Phiên ngoại 1: Thục Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này Mặc viết hoàn vào tháng 7 năm ngoái, bây giờ mới viết lại phiên ngoại khác cho nhân vật Thục Kiều đáng thương của chúng ta, vậy nên văn phong nó có hơi khang khác, mọi người thông cảm nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Nếu yêu quý và muốn ủng hộ Mặc thì làm mai mối cho người ta đi, người ta muốn có bồ qué. Nếu không thì nhấn vote cho Mặc vui nha :>>>

*****

PHIÊN NGOẠI: Thục Kiều

Tiêu Nhật Hạ tỉnh lại ngày thứ ba mươi, ánh nắng tháng trọng hạ hắt vào song sa, bên ngoài Hoa phố nước Kim một mảnh sầm uất. Hương thơm trong trướng say mê, tấm rèm thêu hoa dập dờn như một vườn xuân sắc. Âu cũng phải, đây là Hoa phố, bất kể xuân hạ thu đông, nơi này chỉ có mùa xuân mà thôi, mùi vị dục tình nồng đượm hơn bất kì ở đâu.

Tiêu Nhật Hạ chống tay ngồi dậy, trung y nhăm nhúm một chút, vén rèm trông ra, bên bàn trang điểm là dáng lưng yêu kiều trong bộ váy vân đoan, đoạn váy trải dài một khoảnh đất, hiển lộ đường may tinh tế, thật sự đẹp xiêu lòng. Đây là Trầm Ngư, hoa khôi đầu bảng Phù Cừ Lâu, thiên hạ lớp lớp người đem thiên kim cầu một đem nhiều như dòng chảy. Tiêu Nhật Hạ đây may mắn hơn người ta, đêm qua đã có được đêm đầu mỹ nhân. Quả khiến người thiên hạ ghen tị đỏ mắt.

Cả Tiêu Nhật Hạ cũng không tin, chuyện đời trước như giấc mộng, nàng tự vẫn ở sông Chu, khi tỉnh giấc thì đã trở về năm ấy, lần đầu tiên gặp Trầm Ngư. Nàng ấy vẫn xinh đẹp kiều diễm vô vàn, vẫn trên đài tía gác son, mỉm cười phong tình, một ánh mắt đổi lấy trăm vạn người say đắm.

Tiêu Nhật Hạ không muốn những sai lầm trước kia tái diễn, tự mình thu xếp tất cả.

Đoạt Hỏa Viêm quả, giải quyết gia tộc, và rồi đem tất cả tâm tư đặt trên Trầm Ngư, có được trái tim mỹ nhân vẫn dễ dàng như đời trước, chỉ còn chờ ngày chuộc thân cho Trầm Ngư, đem nàng ấy về nhà, Tiêu Nhật Hạ coi như đã mỹ mãn.

Tiêu Nhật Hạ đi đến sau lưng Trầm Ngư, đặt hai tay lên bờ vai hạc gầy, ánh mắt lóng lánh dịu dàng: "Sao dậy sớm vậy?"

Trầm Ngư cài một cái hoa miện lên tóc, nhìn mình trong gương đồng, sắc xuân phơi phới, giữa hàng chân mày lại vương chút phiền muộn.

"Đêm qua ta mơ thấy một giấc mộng."

Giọng Trầm Ngư rất khẽ.

"Là ác mộng sao?" Tiêu Nhật Hạ giúp Trầm Ngư cài trâm, giọng ôn nhu, động tác cũng vô cùng ôn nhu.

"Ta nghĩ là điềm báo." Trầm Ngư nói.

Động tác trên tay Tiêu Nhật Hạ thoáng cứng đờ một chốc, sau đó ôn nhuận dỗ dành: "Cảnh trong mơ không thể là thật, đừng nghĩ nhiều, có muốn ăn chút gì không, xong rồi chúng ta lên đường?"

Hôm nay Tiêu Nhật Hạ sẽ đem Trầm Ngư về Tiêu gia, nàng là muốn bù đắp hết tất cả lỗi lầm và nuối tiếc của đời trước, hảo hảo cùng Trầm Ngư một đời này bình an.

Trầm Ngư mỉm cười: "Không phải chúng ta, chỉ ngươi thôi."

Rõ ràng tiếu dung dịu dàng như vậy, thế nhưng lời thốt ra lại đắng lòng ngoan tuyệt.

Tiêu Nhật Hạ tưởng chừng mình ngủ dậy chưa tỉnh, run giọng hỏi lại: "Nàng nói gì vậy?"

"Nhật Hạ, cảnh trong giấc mộng đó là thật, có phải không? Ta và ngươi sớm đã cạn duyên một lần, có phải không? Những gì ngươi cố làm thời gian qua, chỉ là quá hối hận, không cam tâm?" Trầm Ngư từng chữ một hỏi ngược lại, lột trần một sự thật đau đến thấu lòng.

Có những nỗi đau không thể là mộng cảnh.

Tiêu Nhật Hạ sợ ngây người, nhất thời lúng túng, như thể bị lột trần giữa đường cái kinh thành, một câu cũng không nghĩ ra được biện minh.

Thục Kiều nhìn Tiêu Nhật Hạ, đây là ánh sáng chói chang cả đời nàng luôn truy cầu, chạy chân trần trên lưỡi dao cũng không tiếc thân thể. Bây giờ ông trời dường như cho họ một cơ hội, đối phương cũng dốc lòng bù đắp, thế nhưng nàng chỉ thấy một sự giả tạo và đau lòng.

Khi đã quá thương tâm, người ta lựa chọn tha thứ và buông tay, không phải là cao thượng, mà đã cạn sức lực để tranh đua rồi.

Tất cả nên kết thúc ở một điểm thích hợp thì hơn.

Trầm Ngư từ chối Tiêu Nhật Hạ.

Đừng nói là Tiêu Nhật Hạ không ngờ, cả Trầm Ngư cũng không tin mình sẽ làm thế.

Nàng bỏ đi khỏi Hoa phố, cũng chẳng còn ai biết nàng đã đi đâu.

Cứ thế, cơ hội trời ban thì ra là cơ hội cuối cùng để nói lời chia tay nhau đường hoàng.

Có những chuyện, qua rồi thì sẽ không thể trở lại xuất phát điểm được nữa. Trầm Ngư dậy sau một giấc mộng dài, chợt hiểu ra, những thương tâm trong mộng đó chân thật đến lạnh toát tay chân. Người nàng yêu đã từng tổn thương nàng đến sống dở chết dở, hiện tại đối phương đứng trước mặt, cũng không còn cảm giác sơ khai rung động. Thế thì tội gì làm khó nhau.

Tha thứ cho nhau, là những gì còn có thể làm được.

Rất nhiều năm sau, người ta ở nước Trần biết đến một xưởng nhuộm nổi danh, lão bản nương vô cùng xinh đẹp, tuổi tác trẻ trung, dáng người mảnh mai như đóa hoa ban giữa núi. Nàng gọi là Thục Kiều, ở một tứ hợp viện cổ kính, hằng ngày nhuộm vải, khâu y phục.

Dăm tháng sau đó, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con rộn ràng trong sân, một vị nam tử đứng tuổi dáng dấp thật thà, vui vẻ bưng chậu tả lót đi giặt ở giếng. Thục Kiều bế một đoàn chăn, nhìn trượng phu bận rộn, hắn không phải người lóa mắt nhất, nhưng lại thật thà và chiếu cố nàng nhất.

Nguyên lai từ bỏ sớm lại dễ dàng tìm thấy hạnh phúc.

Ngoài cửa chợt nghe tiếng chim khách kêu từng hồi.

"A Kiều, ta mang bằng hữu đến thăm ngươi đây. Nghe nói ngươi sinh con đầu rồi, ối dào, là nam hay nữ oa đấy?" Một giọng nói sang sảng, bóng hồng y lách qua khóa viện, diện mạo diễm mỹ tuyệt luân.

Thục Kiều chợt bật cười, khóe mắt vương lệ: "Là nữ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net