Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày sự chú ý của các nô tì kia càng nhiều , Từ Liên vốn nhạy cảm với người trong cung nên cảm nhận rõ điều này. Rồi các tin đồn dấy lên , lan ra các cung khác , họ đi đến đâu bị những lời bàn tán đến đó .

Chuyện sớm muộn cũng đến tay vua , ông ta triệu tập cả Bối Nhân và Từ Liên đến diện kiến . Bối Nhân có vẻ khá lo lắng vì từ sau lễ thành hôn cậu chưa gặp lại đức vua bao giờ . Cuộc gặp vài phút thôi nhưng ngỡ đâu ngàn giờ đối với hai người , lạnh tóc gáy .

Sau hôm diện kiến nhà vua , Bối Nhân, Từ Liên và cả Trạch An đều cẩn thận hơn từng bước đi , tiếng nói của mình . Cậu cũng từ đó ít khi đi cùng anh nữa mà đổi vào đó là Từ Liên. Còn Từ Liên sắp xếp để Trạch An đi cùng Phan. Ấy vậy mà mấy nô tì kia nào có tha , vốn từ khi Từ Liên lọt lòng họ chẳng coi nàng là cái dẻ gì trong mắt rồi .

Một hôm Trạch An đang lau chùi hành lang thì Từ Liên gọi riêng đến thư phòng của nàng . Thư phòng chỉ có một mình , Từ Liên đang ngồi ở bàn làm việc chẳng có Phan bên cạnh . Sau khi hành lễ , Trạch An mới nhìn rõ Từ Liên lúc này nàng khác với vẻ hiền hoà thường ngày . Khi ở trong thư phòng , nàng mang sắc khí uy nghiêm như vị công chúa thực thụ hay thậm chí là cả khí chất của một người nắm giữ vương triều , chung quy là khiến người ta lập tức quy phục khi nhìn thấy . Ánh mắt biết cười hiền hằng ngày thay bằng ánh vị sắc lẹm tựa đao kiếm . Gương mặt bày tỏ như đây là chuyện rất cấp bách, nghiêm trọng . Từ Liên bình bình cất giọng :

_Trạch An , ngươi thương Bối Nhân thật lòng chứ ?

_T..-tâ..-tất nhiên..r._rồi ...ạ

Trạch An chỉ cúi mặt nhưng giọng đáp chắc nịch .Thấy được tấm lòng của Trạch An , nàng chỉ biết căn dặn, vì nàng đoán sắp tới đây sẽ rất chông gai

_ Vậy thì hãy bảo vệ nó , đừng có đi trước sớm quá , nếu không ta lôi đầu ngươi ra xử trảm đó.

Sau hôm ấy ,chuyện điên rồ đã xảy ra . Bọn nô tì ỉ có người chông lưng mà làm càn . Bọn nó vẫn luôn dõi mắt theo từng đường đi nước bước của nàng nên đã đồn nhau nàng qua lại không trong sạch với Trạch An khi thấy anh được nàng gọi vào thư phòng riêng . Chín người , mười ý . Kẻ bảo nàng và anh đã làm chuyện bất chính , kẻ lại bảo có khi nàng đã có âm mưu ngay từ đầu một chân đạp hai thuyền . Người lại bảo Trạch An bỏ bùa nàng để hòng chui chạm .

'Điên thật'

Sau đó không một lời mà Trạch An bị bắt giam . Bối Nhân dù tìm đủ cách chứng minh cũng không rửa oan cho anh . Từ Liên cũng điên tiết mà tự mình xông thẳng đến chỗ tiệc trà của các vị phi tần . Nàng biết , không , nàng thừa biết tất cả là do họ giật dây .

_Rốt cuộc các người muốn cái gì đây hả !?

_ Ta không cần vương quyền , ta không tranh nó với các con của các ngươi vậy hà cớ gì phải tước đi những gì nhỏ bé của ta ?!

Vốn nàng chẳng thể đụng tới cái ngai kia đâu và nàng cũng chẳng cần , hà cớ gì phải triệt mọi đường sống của nàng như thế ? Sau khi làm loạn nàng cũng bị nhốt trong thư phòng chép kinh để tĩnh tâm, trước khi đi Từ Liên dặn Bối Nhân.

_ Nhân Nhân , huynh cẩn thận , chớ đừng đến thăm Trạch An mà để mắc bẫy họ .

Vài ngày sau sau khi Từ Liên chép kinh xong , nàng đã bình tĩnh hơn và cũng đã nghĩ ra kế để đấu lại họ . Đầu tiên , nàng đã lệnh xử tử vài nô tì với lí do không vừa ý nàng nhưng ắt các nô tì còn lại đều hiểu đó là lời đe doạ của nàng dành cho họ . Sau khi nhà vua xem xét , ông ta cũng thả Trạch An ra nhưng với điều kiện là chuyển anh vào lớp rèn luyện cho binh lính để phục vụ cho chiến tranh .Xa cách người thương lâu vậy mà đến khi được thả cũng chẳng thể gần nhau , Bối Nhân buồn lắm mà chẳng làm gì . Dần cậu khép mình , lãnh đạm hơn . Còn một điều kiện khác mà đức vua ban xuống nếu muốn thả Trạch An đó là Từ Liên phải mau có long thai nối dõi gia tộc .

'Các người điên rồi' -Từ Liên.

Từ Liên từ căm phẫn nghiến chặt răng . Bối Nhân thì sững sờ, toát cả mồ hôi lạnh . Cả hai đều không phản đối nhưng buộc họ phải tìm ra cách làm êm lòng những kẻ kia . Chẳng khó với Từ Liên, nàng chỉ cần nhét vải vô áo tạo thành bụng giả là được . Ngày ngày cứ phải diễn cảnh thai nghén khiến nàng phát mệt , còn thêm việc phải đối phó với thái y mà nàng hận mà không thể làm gì , phải đảm bảo cho hai người kia không gặp trở ngại .

_1 tháng sau_

_Cấp báo ! cấp báo!! Tướng quân đại nhân cùng tùy tùng đã trở về !!

A , tướng quân của nàng về rồi nhưng mà....giờ nàng còn mặt mũi gì gặp người ta đây . Nàng chỉ lặng lẽ, sắc mặt chẳng đổi khi cùng ngồi dùng trà cùng các vị phi tần . Mấy vị ấy tuy là phi tần của vua nhưng cũng ham mê sắc đẹp . Họ chẳng khác mấy con hồ yêu mà lả lướt quyến rũ vị tướng quân tài ba kia . Ân Vũ , tướng quân khôi ngô , tuấn tú , lại đang ở một vị thế cao người người ngưỡng mộ đang bị mấy vị phi tần vây quanh , có người còn đụng chạm lên thân thể chàng mà đắm đuối. Ghê tởm, khinh miệt nhưng nàng giờ là hoa có chậu sao lên tiếng được đây . Lúc chàng về cũng ngỡ ngàng vì Từ Liên đã có phò mã.

_Ân Vũ chàng nè , sau khi chàng thắng lợi trở về ta nói chàng nghe một chuyện được không -Từ Liên

_Được thưa công chúa , khi về thần sẽ dành cả ngày để nghe người kể chuyện ạ -Ân Vũ

Chỉ đi vài năm thôi mà nàng giờ sắp lên chức mẹ rồi . Tận sâu trong đáy mắt vàng tựa nắng mai của Ân Vũ , nàng thấy rõ cái bàng hoàng nhưng nàng cũng im lặng. Là nàng theo đuổi chàng trước đến khi có hy vọng cũng chính ta nàng dập tắt nó đi . Tủi duyên nhưng cũng không trách phận , nàng cũng không muốn biện hộ cho bản thân. Nàng không muốn lôi thêm ai vào cuộc cung đấu này nữa . Có trách là trách kiếp duyên không trọn đừng trách người vô tình .

Tối đó vị tướng quân có sang phòng của Từ Liên thưa chuyện . Bỏ qua hành lễ , hai người ngồi vào bàn trò chuyện với nhau nhưng trên nét mặt ai cũng mang những cảm xúc đọng lại khó nói mà gượng gạo.

_Chúc mừng vì người có long thai.

_Ừ , ta cảm ơn lời chúc của tướng quân.

_ Ta cũng chúc mừng vì ngài thắng lớn trở về

_Đa tạ công chúa

.....

Không gian im bặt ngượng ngạo, Bối Nhân ở đấy cũng thấy rõ . Từ Liên trước như đoá liên hoa kiều diễm , rực rỡ trong nắng giờ đây trong mắt chàng lại lạnh lùng như cơn bão tuyết ngoài kia . Bối Nhân nhìn hai người, muốn giải thích cho Ân Vũ nhưng Từ Liên cản lại .

_ Ta nghe ngươi được phụ hoàng ban thưởng , ngươi chọn gì ?

_ Bẩm công chúa , thần chưa suy nghĩ được ạ

_Ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không ?

_ Thần xin đáp ứng mọi nguyện vọng của công chúa .

_Ta xin lỗi .....nhưng ngươi có thể chăm sóc cho Trạch An mới vào binh của ngươi được không ?

Ân Vũ nghe và dấy lên nghi ngờ . Vốn từ lúc chàng về đã nghe những tin đồn từ các vị phi rằng nàng vụn trộm với một tên hầu tên Trạch An . Chàng chẳng tin nhưng sau lời nói này chàng lại nghi ngờ nàng. Bối Nhân thấy sự nghi ngờ và sự khó chịu của Ân Vũ, muốn nói gì đó nhưng khi thấy quyết tâm nơi đáy mắt Từ Liên lại thôi . Ân Vũ tuy có chút không cam nhưng cũng chấp thuận .

_Thần xin cam kết với công chúa .

_ Cũng cảm ơn người đã chăm sóc , Phan , em của thần

_Giờ thần xin phép lui để được qua thăm em ấy

_ Ta không tiễn

Hai người cứ thế chẳng nói thêm câu nào mà người rời đi . Cuộc nói chuyện lạnh tanh đến đáng sợ nhưng đâu ai biết trong lòng hai con người ấy đều có cả một bầu tâm tình riêng . Bối Nhân cũng thắc mắc với Từ Liên nhưng nàng chẳng nói thêm gì cả , chỉ kêu cậu về giường ngủ .

Có lẽ cậu không biết tình cảm của Từ Liên giành cho Ân Vũ nhưng mà thấy nàng đau lòng cậu cũng cảm thấy áy náy . Tối đó , Bối Nhân nghe rõ tiếng Từ Liên khóc . Nàng nấc nghẹn nhưng kìm lại . Bối Nhân cũng thấy bứt rứt về mình nhưng biết sao giờ , Từ Liên cứng đầu lắm chẳng nhận đâu . Cậu đành nằm nghe nàng thút thít mãi cho đến khi chẳng còn tiếng nào cậu mới thả lỏng mà ngủ.

Số ngày Bối Nhân gặp Trạch An ít ỏi khiến cậu nhớ anh nhiều lắm . Có thấy cũng muốn chạy thật nhanh đến ôm người kia , hồn nhiên như hai đứa trẻ nhưng cầm lòng mà vẫy tay chào nhau một cái thôi . Chẳng bao lâu mà thành phía đông bị xâm chiếm , Ân Vũ cần dẫn đoàn binh ra chiến tuyến để lấy lại thành. Lần này Trạch An cũng phải đi. Bối Nhân lo lắng muốn tìm cách cho anh đừng đến nơi chiến trường ác liệt đó , cậu tìm đủ cách và cả xin đến Từ Liên.

Từ Liên thương cậu nhưng như vậy sẽ rất dễ bị lộ tẩy . Nàng không muốn liều. Bối Nhân đau lòng mà khóc , cậu lắm lúc còn quỳ rạp xuống mà dập đầu cầu xin Từ Liên. Nàng cũng chạnh lòng lắm nhưng nàng hiểu cho cậu thì ai hiểu cho nàng ? Nếu giờ Từ Liên ra tay có thể thành công nhưng nếu Trạch An và cậu bị lôi ra xử tử thì sao ? Nàng thật không dám nghĩ đến cái viễn cảnh ấy .
 
Nơi chiến trường vô thường lạnh lẽo, sống nay chết mai nhưng chí ít nếu may mắn họ có thể trở về . Còn ở trong hậu cung chỉ cần một nước sai lập tức có thể mất mạng , chỉ còn nước hẹn thề với nhau rồi chờ ngày người về .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net