8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

8:00 am

" Em về đây, hôm nào anh em mình lại gặp nhau nhé."  Cậu đi ra ngoài lấy xe, ngoái đầu nói lời tạm biệt anh.

Cuối cùng thì 2 ngày cuối tuần đã kết thúc, cậu cũng không có gì lưu luyến ở lại căn nhà này, cứ nghĩ đến cảnh phải nhìn thấy hắn là tâm trạng cả ngày như bị chó tha vậy.

" Về cẩn thận nha, hôm nào gặp."  Karik đứng ngoài cửa vẫy tay chào cậu.

" À, ừm, e-em. Cho em gửi lời chào anh Thế Anh nhé." Mặt cậu ngượng ngùng khi nói hết câu, đề ga xe chuẩn bị rời khỏi.

Thấy được cái gật đầu của Karik cậu cũng chả chần chừ thêm mà lên ga đi luôn. - hôm nay sẽ thật tuyệt vời!

_

3:30pm

" Wh-what the fuck! Sao anh lại đến nhà tôi?" Thanh Bảo đóng băng tại chỗ khi vừa dừng xe trước cổng. Cậu bất ngờ vô cùng khi thất hắn xuất hiện ở đây, cậu tưởng như hôm nay thật quá may mắn khi không phải chạm mặt với hắn chứ. Thế quái nào, vừa từ trường về cậu đã nhìn thấy cái bản mặt của hắn rồi, xui xẻo hết sức.

" Nhóc nghĩ tôi muốn đến đây lắm à? Ai đời nào lại để quên điện thoại ở nhà người khác mà gần hết ngày cũng chưa nhớ ra để quay lại lấy chứ?" Hắn khó chịu lên tiếng, nhưng ngay sao cơ mặt lại giãn dần ra.

Cậu nhóc khó hiểu tháo balo xuống mà lục lọi, sờ soạn quanh người cũng chả thấy bóng dáng điện thoại đâu. Thanh Bảo mím môi nhướn mày nhìn Thế Anh cười thân thiện. Hai bàn tay xoè ra trước mặt hắn.

" Này! Anh đến để trả điện thoại đúng không? Không phải có ý đồ gì đúng không?"

" Tất nhiên rồi! Không lẽ... nhóc muốn tôi làm gì nhóc ?" hắn tiến gần cậu hơn, mặt hắn dãn ra cợt nhả mà trêu ghẹo cậu.

Thấy hắn tiến đến cậu bất giác mà lùi lại ngay sau liền đẩy con người kia ra xa, khó chịu lên tiếng " Đừng có mà linh tinh trước cổng nhà tôi! giờ thì cho tôi xin lại cái điện thoại được chưa?"

" Của nhóc đây."

" Cảm ơn anh."

Andree đặt điện thoại lên tay cậu nhưng lại không có ý gì là trả lại cho chủ nhân của mà cứ cầm trên tay.

" Này! Anh có định đưa cho tôi không vậy?" Cậu nhóc khó hiểu mà nhìn hắn, trong đầu còn tính giật luôn điện thoại lại cho nhanh.

" Tôi muốn nhờ nhóc việc này. Nhóc giúp tôi thì tôi trả điện thoại cho."

" Việc gì?"

" Trở tôi về nhà!"

Thanh Bảo lần nữa bất ngờ. Mặt cậu sương chân lên tiếng hỏi hắn " Vậy chứ anh qua đây kiểu gì ?"

" Nhờ phước anh hai cậu mà tôi đã ở đây được hơn 30 phút rồi."


9:30am

" Cả sáng nay anh đi đâu đấy?" Karik đang dọn nhà thì nghe tiếng xe phân khối nổ ing ỏi.

" Anh có chút việc thôi, anh có mua đồ ăn sáng đấy." Andree cầm bịch đồ ăn đi vào.

" Ồ, được đấy! Cả sáng nay em chưa có làm gì ăn cả."

Andree nhìn trong nhà một vòng để tìm kiếm hình bóng của cậu nhóc nhưng lại chả thấy gì. - chắc cậu ta về rồi, hết mạch suy nghĩ thì hắn nghe được tiếng cười của anh. Mặt hắn tối xầm lại.

- phụt " Thằng Bảo nó về rồi. Nó gửi lời chào cho anh đấy. Tiếc thật anh lại không nhà." Hoàng khoa vừa nhịn cười vừa nói, ánh mắt đầy ý đồ nhìn hắn.

" Mày cười cái gì? " Andree giật mình nhìn Karik mà sượng chân hết sức, hắn đã mở mồm nói gì liên quan đến cậu mà lại bị tên kia nói chúng tim đen chứ hắn phải cẩn thận với người bạn này hơn rồi.

Cảm thấy bản thân như vừa bị thằng Rik trêu một trận Andree cũng chẳng còn tâm trạng gì để ngồi dưới nhà nói chuyện nữa. Chưa ngồi êm đít trên ghế được bao lâu thì hắn lại nghe tiếng Karik vọng tới.

" Andree, anh cho em mượn xe, em mang trả điện thoại cho Bảo."

" Thằng nhóc đấy quên điện thoại á? Mấy giờ rồi? Hôm nay đầu tuần chắc chưa đi học về đâu. Mày đợi đến chiều rồi qua trả."

" Thế chiều anh đi với em nhé."

" Sao còn phải kéo tao đi làm gì?" Hắn nghe phải đi cùng thì có chút khó hiểu nhưng mắt vẫn chăm chăm cái điện thoại chỉ lên tiếng đáp lời.

" Em có việc muốn nhờ anh nên tiện đường ra ngoài thì hai anh em mình giúp nhau. Phải không?"

" Không!" Thấy Karik miệng cười nham hiểm hắn liền thấy có điềm, nhất quyết muốn từ chối yêu cầu của đồ ranh ma kia.

" Đi với em đi! Em mượn xe anh lỡ đâu em về muộn thì sao? Anh đi đâu thì sao?"

" Cái London này thiếu xe cho tao đi chắc! Mày có ý đồ gì đúng không? Liệu hồn đấy không thì đừng hòng động được ngón tay lên xe tao." Thế Anh thản nhiên đáp cũng không quên lời cảnh cáo nhẹ nhàng đến anh.

" Đi đi năn nỉ anh luôn đấy. Em có chuyện muốn nhờ thật mà!" Anh đến gần phía ghế của hắn đưa hai tay bóp vai bóp tay nịnh nọt lên tiếng nài nỉ.

Quả thực là anh có việc nhờ hắn nhưng nó cũng chẳng quan trong đến mức phải ra ngoài vào giờ chiều đấy. Cũng chả phủ nhận rằng anh có ý đồ trong việc rủ Andree đi cùng sang nhà của Bảo. Karik luôn hiếu kì khi thấy những hành đồng, biểu hiện của hai người kia gặp nhau, với bộ não tư duy 19 năm thì anh tự có suy đoán về mối quan hệ có phần kì lạ của họ. Chắc là từ vụ đấu bida kia mà hai người có xích mích với nhau.

" Anh Bùi đại gia! Đi với em lần này thôi! Còn lần sau thì em không biết!! Vậy nên là anh đi đi mà."

" Không là không! Đừng năn nỉ mất công."

" Đi đi mà Andree."

" Nói ít thôi! Đau hết cả đầu!"

" Andree! Đi đi mà, năn nỉ anh đấy!" ...

_

Bằng một thế lực nào đó Thế Anh chưa thế hiểu làm sao mà mình lại có mặt trước cổng nhà cậu. Song, lại còn bị vứt ở đây. - Mình vừa bị lừa à?

Nhớ lại cậu Karik nói hắn càng chắc là mình đã bị lừa " Xe anh sắp hết xăng rồi, anh ở đây đợi Bảo về nhé. Em đi đổ xăng cho anh rồi quay lại ngay. Thế nhé!"

Cái bản mặt hớn hở đấy như tố giác trò lừa bịp của anh, thế mà hắn ta vẫn tỉnh bơ mà gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, tiếng xe nhỏ dần là lúc hắn nhận ra mình bị lừa.

" Thằng chết tiệt Karik! sáng nay tao vừa đổ rồi cơ mà!" Hắn tự chửi tự nghe bất lực mà đứng tựa vào bức tường thở dài.

" Vậy là anh đã đứng đây được 30p rồi à!" Cậu hỏi lại câu hắn đã nói để xác thực lại, ngay lúc đấy cũng vừa đấu tranh tư tưởng xe có nên đồng ý sự nhờ vả của hắn không. Thanh Bảo muốn làm người tốt nhưng lại là tốt với hắn. Tất nhiên là không!

" Vậy... Nhóc trở tôi về nhé!"

"..." Cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn vào cái điện thoại mà thở dài một hơi. Cậu nghĩ đế rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra nào là từ chối thì hắn sẽ chọc tức cậu không thèm trả điện thoại, cậu sẽ lại phải gân cổ lên mà chửi nhau với hắn. Còn đồng ý thì lương tâm cậu không chịu, đứng gần hắn thôi là cậu đã không thích rồi nhưng bù lại thì sẽ kết thúc buổi gặp này nhanh hơn.

" Này, nhóc có đồng ý không?" Được một lúc không thấy cậu lên tiếng hắn mất kiến nhẫn mà hỏi lại.

Cuối cùng cậu chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. " Đừng gọi tôi là nhóc!"

_

" Này! Anh có đang chỉ tôi đúng đường không đấy? Chúng ta như đang đi ra vùng ngoại ô thành phố ấy." Thanh Bảo ngồi trước lái xe đi đoạn đường lạ lẫm có chút lo lắng mà không thể không mở lời hỏi hắn.

" Tôi đoán vậy!"

" Cái gì? Anh đùa tôi à?" Nghe được câu trả lời không chắc chắn của hắn cậu tức muối ói, lớn giọng hỏi lại.

" Anh không chắc vậy sao đường gần thì anh không cho tôi đi? Lại chỉ đi cái đường xa lắc mù khơi này chứ? Tôi nói này chúng ta đi được gần 15p rồi đấy, tôi còn phải về nhà muộn rồi."

" Tôi chỉ cậu đường này là vì đoạn đường kia người ta chặn để xây dựng rồi với cả tôi biết mỗi con đường này để về." Hắn cũng sốt ruột không kém gì cậu, tay mở xem map nhưng càng đi càng xa thành phố .

Cả quãng đường trừ những lúc hắn lên tiếng chỉ đường thì dường như không có mấy cuộc trò chuyện ngắn nào cả. Không nói chuyện nên làm cậu có chút gì đó ngượng gạo nhưng lại chả muốn mở mồm bắt chuyện vì biết rõ kiểu gì cũng toàn bị hắn chọc cho tức điên lên. Cậu có ý định lên tiếng thì giọng hắn đã vang lên trước.

" Cái ngõ bên trái kia, rẽ vào rồi đi thẳng là đến nơi."

" Ừm."

" Tôi muốn đãi nhóc ăn tối!"

Đột nhiên nghe được câu này của hắn Thanh Bảo thả ga quay đầu nhìn hắn một vòng rồi quay lại, mặt có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn lạnh nhạt mà trả lời.

" Anh trả điện thoại cho tôi được rồi, còn đi ăn thì khỏi!"

Thấy cậu từ chối dứt khoát vậy hắn cũng chả nói gì thêm, lặng lẽ nhìn sau tấm lưng mảnh khảnh kia. Cứ thế chả mấy chốc Thanh Bảo đã chạy xe đến được trước cổng nhà hắn. Andree không nhanh không chậm mà rút điện thoại ra đưa cho cậu rồi chào tạm biệt. Nhận được cái gật đầu của cậu hắn xoay người mở cồng bước vào. Cậu cũng không chần chừ gì mà nổ máy đi khỏi.

Andree vào trong nhà vẫn nghe được tiếng đề ga thì không khỏi tò mò, hắn dứt khoát đứng dậy ra mở cổng thì thấy cậu vẫn đang loay hoay với con xe của mình.

" Nhóc ổn chứ?"

" Tôi ổn!" Cậu chỉ đáp lời mà không thèm nhìn hắn lấy một cái, tay vẫn đang lên ga cho con xe. Nhưng chẳng được quá lâu cậu cũng đành bỏ cuộc ngước mặt nhìn người đối diện.

" Tôi nghĩ là xe tôi có vấn đề rồi, anh giúp tôi sửa nó được không ạ?" Cậu trịnh trọng nhờ vả.

"...' Andree có chút ngạc nhiên khi thấy điệu bộ lễ phép của cậu ngay sau thì tiến dần đến cầm vào tay ga vặn vặn, nhìn các động cơ hoạt động, gật gù quay sang nhìn cậu.

" Tôi nghĩ là do bình ắc-quy hết điện."

" Bình ắc-quy là gì?" Cậu nhóc khó hiểu mà hỏi lại.

" Nhóc không biết à, nó là một bộ phận của xe, nó cung cấp năng lượng cho xe chạy."

" Hả?"

Hắn ngừng nói khi thấy được sự khó hiểu trên khuôn mặt kia, nó trông thật buồn cười làm hắn phải quay mặt ra chỗ khác để nhịn cười.

" Này! Anh cười cái gì chứ!"

Cậu nhóc lên tiếng khó chịu thì hắn cũng lấy lại vẻ mặt thường ngày mà đáp lời.

"Tôi xin lỗi! Đại loại là xe của nhóc cần mang đến tiệm để người ta sửa cho." Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Bên sửa xe họ sẽ đến nhanh thôi! Trong lúc đấy cậu vào nhà ngồi đợi nhé!"

" Không cần đâu! Tôi đợi ở ngoài đây được rồi." Thanh Bảo lần nữa từ chối lời mời của hắn.

Thấy hết lần này đến lần khác bị từ chối Andree có chút bực mình, hắn hừ mạnh một tiếng quay người vào nhà.

" Tùy cậu! Đứng ở ngoài đấy cho chết cóng đi."

Thanh Bảo nhăn mặt nhìn hắn mà không nói lời nào đáp trả lại, hắn nên cảm thấy biết ơn vì cậu đã không chửi hắn tơi bời đi. Ai đời nào lại đi trù ẻo người ta chỉ vì bị từ chối chứ. Cậu chỉ đơn giản là vì không muốn ở gần hay tiếp xúc với hắn thôi, nó làm cậu thấy vô cùng thiếu tiện nghị, khó chịu, bức bối vô cùng- một phần khác là vì cậu ngại!

"..."

"..."

" Sao mà lâu vậy trời! Lạnh chết mẹ mất!!" Đã được hơn hai mươi phút cậu đứng đợi xe đến. Cứ đứng nhìn ngó xung quanh cũng chả thấy có nổi nổi một cái xe. Với cái thời tiết thất thường đầy sương mù của cái thủ đô làm cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi. Cậu chợt nghĩ đến hắn quay người nhìn căn nhà ở sau lưng cậu 'hay mình bảo anh ta cho mình vào nhà'

"Không được! Mình đã từ chối anh ta rồi!"
-

-

-

- cốc cốc

" Sao nhóc vẫn ở đây?"

" Tôi... tôi đợi mãi không thấy xe đến..." Cậu định nói tiếp nhưng lại dừng lại ngước mắt nhìn lén biểu cảm của hắn, thấy hắn vẫn đang khó hiểu nhìn mình thì cậu nói tiếp "... anh cho tôi vào nhà ngồi đợi xe được không ạ!"

" Ha! Nhóc cũng biết lễ phép với người lớn cơ đấy!" Hắn cười lớn mỉa mai cậu.

"..." Cậu vốn không định quay người gõ cửa đâu nhưng mà chân lại cứ bước, tính toán của cậu sai lệch hoàn toàn khi đồng ý trở hắn về nhà. Ông trời thật biết trêu đùa cậu.

Andree nói vậy cậu chỉ cúi mặt không nhìn hắn nữa, môi mỏng khẽ mấp máy đinh nói gì đó thì lại bị hắn chặn họng.

" Được rồi, nhóc vào nhà đi!" Andree xoay người đi vào nhà.

Thanh Bảo lẽo đẽo theo sau không quên nói lời cảm ơn đến hắn. Sau lời vừa rồi của Bảo không gian căn nhà bao trùm lên sự yên lặng, không ai nói với nhau thêm một câu nào. Cứ thế mà cả hai cùng ngồi đợi xe đến. Sau mười phút thì người bên sửa xe cũng đã đến và cậu cùng mấy người họ rời đi ngay sau đó.

Ngoài cái vẫy tay tạm biệt thì họ như đang giao tiếp bằng ánh mắt vậy, môi không hé nửa lời. Nói thật là Bảo khá là không thích giao tiếp kiểu này và hắn cũng chả nói gì nên cậu cũng đành để vậy ra về luôn.

_

" Andree! em về rồi nè!"

" mày cút mẹ mày đi! Đéo anh em gì với mày nữa! Thằng chó!!"

Karik gạt chân chống khi thấy nhà mở đèn sáng hớn hở chạy vào nhà, ý định của anh vào chiều này chắc đã thành công rồi. Đúng như anh đoán phản ứng của Andree chắc chắn sẽ như vậy. Dù bị chửi nhưng mặt anh vẫn thôi không nhăn nhở.

" Thôi nào Andree! Em có ý tốt muốn anh với Bảo làm hoà nhau mà."

" Ai khiến?"

" Thì ai bảo anh với nó cứ chí choé nhau?"

" Ai bảo mày là tao với thằng nhóc đấy chí choé? Lần sau mà mày còn lừa tao kiểu đấy thì đừng trách..."

Chẳng đợi Karik nói gì thêm, hắn bực mình đi lên phòng đóng cửa một cái thật mạnh như muốn cảnh cáo Karik vì đã lừa hắn.

Ấy vậy mà anh cũng chả có ý gì là sợ hãi trước lời nói của hắn. Dù biết mình có lỗi nhưng vẫn không quên cái thói trêu trọc người khác.

" Em gọi cấp cứu cho cánh cửa đấy nhé." Karik nói vọng lên.

...

-

-

-

-

-

-

-

Tình yêu là một hợp chất
Em hỗn
hợp với anh.

__ Mạnh Đinh Văn

___________________________________

3202/11/51


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net