chap 1: hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🖤#ÁC_QUỶ_EM_YÊU_KHÔNG?🖤
#Chap1: hồi tưởng
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Trên nền cỏ xanh mướt, dưới rặng cây tử đằng, Thiên Hạo ôm Nhật Lam trong tay, rít đậm từng hơi thuốc đến nỗi căng tức cả lồng ngực, tâm trạng phủ đầy nỗi cô liêu.
Cô thì ghét nhất là phải ngồi trong lòng anh như thế này, vì nó không được tự do cho lắm, không phù hợp với tính cách thích bay nhảy của cô và đặc biệt ngồi cự ly gần như vậy, nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cực phẩm ấy, con mãnh thú bao năm bị đè nén trong cô chỉ muốn vùng dậy ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức. 😂

Cô có một câu hỏi đã hỏi Thiên Hạo hàng trăm lần:
- Tại sao anh làm xã hội đen? Tại sao từ bỏ cảnh phục. Tôi đã hai lần thấy anh mặc áo xanh. Tại sao vậy Thiên Hạo?

Thế nhưng Hạo chỉ phớt lờ bằng ánh mắt sâu thẳm, ánh lên một nỗi buồn cực hạn. Anh trả lời nhạt nhẽo.
- Câu này cô rõ nhất mà.
- Nhưng tôi muốn biết tường tận.
- Lắm chuyện!

Đấy, lúc nào kết thúc cuộc nói chuyện giữa họ cũng là hai chữ "lắm chuyện!"

Ấy thế mà hôm nay, người đàn ông chẳng khác gì loài quỷ dữ ấy lại tự nguyện kể cô nghe toàn bộ cuộc đời thật của anh. Nhật Lam cảm thấy "hình như hắn sắp chết thật mới mở miệng trả lời suôn sẻ như vậy".

Anh dập đóm lửa đỏ, ngả người trên thảm cỏ mềm mại, kéo cô gối đầu trên cánh tay mình và nhắm mắt nghĩ về cuộc đời anh...

***
Dương Thiên Hạo là con trai duy nhất của tập đoàn Minh Hạ, con của Dương Thiên Minh và Lê An Hạ. Có cái tên cún cơm là Tiểu Hạo.

Tiểu Hạo mười năm sau đã không còn là một đứa bé 8 tuổi lém lỉnh, được cưng chiều trong vòng tay của Thiên Minh và An Hạ nữa. Cậu đã sớm được đặc cách gia nhập quân ngũ khi chỉ mới 16 tuổi vì bản lĩnh và cả tài năng quá xuất sắc...và chắc chắn có bàn tay Thiên Minh nâng đỡ. 😂

Làm cảnh sát cũng là nguyện vọng của Thiên Minh dành cho con trai và là ước mơ của Thiên Hạo, cậu hết lòng si mê, đầy nhiệt huyết. Khi lên 18 tuổi, Thiên Hạo được đưa vào quân đội đặc chủng, tham gia phá hàng trăm vụ án trọng điểm xuyên quốc gia, còn phối hợp với lực lượng đặc biệt quốc tế.

Lần đó, sau khi kết thúc một chuyên án ở biên giới, Thiên Hạo được nghỉ phép hai ngày, anh không muốn về nhà vì biết cô em gái An Nhi thế nào cũng gây phiền phức, nghĩ thế nên anh lại muốn đi tìm một không khí yên ả trong lành. Quê ngoại anh chính là làng quê yên bình nhất mà Hạo đã thích từ bé đến giờ. Anh rủ một người bạn trong tiểu đội cùng đi, hai người khá thân thiết, cậu ấy tên Thành Nhân.

Chiếc xe Jeep lăn đều trên con đường sình lầy, chắc ở đây vừa có trận mưa rất to, bây giờ trời vẫn đang mưa bay lất phất... Thiên Hạo sau chuyên án vừa rồi dường như khá mệt mỏi, anh đưa ánh nhìn lơ đãng ra khoảng không gian phía ngoài cửa xe, mọi thứ đang rất tĩnh lặng. Tay nắm vô lăng siết lại cho xe chạy nhanh hơn trong chiều mưa ấy.

Trên đường, lúc qua một con hẻm, Hạo nhìn chệch phía trước, anh thấy một cô bé tầm 7-8 tuổi đang nằm trên vai một thanh niên. Hắn đi siêu vẹo như kẻ say rượu. Hạo không quan tâm cho lắm, gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn về con đường đất trước mặt lái xe băng băng.

Xe vụt qua họ, Nhân nhìn thấy người thanh niên ấy, đột nhiên anh nhíu mày rồi nhìn lại vào gương chiếu hậu một lần nữa, đi một đoạn lại thấy có gì đó không ổn liền quay sang nói với Hạo.
- Dừng lại.
- Có chuyện gì sao?
- Người lúc nãy...hình như bắt cóc con nít đó mày.

Hạo cau mày ngoái nhìn lại, hắn đã rẽ vào một con ngõ nhỏ. Họ nhận ra bất ổn, Nhân nghiến răng.
- Chắc chắn có mờ ám, trời mưa ai lại bế đứa nhỏ đi như vậy? Nó lại nằm gục trên vai nữa.

Hạo đưa tay day hai đầu chân mày.
- Hình như là vậy, xem ra mình phải quay lại xem thế nào rồi.

Hai người lùi lại vào hướng lúc nãy tên kia đi. Tầm 5 phút sau, trước mặt anh là một bé gái đã bị cởi hết quần áo, có khuôn mặt như hoa như ngọc, trắng trẻo dễ thương nằm trên nền cỏ ướt đẫm nước mưa, tay chân vừa bị trói, miệng cũng bị dán chặt băng keo đang cố giãy dụa thê thảm, còn tên kia lại đang loay hoay cởi quần. Hạo lừ mắt lên tiếng.
- Mày làm gì vậy?

Hắn giật mình xoay người lại, thấy anh đang mặc cảnh phục thì điếng sắc.
- Tôi... tôi...

Không để hắn nói thêm, Thiên Hạo lập tức tung một cú đạp vào lồng ngực hắn, anh không dùng hết lực vì sợ sẽ làm chết người, gầm lên.
- Kẻ ấu dâm như mày còn tồn tại trong xã hội sao?

Hắn đau đớn không thở nổi, ôm ngực run lẩy bẩy.
- Tôi nhất thời hồ đồ...cầu... cầu xin anh cảnh sát tha tội. Cầu xin anh.

Thiên Hạo không thèm nhìn hắn thêm một cái, cúi xuống cởi trói, mặc lại quần áo cho cô bé và gỡ băng keo trên miệng nó ra. Thành Nhân nhanh chóng túm tên yêu râu xanh kia đứng dậy.
- Hạo, để tao đưa tên này đi ăn cơm miễn phí đã. Mày ở lại với con bé, tao quay lại ngay.

Hạo gật đầu, Nhân lôi hắn ra xe đưa đến cơ quan điều tra gần nhất. Thiên Hạo cõng cô bé đi trong cơn mưa phùn lạnh buốt.
- Em không sao chứ?

Cô bé dường như quá sợ hãi, cứng miệng nên không nói được lời nào, tay chân run rẩy. Thiên Hạo bước vào một cái chòi tranh ven đường trú mưa, cất giọng nhẹ nhàng.
- Không sao rồi đừng sợ nữa.

Cô bé mím chặt môi, ngồi thom lom, cố giữ hai tà áo đã bị đứt gần hết cúc. Đôi mắt đen lay láy long lanh ngấn lệ, trong veo dưới hàng mi dài cong vút, sóng mũi dọc dừa cùng đôi môi anh đào đỏ thắm. Hạo nhìn nó, cười nhẹ nghĩ thầm "còn bé mà đã xinh đáo để". Anh quỳ một chân bên cạnh nó, xoa cái đầu ướt nhẹp.
- Có lạnh không?

Cô bé gật đầu, môi run run bắt đầu chuyển tím tái. Hạo lúng túng không biết làm gì, cũng không thể cởi cảnh phục choàng cho cô bé, suy nghĩ một lát, anh đành hà hơi vào lòng bàn tay mình ấp lên bầu má nó. Cô bé giương đôi mắt to tròn nhìn anh, có vẻ yên tâm hơn. Hạo vừa xoa vừa hỏi.
- Nhà em ở đâu để anh đưa về?

Nó chỉ về con đường mòn phía trước. Hạo gật đầu.
- Mà em tên gì cho anh dễ gọi, lát nữa còn hỏi thăm đường.

Nó mím môi một lúc lâu mới cất giọng. Giọng nói ấm áp, thanh vang khiến người nghe phải thích thú, tiếng trong như ngọc.
- Nhật Lam.

Hạo mỉm cười.
- Ờ, anh biết rồi, thôi mưa tạnh rồi, anh cõng em về nha. Đừng sợ nữa.

Cô bé gật đầu, nhẹ nhàng đứng lên bấu vào cổ anh. Đi bộ tầm 10 phút là đến nhà nó, có bà cụ già đang đứng đợi. Thấy cảnh sát cõng Lam, bà biến sắc.
- Con sao vậy Lam?

Con bé rơm rớm nước mắt, Hạo đặt Lam xuống, chào bà.
- Bà đưa bé vào tắm rửa thay quần áo để cảm lạnh. Cô bé gặp một tai nạn trên đường. Người nhà lưu ý, đừng để bé đi lung tung, thời buổi này nhiều kẻ xấu lắm.
- Vâng, cảm ơn chú cảnh sát, tôi kiếm nó nãy giờ, lòng như thiêu như đốt đây.

Thiên Hạo cười nhẹ, xoa đầu Lam.
- Bé ngoan, vào nhà đi.

Vừa lúc đó, xe Nhân cũng đã tới, Hạo lịch sự chào ra về, không quên vuốt má Nhật Lam vì thực sự con bé vô cùng xinh đẹp.
- Anh về nhé! Nhớ đừng đi lung tung. Sẽ không ai giúp em nữa đâu. Chào ngoại chúng con đi.

Bà cụ cười hiền lành gật đầu, còn cô bé lại đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng chàng thanh niên ấy nói lí nhí.
- Anh đẹp thật. Mặc đồ xanh càng đẹp.

Ngoại cúi xuống nhìn Lam lo lắng.
- Con lẩm bẩm gì vậy? Sao cứ trốn ngoại đi chơi hoài vậy hả?

Lam cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
- Con biết rồi, từ nay sẽ không đi nữa đâu ngoại.

Cô chạy vụt vào nhà,lúc này sự sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, trong đầu chỉ tràn ngập sự ngưỡng mộ về màu xanh quân nhân.

***
Sau hai ngày nghỉ phép ở nhà ngoại, Thiên Hạo nhanh chóng trở về quân ngũ. Anh tiếp tục tham gia nhiều chuyên án lớn nhỏ và chuyên án nổi bật nhất chính là dẹp bỏ đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia đến Macau của Chang-rai.

Khi anh 20 tuổi, theo vụ Chang-rai đã hai năm trời, bấy giờ là lúc bước vào trận càn quét cuối cùng với tổ chức này. Tư lệnh dặn dò trước khi hành động.

- Trung úy Dương Thiên Hạo, đây là đợt tấn công cuối cùng vào căn cứ, tôi hy vọng đồng chí có thể chỉ huy lực lượng thắng lợi trở về.

Thiên Hạo đứng nghiêm trang khép chặt năm ngón tay đưa lên trán.
- Rõ thưa Tổng Tư lệnh.

Cậu xoay lưng quay đi, vị Tổng tư lệnh nhìn theo có chút trầm tư "Ta biết con còn quá trẻ để gánh vác chức vụ đội trưởng của đội đặc chủng, nhưng khả năng của con ta tin chắc sẽ làm được hơn những gì ta mong đợi. Mong con thắng lợi an toàn trở về!"

Lần này, Thiên Hạo chỉ huy hai mươi đồng chí truy quét ổ tội phạm buôn bán ma túy Chang-rai, lực lượng đặc biệt phối hợp với đặc vụ Macau. Đợt truy quét này không thể quá rầm rộ để đánh rắn động cỏ nên chỉ có thể chọn một số người tiêu biểu của lực lượng. Đi với Thiên Hạo, luôn có hai người thân như máu mủ ruột rà là thiếu úy Thành Trung và trung sĩ Thành Nhân. Ba anh em đã kề vai sát cánh trong rất nhiều trận chiến, Thiên Hạo tài giỏi nhưng lại không có kinh nghiệm bằng Trung vì anh ấy tham gia lực lượng đặc nhiệm này đã hơn 7 năm. Còn Nhân bằng tuổi lại vô cùng lì lợm, quả cảm. Trung và Nhân là hai anh em ruột. Vậy nên ba người nương tựa nhau rất nhiều.

Khi nằm phục kích địch trong rừng sâu, nhận thấy phía băng nhóm tội phạm có sự đề phòng kĩ lưỡng, Thành Trung luôn nhắc nhở Thiên Hạo tính toán kĩ lưỡng. Hạo gật đầu đồng ý, luôn lắng nghe ý kiến của Trung và Nhân. Họ lui ra nằm ở bìa rừng cả đêm để chờ thời khắc quyết định. Thành Trung đưa cho Thiên Hạo bình đông bằng sắt, nói khẽ.
- Hớp ngụm nước đi, phải tới gần sáng mới tấn công được.
- Anh uống đi, em không khát.

Thành Trung cười thư thả, vỗ vai Thiên Hạo.
- Xong đợt này, được về nhà rồi.

Hạo nhếch môi cười nhẹ.
- Anh xa vợ con sáu tháng nay chắc mong lắm, chứ em về bị con An Nhi nó hành nên chả ham.

Thành Nhân nằm phục cách đó không xa, nói qua đàm.
- Thằng này, mày mấy năm nay không về rồi còn gì?

Hạo vừa quan sát qua đèn hồng ngoại, vừa nói lém lỉnh.
- Nhưng mẹ và ba tao vẫn tới doanh trại đấy thôi. Nhân, mày cũng lo về kiếm vợ đi. Làm đặc vụ, dễ chết yểu lắm!
- Này Hạo, tao với mày bằng tuổi, bảo tao lấy vợ vì sợ chết yểu, vậy mày không sợ à?
- Không, số tao dễ gì chết yểu, nếu chết đã chết lúc mẹ tao bầu 7 tháng rồi.

Ba người trò chuyện cho đỡ căng thẳng thì thấy lính canh của Chang-rai đã ngủ gục, Thiên Hạo mới nhíu mày quan sát, cầm bộ đàm ra lệnh cho tất cả tiến vào áp sát căn cứ của chúng. Hồi gay cấn nhất đã đến, bên địch bên ta chiến đấu căng thẳng đến ngày tận hôm sau. Trận chiến ác liệt hơn dự đoán của Thiên Hạo khi phía Chang-rai có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt phòng thủ lẫn vũ khí tấn công.

Suốt 24 tiếng đồng hồ kiên cường quả cảm chiến đấu trong mưa bom bão đạn, những giọt mồ hôi trộn lẫn máu tươi đổ xuống, cuối cùng lực lượng của cậu cũng đã triệt phá sạch sẽ được tổ chức Chang-rai. Chuyên án kết thúc thắng lợi nhưng họ lại ra về trong nước mắt.

***
Trong buổi chiều mưa bay lất phất, chàng trai 20 tuổi cùng Thành Nhân bước đi trong cơn mưa phùn lạnh buốt, trong tay Thiên Hạo ôm một hũ sành trắng đục, mình đầy thương tích. Anh và Nhân không về tổng cục mà đánh thẳng xe Jeep đến nhà Trung. Thành Trung đã tử nạn trong cuộc càn quét vì đỡ một viên đạn chí mạng cho Thiên Hạo...

Hạo siết chặt hũ sành, nước mắt không chảy nhưng từng tia máu đỏ hằn lên rõ rệt trong đôi mắt sưng húp, lòng anh đau như đang bị từng nhát dao cứa vào, giọng khàn đặc.
- Thành Nhân, xin lỗi. Tao đã hại chết anh Trung rồi.

Nhân nuốt nước mắt vào lòng, mắt nhìn thẳng, cố gắng kiên định.
- Không phải lỗi tại mày, làm một đặc vụ, ai cũng đã chuẩn bị trước kết cục này. Đừng dằn vặt nữa.

Hạo im lặng, đầu óc quay cuồng nhớ lại cảnh ấy...
Khi tàn cuộc chiến, Hạo vui vẻ giơ cánh tay đã bị thương đến bầm dập, máu thịt nhầy nhụa lên chuẩn bị ôm Thành Trung ăn mừng chiến thắng oanh liệt thì Thành Nhân đứng phía xa hét lên.
- Thiên Hạo, cẩn thận, góc trái hướng 8h còn một lính bắn tỉa.

Hạo chưa kịp nghiêng người né tránh thì Thành Trung đã lao thẳng lên ôm chặt lấy vai anh. Hạo chỉ còn nghe một tiếng "bụp", viên đạn cắm giữa sọ Thành Trung trong tích tắc. Trung chỉ kịp thì thào.
- Chúng ta thắng rồi.

Hạo hoảng loạn một tay ôm Trung, một tay điên cuồng xả súng giết chết tên bắn tỉa. Nhưng hắn có chết thì Trung đã vĩnh viễn ra đi. Thiên Hạo đau đớn há hốc không thể khóc thành tiếng.

Anh gào thét, xả đạn vào căn cứ đang chìm trong biển lửa.
- Thành Trung, anh không được chết. Đây là mệnh lệnh. Anh không được chết. Anh tỉnh lại ngay cho em.

Thành Nhân chạy ập đến, mười bảy người trong lực lượng mình mẩy bê bết máu cũng tập trung. Hạo ngồi thụp xuống ôm lấy Trung, nước mắt lã chã. Thành Nhân quỳ bên cạnh anh trai mình. Cả tiểu đội ai nấy đều đứng nghiêm trang tiễn đưa đồng đội phút lâm chung.

Thiên Hạo không chấp nhận, cắn răng, lay người Thành Trung, tim đau nghẹn ngào.

- Anh nghe em nói không hả Thành Trung. Anh đã bảo xong chuyên án sẽ về thăm vợ con cơ mà. Thành Trung.
- ....
- Anh bảo con gái anh đang đợi anh về. Vợ anh đang chờ anh mỗi ngày. Mẹ già ngóng trông hai con từng phút thì sao anh lại nằm đây. Thành Trung.
- ...
- Tại sao lại đỡ cho em, anh còn một gia đình nhỏ, anh còn nhiều thứ chờ đợi thì sao lại chết thay em. Thành Trung.

Mỗi tiếng gào thét gọi tên "Thành Trung" của Thiên Hạo là y như mỗi viên đạn bắn vào trái tim của mọi người ở đây. Người quân nhân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ không phải chuyện hiếm nhưng cái chết quá tức tưởi của Trung khiến tất cả đều bàng hoàng, chỉ một xíu nữa thôi, cả đội sẽ vui vẻ ăn mừng chiến thắng trở về nhưng bây giờ, chiến thắng đã có nhưng lòng người lại đau như cắt vì một đồng đội hy sinh.

Thành Nhân quẹt nước mắt, gằn giọng.
- Hạo, anh Trung hy sinh rồi. Buông anh ra đi.

Hạo lắc đầu ôm chặt lấy Trung như điên như dại.
- Không, tao sẽ mang anh ấy về. Không buông. Vợ con anh ấy đang chờ. Không buông!

Nhân thở dài nhìn các đồng chí khác nhờ vả.
- Mọi người giữ Thiên Hạo lại đi. Chúng ta cần quay về Việt Nam.

Hạo còn quá trẻ để chấp nhận sự hy sinh này, anh vùng vẫy trong sự siết chặt của đồng đội. Vì quá kích động, Hạo còn đánh luôn cả anh em chỉ để muốn giữ lấy Thành Trung lúc ấy.

Sau hai ngày, tin báo tử cũng đã chuyển về, hài cốt Trung được hoả táng ở Macau, Hạo và Nhân nhận việc chuyển tro cốt về cho gia đình anh. Chỉ huy giao cho mười đồng chí theo Thiên Hạo về trao lại cho gia đình Trung nhưng Hạo lại lặng lẽ ôm tro cốt đi trước. Thành Nhân làm lái xe.

Anh mệt mỏi tựa đầu vào kính cửa xe, đã ba ngày thức trắng đêm lo cho việc an táng, Thiên Hạo cảm tưởng sức cùng lực kiệt, chỉ muốn mau chóng đưa Trung về với gia đình. Anh nhấc mi nhìn ra khoảng không gian mù mịt phía trước, một giọt nước mắt khẽ lăn cho đồng đội, cho anh em thân hơn ruột thịt của mình, môi mấp máy.
- Vĩnh biệt anh, Thành Trung!

Nhân thở dài, đôi mắt cũng rướm nước. Nhân chai lì hơn Thiên Hạo, bản tính sắt đá vì từ nhỏ đã lăn lộn trong giang hồ rất nhiều rồi mới được Thành Trung đưa vào lực lượng, người chết là anh trai ruột, dĩ nhiên rất đau lòng nhưng anh phải cố bình tĩnh vì ở nhà còn mẹ già. Anh cũng lăn lộn khóc than thì người nhà sẽ ra sao?

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà cấp bốn vừa mới xây xong cách đây không lâu, tim đau quặn thắt. Thiên Hạo đặt hũ sành ở giữa anh và Nhân, sau đó châm một điếu thuốc, rít hơi dài đau đớn.
- Anh Trung, là anh chỉ em hút thuốc. Nhưng giờ ba anh em mình đã không thể hút chung một điếu nữa rồi.

Đôi mắt Nhân đỏ ửng, Hạo đưa điếu thuốc sang cho cậu ấy. Nhân rớt nước mắt.
- Anh hai, ba chúng ta, biết khi nào mới lại ngồi bên nhau đồng sanh đồng tử đây?

Hạo châm một điếu thuốc khác đặt trên hũ sành, lòng đầy hỗn độn. Cả anh và Nhân không dám bước vào nhà Thành Trung. Anh sợ thấy sự đau khổ tột cùng của gia đình họ, anh sợ mình sẽ không kìm chế được cảm xúc khi họ khóc tiễn đưa Thành Trung.

Hạo và Nhân cứ ngồi im lặng lẽ nhìn khăn tang trắng xoá của căn nhà bên kia đường mà đôi chân mềm nhũn. Nhân thở dài.
- Đến lúc rồi, đưa anh vào thôi.

Hạo nhắm mắt, gật đầu, ôm hũ sành lên thì nhíu mày nhìn phía trước phát ra những âm thanh "lộc cộc", "lộc cộc", rồi trong nhà la hét ầm ĩ... Anh hỏi Thành Nhân.
- Họ làm gì vậy?
- Không biết, xuống nhanh xem có chuyện gì.
...

FB KHUYẾT HẠO PHONG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net