Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất bái thiên địa"

Hiện tại đang ở phòng tế lễ , một nơi quan trọng cho những sự kiện trọng đại của hoàng tộc , nơi linh thiêng đến cả vua cũng phải cúi đầu , đang diễn ra lễ bái đường . Kẻ đội khăn đỏ che kín mặt ngồi kế bên kẻ tóc xanh cùng nhau bái lễ . Cả hai mặc bộ đồ đỏ của tân lang và tân nương ,làm lễ phu quy trước sự chứng kiến của người tế lễ là Từ Liên.

"Nhị bái cao đường"

Cả hai dập đầu cúi người hành lễ trước Từ Liên đang chủ trì .

"Hôn thê giao bái"

Sau khi quay lại đối diện với nhau, hai người dập đầu hành lễ , người tóc xanh là Trạch An lại gần vén tấm lụa đỏ che mặt tân nương của mình , Bối Nhân. Họ làm vậy để muốn lương duyên kiếp này của họ được thắt chặt hơn , để anh có thể bình an trở về bên cậu . Kể từ đây họ chính thức là vợ chồng dưới sự chứng giám của trời đất nhưng vẫn chỉ có Từ Liên là người trần , mắt thịt chứng giám cho hạnh phúc của họ . Trạch An vụng về trao cho Bối Nhân viên táo đỏ . Lễ tục đã xong , Từ Liên vui vẻ chúc mừng họ nhưng cũng phần nào lo lắng về tương lai phía trước của hai người.

Bối Nhân đặt một tay lên má người thương xoa nhẹ , cậu ân cần cất giọng tựa sơn ca thủ thỉ những lời hứa hẹn.

"Dù tục lệ đã làm hết nhưng thực chất chúng ta chỉ bái được thiên địa , hai bái còn lại coi như nợ . Nếu kiếp sau , ta là nữ nhân chúng ta sẽ trọn vẹn hơn nhé ? "

Trạch An chỉ cười dịu dàng mang chút chua chát lắc nhẹ đầu , đưa tay áp vào hai má người thương trước mặt . Anh chỉ ân cần đáp lại :

" Chỉ cần ngài muốn, cho dù có là trai hay gái tôi vẫn sẽ bên người. "

Hai người trao nhau cái hôn nhẹ nhàng , thuần khiết nhất trần tục . Áp hai cánh môi tựa cánh hoa luôn đọng lại những lời yêu chất chứa , anh và cậu từ tốn không muốn tổn thương đối phương nhưng cũng không muốn rời khỏi nơi mật ngọt này . Nụ hôn của cái ân tình sâu thẳm lùi lấp cái quan niệm giới tính trần đời . Nhắm mắt cảm thụ cái ấm áp trao nhau , cả hai vòng tay ôm lấy đối phương muốn tiến tới chẳng chút ngượng ngùng . Dù luyến tiếc nhưng cả hai vẫn phải tách ra , họ vẫn ôm lấy nhau vì họ sợ mai kia sẽ không còn cảm nhận được thân nhiệt của đối phương nữa . Bối Nhân sợ Trạch An sẽ bị nơi chiến trường xác thịt , máu tánh kia xé xác để rồi cái trở về bên cậu chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo của người thương . Còn Trạch An lo cho cậu ở nơi hậu cung thối nát lấp sau mùi hoa , phấn này . Anh không muốn cậu bị tổn hại cũng không muốn cậu đau khổ nên chẳng ngần trao cho cậu hơi ấm mình có .

Từ Liên xúc động trước cảnh này nhưng bỗng nàng cảm nhận được có con mắt đang nhìn vào họ . Nàng bí mật đảo mắt dò tìm thứ kia và đã phát hiện ra nó đang ở ngoài hé cửa nhìn vào. Chắc hề sợ sệt thứ kia , nàng quyết đoán lao ra , tông thẳng vào nó . Nó có thân thế nhanh nhẹn đấy nhưng bị bất ngờ trước phản xạ của nàng mà trượt chân, phần cũng do vô tình giẫm phải tuyết ngã xuống. Nàng chuẩn bị lao thẳng vào người nó để bắt lại vì sợ rằng nếu không bắt kẻ nhìn lén lại sẽ bị tung tin ra bên ngoài . Bất ngờ lại bị hai bàn tay to lớn khác kéo sang một bên và chặn miệng lại , nàng khi này mới hoàn thần mà nhìn kĩ người đang ngã trên đất là Phan , còn người đang giữ nàng kia là Ân Vũ.

Bối Nhân lúc bất ngờ khi Từ Liên đột ngột lao về phía cửa cũng định xông ra theo thì Trạch An cản lại mà che lấy người cậu phòng trường hợp có kẻ nhìn lén. Cả bọn vừa hoàn thần sau sự việc liền vội kéo nhau vô sau điện tế lễ để nói chuyện. Ở đây có một mật thất chỉ có nhà họ Bạch biết nên Từ Liên khi bé đã thông thạo tất cả lối đi của mật thất này , nó có tất cả lối dẫn đến mọi nơi trong cung điện này kể cả là lối ra khỏi cung .

Được biết , Phan vô tình thấy Từ Liên ra ngoài một mình lúc giữa đêm trời bão tuyết liền có chút lo lắng mà đi gọi cho Ân Vũ . Cả hai anh em tìm mãi mới thấy nàng ở đây và chứng kiến lễ bái đường này . Từ Liên bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu xin hai anh em đừng làm lộ chuyện ra ngoài làm mọi người bối rối . Cả bốn hối hả bảo nàng đừng cúi đầu , Bối Nhân đến bên nàng kéo nàng lên còn mình thì quỳ xuống xin hai anh em thay vì dù gì chuyện cũng là của cậu . Trạch An cũng bối rối mà quỳ theo tạo thành một dãy khiến Phan áy náy nhìn vào anh trai mình cầu cứu . Ân Vũ chỉ bảo cả ba đứng dậy rồi đưa tay đến muốn dìu Từ Liên . Cả ba đang quỳ chỉ im lặng nhìn nhau thấy an toàn mới đứng dậy , Trạch An thì đỡ Bối Nhân dậy còn Từ Liên lấy tay Ân Vũ làm điểm tựa đứng lên .

Năm người ngồi vào bàn đá tròn được tạc thô sơ giữa phòng nghiêm túc bàn chuyện. Phan và Ân Vũ vốn không định vạch trần bọn họ làm Bối Nhân và Trạch An rất vui . Tuy hai anh em lần đầu thấy tình cảm giữa nam với nam nhưng đối với họ tình yêu là không giới hạn về bất cứ thứ gì mà xuất phát từ con tim nên họ nhanh chóng chấp nhận được. Nhưng còn Từ Liên lại chẳng vui vẻ vậy vì nàng không muốn kéo thêm ai vào , hiện tại mọi chuyện đang rất cấp bách nếu lộ ra thì hai người sẽ ra sao ,Từ Liên rất sợ . Dù bốn người kia đã hiểu cho đối phương và sẽ hợp tác nhưng còn Từ Liên nàng lại không chịu . Nàng đã mất đi rất nhiều người thân nên nàng không muốn mất thêm những người bên cạnh mình nữa .

"Nếu hai người thấy được thì cứ giữ im lặng coi như chưa biết gì , nhưng chúng ta không thể hợp tác " -Từ Liên

"Khoan đã tỷ à , không phải họ là những người đáng tin sao ?" -Bối Nhân

"Không được là không được" -Từ Liên

" Thần xin hứa chúng thần sẽ không phản bội người đâu ạ " -Phan

"Đúng vậy , họ đã có lòng vậy mà !" -Trạch An

"CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI!!" -Từ Liên

Họ thay phiên nhau khuyên nhủ Từ Liên nhưng mặc nhiên nàng từ chối để hai anh em nhà Lôi tham gia . Từ Liên hét lên rồi bỏ đi mất . Cả bọn không biết làm thế nào chỉ biết sửng người nhìn theo bóng lưng nàng chạy sâu vào mật thất . Ân Vũ từ nãy giờ vẫn luôn im lặng mới cất tiếng bảo cả bọn quay về phòng còn chàng sẽ đuổi theo Từ Liên. Cả bọn cũng khó nói mà nghe theo . Ân Vũ bỗng đi lại phía tường lấy một viên gạch ra , bên trong có một cái hộp chứa bản đồ của mật thất này . Lý do Ân Vũ biết , vì khi bé mới nhập cung chàng có bị quan tế lễ bắt nhốt và được Từ Liên dùng mật thất cứu được. Nàng chỉ chàng cách thoát ra nếu bị ông ta bắt lại đến giờ vẫn còn nhớ . Thế là cả ba đưa nhau về còn Ân Vũ chạy quanh mật thất tìm Từ Liên.

Tìm thấy nàng đang ngồi ở một chặng ngồi thụp xuống khóc nấc , chàng lại gần an ủi . Nghe có tiếng người Từ Liên ngước lên rồi vội lau sạch nước mắt , giấu mặt vào đầu gối mà chẳng để chàng thấy mặt . Chàng cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm :

"Vậy mối quan hệ của người với Bối Nhân đại nhân là giả sao ? "

"....ừm , chỉ là để che mắt bọn họ thôi"

"Cái thai cũng vậy ?"

Nàng chỉ gật đầu . Chàng thầm cảm thấy vui vẻ vì một điều gì đó mà ngồi kế nàng mà bắt chuyện vì Ân Vũ muốn được nghe tiếng nàng .

"Người biết không , thần xin lỗi vì thần đã từng hiểu sai về người "

"Vậy câu chuyện năm xưa người muốn kể cho thần là gì vậy , bây giờ thần có thể nghe không ?"

"Không muốn..."

"Thôi vậy , tại sao người lại không cho hai chúng thần tham gia vào chuyện lần này . Người không tin tưởng chúng thần sao ? "

"...."

"Hỡi người ?"

Nàng lần này mới ngóc đầu dậy nhưng không dám đối diện với Ân Vũ . Ánh nhìn chỉ hướng tới mũi giày mà tủi .

"Ta xin lỗi .... Ta đã mất đi những người thân bên cạnh , giờ ta không muốn chuyện đó lại tiếp diễn. Ta cũng không muốn lôi Bối Nhân vào nhưng khi ấy ta hết cách rồi, giờ nghĩ lại ta thấy hối hận ."

"Thần có thể che chở người mà ạ , thần xin hứa "

"Đừng mà ,....đừng nói như vậy ta không cần "

Nàng bỗng nhiên khóc , nước mắt như pha lê tuôn ra không ngừng từ hai nhãn tinh xinh đẹp . Dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú giờ đang mếu máo . Nó đi qua mặt đi xuống thấm ướt vài chỗ trên manh áo mỏng của nàng . Giọng nấc nghẹn chất chứa bao niềm mong mỏi nhỏ nhoi .

"Ta yêu quý tất cả mọi người, vậy nên ...ta không muốn mất ai hết , nói ta tham lam cũng được , nên làm ơn cho ta ích kỉ có được không?"

"Người một mình gánh hết như vậy thôi sao ? "

" Được mà....ta làm được ,vậy nên ngươi coi như chưa biết gì có được không ? "

Ân Vũ bất lực trước sự cứng đầu của Từ Liên . Chàng chẳng biết làm gì lại quàng tay qua ôm lấy tấm thân mảnh mai của nàng. Chàng kể nàng nghe về cuộc sống của mình ngày ngày luyện tập để trở thành tướng quân như bây giờ . Chàng lấy thân gánh nhận tất cả những thứ dơ bẩn để Phan được sống thủ thường, ấm êm . Nên chàng hiểu thấu hơn ai cái cảm giác cô độc đó , chàng muốn san sẻ cùng nàng. Nàng bị Ân Vũ chạm tới trái tim nhỏ mà ôm chàng khóc dữ hơn . Nàng nói hết suy nghĩ , tâm tư mình để mong trút đi được phần nào .

Khi nhẹ nhõm hơn cả hai cùng nhau trở về phòng mình , dọc đường về nàng kể cho Ân Vũ rất nhiều chuyện đã xảy ra trong cung . Những ngày nàng phải chịu đựng, những ngày Phan bị bắt nạt , những lúc hai đứa sợ hãi chỉ có thể cùng nhau rúc ở đâu đó trốn . Nàng cứ thao thao mà kể hết nhưng khi nàng kể những chuyện ấy như bình thường đối với nàng vậy . Tiễn Ân Vũ đến bên dưới phòng chàng , nàng lại nhảy lên ôm lấy cổ chàng làm chàng bất ngờ.

"Ân Vũ chàng nè ,....chàng có thể đợi đến khi chúng ta có thể cùng nhau sống bình yên có được không ? Khi đó ta sẽ kể chàng nghe chuyện năm xưa ta muốn nói "

"Vậy ta sẽ đợi nàng ! "

Rời khỏi cái ôm , trao nhau ánh mắt dịu dàng , ai cũng về phòng nấy với bầu tâm sự nhỏ được giải bày .

Quay lại phía bên Bối Nhân , sau khi Phan trở về phòng , Bối Nhân nắm tay Trạch An thật chặt không rời . Cậu không muốn mất Trạch An nhưng đây là cách duy nhất rồi , chỉ có thể cầu mong cho anh bình an vô sự trở về . Ngày mai anh phải đi rồi liệu anh sẽ an toàn trở về bên cậu chứ . Cảm nhận được sự lo lắng của Bối Nhân, Trạch An kéo người kia lại rồi hôn lên trán cậu . Bối Nhân có chút ngượng ngùng nhưng cũng đáp lại anh . Đêm đó cả hai ôm nhau ngủ trong tấm chăn ấm . Hai người quấn chặt lấy nhau không rời với ước nguyện sẽ được trọn vẹn bên đối phương hết quãng đời còn lại.


Trách kiếp người chẳng vẹn
Thôi đành hẹn kiếp sau
Nếu có thể bên nhau

Xin người đừng để mất

Một tối tăm u uất
Một ngọn đèn chơi vơi
Một nửa kia không rời
Một đời ta còn khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net