chương 18- đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầy, ngươi đa sầu đa cảm thế làm gì? Chinh chiến loạn lạc, thắng thua là thường tình, đừng đặt nặng trong lòng mà lo nghĩ." Mạnh Di Giai an ủi tâm hồn văn nghệ của Quân Dao.

Nhìn cô nương gia người ta cũng là một người văn học triết gia, tức cảnh sinh tình là không tránh khỏi. Đứng trước bụi mù vong quốc càng thêm thê lương, thơ từ nghe không hiểu, nhưng có thể nghe ra Quân Dao đang cảm thán sự đời. Mạnh Di Giai sợ cô nàng này quá sầu cảm, lại sinh ra tâm bệnh thì không hay, bèn an ủi.

Quân Dao phẩy nhẹ ngọc phiến, quay sang mỉm cười: "Di Giai đừng lo, ta chỉ cảm thán chút thế sự vô thường. Tuyệt sẽ không giữ lại trong lòng mà quỵ lụy, dù gì ta vẫn là thần dân nước Yên, sao có thể vì vong quốc của nước Giao mà buồn bã không gượng nổi kia chứ?"

Nước Yên nước Giao đánh nhau mười mấy năm ròng rã, kết thúc thắng lợi vang dội về phía Yên, Quân Dao tất nhiên phải lấy đó làm vui mừng. Cảm khái nước Giao vong chỉ là nhất thời tức cảnh sinh tình, chứ nếu truy cứu sâu hơn, thì không nên đặt vào tình cảm cho địch thủ của mình, thế thì thật ngu ngốc.

Mạnh Di Giai cảm thấy lời này có lý. Vỗ vai Quân Dao mà không nói thêm gì.

Đúng lúc phía cuối đoạn tường thành gạch xám xanh, có một bóng y trang hồng phấn như cánh bướm rập rờn lao đến, phía sau kéo dài thêm cả dăm ba cung tỳ hốt hoảng và thủ vệ luống cuống đi theo.

Nhìn từ xa, tư thái yểu điệu cùng phấn tụ phi phi thế này, đủ để đoán được một giai nhân mỹ mạo đang đến. Màu hồng phấn trên nhuyễn váy cô nương ấy, xé tang cái màu tịch liêu buổi tà chiều vong quốc. Giày tuyết viền chanh đạp lên những cánh tang hoa lả tả. Tư thái mềm như cánh hoa rơi, tóc tung theo gió, quả là kinh diễm.

Mạnh Di Giai nhìn cảnh đấy, không kiềm được lại quay sang Quân Dao, nhướn mày cười: "Vui lên đi, có vẻ đào hoa của ngươi đang đến đấy."

Tiếng tăm lỗi lạc phi phàm của Quân Dao thì không cần bàn cãi, dọc đường người ái mộ vẫn luôn không ngớt. Người ta hay nói, Dao vương nước Yên là người tình ấp dưới gối đầu của quân quý bao nước hằng mơ ước. Chuyện sẽ không có gì hiếm lạ khi trên đất khách quê người, có một đóa hoa đào vô tình của Quân Dao rơi lại. Mạnh Di Giai chợt nghĩ đến một giai thoại tình xưa vẫn thường hay nghe kể.

Một cô nương bán trứng gà trong thôn Đông, đem lòng mến mộ chàng tú tài tuấn tú ở thôn Tây. Tú tài thi đỗ trạng nguyên cẩm bào hồi hương, nhớ tới mẫu thân mình thích ăn trứng gà bèn đi mua trứng, thế là vị cô nương ấy được gặp tình lang hằng nhớ đêm mong của mình. Nhất kiến như cố, hai người tự dưng nảy sinh cảm tình với nhau, chuyện phong hoa tuyết nguyệt từ đó mà ra.

Tình cảnh lúc này không khỏi vài phần giống câu chuyện trên. Tất nhiên nhân vật phụ như Mạnh Di Giai, trừ ôm tâm tình tò mò quan sát, thì không định làm gì hơn.

Đến gần hơn nữa, vị cô nương phấn hồng quả là xinh đẹp thật. Mưa thưa dưới trăng, gió cuốn tuyết mai. Hẳn là để chỉ vẻ đẹp mảnh mai nhưng quật cường cứng cỏi của nàng ta. Đặt trong bốn bể tám cõi, dung mạo nàng ta quả là đủ để kiêu căng, đủ để khiến bao người quỳ dưới gấu váy. Không ngờ nước Giao còn có một giai nhân tuyệt mỹ như thế.

Mạnh Di Giai gật gù thưởng thức, tiện tay huých Quân Dao, trêu đùa: "Uầy, đừng làm mặt lạnh như thế. Ngươi nhìn xem, vẻ kích động thế này, cá mười lượng bạc trắng là nàng ta sẽ lao thẳng vào lòng ngươi luôn đấy. Có phúc ôm mỹ nhân, phải vui mừng mới đúng chứ!"

Mạnh Di Giai chỉ thật lòng trêu đùa Quân Dao, như thường cùng một đám đại hán quân danh đàm luận vài cô ca kỹ xinh đẹp đang múc nước ngoài sông, ngoài ra không có ác ý.

Bất quá, vẻ mặt Quân Dao thật là xấu vô cùng. Lạnh lùng khẳng định: "Ta không quen biết nàng ta."

"Ta biết, ta biết. Với trình độ của ngươi, chẳng cần quen biết thì dư sức làm người ta thương thầm nhớ trộm rồi." Mạnh Di Giai gật đầu lia lịa, tán thưởng vô cùng trước khả năng "dụ bướm" tốt đẹp của Quân Dao.

Quân Dao càng đen mặt, toan phất áo bỏ đi.

Nhưng biến lúc này lại xảy ra.

Cô nương xinh đẹp kia đúng là kích động lao thẳng vào lòng, bất quá không phải vào lòng Quân Dao mà là... Mạnh Di Giai. Mạnh Di Giai đã thua mười lượng bạc trắng.

Nhìn cô nàng mặt đỏ hồng như đóa hoa lan tỳ vào trước ngực mình, Mạnh Di Giai tốt bụng nhắc nhở: "Cô nương, chạy mệt quá nên hoa mắt đúng không, ngươi ôm lầm người rồi, bên cạnh mới đúng với kịch bản. Làm lại."

Cô nương áo hồng phấn rưng rưng nước mắt, ngước mắt nhìn Mạnh Di Giai, vành mắt đỏ hồng như con thỏ, nàng ta nức nở: "Làm sao có thể nhầm lẫn?! Thiếp đã đợi gia tròn ba năm trời, ngày đêm nhung nhớ, gia hóa thành tro thiếp còn có thể nhận ra, há có thể lầm?"

Giọng nói ai oán này...

Mạnh Di Giai: "..." Tưởng như tam sinh quan đều sụp đổ.

Mạnh Di Giai cứng đờ cả người, trợn mắt môi mấp máy: "Cô, cô nương... Ách, ngươi vừa nói cái gì?"

Cô nàng phấn y nhỏ xuống dòng nước mắt, tựa giọt sương nhỏ lóng lánh trên đóa anh đào trắng. Nàng ta ôm chặt lấy Mạnh Di Giai, phi thường dùng sức. Giọng nghẹn ngào: "Gia, cuối cùng thiếp đã chờ được người. Bọn họ đều nói dối thiếp, nói gia là quân quý, thiếp nhất định không tin! Cuối cùng gia cũng đã đến rồi!! Có phải gia đến mang thiếp rời đi không, thiếp chết cũng không làm cống phẩm cho nước Yên đâu!!"

Đầu Mạnh Di Giai quay cuồng, suýt thì trụ không vững nữa, nàng quay sang cầu cứu Quân Dao, Quân Dao dùng ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nàng, sau đó phất tay áo cao quý, đứng đấy bàng quang như người ngoài cuộc, không thèm đếm xỉa.

Mạnh Di Giai yếu ớt: "...Ta quả thực không quen biết nàng..." Không hiểu sao, Mạnh Di Giai cực kì chột dạ, cố tình biện bạch với Quân Dao.

Quân Dao mắt nhìn thẳng mây trời, diện vô biểu tình. Lời thốt ra hững hờ và tàn nhẫn: "Ta biết, với trình độ của ngươi thì không quen biết chính là thế này."

Mạnh Di Giai cảm thấy gậy ông vừa đập lưng ông. Há hốc mồm mà không biết nói gì.

Cô nương phấn y còn không ngại thiên hạ đại loạn, nghe Mạnh Di Giai phủ nhận, liền bật khóc đến tê tâm liệt phế: "Không! Sao gia có thể đổi xử với thiếp như thế!!" Nàng ta còn kích động, lôi kéo vạt áo Mạnh Di Giai.

Mạnh Di Giai đầu lớn như cái đấu, luống cuống tóm lấy hai cái tay tuyết nhỏ làm loạn trước ngực, hạ giọng: "Cô nương, có phải ngươi nhận lầm người không? Thật sự, ta chưa từng quen biết ngươi."

Lúc này cung tỳ và thị vệ cũng đã đuổi tới nơi, đều động loạt quỳ xuống, khóc lóc hô: "Quận chúa, xin người đừng nháo nữa..."

Mạnh Di Giai sửng sốt. Quận chúa? Lại còn là mỹ mạo liên thành. Nàng hỏi: "Ngươi chính là Ly quận chúa?"

Nói đến đây, lại phải kể về nước Giao suy đồi một phần là do phong thủy không được. Trong đó, nguyên nhân chính mà các nhà bói toán tin tưởng chính là "dương thịnh âm suy". Toàn triều thất Giao hoàn toàn không có nữ tử, vương tước và thạc quân đều là nam tử. Bao gồm bốn vị vương tước, hai thạc quân, đều là nam tử. Gần ba mươi năm qua, hậu đình nước Giao chưa từng có tiếng khóc nữ anh. Do thế, không có bản tính mềm mại của nữ giới, càng lúc cách trị quốc Giao vương càng độc đoán hung tàn, hiếu chiến phát động chiến tranh. Cho nên mới thấy, nguyên nhân sâu xa vong quốc, cũng là phong thủy không hài hòa mà ra.

Bất quá, quốc vương gốc gác sâu xa có một nàng cháu gái, năm nay đương độ trăng rằm, quốc vương dốc lòng thương yêu, phong là quận chúa, tước hàm là "Ly". Ly quận chúa lâu này nổi danh là quân quý mỹ lệ nhất của nước Giao. Tương truyền khi nàng soi tóc dưới hồ, cá chép đều vội vàng lượn đến vẫy múa ngắm nhìn dung mạo nàng. Người cầu thân các nước mùa xuân năm nào cũng đem sính lễ đến cầu thân đông như trẩy hội. Chỉ có năm nay hội ấy vắng bóng không thấy đâu. Một quận chúa vong quốc, mỹ lệ cách mấy cũng rồi sẽ thành cống nạp phẩm đến nước thắng trận mà thôi. Nhiều người thương tiếc phận hồng nhan Ly quận chúa không ngớt.

Một người nổi danh như Ly quận chúa, Mạnh Di Giai nếu từng quen biết đương nhiên phải nhớ. Nhưng trong kí ức của nàng, làm sao sẽ qua lại với người nước địch, càng không nói tới tình huống oái oăm này.

"Có thể gia đã quên thiếp, nhưng liệu ngài còn nhớ, ở suối Tiểu Khê dưới chân đồi Huyên Yến, gia từng cứu một tiểu cô nương suýt chết đuối không? Người đấy là thiếp! Thiếp đã luôn đợi người ba năm nay!" Ly quận chúa không ngừng dội hỏa kích.

Mạnh Di Giai lặng người. Lẩm bẩm: "Suối Tiểu Khê, đồi Huyên Yến? Ba năm trước? Ôi trời, cô bé đầu tóc bù xù, y trang rách bươm lúc ấy là ngươi sao?"

Ly quận chúa gò má ửng hồng, thẹn thùng tay áo chấm nước mắt, bảo: "Gia cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Chỉ tiếc lúc ấy, ta còn quá non nớt, diện mạo không phải là khi xinh đẹp nhất. Nhưng còn bây giờ, ý trời có mắt đã cho thiếp và gia trùng phùng, hiện tại gia nhìn thiếp, có hài lòng không?"

Củ cải trắng trẻo hướng ngươi hỏi, nhìn ta đủ mơn mởn nấu canh không? Nhất nhiên là đủ rồi. Nhưng ngặt nỗi Mạnh Di Giai thích thịt dê nướng, chứ không phải canh củ cải. Nàng muốn suy sụp rồi.

Quả thật, mùa hạ ba năm trước, Mạnh Di Giai cũng không nhớ rõ thời gian giữa hạ năm ấy mình tiếp cận biên giới giao chiến là để bẫy lợn rừng hay là đi do thám tình hình quân địch. Chỉ nhớ dưới chân đồi Huyên Yến, nàng ngồi cởi giày ngâm chân trong làn nước mát suối Tiểu Khê, thì lúc ấy, đùng một tiếng nước xa xa, chỗ nước đục và sâu, nghe như có vật nặng rơi xuống.

Lắng nghe tiếng nước, Mạnh Di Giai đoán ra là người té nước, cân nặng không lớn lắm. Địa hình vùng này nàng đã nằm lòng bàn tay, chỗ nước sâu ấy có rất nhiều đá rêu trơn, đi trên tảng đá lớn qua suối, người không quen đều sẽ bị té.

Thở dài, làm người không thể thấy chết mà không cứu. Mạnh Di Giai xỏ giày phi thân xuống vũng trũng. Nàng thò tay xuống vũng nước bùn đục, quấy đuổi vài con cá nhỏ góp vui, nàng tóm lên được một vị cô nương sặc nước đang ho khù khụ. Bộ dạng đối phương chật vật rất đáng thương, đánh chết Mạnh Di Giai cũng không tin được, đấy là một vị quận chúa. Còn là Ly quận chúa sắc nước hương trời vang danh của đất Giao.

Thực chất, lời đồn tám phần đã là thổi phồng da trâu, dung mạo Thường Ly lúc đó quả là thanh tú ưa nhìn, nhưng không đạt tới cảnh giới tối cao như lời đồn. Ấy vậy mới nói, đừng dễ tin theo lời đồn thổi vô căn cứ. Gió qua một chỗ thì đã được thêm dặm mắm muối thêm rồi.

Phải, Thường Ly là cái tên cô nương gầy gầy đó giới thiệu với Mạnh Di Giai. Mà Mạnh Di Giai thì khi ấy sống trong doanh, y trang đều là giáp phục và võ trang, nàng kế thừa chiều cao lưng gấu của phụ thân, cao ráo và gầy, vận giáp bạc, áo choàng đen viền đỏ, nhìn anh tư ngời ngời như một vị tướng quân trẻ tuổi. Lại nói đến, lúc nàng sinh ra, Mạnh hầu đã phải cõng hai rương vàng ròng là toàn bộ gia tài của mình đến dãy Bạch San, cầu Mộ Dung thần y một phương thuốc che giấu khí tức riêng.

Đấy là bài thuốc ngâm tắm, gồm hai mươi ba loại thảo dược phối nhau có thể che giấu thân quân quý của Mạnh Di Giai và còn tráng thân kiện thể. Bài thuốc đó, Mạnh Di Giai dùng từ lúc lọt lòng, thảo dược cũng không quá khó tìm, một tháng ngâm một canh giờ là có thể ẩn giấu khí tức của mình. Tới bây giờ Mạnh Di Giai vẫn luôn dùng nó, chỉ là tờ giấy phương thuốc nàng học thuộc xong thì đã đốt đi.

Cái cách đốt phương thuốc quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức người ta nhìn vào chẳng ai tin nàng là quân quý. Như thể cố chỉ vào con hổ mà bảo sơn dương, không ai tin.

Thường Ly cũng không tin, nàng ta vừa gặp Mạnh Di Giai đã nhận định, đấy là một nữ tước quý anh tư hiên ngang, diện mạo xuất chúng, thanh loan đao dùng làm mắc áo sưởi ấm trong hốc cây cũng thập phần oai hùng.

Mạnh Di Giai lúc đấy, dù là Thường Ly cởi y phục ngồi sưởi ấm trong hốc cây, nàng cũng không đổi sắc ngồi gảy củi trong đống lửa. Thường Ly thấy nàng không dễ gì trầm mê sắc dục, càng nhận định duyên phận đời mình đã đến, vị tình lang trong mộng cuối cùng đã đi ra từ trong mơ. Nhớ mãi trong lòng không quên được. Chỉ mỏi mòn trùng phùng để được khoe mình đã xinh đẹp, đã có thể lấy thân báo đáp. 

...

********

Đây là bước ngoặt tại hạ đ' thể lường- Mạnh Di Giai said. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net