chương 19- lầm lỡ một đời người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc truyện mọi người thử vừa mở bài Họa Tâm nghe thử đi, hay lắm, hơi giống tâm trạng của Ly quân chúa ý :>

------------

Mạnh Di Giai đại đa số kí ức thì đã quên, nhưng Thường Ly thì khảm lại trong tâm. Mỗi đêm khi nhớ đến lòng ngọt ngào vô kể, như ngủ giữ rừng mưa trong lòng vị tướng quân trẻ áo đen viền đỏ. Tâm hồn thiếu nữ ngây ngô năm ấy lần đầu trốn nhà du ngoạn, tình cờ gặp được hình tượng tình lang lý tưởng vẫn luôn kiếm tìm trong những quyển tiểu thuyết tình yêu, đó là một trải nghiệm hiếm ai vượt qua khỏi hai chữ "tình kiếp".

Thường thì, vào thời khắc chúng ta khó khăn nhất, người không quen biết dang tay giúp đỡ ta một cách vô điều kiện, đặc biệt là ân cứu mạng, đấy đã là ghi lòng tạc dạ. Càng không nói tới, một tiểu cô nương Thường Ly năm ấy mơ quá nhiều mộng hoa, đơn thuần như một tờ giấy trắng lần đầu bước ra đời. Một đóa hoa non nớt, vốn chẳng thích hợp với nơi biên cương chiến địa. Nhưng sẽ thích hợp kiểu hạnh ngộ lãng mạn với một vị tướng quân trẻ tuổi.

Năm ấy giữa hạ, nắng vàng rực nhưng không gắt, giữa trưa đỉnh đầu mượt một ánh vàng như hoa kim ngân nở từng dặm dài. Nước suối rừng buốt lạnh, vị tướng quân trẻ đưa thanh loan đao cho Thường Ly làm mắc áo hong khô đồ.

Thường Ly ngượng ngùng vô đối, trên người chỉ còn một bộ trung y tơ tằm thuần trắng, dính nước thì trở nên bán trong suốt, mơ hồ cái yếm thêu hoa văn màu gì cũng có thể thấy. Chỉ tiếc, Mạnh Di Giai lại chẳng quan tâm. Thấy Thường Ly bị lạnh hắt hơi, ngồi co cụm như con thỏ kinh hách trong hốc cây hòe già, nàng tốt bụng cởi xuống áo choàng đưa cho đối phương.

Nàng sống quân doanh, đời sống thô thiển đã quen, nhưng cô nương gia mặt mày non nớt búng ra sữa, thật không đành lòng nhìn đối phương chịu khổ thế. Mạnh Di Giai động thủ tìm nhành cây khô nhóm lửa. Ngọn lửa cháy lách tách, nàng nhàn chán cầm một que củi gảy đống lửa, hoa lửa phẩy nhẹ lung tung. Cô nương kia choàng áo nàng quá rộng, bó buộc bảo thủ chỉ lộ gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đưa mắt e lệ nhìn Mạnh Di Giai, thần tình ngượng ngùng: "Tiểu nữ tên là Thường Ly, quân gia phương danh là gì?"

"Mạnh Di Giai."

Mạnh Di Giai dây thần kinh thô, chẳng thèm để ý đã đáp. Một lời hời hợt, lầm lỡ cả đời người.

Buổi chiều, rừng già đổ cơn mưa hạ ẩm ướt, tiếng sấm đùng đoàng sát bên mặt đất. Mạnh Di Giai ra suối bắt vài con cá nhỏ về, cô nàng trong hốc cây vẫn ngồi làm thỏ tượng, chuyên tâm rúc đầu vào giữa hai gối, cô nàng cả việc giữ lửa cũng không biết, đống lửa đã tắt ngúm. Mạnh Di Giai thở dài, bỏ cá xuống, nhóm lại lửa để nướng cá ăn. Lúc này Thường Ly nghe động tĩnh ngóc đầu dậy, vành mắt hồng hồng: "Ta, ta tưởng ngươi bỏ rơi ta rồi..."

Mạnh Di Giai sững sờ, chắc lúc nãy ra khỏi hốc cây nàng quên không nói mình đi kiếm gì lấp dạ. Cô nương gia thoạt nhìn yếu đuối như vậy, bị bỏ lại một mình sợ hãi là điều không tránh khỏi. Mạnh Di Giai chột dạ húng hắng ho: "Ta ra suối bắt vài con cá. Ngươi đói không?"

Có tiếng sột soạt, Thường Ly trong áo choàng thùng thình bò sát qua chỗ Mạnh Di Giai, cơ hồ thiếp thân với nàng, lúc này mới ngượng ngùng gật đầu.

Mạnh Di Giai thật muốn nói, ngươi ngồi sát như vậy thật khó động tác, nhưng mà thôi, nhìn đối phương bị dọa không nhẹ, nàng vẫn không nên hung dọa thêm.

Thế là chiều ấy, một vị quận chúa cẩm y ngọc thực lần đầu nếm trải được mùi vị thôn dã, có lẽ ngón nghề nướng cá của Mạnh Di Giai tốt thật, Thường Ly cảm thấy đây là món ngon nhất mình từng ăn.

Mưa mịt mùng ẩm ướt, hàn khí bốc lên dày đặc. Mới đó trời nóng rực, nay lại trở nên lạnh tê tái, sâu trong rừng già, hơi ẩm bốc từ đất lên dày, càng thêm lạnh. Thường Ly không quen ăn sương nằm gió, cho nên lạnh run bần bật, Mạnh Di Giai dời đống lửa lại gần Thường Ly hơn, cũng không ăn thua, vạn bất đắc dĩ bèn hỏi dò: "Ta ôm ngươi đi?"

Thực tế, Mạnh Di Giai đã nhận ra Thường Ly là một quân quý, bản thân nàng cũng là quân quý, ôm cô nàng này thì cũng không có gì là không ổn. Bất quá, đó chỉ là cách nghĩ của Mạnh Di Giai mà thôi, bởi vì trong mắt người khác, đặc biệt là Thường Ly thì đã xem nàng là tước quý, hành động ấy miễn bàn thân mật và ngượng ngùng bao nhiêu.

Thường Ly cắn môi mắc cỡ, mặt đỏ bừng bừng. Mạnh Di Giai càng quan tâm: "Có vẻ ngươi sốt rồi đấy. Đến, ta ôm ngươi cho." Nói đoạn, nàng mở rộng vòng tay khích lệ Thường Ly. Mặt Thường Ly trở thành màu đỏ thẫm như quả cà chín mọng, chờ người tới hái.

Nào có phải mặt sốt đỏ, đấy là ngượng ngùng. Chỉ tiếc, trong rừng già mưa như trút thác, trừ hai người thì chẳng còn ma nào nữa. Thế nên chẳng có ai rít gào vào mặt Mạnh Di Giai: "Đồ đại phôi đản!! Ngươi đừng gieo nghiệp nữa!!"

Thường Ly nằm trong vòng tay ấm áp của Mạnh Di Giai, an tâm ngủ một giấc dài, lòng ngọt như mật. Định bụng, khi nào mưa tạnh, nàng nhất định phải nói một câu: "Quân gia, ân cứu mạng to ngang trời bể, tiểu nữ thân chẳng có gì, nguyện xin lấy thân báo đáp cho người."

Cuộc gặp gỡ này, còn có thể lãng mạn hơn được nữa sao.

Thế nhưng, mộng đẹp thường chấm dứt rất sớm, cũng giống như kiểu đào hoa càng đẹp tàn càng nhanh, y phục càng đẹp càng mỏng manh yếu đuối.

Khi Thường Ly tỉnh giấc khỏi giấc ngủ êm ái, mưa tạnh thật, nhưng vị quân gia họ Mạnh thì bóng dáng lại chẳng thấy đâu. Áo choàng đen trên người đã tiêu thất, thay bằng mảnh áo gấm rách vài lỗ đã hong khô của Thường Ly. Thanh loan đao cũng biến mất, chỉ còn đống lửa nay đã sắp tàn. Phỏng chừng, trước lúc rời đi, lửa đã được thêm rất nhiều củi, tro tàn đã thật nhiều.

Lòng Thường Ly trào dâng hoảng sợ. Mọi thứ về vị quân gia họ Mạnh mong lung như sương, tiêu thất không còn tung tích nào. Nàng hoảng hốt đứng dậy, toan bước ra khỏi hốc cây tìm người, nói lời đã định trước trong lòng. Thế nhưng Thường Ly không tìm thấy Mạnh tướng quân trẻ tuổi, mà cung tỳ thiếp thân lại tìm thấy nàng.

Thường Ly cảm thấy lòng đau nhói, không lẽ vừa rồi quả là giấc mộng phù du thoảng qua thôi? Nàng lặng người đứng đấy, mặc cho cung tỳ thiếp thân hỏi han khóc lóc, vẫn không phản ứng. Mãi đến khi cung tỳ kia bật thốt: "Nhờ phúc tổ tông trên cao, nếu không có cô nương hắc y kia chỉ đường, làm sao tìm được quận chúa đây!! Ôi trời, tiểu tổ tông của nô tỳ, xin người đừng nháo nữa!!"

"Khoan đã!! Ngươi nói cô nương hắc y?! Người bây giờ ở đâu rồi?!" Thường Ly tóm lấy cung tỳ, hỏi lớn, mắt đỏ bừng.

"Ôi đau, quận chúa... Nàng ta đã ra khỏi rừng từ lâu rồi!!"

Một ngày giữa hạ hoang đường kết thúc ở đó. Mạnh Di Giai rời đi vội quá, quên cả bẫy heo rừng cần kiểm tra, cũng quên luôn một tiểu cô nương mười hai tuổi thẹn thùng.

Cô nương ấy, nay đã trăng rằm sắc son, diện mạo xinh đẹp như hoa. Ba năm trời qua, thời gian dậy thì đẹp đẽ của cô nương ấy đã dành trọn cho tìm kiếm bóng hình nữ tướng quân trẻ. Nữ tướng quân vừa là ân nhân vừa là tình nhân lòng hằng tương tư.

Thường Ly tuổi nhỏ ghi dấu ấn một lần, cả đời khó phai, trở thành cố chấp. Dù biết được người đó là tướng quân địch thì lòng yêu cũng không vơi đi, thù nước không thắng nổi tình riêng. Mỗi ngày ngắm mình một xinh đẹp trong tấm gương đồng chạm trổ lăng hoa, Thường Ly thường ngẩn người tưởng tượng ra tư thái oai hùng của nữ tướng quân chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách của nàng ta bay đến nước Giao, trở thành hung thần tối kị, nhưng với Thường Ly đấy lại là rung động dồn dập vì khí phách của đối phương. Và trong sự rung động ấy, Thường Ly càng yêu Mạnh Di Giai nhiều hơn.

Vì yêu mà mù quáng, có lẽ nó đúng với quận chúa trẻ, nàng cố chấp chối từ bao mối hôn sự, bướng bỉnh đợi chờ tình lang trong mộng sẽ đến tìm mình, để rồi mình có thể lấy thân báo đáp. Một ý nghĩ nhất thời, giết chết một đời người.

Ba năm một ngàn ngày, cái câu "lấy thân báo đáp" Thường Ly không biết đã biết bao lần nói mớ trong giấc mơ, và rồi trở thành lời khấn thuộc lòng. Chỉ tiếc chưa một lần được thỏa nguyện nói ra với tình lang mình luôn ôm mộng.

Và rồi, tin tức Mạnh Di Giai là quân quý truyền ra cách đây gần hai tháng, sau khi quân Giao thật sự đầu hàng. Người ta mới vỡ lẽ, vị nữ tướng cưỡi Hắc Phong uy mãnh ấy, công phạt bốn tòa thành và năm doanh trại lớn nước Giao, nguyên lai là thân quân quý. Chưa bao giờ, bại tướng dưới tay Mạnh Di Giai nhục nhã như lúc đấy, vài người còn sống ê chề tới mức tha phương bỏ đi, còn người đã chết e rằng mồ bốc khói xanh.

Trong khi người người khiếp sợ và há hốc mồm, Thường Ly cũng đã hoảng hốt, sau đó mộng vẫn không vỡ, khẳng định rằng: "Không!! Nàng tuyệt đối không phải là quân quý!! Ta không tin!! Đúng vậy, chắc chắn bọn triều đường nước Yên ép uổng chèn ép tài năng nàng!! Nàng tuyệt không phải thân quân quý!! Ta chết cũng không tin!!"

Lời thề thốt phủ nhận của Thường Ly, những cung tỳ nhìn nhau đầy bất đắc dĩ, biết rõ là lừa mình dối người thôi.

Một hiểu lầm hoang đường và một ý nghĩ hoang đường nhanh chóng trở thành một đời hoang đường. Mấy ai tin được rằng, Ly quận chúa nước Giao vẫn thầm thương trộm nhớ Mạnh thiên kim phủ hầu gia nước Yên?

...

Tường thành như một cái đài cao, đem chuyện thị phi lên đấy diễn, khác nào diễn một tuồng kịch hay cho toàn thiên hạ cùng xem. Quân Dao mặt đen không kém đít nồi, đề nghị Mạnh Di Giai nên đổi địa điểm hẵng nói chuyện trăng hoa.

Mạnh Di Giai lúc này thần tình đã tan vỡ rồi, hàm hàm hồ hồ để Thường Ly ôm chặt một bên cánh tay, dính nị nị rời khỏi bờ tường thành cao vót. Đến khi tiếp đất, lòng nàng vẫn còn chênh vênh khôn cùng, chưa hề thăng bằng trở lại.

Vườn mai trắng trồng khoảnh trước sân Vọng Thu các quả là địa phương xum xuê, vừa đủ che chắn để diễn ra tranh chấp đôi chối hoặc nói chuyện phong tình. Tranh chấp đôi chối thì cần một nhân chứng, còn nói chuyện phong tình thì không cần nhân vật quần chúng làm gì. Mạnh Di Giai giữ Quân Dao ở lại, nàng chẳng muốn bị bỏ mặc lại lúc này.

Quân Dao nửa cười nửa không: "Dựa vào đâu ta phải ở lại xem ngươi ân ái?"

Mạnh Di Giai vỗ trán thở dài: "Thiên a, ngươi mà bỏ ta lúc này thì thà rằng một đao phế ta luôn đi!"

Quân Dao dù lòng quay cuồng lửa ghen, nồng nặc mùi chua, cũng đành ở lại. Tuy nhiên vẫn phất mạnh tay áo một cái, tỏ rõ bực mình.

Mạnh Di Giai muốn làm sáng tỏ chuyện này, nàng cố tháo tay Thường Ly khỏi mình, nhưng cô nàng quá cố chấp cầm chặt, nàng đành khổ sở nói: "Ly quận chúa, e rằng chuyện này đã có chút hiểu lầm. Ba năm trước, chúng ta đúng là có gặp nhau, nhưng chỉ là bình thủy tương phùng, nhanh chóng mỗi người một ngả. Người hà tất cố chấp làm gì?"

Thường Ly vành mắt đỏ như con thỏ nhỏ. Bướng bỉnh phản bác: "Ân cứu mạng to như trời bể, ta nguyện lấy thân báo đáp cho ngươi, ba năm qua chưa từng thay đổi!"

Mạnh Di Giai hít sâu thở ra, rồi lại hít sâu thở ra. Nàng ngoắc Quân Dao, bảo: "Mau đánh ta một cái!"

Quân Dao chần chừ một chút, tuy lòng rất giận nhưng khi hành động thì là vươn tay, búng nhẹ vào trán Mạnh Di Giai một cái. Mạnh Di Giai thấy quá nhẹ, chưa đủ để mình tỉnh táo khỏi khí huyết xông thẳng đỉnh đầu. Nàng đè giọng, cẩn thận từng chữ: "Ly quận chúa, không lẽ ngươi không biết, ta là quân quý và ngươi cũng vậy?"

"Không!! Ngươi không phải quân quý!!" Thường Ly bật khóc, khóc tựa lê hoa hứng mưa, xinh đẹp khiến người ta thương tiếc.

Mạnh Di Giai vừa buồn bực trước sự cố chấp quái đản, vừa tự trách vì thấy mình nặng lời. Càng thêm lựa lời để khiến vị quận chúa này không quá khó chịu, bảo: "Ta quả thật là quân quý."

"Không!! Ngươi không phải!!"

"Ta là quân quý thật mà."

"Không, ta nói ngươi không phải!!"

"Ôi trời, để lão tử cởi quần cho cô nương xem đi?!" Mạnh Di Giai triệt để nổi khùng.

Ly quận chúa nghe xong câu đó, khóc rung trời, tê tâm liệt phế hất tay Mạnh Di Giai ra, ôm mặt nức nở bỏ chạy khỏi vườn mai. Mấy lần loạng choạng suýt giẫm tà váy mà té, chật vật mất hút dưới tàng mai hướng tây rậm rạp.

...

---------

Đây là nước đi mà tại hạ đ' lường tới- Di Giai said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net