9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cậu ngả lưng trên ghế đung đưa qua lại không biết bao nhiêu lần chỉ để vò đầu bức tai suy nghĩ vấn đề giữa hắn và cậu.

Thực chất là không có vẹo gì để suy nghĩ, cậu toàn tự làm khó mình. Cậu ghét hắn? Không! Đấy không phải cái quan trọng, đến cả cậu đây còn chả biết mình có thật sự ghét cái tên thân kinh đấy không mà. Hay cậu thích hắn? Cậu hay ngại mỗi khi nhìn thấy hắn! Chăm chú nhìn chiếc răng khểnh luôn ẩn hiện mỗi khi hắn cười! Trời đất, cũng có thể là vậy đúng không? Không! chắc chắn là không! Hay là ...

Thanh Bảo thở dài dùng tay đập đập vào chán để cho những suy nghĩ vớ vẩn kia kết thúc. Cậu lần nữa dựa lưng vào ghế ngửa cả cổ xa đằng sau và lại thở dài. Chung quy lại thì vấn đề chính là tiền sửa xe máy của cậu. Cái gì mà tận 150£ xong hắn còn thanh toán luôn cho cậu. Cái làm cậu đau đầu hơn cả là cậu phải cảm ơn hắn.

"Xấu hổ chết mất!" Thanh Bảo gập nhanh người xuống gần đầu gối, hay tay áp lên che đi toàn bộ gương mặt mà kêu lớn. Đầu óc cậu suy nghĩ bao nhiêu cái kịch bản kì quái giữa hắn và cậu. Thanh Bảo nghĩ gì đó rồi cười khẩy " Điên mất thôi!". Mãi vẫn chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn, cậu ngồi thẳng dậy rời khỏi cái ghế ngay sau đó rồi ra khỏi phòng.

_

" Mày ngồi im một chỗ xem nào! Đi đi lại lại chóng mặt thấy mẹ." Andree khó chịu nhìn anh mà than vãn, tay cầm điểu khuyển chuyển kênh trên TV.

Karik vẫn chả mảy may để ý đến lời của hắn, vẫn cứ tập trung vào việc của mình.

" Thôi ngay việc lượn lờ trước cái TV đi thằng kia." Hắn bực mình lớn tiếng như dạy dỗ đứa con nhỏ.

Thấy anh mình lớn giọng Karik mắt nhìn điện thoại, chân đi đến ngồi xuống sofa dí điện thoại về phía hắn. " Andree, anh xem đã một tuần rồi mà thằng Bảo nó không nhắn tin cho em nè." Karik thở dài tựa lưng vào đệm ghế. " Hay nó quên mất người anh này rồi! Không chịu đâu!"

" Chắc do vụ lần trước mày gài tao để thằng nhóc đấy trở tao về nên đâm ra ghét cả hai thằng luôn rồi." Andree nhìn một lượt từ nội dung cuộc trò chuyện đến karik rồi dừng mắt tại cái màn hình TV, thản nhiên nói.

" Không lẽ lại vậy! Em có ý tốt mà."

" Mày tốt nhầm chỗ rồi con."

" Bị ghét rồi." Andree thì thầm đầu hơi cúi xuống.

" Anh nói gì đấy?"

" không có gì hết."

Andree vừa nói hết câu thì máy Karik hiện thông báo.

" Anh Rik! cuối tuần sau em qua nhà anh chơi nhé!"

Đọc xong tin nhắn Karik cười hớn hở mà khoe với Andree. " Nè, Andree nhìn xem! Cuối tuần sau Bảo sang chơi đấy."

" Ừ, sao cũng được!" Hắn thản nhiên đáp lời rồi chưng ra bộ mặt chả mấy quan tâm đến. Nhưng đâu ai biết lúc hắn nghe được từ " Bảo" mắt đã sáng rực tới cỡ nào!

Sau khi Karik phản hồi tin nhắn của Thanh Bảo xong hắn cũng chả còn hứng thú mà xem TV nữa nhấc bàn toạ đi lên phòng.

Một điều thú vị mà Karik vừa phát hiện ra ngay sau khi Andree lên phòng không lâu. Anh nhìn lên lên phòng rồi cười cười. Điều đó chính là mỗi khi anh nhắc đến cậu là hắn sẽ luôn tỏ ra chán nản mà đi lên phòng. Như lần trước, hai anh em còn chưa ăn tối hắn đã chạy lon ton lên phòng. Karik suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra kết luận. " Andree ghét thằng Bảo à?"

__

Chẳng bao lâu sau thì cuối tuần đã đến, chân dung cậu nhóc đứng trước cửa nhà hai con người kia mà gọi với vào trong.

" Anh Rik! Em đến rồi nè."

Karik dừng việc trong nhà mà chạy vù ra mở cửa cho cậu. Nhìn thấy cậu anh ngay lập tức hỏi. " Bảo! Sao cả tuần trước lẫn tuần này em không nhắn tin gì cho anh hả?" Mặt mày anh phụng phịu y như con nít làm Thanh Bảo bật cười thành tiếng.

" Em có nhắn đây, em bảo cuối tuần em qua còn gì."

" Cái đấy không tính. Mày giận dỗi gì anh đúng không?"

" Nào, làm gì..." Cậu nói ngắt đoạn như nhớ ra đấy. Đúng rồi chính là tuần trước tại anh mà cậu phải trở hắn về nên xe mới bị hỏng, tại anh mat giờ cậu có mặt ở đây. " Đúng rồi đấy, em đang giận anh!" Thanh Bảo nhướn mày nói.

Hai anh em họ đứng ngoài cửa nói chuyện còn rôm rả mà không để ý đến hắn đang đứng ngay đằng sau.

" khụ khụ!" Andree ra tín hiệu nhìn hai người kia. "Định đứng ngoài luôn à?"

" Tất nhiên là không rồi Andree." Karik nói xong thì liền kéo tay cậu nhóc đi vào. Nhưng cậu có chút chần chừ mà đứng im bất động ở ngoài cửa khi thấy Andree. Môi nhỏ mấp máy " Anh... An-andree...!" Thanh Bảo đưa tay giữ lấy người hắn.

" Em sao đấy? Vào nhà thôi!" Karik thấy kì lạ nhưng vẫn một mực kéo cậu vào trong nhà.

Andree khó kiểu nhìn hành động kì lạ của cậu nhưng ngay lúc sau điện thoại hắn đổ chuông làm hắn lấy lại sự tâph trung. Andree đứng ngoài nói chuyện được một lúc rồi chưa thấy vào nhà thì Karik mới nói lớn.

" Anh định làm khách à mà không chịu vào?"

__

Vẫn giống như lần trước Bảo sang chơi, ba người cùng nhau ngồi ăn tối, dọn dẹp và Andree vẫn nhận rửa bát. Nhưng lần này có chút kì lạ, cậu cứ nhìn hắn, tay đưa ra rồi lại rụt, muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Bảo hắn có thấy ánh mắt đấy không thì đương nhiên là có. Chẳng ai lại thích bị người khác nhìn chăm chăm như vậy cả. Trong cả bữa ăn Andree đưa mắt vạch trần cậu mấy lần nhưng hắn cũng chẳng có ý định lên tiếng tra hỏi.

Từ lúc ở cửa, cậu đã muốn nói chuyện luôn với hắn vì cậu đã lấy hết cam đảm của bản thân để sang đây ở vào cuối tuần cũng như lấy hết dũng sĩ để cảm ơn hắn nhưng lời đến miệng lại thôi. Chắc tại có Karik ở đấy làm cậu ngại không muốn nói. Cứ cho là vậy đi, nhưng khi Andree rửa bát cậu lại không vào nói chuyện? Cậu cứ nhìn theo bóng lưng đang cặm cụi trong phòng bếp mà tự thấy bản thân bồn chồn không yên.

" Em sao đấy?" Karik thấy cậu cứ ngó nghiêng hết vào bếp rồi lại ra cửa rồi nhìn lên trần nhà rất kì lạ.

" Hả?... Khô...ng! em ổn mà!"

" Từ lúc chiều đến giờ em lạ lắm đấy nhé. Có thật là em ổn không?" Karik lo lắng tra hỏi cậu.

" Em không sao. Thật đấy!" Thanh Bảo khẳng định với Khoa rồi ngay sau đó đứng dậy nói tiếp " Em đi rót nước..."

Cậu chậm chạp bước vào trong bếp chần chừ mãi không nhấc được chân câụ cảm tưởng bước chân như bị treo đá vậy nặng nề vô cùng. - Cái gì vậy Bảo? Chỉ là cảm ơn người ta thôi đấy! Làm như đi đánh trận vậy. Cậu ngại hắn à? Sao phải ngại hắn? Có phải cậu thích hắn không?. Do quá mải mê suy nghĩ mà cậu đã đi được vào trong bếp. Thanh Bảo thở phào khi không nhìn thấy hắn trong bếp và lại khó hiểu khi hắn không ở trong bếp. Cậu nhìn ngó trái phải cũng thấy bóng dáng hắn và thầm nghĩ - 'chắc anh ta dọn dẹp xong và đi ra ngoài rồi'

Cậu cứ đứng trong bếp như vậy một lúc mà quên đi lí do mình vào đây, cậu để cốc không lên mặt bàn rồi quay người ra ngoài, đi chưa nổi hai bước chân thì hắn xuất hiện trước mặt cậu mà cậu thì lại chẳng hề để ý đến mặt mày ủ rũ nhìn xuống sàn.

" Nhóc lại muốn kiểm tra tôi rửa bát à?" Andree lại mở lời nói chọc cậu.

Thanh Bảo nghe giọng hắn thì ngay lập tức ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào ngũ quan của người đối diện, môi nhỏ kẽ cong lên. Andree cũng chẳng lấy làm lạ khi bị cậu nhìn như vậy. Hắn cũng để ý đến ánh mắt đấy từ lúc cậu đến rồi, hắn đoán chắc là cậu muốn nói gì đó nhưng đợi mãi chưa thấy cậu mở lời.

" Ý đồ của cậu in hết lên mặt rồi đấy." Hai tay hắn đút vào túi quần nhướn mày nói. " Nhóc có gì muốn nói với tôi à?"

" Tôi- tôi... không..."

Sau câu nói đó hắn tiến gần cậu hơn cúi đầu áp sát vào tai cậu nói " Nhóc định tỏ tình với tôi đúng không?"

Nói xong hắn quay đầu cười lớn còn cậu thì ngơ ngác nhìn con người kia, chẳng bao lâu sau cậu lùi lại mà nói lớn " Tên điên! Tôi không có gì để nói với anh cả. Tôi vào bếp để lấy nước thôi nghe chưa!"

" Vậy à? Tôi còn tưởng... Thế lúc ở ngoài cửa nhóc gọi tôi lại làm gì?" Hắn ngừng cười, vẻ mặt vẫn đủng đỉnh đấy mà quay ra chất vấn cậu.

" Tôi làm gì gọi anh!"

" Nhóc còn giữ tay tôi?"

" Tôi không có..."

" Đừng có chối!"

Andree gắt giọng nói lại cậu nhưng rồi lại trở về điệu bộ bình thường đưa mặt hắn gần mặt cậu nhìn vẻ mặt lúng túng kia ở cự li này làm hắn thấy cậu có chút gì đó thích thú. Hắn nhìn cậu đợi câu trả lời.

" Này! Anh bị điếc à mà đứng gần thế? Tôi nói lại lần nữa - Tôi không có! Giờ làm phiền anh đứng gọn ra cho tôi đi. " Thanh Bảo lấy lại vẻ mặt ban đầu chẳng đợi Andree đứng sang bên cậu nhóc luồn người đi lướt qua đi thẳng ra khỏi bếp.

" Này! Tôi tưởng nhóc lấy nước uống? Sao chưa lấy mà đã đi ra ngoài rồi."

" Hết khát rồi!"

Hắn nhìn cậu đi ra khỏi bếp vừa thấy buồn cười vừa khó hiểu. Rõ là cậu muốn nói gì đó với hắn, hắn cũng tạo cơ hội cho cậu mở lời mà sao vậy? Cậu không những không nói mà còn khẳng định là mình không có. Hắn làm gì sai rồi à?

Andree cũng chẳng ở lại trong bếp quá lâu bỗng mắt hắn dừng trên chiếc bàn ăn. Hắn thấy cái cốc vừa rồi cậu mang vào thì cười nhẹ tiến đến cầm lấy chiếc không làm gì đó rồi hắn mới đi ra ngoài.

_

" Thằng điên!" Thanh Bảo đấm mạnh xuống đệm ghế đầy khó chịu mà Karik giật mình mà phải quay ra hỏi han.

" Mày chửi anh à?"

" Em không..."

" Em mày chửi tao!" Andree đi ra cắt ngang lời của cậu, mặt hắn nhăn nhở nhìn cậu để cốc nước mới rót xuống bàn ,đi ra phía Karik rồi ngồi xuống.

Từ sáng đến lúc cậu đặt chân đến cánh cổng của căn nhà này cậu vẫn luôn bình thường, bình tĩnh mà nói chuyện với bố với các anh em mà thế quái nào gặp hắn là cậu như đơ ra, ngơ ngác như mất hồn. Cậu ném cho hắn ánh mắt tức giận. Một người nhìn một người cười cứ thế mà đá xéo trong cả tối hôm đấy.

" Karik anh đừng uống cốc nước này nhé. Có độc đấy!"

" Cậu quan tâm anh hai mình quá nhỉ? Cốc nước này của tôi, không phải cho nó."

" Ai nói chuyện với anh, trận tự hộ cái."

" Chứ cốc nước nào có độc? Cậu thấy tôi bỏ độc ha?"

" Anh biết đùa không? Tôi nói vậy anh tự ái cái gì?"

" Bình thường thì giả bộ cợt nhả trêu đùa người khác giờ tôi nói có một câu anh đã nhảy dựng lên. Hài vãi ra!"

" Tôi vẫn ngồi im đấy! Người đang "nhảy dựng" là cậu đấy nhóc."

Karik ngồi ở giữa nghe hết một màn nói chuyện đầy căng thẳng của hai con người kia, anh sắp bùng nổ rồi.

" Hai người có im không? Tôi chịu đủ rồi nhé. Muốn chửi nhau đấm nhau ra ngoài đường mà đánh. Thằng nay không bổn phận nghe hai người cãi nhau. Bực mình!" Karik nói hết một hơi thì bực mình đi vào trong bếp cũng không quên đáp cho hai con người kia cái nhìn cảnh cáo " Tôi mà nghe được thêm một lời cãi nhau của hai người thì đêm nay ra đường mà ngủ đấy!"

Andree và Thanh Bảo ngưng nói khi thấy sự tức giận của Hoàng Khoa, hai người im lặng nhìn màn hình TV đang chiếu một chương trình nhạt nhẽo. Bỗng hai ánh mắt liếc xéo nhau một cái rồi lại liếc sang chỗ điều khuyển TV trên bàn. Cậu và hắn tranh nhau cái điều khuyển như bọn con nít trong nhà trẻ dành giật đồ chơi và người thắng là Bảo. Mặt cậu hớn hở nhìn hắn đắc thắng. Còn hắn thì chả có gì là cay cú mà chỉ ngả lưng ra sofa thở đều nhìn điện thoại. Ngay lúc đó thông báo gửi đến máy hắn một tin nhắn mặt hắn biến sắc rồi đứng dậy ngay.

" Rik! Anh lên phòng trước đây!" Andree nói lớn vọng vào bếp.

" Nhóc con! Nước tôi rót cho cậu đấy. Uống CẨN THẬN nha!" Hắn chỉ tay vào cốc nước ánh mắt vừa thành tâm vừa thâm độc nhìn cậu, hắn cũng chẳng đợi cậu phản ứng gì mà đi thẳng lên phòng luôn.

Thanh Bảo đực mặt ra nhìn cốc nước rồi lại quay ra nhìn hắn đang đi lên cầu thang tự đặt câu hỏi cho chính mình.

" Cái gì vậy Bảo! Mục đích mày qua đây là để cảm ơn anh ta cơ mà sao lại thành cãi nhau rồi. Lại còn được cả cốc nước kia nữa chứ. Trời đất! Giờ mình phải nói cảm ơn anh ta như nào đây."

" Hả! Em định cảm ơn ai vậy?" Hoàng Khoa bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu, tay ôm 2 gói bánh tiến đến ngồi cạnh cậu. Cậu thì giật bắt mình khi nghe thấy giọng anh, lắp bắp không nói lên lời.

" E-em... khô-ng..."

" Thật không đấy? Hay em định cảm ơn anh Andree à?" Karik thản nhiên đoán.

"... Không! Anh điên à. Sao em phải cảm ơn anh ta chứ." Như bị nói trung tim đen, cậu nhóc ngượng cứng người trong chốc lát rồi lên tiếng phản đối.

" Này! Anh bảo, mình dù gì cũng ít tuổi hơn anh Andree em không nên nói cộc lốc với anh ấy quá, lại còn cả chửi nữa. Lần sau bớt nha!" Karik đổi chủ đề, nói sang vấn đề khác.

" Vâng! em biết rồi."

...

-

-

-

-

-

" Darling, I am here for you."

___________________________________

3202/11/72


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net