chap 2: cháu chuẩn girl!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🖤 ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#CHAP2: cháu chuẩn girl!
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Trong khi Thiên Hạo nhớ đến cái âm thanh "lộc cộc" phát ra từ chiếc máy xúc đào bánh xích thì kí ức Nhật Lam cũng ùa về nguyên vẹn. Cái lúc anh nghe được âm thanh ấy cũng là lúc Lam nhìn thấy anh lần thứ hai mặc quân phục nhưng không phải ngưỡng mộ như lần đầu mà là đau lòng, căm hận đến tột độ.

Nói đến đây, phải kể một chút về cuộc đời cô gái bé nhỏ này. Cô là Trần Nhật Lam, con gái của Trần Khang, một kẻ vào tù ra tội vì tội trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Trần Khang đi tù, vợ bệnh nan y qua đời để lại đứa con gái mới 2 tuổi, gửi cho bà ngoại nuôi. Đến khi cô bé 8 tuổi, Trần Khang ra tù, đón Nhật Lam đi theo, hai cha con thuê trọ thành phố, ông vẫn đi vào con đường không mấy lương thiện khi làm bảo kê cho các công ty muốn nhanh chóng đạt lợi nhuận bằng bạo lực.

Nhật Lam không muốn thấy bố mình suốt ngày đánh đấm, đâm chém nhưng ông lại không nghe lời cô. Sống chung với cha con Lam còn có ba người đàn ông nữa, họ là bạn tù ra trại cùng lúc với Trần Khang, đều tứ cố vô thân nên tập trung lại với nhau, làm ăn, lây lất qua ngày. Những người này tuy bặm trợn nhưng lại sống vô cùng tình nghĩa.

Tính cách của Nhật Lam rất phóng khoáng tùy ý, có lẽ vì từ nhỏ đã không có bố mẹ để dựa dẫm nên hình thành con người như vậy. Lúc ở với ngoại, hay trốn đi chơi lại kèm trốn học, tinh nghịch, lì lợm như con trai. Cũng vì vậy mà năm cô 8 tuổi, một lần lang thang ngoài đồng trong khi trời mưa nặng hạt để bắt nhái, cô bị một kẻ ngáo đá đánh ngất rồi vác đi chuẩn bị giở trò đồi bại. May là gặp anh cảnh sát, từ giây phút ấy, tuy không biết chàng trai kia là ai, tên gì nhưng Nhật Lam lại vô cùng ngưỡng mộ màu xanh anh mặc. Cô lại đề ra mục tiêu phải cố gắng học để lớn lên có thể thi vào trường quân đội, khao khát chính là gặp lại mỹ nam ấy. 😊

Năm ấy cũng là năm Lam đi theo bố, cô bắt đầu một năm học mới trên thành phố rất nghiêm túc. Trần Khang là kẻ cục mịch nhưng vô cùng yêu thương con gái, nhất là khi thấy Lam rất chăm chỉ học. Ông làm tất cả, lăn xả trong giang hồ chỉ mong có thật nhiều tiền để nuôi con. Nhưng đôi lúc, đồng tiền lại có ma lực quá mạnh sẽ khiến con người trở nên tàn nhẫn.

Trần Khang nhận bảo kê cho một công ty xây dựng, dự án của họ tới ngày khởi công nhưng lại đình hoãn vì có một căn nhà không chịu nhận bồi thường để dỡ bỏ. Họ mướn Trần Khang đến đe doạ và phải phá dỡ ngay trong ngày. Căn nhà này là của Thành Trung.

Nhật Lam nhớ mãi buổi tan trường hôm ấy, năm đó cô 10 tuổi, học lớp 3. Lam được chú Tư (một trong ba người sống với cha con Lam) đón về, đi ngang khu đất này, Lam thấy nhiều ngôi nhà đã được tháo dỡ, chỉ duy nhất một căn còn nguyên, phủ khăn tang trắng.

Lam ngồi sau xe chiếc xe cà tàng, chú Tư dừng lại châm thuốc nhìn căn nhà từ phía xa xa.
- Nhật Lam, bố con chuẩn bị dọn dẹp căn nhà kia đấy.

Lam nhíu mày vẻ không ưng.
- Nhà đó hình như đang có đám tang mà chú.
- Ừm, tao cản rồi mà anh Hai vẫn nhận vụ này, thấy thất đức quá.

Lam buồn rầu "bố lại làm việc xấu". Cô nhìn thấy chiếc máy xúc bánh xích đang lộc cộc đi tới vươn cái cần chuẩn bị xô ngã ngôi nhà, còn những người mặc đồ tang chế thì đang chạy ra giằng co với bố cô. Lam mím chặt môi.
- Chú Tư, bảo bố dừng lại đi. Nhà người ta có chuyện buồn mà?

Chú Tư lắc đầu thở dài.
- Anh Hai đã quyết làm, cản cũng không nghe đâu.

Lam chán ngán cúi đầu thở ra đầy phiền muộn, cô không muốn nhìn thấy bố như vậy. Không muốn nhìn!

Còn chú Tư thì vẫn lặng lẽ quan sát. Độ đâu tầm 10 phút sau, Lam giật mình khi nghe tiếng "đùng-đùng". Cô vội vàng ngước lên thì cảnh tượng hãi hùng nhất diễn ra. Chú Tư hét to bỏ Lam chạy ào đi.
- Anh Hai, anh Hai...

Nhật Lam bàng hoàng chôn chân tại chỗ, lảo đảo rồi ngã ập xuống. Trước mắt cô, bố mình đã bị bắn chết trong tức khắc. Cô còn thấy rõ người bắn là cảnh sát, và Lam không thể nào quên được hình ảnh lúc đó, người bắn cha cô lại là người 2 năm trước đã cứu cô một lần. Sao trớ trêu thế này, sao cảnh sát lại đi giết người. Tại sao? Và tại sao lại là anh cảnh sát ấy? 😥

Sự đau đớn mất cha ngay chớp mắt ập lên đầu một đứa trẻ 10 tuổi khiến Lam chết lặng người. Cộng vào đó niềm tin lý tưởng vào màu áo xanh quân nhân suốt 2 năm qua bị đổ nát hoàn toàn. Cô nghiến răng, nước mắt chảy xuống, các đầu móng tay cào xuống mặt đường nhựa túa máu từ bao giờ Lam chẳng rõ. Trong lòng cô lúc này là nỗi đau thấu tận tâm can. Chỉ là một đứa trẻ nhưng ngay lúc ấy, Lam đã muốn cố gắng tìm một thứ gì đó có thể đâm chết tên đã giết cha mình.

Khi nắm được mảnh kính vỡ, Lam siết chặt chuẩn bị lao đi thì cô bỗng khựng lại. Cô thấy một đám cảnh sát nữa vừa đến, toàn bộ chĩa súng vào người đã bắn cha mình. Lam ngơ ngác "chuyện gì vậy?", Chú Tư sắp chạy tới nơi cũng dừng một đoạn. Họ tước súng hai người cảnh sát đứng cạnh xác cha cô. Lôi họ lên xe đi mất hút...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Nhật Lam không thể tiếp nhận kịp thời. Cô lảo đảo đi tới nắm chặt vạt áo chú Tư, nước mắt lã chã.
- Chú, bố chết rồi, là cảnh sát giết bố cháu rồi.

Chú Tư gật đầu, mắt đỏ hoe ôm Lam lại.
- Còn các chú nuôi con, con đừng đau lòng nha Lam.
- Nhưng chú, tên cảnh sát đó...

Chú Tư vội bịt miệng Lam lại lắc đầu.
- Hắn bị bắt rồi con. Đừng nhớ chuyện này nữa. Chúng ta lo hậu sự cho anh Hai. Đi thôi Lam!

Thời gian thấm thoắt trôi qua, sau khi Trần Khang chết, ba người ở cùng ông và Nhật Lam lo an táng xong xuôi thì vội chuyển chỗ ở đến thành phố khác, cách xa chỗ cũ rất nhiều. Nhật Lam không biết tại sao các chú lại làm như vậy, lại còn thường xuyên thay đổi trọ như trốn chạy điều gì đó mà họ không cho Lam biết. Cuộc sống như vậy, đâm ra cô chả được học hành tới nơi tới chốn nữa.

Cô theo các chú làm việc, công việc là hộ tống hàng cho giới thượng lưu, có khi là làm thám tử nghiệp dư cho các quý bà, có khi là vệ sĩ tạm thời cho một khách hàng nào đó. Nói chung, việc gì cũng làm miễn là thù lao hậu hĩnh và không đòi hỏi làm lâu dài là được. Cuộc sống 10 năm sau của Nhật Lam khá ổn định, cô và các chú bây giờ đã có thể mua sắm được rất nhiều thiết bị làm việc tiên tiến hơn.

Lam được các chú truyền cho rất nhiều kĩ năng, mánh khóe lăn lộn trong giang hồ như nhanh tay lấy một món đồ, bẻ khoá, mở két,v.v... nghe thì giống như ăn trộm nhưng không phải. Chỉ là cô học thêm cho nhạy bén vậy thôi, trong sạch chưa hề trộm của ai bất cứ thứ gì nha. Bên cạnh đó người thì dạy võ, người dạy kĩ năng chiến đấu, sinh tồn,v.v... Lam từ đó mà trở thành một cô gái thành thạo, am hiểu nhiều thứ. Ước mơ lúc này của cô là kiếm đủ số tiền dự kiến, tìm một nơi yên bình như một hòn đảo nào đó chẳng hạn, xây một căn nhà ấm áp để các chú an hưởng tuổi già. Lam chỉ có mỗi mục tiêu vậy thôi không nghĩ gì cao sang hơn.

Cuộc sống cứ vậy bình dị trôi qua, cô vẫn luôn âm thầm nghe ngóng tin về vụ án của cha năm đó. Cô muốn biết tên cảnh sát ấy ra sao. Năm 15 tuổi, Lam nhận tin là hắn bị xử 20 năm tù. Cô thở dài cảm thấy lòng trống rỗng... và ý định trả thù cũng đã phai dần khi đã có pháp luật trả thù thay cô.

Năm Lam 18 tuổi, cô đẹp như một nhánh hoa lan rừng, vừa tươi tắn khỏe khoắn, vừa mạnh mẽ kiêu sa giữa gió bụi cuộc đời. Hôm ấy cô đang ngồi xem phim trong phòng thì chú Tư gõ cửa.
- Nhật Lam, có vụ làm ăn mới đây.

Cô không mở cửa, vừa lướt chuột, vừa hỏi.
- Bao nhiêu?
- 20 triệu. Nhận tiền rồi.
- Việc gì?
- Bảo vệ một người đến gặp đối tác làm ăn.

Lam nhíu mày suy nghĩ mấy giây rồi vươn tay mở cửa.
- Khi nào làm hả chú?
- Bây giờ đi nè. Con và chú Ba làm vụ này nha. Tao với chú Năm đi giao món hàng hôm qua nhận của khách nữa.
- OK, nói chú Ba ra xe, con ra ngay.
- Cố gắng nha, cao lắm 2 tiếng đồng hồ có hai chục củ, phê pha.

Lam nháy mắt gật đầu, thao tác nhanh gọn vào phòng thay quần áo. Lam mặc một áo ba lỗ xám ôm sát thân, quần skinny jeans rách, boots cổ lửng kiểu quân nhân và một chiếc áo khoác da lửng màu đen vô cùng cá tính, kèm theo một mũ lưỡi trai đen Lacoste cực ngầu, cuối cùng không quên đeo lên một chiếc kính có thiết kế đặc biệt được trang bị camera, mic thu âm, phát vệ tinh.

Đây là quà tặng của một người bạn đặc biệt cô quen lúc 12 tuổi tên là Khang Vỹ. Nhà cậu ấy rất giàu, lại điển trai, có tình cảm với Nhật Lam khá lâu. Lam cũng rất có cảm tình với Vỹ. Nhiều lần anh ngỏ ý không để Lam làm việc như vậy nữa nhưng Lam đều chối khéo. Lí do rất đơn giản "em chưa muốn bị đeo gông!"

Nhật Lam mở cửa, có cầu thang không đi lại leo lên thành tuột thẳng xuống dưới nhà, chú Năm lắc đầu.
- Tối nay tao sẽ đốt mẹ cái cầu thang này.

Lam với tay cầm miếng bánh mì cho vào mồm, vừa đi, vừa thắc mắc.
- Sao vậy chú?
- Đậu phộng, chứ để cầu thang làm gì khi mày không đi mà cứ tuột thẳng xuống thế hả?
- Cho nhanh đó Năm ơi.
- Hừ, ai còn dám lấy mày?
- Không ai lấy con thì con lấy người ta, lo gì chú.

Chú Năm lắc đầu trước cô cháu gái quá ương ngạnh, cô thì đã nhảy phóc lên xe có chú Ba đang chờ. Chú Ba là người hiền nhất. Ông liếc nhìn Lam qua gương.
- Hôm nay đẹp trai vậy?

"Phụt....khụ...khụ" Lam sặc khi vừa mới tu ngụm nước.
- Chú, mắt chú để đâu vậy? Phải gọi là đẹp gái chứ? Cháu chuẩn girl xinh mà.
- Sao tao không thấy nhỉ?🙄
"........"

Lam thật chán với mấy ông chú, trong mắt họ, Lam không phải là con gái...

Cô lảng sang chuyện khác.
- Chú, vụ này thơm không?
- Không thơm lắm, tao mới nghe nói giao dịch với xã hội đen.
- Uầy, vậy sao chú Tư nhận?
- Đéo biết, nó thấy hai chục củ nên nhận liều. Mà kệ đi. Chúng ta làm nghề này 10 năm rồi, cũng không đáng ngại lắm.

Lam gật đầu đăm chiêu.
- Sao khách hàng chúng ta không thuê vệ sĩ cấp cao nhỉ?
- Vì nơi giao dịch là Dragon, họ không cho đối tác dẫn nhiều người vào. Với lại thuê vệ sĩ cấp cao tốn cả vài trăm USD đấy con ạ.
- À, vậy sao mình vào được?
- Lát con sẽ làm con gái của khách hàng vào trong bar. Nhiệm vụ của con là bảo vệ cái vali tiền của khách hàng.
- Đơn thương độc mã sao?
- Chú ở ngoài yểm trợ. Có động tĩnh, tao cài bom đe doạ, con dẫn người thoát ra là được.
- Ổn không?
- Thằng nào chả sợ chết, nghe có bom chúng không dám rục rịch đâu. Tao lại có bom thật cơ mà.
- Sao thấy mùi nguy hiểm?
- Hầy, không sao đâu, tao chỉ nói đề phòng vậy thôi chứ họ giao dịch tính toán cả rồi, đâu phải lúc nào cũng có chuyện.

Lam gật đầu, không thắc mắc nữa, cô hít sâu, lồng ngực căng tràn để tinh thần thoải mái chuẩn bị làm việc. Xuống xe, Lam kéo sụp mũ, đến gặp khách hàng, sau khi trao đổi xong xuôi, họ đi vào một cách thuận lợi, Lam xách vali tiền đi cạnh ông chủ. Đi qua sàn nhảy xập xình đầy tiếng nhạc rồi họ lên lầu sau đó vào trong một căn phòng rất rộng, chính giữa có bộ bàn ghế sofa loại cao cấp ngoài ra không còn một đồ vật gì cả. Nơi này không giống như trong tưởng tượng của Lam cho lắm, không khí đậm màu u ám, tách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào phía dưới kia, sống lưng Lam hơi nhợn.

Họ ngồi xuống một bên ghế, đối tác bước vào là một người đàn ông lạnh lùng, thân hình cao lớn, tỏa ra một sự sát khí kinh người. Hắn cất giọng khàn khàn.
- Đến rồi à?

Lam thấy ông chủ rịn mồ hôi trán, nhìn cô gật đầu. Lam đặt vali lên, mở khóa. Người kia hất mặt cho vệ sĩ lên kiểm tra. Mọi thứ đều không có vấn đề gì, hắn nhếch mép.
- Tốt lắm, rất đầy đủ. Được rồi. Về đi.

Lam chưng hửng, tự nhiên xong việc lảng nhách thế à? Đang suy nghĩ thì ông chủ lên tiếng.
- Tiền các anh đã kiểm, vậy hàng của tôi...

Chưa để ông nói hết tên kia nhìn lại bằng đôi mắt sắc lạnh.
- Hàng chuyển sau, Dragon làm việc mà ngươi lo ư?
- Nhưng...

Hắn lại trừng mắt đe doạ, Lam lúc này biết tình hình có biến, nhanh tay kéo gập vali lại nhìn chủ rồi nhìn hắn.
- Ba, chúng ta về. Khi nào người ta giao hàng mình giao tiền. Nghe đạo lí tiền trao cháo múc chưa hả?

Cô nắm chặt vali tiền, tiến lại nắm tay "ba", người đàn ông lạnh lẽo kia hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cảm thấy thú vị. Còn "ba" lại run như cầy sấy, đứng lên mà hai chân mềm nhũn, miệng lắp bắp.
- Tôi... tôi cần nhận hàng bây giờ. Ngài... Ngài Lãnh Phong cho tôi nhận ngay được không?

Lam nhíu mày, "hắn tên Lãnh Phong à? Đã từng nghe qua, là đại ca thứ hai của Dragon". Cô nhếch mép cười khinh bỉ "đại ca mà chơi không sòng phẳng". Lãnh Phong vẫn quan sát Nhật Lam, hắn cười nửa miệng trên khuôn mặt đầy ác cảm.
- Giao hàng lúc này à? Được, vậy mượn con gái ngươi một đêm.

Ông chủ cứng đơ người, Lam nóng mặt, đập bàn nghiến răng.
- Tên điên này...!

Phong không quan tâm thái độ của Lam, nhìn ông chủ của cô.
- Ngươi chắc từng nghe, Lãnh Phong có bao giờ thích gì mà chưa được không? Ta thích cô bé này.
- Nhưng cuộc giao dịch hôm nay... Người chỉ định không phải là cậu.

Ông chủ Lam lúc này mồ hôi đã đổ như tắm. Phong "hừ" một tiếng.
- Mày đang trông chờ ai sẽ làm cuộc giao dịch này? Biến khỏi mắt tao ngay, hủy giao dịch. Còn cô gái kia, không được rời khỏi đây.

Lam nắm chặt tay, cô ấn vào gọng kính.
- Có biến rồi chú Ba. Đặt bom đi.

Nghe "đặt bom" ông chủ run lập cập.
- Sao...sao lại đặt bom, tôi không muốn chết.

Lam nhanh chóng tóm lấy tay ông ta vụt chạy thì bị một cánh tay vươn ra nắm vai áo kéo lại.
- Hắn có thể đi, còn cô thì không. Dragon đâu phải ai muốn vào thì vào muốn ra thì ra.

Lúc này ông chủ cô thấy vậy vội giằng vali tiền bỏ chạy, không quên kèm vài lời nói.
- Thôi thôi, cậu muốn cô ta thì cứ giữ, tha cho tôi.

Lam há hốc, tên cha già mất dạy này thật không có nghĩa khí chút nào, chơi bỏ con giữa chợ à. Cô nghiến răng rít lên.
- Tên khốn! Đứng...

"Đùng"....

"Á"....

Lam ôm đầu hét lên nhìn lão bị bắn vỡ sọ. Cô ngước nhìn tên mặt sắt đang thổi nòng súng, lắp bắp.
- Tại...tại...sao giết người?
- Vì cô mới gọi hắn là tên khốn! 😶

Lam cứng họng, hắn giết xong lại bảo là tại cô. Lam run lên, chiếc mic bé bằng con ve trong tai cô phát tiếng nói.
- Sao chưa ra? Con không ra ta không khởi động bom được đâu.
- Con...con...

Không để Lam nói, Phong giật chiếc kính trên mặt cô ra, ngữ khí ngang tàng.
- Khỏi khởi động, mượn cô gái này vài hôm, trả về đúng nơi quy định.
- Mày là thằng nào?

Chú Ba gào lên, hắn lại vứt chiếc kính yêu dấu của cô xuống đất, dùng gót giày giẫm nát.

Lam tru tréo.
- Đm, kính của tao.

Cô giận quá, nắm tay thành quyền vun cú đấm 100% công lực vào mặt Lãnh Phong thì bị anh nhẹ nhàng giữ lại. Hắn xốc Lam lên vai, mặc cô giãy dụa vẫn ôm cô đi thẳng. Đám đàn em phía sau cười khúc khích. Lam bị hắn kìm lại không làm được gì, la hét loạn xạ.
- Chó chết thả bà ra, chó thối.
- Đêm nay hài lòng, ta sẽ thả.
- Đm, thả tao ta, mày điên hả?
- Các con mồi ngon, ta chưa bỏ lỡ bao giờ.

Lam nhận thấy được sự thú tính trong giọng nói của hắn, cả đôi mắt lang báo cũng rợn người. Hắn không đùa, hắn muốn chiếm hữu thật. Hình ảnh năm xưa từng suýt bị cưỡng hiếp xuất hiện. Cô run lên, tự dưng việc đâu đâu trên trời rơi xuống lại trúng vào cô thế này. Lần này thì xong rồi, xong rồi...

Mười tám năm trong trắng không lẽ lại tiêu tan trong tay một tên biến thái như thế này sao? 10 năm trước cô còn được cảnh sát cứu, 10 năm sau, ai có thể cứu được cô trong Dragon đây?

"Khang Vỹ...sao lúc này lại cầu Khang Vỹ xuất hiện thế không biết. Anh ở đâu, em sắp toi đời rồi!" Lam cắn chặt môi, giãy giụa, lòng đầy hoang mang.

Ngay lúc ấy, bỗng nhiên có một giọng trầm ấm vang lên khiến Lãnh Phong phải ngừng bước. Lam cảm thấy dường như đã từng nghe giọng này ở đâu đó.
- Thả cô ta xuống!
....

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net