chương 60- tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay thất nghiệp buồn quá, nên là leo lên đăng truyện giải xui :(((

*******

"Nếu ta không trùng hôn, ta vẫn là thê tử của nàng."

Câu nói tan vào mùi hoa trầm muộn dưới ánh trăng ngập tràn, gió gợn vài chùm nho tươi. Mạnh Di Giai bèn hỏi: "Ngươi từng là thê tử của nàng?"

Uyển Nương rũ đôi vai gầy, kéo tay áo mình run rẩy: "Phải... Nhưng duyên ta và nàng chắc chẳng được bao nhiêu, sự đời sự trời trước giờ luôn trớ trêu như thế."

Mạnh Di Giai há mồm muốn hỏi gì đó, nhưng rồi thôi. Như cảm ứng được, Uyển Nương kéo ra một nụ cười mờ nhạt: "Ngươi định hỏi gì sao?"

"Tò mò chuyện người ta là không nên." Mạnh Di Giai lẩm bẩm.

Chuyện trong thiên hạ thênh thang nhiều không đếm xuể, không ai quản hết được. Mà con người Mạnh Di Giai cũng không hề muốn ôm nhiều phiền muộn vào trong lòng, biết nhiều nhưng lại không thể giúp được gì, đấy càng chuốc thêm khó chịu.

Uyển Nương vận một nhuyễn váy ngân hoa, màu tím lả lướt yêu kiều, nhưng quanh thân luôn là mùi vị ưu thương, không hề tương thích với bộ gấm phục trên người. Nàng ta mỉm cười, nụ cười khổ buồn bã, giọng nhẹ như cơn gió bấy giờ: "Hay để ta kể ngươi nghe, có được không?"

Mạnh Di Giai có linh cảm không hay. Quả nhiên sau khi nghe chuyện, Mạnh Di Giai càng bội phục, cổ tộc lánh đời này so với gia tộc tranh đấu bên ngoài, vũng nước đục chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện bắt nguồn phải từ mười năm trước, trong cổ gia có hai tỷ muội sinh đôi, đều là tước quý, sớm muộn một trong hai sẽ được chọn để thế vào vị trí tộc trưởng, chưởng quản mười một dặm dương tử kinh và hơn năm mươi rương châu báu. Quả là một vị trí lắm hời. Khi ấy hai tỷ muội chỉ vừa mười tuổi, hai mao đầu oa oa thì biết gì về vàng bạc, khi mà từ nhỏ đã được giáo dục bởi những bậc cao nhân.

Trong một lần đi săn sói rừng để lấy lông vào mùa thu như bây giờ, trên núi Hồi đột nhiên số lượng sói mười năm trước tăng vọt, nhân thủ cổ tộc đem theo không đủ để chiếu khán hai vị thiếu chủ, phụ thân của hai tỷ muội ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ còn một con ngựa buộc phải cắn răng lựa chọn. Kết quả, Đằng Linh vì bị sói cắn chảy máu, đem theo sẽ dẫn mùi máu tươi nguy hiểm, nàng ta đã bị bỏ lại bởi chính phụ thân mình, trơ mắt nhìn phụ thân ôm theo muội muội sinh đôi leo lên ngựa tung vó rời đi, sau lưng là bầy sói đói khát liếm mép hướng tới mình. Vết sẹo sói quào trên mặt Đằng Linh cũng là từ hôm đấy xuất hiện, nếu không phải sau này cứu chữa kịp thời, e rằng trương dung mạo tuấn tú đó không được như hôm nay. Và tất nhiên, từ thời điểm đó nó đã không bằng vị muội muội sinh đôi thoát chết.

Tâm hận sinh ra một phần, lớn dần theo năm tháng nó thành mười phần.

Quân Dao nhặt được Đằng Linh là tại thời điểm mao đầu này lôi kéo một nha đầu nô lệ khác chạy trốn khỏi một đám buôn người dữ tợn đánh đập. Đôi mắt ẩn sau vết sẹo dữ tợn ấy là một đôi mắt ham sống mãnh liệt. Quân Dao nhìn trúng nó.

Có người quan niệm, người mạnh mẽ là không sợ chết, nhưng thực tế người sợ chết mới chính là mạnh mẽ, vì sợ chết thì mới có động lực bộc phá, vì sợ chết thì mới biết không để bản thân thua thiệt. Đúc kết, người ham sống và sống bởi thù hận, đôi khi có động lực hơn người thường. Điều này ứng nghiệm trên người Đằng Linh.

Lặng lẽ một hồi, Mạnh Di Giai hỏi: "Ngươi là nha đầu nô lệ mà Đằng Linh cứu?"

"Phải." Uyển Nương gật đầu cười. Giá chi nàng ta có đôi mắt chứ không phải hàng mi trống rỗng, chắc có lẽ đoán ra được nụ cười này thật giả nông sâu, tiếc một điều không thấy được ánh mắt, nụ cười mãi dừng lại ở chỗ hời hợt qua loa, một mùa hoa nở chưa trọn vẹn đã vội tàn.

Đằng Linh hận phụ thân mình, mong muốn trả thù, Uyển Nương chẳng qua là con cờ cho nàng ta làm điều đó. Tiếc một điều, con cờ này từng yêu điên cuồng một nữ nhân đắm chìm trong thù hận. Đằng Linh từng có được tình yêu của Uyển Nương, trong sát và thuần chân, không vướng chút tạp niệm trong vòng tranh đấu vẩn đục. Thế nhưng, cái hận lấn át mất cái yêu, trong mắt Đằng Linh khi ấy, chỉ có phục thù. Vậy nên, Uyển Nương được đưa vào cổ tộc làm nội gián. Thân phận đưa vào cũng không gì khác biệt, một nữ nô suýt bị bán vào thanh lâu được thiếu chủ cổ tộc rộng tình cứu vớt.

Thường nói tỷ muội sinh đôi thì liền tâm, Đằng Linh quá hiểu muội muội sinh đôi của mình, cũng hiểu được luôn cách nào sẽ khiến đối phương chao đao trong chuyện yêu đương, quên lãng trọng trách gia tộc. Hồi ấy các trưởng lão trong tộc thường ôm tâm lý thanh cao, tức là không thèm để một nữ nô được thiếu chủ cứu về làm mối nguy hại. Bọn họ một phần cũng muốn thử thách thiếu chủ, liệu có vượt qua được tơ tình phàm tục. Vũ Hạm là một nữ nhân thông minh và khôn khéo, đủ để biết rằng mình có bị tính kế hay không, nhưng đó là khi chưa yêu. Khi yêu con ngươi ta chẳng còn bao nhiêu thông minh và lý trí. Uyển Nương thuận lợi thành hôn với Vũ Hạm, sớm tối cận kề và cũng khiến Vũ Hạm đánh mất tỉnh táo. 

Nếu chuyện dừng luôn ở đây thì vô cùng nên thơ, một chuyện tình lãng mãng như bức thủy mặc treo bay dưới tàng hoa tử kinh. Chỉ tiếc vó ngựa hận thù vô tình giẫm nát bức họa ấy, bắn lên mịt mù bụi bẩn cùng lấm tấm máu tươi. 

Uyển Nương nói khẽ: "Nên phu phụ non nửa năm, Vũ Hạm đối với ta chưa từng ủy khuất, khắp nơi chiếu cố sủng ái ta, trong lòng ta khi ấy loạn như ma, vì ta không biết bấy giờ mình yêu Vũ Hạm hay Đằng Linh nhiều hơn, liệu những gì sắp làm có phải điều nên làm. Ta sợ mình hối hận... Và ta hối hận thật..."

Khi tới đây đã có thể đoán được Uyển Nương lựa chọn điều gì. Uyển Nương không bỏ xuống được Đằng Linh, không bỏ xuống được người đã nuôi nấng che chở mình mười năm mưa gió, nàng chọn Đằng Linh.

Mạnh Di Giai ngước nhìn màu trăng bạc, chợt hỏi: "Ngươi ở cùng Vũ Hạm bao lâu thì xé rách da mặt?"

Uyển Nương ngây người, đáp khẽ: "Nửa năm, cộng thêm một tháng biến động lật đổ gia tộc, nàng biết ta phản bội nàng."

Non nửa năm có thể khiến Uyển Nương vốn yêu say đắm Đằng Linh phải quấn quýt lựa chọn như vậy, con người Vũ Hạm quả không đơn giản. Cược mười lượng bạc trắng, chỉ cần thêm một tháng, đoán không chừng người Uyển Nương theo sẽ là ai. Mạnh Di Giai lại thấy Uyển Nương thay lòng đổi dạ không đáng trách, giữa một người mình yêu nhưng trong mắt không có mình, và một người yêu mình che chở, thiên hạ tốt nhất đừng để bản thân mình thua thiệt chứ? Chỉ đáng buồn...

Mạnh Di Giai vẫn lặng lẽ: "Nàng có nói gì với ngươi vào ngày kết thúc không?"

"Ta thực đã biết từ lâu, nhưng ta vẫn muốn đánh cược một lần, liệu tình cảm của ta khiến nàng hồi tâm chuyển ý, Uyển Nương, lần cược này ta thua rồi. Sau này, nàng phải hảo hảo chăm sóc bản thân, thê tử của ta."

Thua rồi, từ thời khắc ban đầu thì đã là thua, mối tình này chỉ là một hồi tính kế và tính kế, những người trong cuộc mãi lao đao trên bàn cờ như những quân cờ miệt mài tìm chỗ trú chân. Mùa hoa rơi rụng, khỏa lấp một hồi gió tanh mưa máu, che hẳn những quân cờ dở dang còn chưa đánh xong.

"Ta đã quỳ xuống cầu xin Đằng Linh tha cho nàng, Đằng Linh từng nói, chỉ cần ta giúp nàng ta phục thù, ta và nàng liền không nợ nần gì nữa. Ta chỉ cầu nàng buông tha cho Vũ Hạm, nàng ấy vẫn luôn tự trách vì chuyện năm xưa... Hoặc, Đằng Linh nếu hận thù phải giết Vũ Hạm cho thỏa, chi bằng giết luôn cả ta, phu phụ ta có thể ở cùng một huyệt mộ, thế là không lạnh lẽo nữa... Nhưng hết lần này đến lần khác, hôm nay ta lại phải mặc giá y gả cho Đằng Linh, nàng ta hủy đôi mắt này của ta, vì cho rằng nó làm ta ngộ nhận..."

Mạnh Di Giai sững sờ.

Nguyên lai từ đầu Uyển Nương không mù, người hủy đi đôi mắt này nguyên lai là Đằng Linh. Đặt mình thử vào vị trí nữ nhân hung tàn kia, Mạnh Di Giai lý giải được một hai. Người Uyển Nương yêu từ đầu là Đằng Linh, Đằng Linh một lòng một dạ báo thù, không tiếc đem Uyển Nương cả vào bàn cược. Thiên hạ thênh thang, biển người rộng lớn, sự đời thường nực cười lắm, cái gì khi mất đi mới biết quý trọng. Có lẽ khi Uyển Nương quỳ xuống cầu xin vì Vũ Hạm, Đằng Linh lúc đấy mới biết mình đã đánh mất ái nhân như thế nào. Quả là buồn cười, cả đời tính toán, bại trong gang tấc.

Vũ Hạm chí ít vẫn thắng, có thể là thua trên lợi ích gia tộc, nhưng vẫn thắng trên phương diện ái tình, đã cướp đi một thứ tưởng chừng nắm chắc trong tay Đằng Linh. Thử hỏi, một tước quý háo thắng chiếm hữu có thể nào bỏ qua chuyện này. Đó cũng có thể lý do vì sao Uyển Nương bấy giờ chỉ là một con chim được nhốt trong chiếc lồng mỹ miều mắc ở tay áo Đằng Linh. Sự giam lỏng này, chẳng biết nói là yêu hay là chấp nhất.

Quả ích kỷ.

Mạnh Di Giai ánh mắt đen nhánh như chùm nho trên giàn, giọng lãnh đạm: "Kể những chuyện này cho ta để làm gì?"

Uyển Nương nở nụ cười, vẻ mặt kham khổ bi lụy chợt hiện lên điểm ánh sáng hi vọng, nói rằng: "Ta chỉ muốn nhờ ngươi, ngươi có thể cho ta biết phu quân của ta bây giờ ở đâu, nàng ra sao rồi. Ta nhớ nàng."

"Ngươi nói là Đằng Linh hay Vũ Hạm?" Mạnh Di Giai hỏi lại.

Uyển Nương đáp không chần chừ: "Vũ Hạm."

Bóng áo tím xa xa chùn bước, trăng bạc mờ loang lỗ, hoa tử kinh đêm nay thơm ngát. Nhưng thơm cách mấy cũng phải nhiễm một tia lạnh lùng. Mạnh Di Giai tiện đà mượn ánh trăng nhạt nhìn Đằng Linh đứng ngoài xa, biết rõ đối phương đã nghe thấy tất cả, nàng tự hỏi liệu rằng nữ nhân ấy có nổi điên xông vào bóp chết Uyển Nương không. Bọn tước quý trước giờ lòng chiếm hữu luôn cao, thử hỏi ai chấp nhận được đầu mình xanh mởn? Huống hồ chi, Uyển Nương từng yêu Đằng Linh mê muội, nay ngồi đây nhưng lòng nhất nhất đặt về phe khác, Đằng Linh a, ngươi có thấy bản thân mình thất bại chăng?

Bất quá, Đằng Linh đứng đấy, qua vết sẹo mờ mười năm, nhếch khóe môi lên cao nhưng cũng chẳng thành nụ cười, quay gót giẫm ánh trăng bỏ đi, phía sau lưng giàn nho rợp bóng.

Mạnh Di Giai bảo khẽ: "Thôi thì ta sẽ nghe ngóng tin tức giúp ngươi, nhưng chuyện ra sao ta cũng không hứa trước được, dù gì Vũ Hạm từng kết giao với ta, biết nói làm sao khi con người ta chỉ được cái nói nghĩa khí."

Uyển Nương mỉm cười: "Từng nghe Vũ Hạm nói về ngươi nhưng trăm nghe vẫn không bằng một thấy. Uyển Nương vẫn trước tiên cảm tạ lòng tương trợ của Mạnh cô nương."

Mạnh Di Giai nao nao mãi, nhịn không được vẫn phải hỏi một câu: "Nếu biết được nàng bây giờ thế nào, ngươi sẽ làm gì?"

Chuyện tình tay ba này nó rối như một mớ bòng bong, đâu đâu cũng là khuất mắt và lọc lừa phản bội, chấp nối đằng nào cũng không đành. Bản thân một người ngoài cuộc như Mạnh Di Giai, trừ bỏ hỏi suông cũng không biết phải làm gì, càng không nói tới người trong cuộc.

Uyển Nương mượn cơn gió khẽ đùa qua mở lời: "Nếu nàng còn sống nhưng không muốn gặp ta, ta chỉ đành gửi nàng lời tạ lỗi, Uyển Nương trong tâm kiếp này chỉ làm vợ một người, nếu có kiếp sau nguyện chịu mọi giá để bù lại lỗi lầm. Còn nếu nàng đã không còn trên cõi đời này, ta sẽ đành theo nàng tuẫn táng."

Nói đoạn, Uyển Nương như không còn gì để nói mò mẫm đứng dậy, đêm đã muộn cũng đến lúc nên về.

"Ngươi quyết định như vậy, thế còn Đằng Linh?" Khi Uyển Nương đi được dăm bước, Mạnh Di Giai bèn hỏi.

"Ta và nàng đã kết thúc từ lâu. Họa chăng còn lại, chỉ là một đống tro tàn."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net