chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🖤ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#CHAP12
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Một ngày thử sống cùng Thiên Hạo của Lam kết thúc bằng giấc ngủ muộn. Bắt đầu ngày thứ hai ít ra Lam không phải dậy sớm như hôm qua. Có lẽ vì cả nhà đều mệt.

Khi cô vươn vai thức giấc, mặt trời đã cao tám sào, Lam lười biếng rời khỏi tấm nệm êm ái, cơ thể mỏi nhừ, vết siết ở eo vẫn còn hơi ê ẩm. Cô nằm sấp mình nghĩ ngợi " Ủa, hôm nay sao yên bình vậy nhỉ?"

Vừa nghĩ xong thì có tiếng gọi.
- Lam, dậy đi.

Cô úp mặt lầm bầm "linh thiệt, chết không dám vái luôn nha, đây là giọng của Nhân tiền bối mà 😕". Lam thở dài nói vọng ra.
- Nghe rồi. Tôi xuống ngay.

Chỉ trong vài phút, cô đã có mặt tại phòng khách. Thiên Hạo vẫn ung dung ngồi xem báo, anh mặc bộ quần áo lụa màu xanh đen, cởi 2 nút trên, phong thái tự do lãng tử và vẫn là khuôn ngực săn chắc ấy. Lam cố ý nhìn lơ đãng hướng khác tránh điểm đốt mắt người nhìn này.

Thành Nhân bưng cốc cafe, ngồi xuống bàn với Hạo, ngoắc tay Lam ngồi luôn. Cô lấy tay che miệng vì vành môi bị Hạo hôn vẫn còn in dấu rõ rệt. Thành Nhân đưa tay ho nhẹ một tiếng phá tan bầu không khí yên ắng
- Ưm...Thiên Hạo sáng nay lại trở thành người gỗ à? Còn Lam sao cũng im lặng thế. Môi cô bị sao vậy?

Lam xấu hổ quay mặt hướng khác, lấp liếm.
- Không bị gì hết, đêm qua ngã trúng thôi.

Thiên Hạo vẫn giữ nguyên tờ báo ngồi bất động, chỉ có cặp mắt là khẽ liếc nhìn cánh môi cô rồi lườm Thành Nhân, khuôn mặt tựa tảng băng trôi.
- Đêm qua nhà mình mất điện hay nhỉ?

Nhân cười hè hè.
- Chắc bị chập cầu chì đó.

Hạo lừ mắt nhìn anh.
- Cầu chì cũng lựa lúc hỏng lắm. Cảm ơn mày đã sửa kịp thời.

Nhân vỗ đùi cười haha, Lam đực mặt giây lát như hiểu ra vấn đề, nghiến răng chỉ mặt Thành Nhân.
- Đừng nói là anh dập cầu dao điện nha.

Nhân bê cốc cafe lên, lắc lư cái đầu, vẻ mặt rất ư là láu cá.
- Không, tôi vô tội. Hai người đừng đổ thừa cho tôi. Môi cô bị sưng là vì ngã trúng Thiên Hạo phải không. Chậc... chậc... Tội nghiệp.

Lam đứng phắt lên, Thành Nhân co giò chạy thẳng ra ngoài không thấy quay lại. Hai má cô đỏ bừng nhìn Hạo vẫn dán mắt vào tờ báo, không có biểu hiện gì khác thường.

Lam vò đầu chuẩn bị về lại phòng thì Hạo mới lên tiếng.
- Nấu bữa trưa đi.
- Không!

Lam lại dở chứng bướng bỉnh, Thiên Hạo nhếch mép.
- Không muốn có tiền à?

Tiền tiền tiền, rốt cuộc vì cái gì mà cô khóc không được, cười không xong thế này. Lam rất tức tối nhưng đành lặng thinh đi lại bếp.
- Không có thức ăn thì nấu bằng niềm tin hả?
- Đi chợ.

Hạo rút ra vài tờ xanh xanh đỏ đỏ, mặt Lam biểu tình chống đối nhưng vẫn phải đi. Nơi này không xa siêu thị là mấy, Lam đi bộ, vừa đi vừa săm soi mấy tờ tiền " việc này cũng ko thiệt hại cho mình, tiền thừa chôm được mà. Hehe"

Mua thức ăn, nấu bữa trưa được cô làm rất nhanh gọn, Lam từng được chú Năm huấn luyện mấy khoá nấu ăn rồi nên tay nghề không tệ chút nào, chỉ mỗi tội sống tự do quen rồi nên rất lười biếng nấu nướng. Hôm nay xem ra vô tình bị ép buộc mà tài năng được thể hiện.

Cơm canh, đồ kho xào đầy đủ được bày lên, Lam tếu táo, làm bộ cung kính.
- Dạ, mời đại thiếu gia dùng cơm.

Hạo nhếch môi đứng lên lại bàn, Lam ngó nghiêng tìm Nhân. Thiên Hạo so đũa, nói nhạt.
- Ăn đi, Nhân đi công việc rồi.
- À.

Tự nhiên 2 người cùng ngồi ăn bữa cơm trong không khí lặng im như tờ khiến Lam hơi e dè. Cô lén nhìn anh ăn rất lịch sự, từ tốn, cốt cách tao nhã vô cùng.

Thình thịch thình thịch...

Hạo không nhìn nhưng biết Lam đang nhìn anh.
- Ăn đi, xong còn phải rửa bát, lau dọn nhà cửa, mang quần áo bỏ vào máy giặt....

Lam nổ đom đóm.
- Anh sai nhiều vậy, có phải mỗi việc sẽ được thưởng không?
- Không! Tất cả gom vào mục mang tên "công việc nhà". Nhưng nếu cô sai một việc trong mục này, trừ 1 triệu.

Lam giận quá, lia đũa xuống mặt bàn tím mặt.
- Vô lí, tại sao thưởng phạt chênh lệch vậy?
- À, không hài lòng có thể trả nợ sớm cũng được.

Lam nắm chặt tay đôi mắt loé lên tia ai oán.
- Hừ, rốt cuộc là sợ mất tiền chứ gì. Vậy tôi không thèm ở nữa. Tôi về kiếm tiền trả anh.

Nhìn Lam có vẻ tức giận thật, Thiên Hạo cười khẩy xuống nước.
- Cô cứ làm việc tôi sai bảo đi, không thiệt đâu. Khi cô làm tốt việc cùng tôi về nhà, tôi sẽ cho cô 300 triệu.

OMG, Lam mở banh mắt, mắt to hơn cả mắt cú.
- Thật ư?
- Tôi nói dối bao giờ?
- Anh không nói dối nhưng lời anh nói luôn thâm sâu nguy hiểm giăng bẫy chờ tôi mắc nợ.
- Yên tâm, nói cho là cho mà.

Lam cười khì khì cúi đầu ăn ngon miệng, Hạo cũng dùng bữa rất no. Bữa cơm chưa xong, anh đột ngột bỏ chén xuống, mặt trắng bệch. Lam cau mày.
- Sao vậy? Tôi không có bỏ độc à nha.

Hạo xoa bụng, nhăn mặt.
- Không có gì. Ăn no đau dạ dày.

Lam cười tít mắt.
- Haha, đáng đời. Quả báo việc hành xác ta.

Anh lừ lừ cặp mắt như chim ưng săn mồi.
- Dường như cô rất thích thấy tôi thê thảm thì phải.
- Ừm...ý quên.. Không có à nha. Thôi xem ra lỗi tại tôi nấu siêu đẳng quá đây mà. Hì hì

Hạo hừ một tiếng ôm bụng quay ra ghế sofa nằm. Lam nhìn anh vã cả mồ hôi, cổ tay có rỉ máu, tự nhiên cảm thấy mình hơi quá liền bước lại chỗ anh.
- Tôi đi mua thuốc nhé.
- Không cần. Trong tủ thuốc có đó. Lấy giúp tôi.

Cô nhanh nhảu rót nước, đưa thuốc cho anh. Hạo gác tay lên trán mắt nhắm nghiền chịu đựng cơn đau. Rồi lại lăn trái lăn phải, cuối cùng nằm sấp xuống. Lam lắc đầu, đi làm việc nhà. Vừa rửa bát, lau chùi nhà cửa vừa hát nghêu ngao vui vẻ. Thiên Hạo nằm lắng nghe tiếng hát vô ưu vô lo ấy lòng cảm thấy bình yên vô cùng, khoé môi vô thức nở nụ cười theo không khí vui vẻ trong căn phòng.

Những ngày sống cạnh Thiên Hạo, Lam biết thêm được rất nhiều điều về anh, biết sở thích, tâm trạng qua ánh mắt. Tất cả là vì Hạo trực tiếp chỉ chờ cô biết để chuẩn bị trở về cùng anh.

Cô thích nhìn Hạo chăm chú xem tin tức, hoặc nghiêm túc tập trung vào một việc gì đó. Tuy anh hay sai vặt nhưng Lam lại không thấy phiền nữa mà lại ngoan ngoãn hoàn thành công việc rất nhanh.

Cứ mỗi lần cô nhìn anh, trái tim đập liên hồi là tâm can lại giằng xé... Lam biết một điều, cô và Thiên Hạo có một ranh giới không thể xuất hiện thứ tình cảm nam nữ. Nếu cô hận được thì tốt biết bao, sẽ không khiến trái tim thắt nghẹn khi nhìn người đàn ông ấy. Vốn dĩ, nếu thực sự yêu thì cô đã là kẻ thất bại rồi.

Thành Nhân cũng đã về quê, hôm nay Lam và Hạo sẽ đi máy bay về thành phố D-nơi có gia đình yêu thương của anh. Khi máy bay cất cánh, đột nhiên Lam lại hồi hộp. Cô liên tục hít thở, Thiên Hạo nhận ra sự căng thẳng này, anh cất giọng nghe rất êm tai.
- Đừng lo lắng quá. Ba mẹ tôi không phải khó tính.
- Hừm, ba anh lạnh như băng, không khó mới là lạ.

Hạo chống cằm nhìn ra vùng trời xanh biếc cười cười.
- Cũng không hẳn. Nhưng dù gì chúng ta cũng là diễn một vở kịch thôi.

"Vở kịch" - "phập", Lam cảm thấy dường như Hạo đã đâm vào trái tim mong manh của cô một nhát sâu hoắm. Cô cố nặn một nụ cười nhạt nhẽo.
- Ừm... Kịch thôi.

Anh nghe trong câu nói này, giọng điệu không giống Lam bình thường, Hạo nhìn sang, bắt gặp một ánh mắt đầy tia phức tạp của Lam, u buồn có, mỉa mai có... Anh vội nhìn hướng khác, trong lòng thoáng xuất hiện vài sự khó chịu, lòng thầm nhủ.

" Đừng có tình cảm thật sẽ tốt hơn"

Máy bay hạ cánh, dường như cả gia đình Thiên Hạo đã đứng đợi sẵn. Lam áp lực càng thêm áp lực. Cô nói lí nhí.
- Anh về thôi mà, có cần hoành tráng lệ vậy không ??
- Cô không học từ ngữ Việt Nam à? Hoành tráng hay là tráng lệ? Sao gộp chung vậy?
- Xì... Khó chịu như ông già vậy.

Lam cười hè hè, một lọn tóc rối rơi trên khuôn mặt xinh xắn, Thiên Hạo bỗng nhiên đưa tay vén tóc cho cô. Hành động này của anh đã rơi vào tầm mắt của mọi người nhà họ Dương và họ Phùng.

Vợ chồng Thiếu Quang, Ánh Nguyệt, Thiếu Hưng (con trai 14 tuổi của họ) và vợ chồng Thiên Minh đều đến. Mẫn Mẫn thở dài.
- Thằng nhóc này cuối cùng cũng đã chịu về gặp chúng ta. Chẳng biết giống ai mà đầu cứng như sắt đá.

Mẫn nói xong câu này, mọi ánh mắt nhìn xoáy vào Thiên Minh. Quang ho nhẹ một tiếng.
- Em còn chưa biết ư?

Mẫn cười xuề xòa.
- Xin lỗi anh Minh, em không có nói anh đầu đá nha.

Thiên Minh.
- .....

An Hạ thở dài, đôi mắt long lanh.
- Con bé kia thực sự là người yêu hiện tại của nó sao Thiên Minh?

Minh trầm ngâm lắc đầu.
- Anh không biết, lúc anh đến thì nghe tin nó tranh bạn gái với người trong băng nhóm. Nó cũng trực tiếp bảo cô ta là bạn gái nên anh mới cố tình bảo chúng cùng về.

An Hạ khẽ liếc nhìn Ánh Nguyệt rồi nghĩ lại cử chỉ nhẹ nhàng của Thiên Hạo dành cho cô gái nhỏ nhắn kia, lòng hơi rối rắm " thằng bé này, nó không thương con Nguyệt nữa sao?"

Ánh Nguyệt nhìn chăm chăm về phía Thiên Hạo không chớp mắt. Thiếu Hưng vỗ tay hô to.
- Anh hai Thiên Hạo kìa, đúng là anh Hạo rồi.... Nhưng ai đi với anh vậy? Bác Minh, vợ anh hả?

Ánh Nguyệt mím chặt môi, đôi mắt vẫn không rời khỏi hướng ấy. Mẫn Mẫn buồn so.
- Không lẽ chúng ta không làm xui được à chị Hạ?

Hạ mỉm cười hiền từ.
- Để bọn trẻ tự quyết định vậy. Tụi mình hơn ai hết hiểu chuyện tình cảm đúng không?

Câu nói của Hạ cũng xoa nhẹ phần nào suy nghĩ của Ánh Nguyệt. Thiên Hạo bước đi bình tĩnh, đột nhiên kéo Lam kè kè bên anh, ánh mắt nhìn xoáy vào Ánh Nguyệt để xem phản ứng. Lam biết Hạo đang nghĩ gì, cô cũng nhiệt tình phối hợp với anh mà lòng không khỏi xót xa "anh thử phản ứng của người ta, chắc không bao giờ biết được phản ứng của tôi"

Ánh Nguyệt có vẻ gì đó rất bình tĩnh, cô không thể hiện nhiều cảm xúc càng khiến Thiên Hạo khó chịu. Anh bước lại cúi chào 2 phụ huynh rồi cất giọng trầm thấp hỏi Nguyệt.
- Em vẫn khỏe chứ?

Nguyệt gật đầu, phong thái nho nhã, cốt cách đài các.
- Em khoẻ. Anh đi lâu quá rồi.
- Ừm. Lâu quá.

Hạo không nhìn được một chút tức giận nào của Nguyệt, lòng anh nhói lên " Nguyệt vốn dĩ chưa hề yêu mình, mình lợi dụng Lam vô ích rồi".

An Hạ đứng im, hai giọt pha lê trong suốt lăn xuống. Hạo tuyệt nhiên không dám nhìn mẹ. Anh vẫn sợ nhìn thấy mẹ khóc vì mình.

Hạ thở dài đấm lên vai con.
- Thằng nghịch tử, bỏ mẹ đi như vậy con vui lòng lắm hả?

Hạo chỉ nắm chặt tay cúi gằm mặt. Anh sợ nhìn thẳng vào mẹ, bản thân sẽ khóc oà lên như một đứa trẻ. Thiên Minh ôm Hạ vào lòng an ủi.
- Thôi, con dù gì cũng cần thời gian bay nhảy bên ngoài mà. Thiên Hạo đã trở về rồi.

An Hạ gạt nước mắt nước mũi tèm nhem, nắm tay Hạo.
- Đi, về nằm trên phản gỗ cho mẹ. Hôm nay đánh con sưng vù cái mông mới bõ tức.

Lam cười mỉm vì thấy mẹ Hạo rất dễ mến. Ấn tượng đầu là khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp, tiếp đến nhìn sơ là biết tính tình ôn hòa.

An Hạ đẩy con trai mình đi rồi xoay lại nắm tay Lam.
- Chào mừng con đã đến nhà bác. Chắc 2 đứa là bạn bè?

Hạ cố tình hỏi vậy để xem phản ứng hai đứa trẻ. Thiên Hạo lập tức nói rõ, còn giằng nắm lấy tay Lam.
- Lam là bạn gái con.

Hạ nhìn Nguyệt....Cô chỉ hơi cúi đầu, không buồn không vui rảo bước nhẹ nhàng. Thiếu Quang vỗ vai Thiên Hạo.
- Mày là ăn gan trời nên ương bướng lắm. Không chỉ có Minh Hạ đau lòng, ba mẹ đây cũng sầu thúi ruột vì con đó. Con Nguyệt thì khỏi nói con cũng biết nó suy sụp ra sao rồi đó.

Nguyệt bước nhanh hơn, Lam rụt rè, bắt đầu ngột ngạt, sợ sệt vì cô tự cảm thấy bản thân thừa thãi. 😞

Tất cả cùng ra xe, đã có 3 chiếc siêu xe đậu sẵn. Thiên Hạo nhận ra chiếc xe mình thích vẫn còn, chiếc Bugatti Veyron màu bạc. Sóng mũi anh cay cay, Hạo lập tức mở cửa xe đẩy Lam vào.

Mẫn tằng hắng.
- Nguyệt, con đi xe với Thiên Hạo nha. Lúc nãy là con lái xe đó đến đây mà.

Nguyệt không từ chối, cũng tự mở cửa xe vào, cô ngồi hàng ghế sau. Hạo căng thẳng, hít sâu rồi lái xe vụt đi. Ánh Nguyệt im lặng hồi lâu mới cất giọng nói ấm áp.
- Anh. Lần này về luôn chứ?
- Chưa biết.
- Anh lái đến bờ biển đi.
- Làm gì?
- Ba mẹ đã đặt tiệc trên du thuyền mừng anh về đó.
- Được rồi.

Lam lặng thinh, cô tự phân tích tâm trạng của Thiên Hạo. Anh kiệm lời, cố tình làm vẻ bất cần đời trước Ánh Nguyệt nhưng lòng lại sâu sắc yêu thương. Cô muốn chạy khỏi chiếc xe này.

Lên du thuyền, 3 người vẫn đi cạnh nhau. Đột nhiên Lam cười tươi nhìn Hạo.
- Em đi vệ sinh tí. Anh đợi nha.

Anh tỏ ra yêu chiều, xoa nhẹ má Lam.
- Em đi đi. Anh chờ ở mũi thuyền.

Cô quay đi, lòng cay cú "anh nên làm nghề diễn viên hợp hơn, biết đâu đã công thành danh toại. Diễn xuất thần quá mà".

Lam đi rồi chỉ có Hạo với Nguyệt ở ngoài mạn thuyền. Mọi người cố tình vào hết trong khoang. Trầm ngâm mãi Hạo mới mở lời trước.
- Em sống tốt không?
- Bình thường thôi anh. Em đợi ngày này cũng 8 năm rồi.

Tim Hạo đập mạnh "cô ấy thực sự chờ mình, chứ không như mình nghĩ ư?" Nguyệt tựa người vào khung sắt mạn thuyền, tà váy bay phấp phới. Nhìn nét yêu kiều này, Hạo rất muốn được ôm cô vào lòng như 8 năm trước, cõng cô đi mua những thứ cô vòi vĩnh, dang tay bảo vệ cho cô.

Nhưng bây giờ, có thể mọi thứ đã khác. Hạo ngập ngừng.
- Em đợi anh với mục đích gì?
- Em đợi anh hoàn lương, đợi anh trở về lại làm một đặc chủng quân oanh liệt.

Hạo thở dài, nhìn cô đăm đăm, lòng thất vọng suy nghĩ " cuối cùng vẫn là muốn một cảnh sát". Anh thở ra lắc đầu.
- Nếu anh mãi mãi không muốn làm trong quân đội thì em sẽ không tha lỗi đúng không?

Ánh Nguyệt cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ.
- Anh Hạo. Chúng ta... thực sự là mối quan hệ gì vậy anh? Anh bỏ đi, em rất đau lòng.

Thiên Hạo cắn răng gằn giọng.
- Thiếu úy đi cùng em 2 năm trước ngoài quán Tulip là ai?

Nguyệt có chút bất ngờ.
- 2 năm trước anh đã về?
- Phải. Và anh thấy em đi với người khác. Anh từ bỏ.
- Xin lỗi anh, anh ta chỉ là bạn bình thường nhưng nếu anh cứ làm xã hội đen, e rằng chúng ta cũng không thể duy trì mối tình này mãi mãi.

Hạo cười nhạt, khuôn mặt đau đớn che giấu bằng bản mặt lạnh lùng vô hồn. Hạo xác định lần nữa.
- Ý của em, nếu anh là một người xấu, em vĩnh viễn chối bỏ tình cảm của chúng ta.

Ánh Nguyệt cúi đầu.
- Nếu anh không vì em mà trở lại làm Thiên Hạo của 8 năm trước, em đành xin lỗi.
- Đủ rồi, anh hiểu, rốt cuộc mãi mãi ai cũng cần cái mác người tốt. Anh đây không làm được. Em vào trong đi.

Ánh Nguyệt thở dài định xoay bước, Thiên Hạo cảm thấy trái tim mình tan vỡ nhưng anh cần cứng rắn. Hạo vô thức khẳng định.
- Bạn gái anh hiện tại... không cần anh là người tốt hay kẻ xấu. Cô ấy vẫn hết lòng hết dạ ở bên anh. Em và Nhật Lam khác nhau. Chúng ta đến đây không còn cái gì gọi là thanh mai trúc mã nữa. Em tự do chọn người theo tiêu chuẩn của em. Anh tự do yêu cô gái của anh.

Nói xong, để mặc Ánh Nguyệt chảy nước mắt, Thiên Hạo ra mũi thuyền đợi Nhật Lam.

Nguyệt khóc không phải vì cô yêu Hạo. Cô khóc vì cảm thấy tủi thân khi hoá ra từ bé đến lớn, mình thực sự không quan trọng. Cô lặng im để nước mắt lăn dài.
- "Rốt cuộc, em vẫn không làm anh thay đổi suy nghĩ. Rốt cuộc anh chưa bao giờ vì em..."

Lát sau Lam đi ra, cô đến mũi thuyền với Hạo. Gió lộng mang theo hơi lạnh của biển, cô chống tay lên những thanh sắt dài phóng tầm nhìn ra khơi xa, vẫn thần thái tự do tùy ý.
- Sao rồi, 2 người nói chuyện ổn chưa?

Hạo cũng nhìn từng cơn sóng bạc đầu, giọng buồn buồn vang lên.
- Cô cố tình lánh mặt.
- Tạo điều kiện cho anh còn gì?
- Sai quy định, tôi có bảo cô tự ý rời đi không. Phạt.
- Sặc... Anh điên rồi, chả phải anh đã có không gian riêng với người trong lòng hay sao còn phạt tôi.

Thiên Hạo cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lam, khuôn mặt buốt lạnh nhưng giọng nói nghiêm túc.
- Lam, giả sử nếu tôi xấu xa, cô có thể yêu một kẻ xấu không?
- Có!

Trả lời xong Lam vội bụm miệng, xua tay.
- À, ý tôi là...là... Là sao nhỉ? À, ý tôi là nếu tôi thực lòng yêu ai đó, dù anh ta có thế nào tôi cũng yêu. Vì...vì khi yêu chúng ta không thể nào khống chế con tim được.
- ...
- Khi tôi yêu, dù anh có là ác quỷ, tôi cũng yêu, có tàn nhẫn, tôi cũng yêu.

Lam thở mạnh, Thiên Hạo ngập ngừng.
- Thật hả?
- Suy nghĩ của tôi là vậy...!

Thiên Hạo tự nhiên lại vô cùng vui vẻ khi nghe Lam nói, biết rằng Lam đang  nói vu vơ theo giả thuyết nhưng anh lại cảm thấy cô hợp với mình suy nghĩ này. Thiên Hạo khoác vai Lam tỏ ra thân thiết.
- Cảm ơn, cô vừa giúp tôi nhận ra mình nên buông bỏ những điều không cần thiết. Tốt lắm, còn nợ 200 triệu. OK chứ.
- ....

Giờ phút cô nghiêm túc, anh lại lôi tiền ra. Vì anh nghĩ Lam thích nghe nhất là tiền.
Còn Lam lại nhói lòng, thực ra cô còn một vế câu chưa nói hết. Đó là "tôi yêu nhưng tôi không chọn cách sánh bước cùng anh!"

Fb Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net