chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🖤ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#Chap11
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Lam với Hạo lên xe Nhân đợi sẵn, thấy 2 viên cảnh sát đi vào. Hạo cười nhạt.
- Nhanh hơn tao tưởng. Nó không giết được, chơi luôn cả trò cho tao bóc lịch.

Nhân phì phèo điếu thuốc.
- Giờ tính sao? Chiều nay ra cảng nhận hàng nữa đó.

Hạo đăm chiêu suy nghĩ thì điện thoại réo gọi, là số Vương Lâm. Thiên Hạo liền nghe máy.
- Anh Lâm, có gì vậy ạ?

Đầu dây có giọng nói vội vàng của đàn em Lâm.
- Tam ca, đại ca đang đi công việc ở gần biên giới thì bị tai nạn giao thông, đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi.

Hạo thở ra, đồng tử đen thẫm co lại làm ánh mắt thêm phần lạnh lẽo.
- Được, anh đến ngay.

Khuôn mặt hằn lên các đường gân xanh giận dữ, Hạo ném mũ và khẩu trang ra, lòng bàn tay cuộn lại chặt cứng.
- Đánh xe đến bệnh viện biên giới đi. Anh Lâm cũng gặp nạn rồi.

Nhân nghiến răng quay đầu nhìn Thiên Hạo.
- Chẳng lẽ nó ám hại luôn cả Vương Lâm.
- Lãnh Phong muốn thâu tóm trọn vẹn cả Dragon nên không nhân từ với ai đâu. Tao phát hiện bộ mặt lang sói của nó quá muộn. Cứ tưởng nó gai mắt tao từ 2 năm trước. Hoá ra không chỉ mình mà cả anh Lâm.

Nhân siết chặt vô lăng, bẻ lái gấp vòng xe chạy vun vút. Đến một bệnh viện tuyến huyện ở vùng biên giới chỉ thấy có thằng Sửu chờ trước phòng cấp cứu. Cả mình mẩy xây xát, quần áo rách tươm, máu me be bét.

- Rốt cuộc tai nạn thế nào?

Hạo hỏi bình thường cũng đủ làm thằng Sửu sợ run người.
- Tam ca. Em và thằng Mão tháp tùng Đại ca đi lên biên giới xem lô thuốc lậu. Lúc xuống đèo, tự nhiên xe mất phanh.

Mặt Hạo lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nắm cổ áo Sửu giở lên khỏi mặt đất.
- Không có chuyện tự nhiên mất phanh ở đây.

Sửu muốn ị cả ra quần chắp tay van xin.
- Tam ca, em không biết gì hết. Em theo anh Lâm 24/24 mà.

Nhìn Hạo tức giận như một bó đuốc hừng hực bốc lửa khiến Lam đứng xem cũng có phần dè dặt huống chi thằng Sửu bị anh bóp như một con nhái không chút nhợn tay. Lam khẽ rùng mình "anh ta đúng là loài động vật máu lạnh."

Hạo nghiến răng ném bịch Sửu xuống đất gằn giọng.
- Mày không nói rõ việc này, đừng trách tao tàn nhẫn.

Sửu lồm cồm bò dậy lạy lục.
- Tam ca. Em theo đại ca đi xem hàng, chỉ có thằng Mão ngoài xe chờ. Nó với xe đều bị lao xuống vực, em được anh Lâm tóm lao ra ngoài. Giờ em không biết điều tra ở đâu nữa.

Thành Nhân nhìn Hạo gật đầu. Hạo nhắm mắt thở dài phẩy tay.
- Được rồi.

Ngày lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ ra ngoài thông báo. Lát sau mọi người đều vào thăm Lâm, anh cũng đã tỉnh lại. Hạo ngồi cạnh khuôn mặt tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng vẫn thấy được anh lo cho Lâm nhiều.
- Anh ổn chứ?

Lâm cười cười trong khuôn mặt sưng vù, cười mà miệng như lệch một bên.
- Toét đầu, gãy xương tay, dập xương chân phải sắp xương mất mấy tiếng đồng hồ đây. Nhưng mạng lớn chưa chết.

Hạo thở dài.
- Anh còn cười được là tốt. Em khỏi mắc công mua chuối cúng.
- Khụ..khụ... Thằng này.

Hạo với Lâm trong 7 năm qua thân nhau như máu thịt, lại hay đùa giỡn, trong tình trạng này vẫn có thể cười tươi xem ra đúng là khí phách của giang hồ. Lam khẽ ngưỡng mộ tinh thần thép của họ.

Lâm nhìn thấy cổ tay Thiên Hạo băng bó lập tức cau mày lại thấp giọng.
- Hạo, chú bị thương?
- Dạ, bị truy sát ngay trong Dragon.

Vương Lâm nghiến răng chửi bậy.
- Đậu má thằng Lãnh Phong, nó chơi anh một vố đau.
- Anh cũng biết rồi hả?
- Anh đây tin tưởng vào nó. Chú không thích quản lí Dragon nên khi anh đi xa, toàn giao cho thằng Phong. Không ngờ nó âm thầm lôi kéo hết anh em rồi.

Hạo nhịp nhịp gối lắng nghe.
- Anh biết vậy sao không ngăn chặn.
- Hừ... Biết sớm nói làm gì, nó kín như bưng. Anh mày vừa biết trong chuyến này, định quay về xử lý nó thì nó đã xử lý anh trước đây.

Hạo nhếch mép cười nhạt.
- Giờ thì hay rồi. Chúng ta giờ tiền không còn bao nhiêu, đàn em của anh còn được mấy đứa. Anh về xử nó được nữa ư?
- Mẹ nó. Để xem anh sẽ giải quyết nó ra sao. Chú cũng cẩn thận, trước mắt cứ về nhà với anh Minh trước đã. Anh ổn định cục diện sẽ báo chú về.

Hạo cười cười thở ra một tiếng.
- Anh khỏi lo cho em. Lãnh Phong không làm gì được bên em đâu. Nhưng có chắc anh không cần em giúp?

Lâm xua tay, nói liên hồi.
- Không cần không cần. Anh còn top bên tam giác vàng nữa. Lãnh Phong chưa với tay được sang đó đâu. Để xem nó lấy Dragon nhỏ bé này để làm cái quái gì.
- Ò.
- Thôi, cũng khuya rồi, mấy đứa về đi. Chú cũng đưa em dâu về nghỉ ngơi đi. Anh không sao.

Lam đỏ mặt nói lí nhí.
- Dạ, em không vội. Cứ để anh Hạo ở lại chăm sóc anh cũng được.

Lâm cười hề hề.
- Em dâu đúng là suy nghĩ cho người khác, nhưng bà xã anh đang đến, cũng có mang theo vài vệ sĩ cao cấp rồi. Mọi người về nghỉ đi. Xem ra hôm nay tất cả đều mệt rồi.

Hạo vốn không thích lằng nhằng nên đứng lên dặn dò thằng Sửu rồi ra về. Trên đường về vẻ mặt anh vô cùng trầm ngâm, cứ nhìn những ngọn đèn hiu hắt chạy dọc con đường. Nhân cũng lặng im lái xe đến khi về tới biệt thự.

Về nhà đã rất khuya, ai về phòng nấy. Lam tắm rửa, mặc một áo sơ mi voan trắng và chiếc quần short ngắn cũn chui vào chăn nhưng không tài nào ngủ được vì cái bụng cứ kêu oạt oạt. Cô mới nhớ hình như cả ngày nay xảy ra nhiều chuyện nên chả được ăn uống gì tươm tất.

Lam ngồi dậy đi xuống bếp, sợ đánh thức 2 người kia nên đi rón rén như ăn trộm. Lục tủ lạnh, tủ bếp,... không có gì trừ mì gói. Cô xịu mặt lầm bầm.
- Lại ăn mì. Tên chết bầm kia không ăn mì mà sao nhà chỉ có mì thế nhỉ?

Nhưng cái bụng cồn cào, Lam không suy nghĩ nữa, úp ngày một tô mì nóng hổi, lạch bạch bê ra bàn. Hương thơm ngào ngạt cũng không đến nỗi tệ, Lam cầm đũa, cầm nắp kéo một cọng mì dài thòng hút chụt chụt, được ăn là cười tít mắt mà không biết một bóng đen lù lù trước mặt.

Cô hút thêm một cọng nữa, đang lở dở thì ngẩng đầu lên.
Phụt....Lam sặc sụa, vỗ ngực mấy cái.
- Thiên Hạo, hù chết tôi hả?

Anh kéo ghế ngồi đối diện với Lam, tay gác lên thành, phong thái tùy hứng.
- Nửa đêm nửa hôm, tôi còn tưởng ai đột nhập.

Lam hừ một tiếng.
- Nhà này ai đột nhập? Gì mà khoá vân tay, mật mã. Bảo mật chi lắm vậy? Tiền cũng có để ở nhà đâu mà sợ cướp?

Hạo cười nhẹ, khuôn mặt anh tuấn phóng khoáng mê hoặc lòng người.
- Vì tôi sợ chết. Không thấy hôm nay xém chết sao?

Lam liếc xéo.
- Tôi cũng mong Diêm Vương thăm hỏi anh sớm. Hừ, không nói nữa, ăn đây, đói chết tôi rồi.

Lam cúi đầu hút mì, Hạo ngồi nhìn cọng mì vàng óng trượt trên môi Lam, cái bụng cũng sôi ùng ục.

"Oạt"....

Lam nghe âm thanh này liền nhìn Thiên Hạo cười đểu.
- Đừng nói anh cũng đói nha. Ờ mà phải, anh cũng như tôi đã ăn gì đâu. Ăn không?

Hạo xoa cằm lưỡng lự rồi ngập ngừng hỏi.
- Ngon không?

Lam đập bàn một cái làm anh giật mình.
- Mì là món ăn hạng sang trong nhà anh lúc này đó. Không có gì ngon hơn đâu.

Thiên Hạo thở dài miễn cưỡng.
- Làm thử ăn được không, tôi vốn không thích mì.
- OK. Chờ 3 phút nha.

Lam vui vẻ úp thêm một tô nữa. Đang úp thì thêm một anh xuất hiện. Thành Nhân cười nịnh nọt.
- Tiện thể cho tôi xin một bát.
- OK.

Lại làm thêm 1 bát, xong xuôi bê lên đưa cho 2 người. Xong đâu đấy, Lam lại thất vọng não nề khi bát mì của mình đã trương lên, cọng nào cũng to như chiếc đũa. Hai tên kia chuẩn bị ăn, nhìn gương mặt méo xệch của Lam liền thắc mắc.
- Sao không ăn đi.

Lam nghiến răng nghiến lợi.
- Má, ăn gì nữa mà ăn, nhìn bát tôi đi.

Hạo và Nhân nhìn xuống rồi nhìn mặt Lam, cười khục khục.
- Làm bát khác.
- Huhu, hết mì rồi.

Nhìn biểu cảm vô cùng đáng thương của Lam, Hạo cười mỉm đẩy bát mì của mình cho cô.
- Này ăn đi.

Lam lườm anh.
- Thật không? Anh không đói sao?
- Không muốn ăn nữa, nghe mùi không ngon.
- Hầy, phí của.

Nói xong Lam cúi xuống càn quét tô mì trong 1phút30 giây. Ăn còn nhanh hơn cả Thành Nhân khiến 2 anh đàn ông thán phục. 😅

Ăn xong, Nhân lãnh rửa bát vì Lam đã nấu mì. Hạo chỉ uống nước lọc, nhìn Lam ễnh bụng no kềnh.

Hạo nói nhẹ nhàng.
- Khuya rồi, đi ngủ đi.

Lam cười híp mắt.
- Hôm nay anh tốt dễ sợ.
- Tôi lúc nào chả tốt.
- Ừ ừ, nếu đừng có đề ra mấy điều khoản kia thì tốt hơn, tốt như Phật tổ luôn ý. Tôi không cam tâm khi chỉ có phạt mà không có thưởng. Anh mà cứ bắt ép biến thái, chắc tôi phải bán lục phủ ngũ tạng trả nợ anh mất. 🤕

Thiên Hạo suy nghĩ gì đó rồi cười cười, ánh mắt hơi lưu manh.
- Thế này nhé, muốn nhanh chóng trả số tiền đó thì gợi ý cách này chịu không?
- ừ...ừ.. nói đi.
- Cứ mỗi lần tôi sai cô làm việc gì đó, tôi sẽ trừ bớt 1 triệu.

Lam khỏi cần suy nghĩ gật đầu ngay.
- OK...OK...
- Nhưng có qua thì có lại, vẫn luật cũ nhé, cô vi phạm vẫn sẽ bị cộng 1 triệu.
- Ừ ... Ừ... Nhất định không vi phạm nữa.
- Vậy tốt.
- Anh cứ sai tôi đi, sai bảo càng nhiều càng tốt. 😂
- Ờ...vậy bây giờ gội đầu cho tôi.

"Trời đựu, khuya rồi bắt gội đầu? Anh ta quả không biến thái không được mà. Uổng công mới khen anh ta tốt. Tức!" Lam hậm hực.

- Lúc nãy anh kêu tôi đi ngủ đi mà.

Hạo cười gian xảo.
- Tay tôi đang bị thương thấy không? Giờ muốn gội đầu.
- .... Ò 😣. Nhưng khuya, gội không tốt đâu. Mai nhé!

Hạo lắc lư cái đầu.
- Không gội đầu tôi không ngủ được.
- .... 😥

" Rõ ràng cố tình cho mình ăn hành, nhưng không sao. Hỏi lại cho chắc ăn cái đã" Lam cười tươi.
- Gội xong có trừ 1 triệu không?
- Có.
- Vậy đi thôi.

Lên phòng Hạo, anh nằm trong bồn tắm ngập nước và xà bông, kê đầu lên thành, tay bị thương cũng để trên thành. Lam rục rịch bước vào.
- Gội thôi không phải tắm cho anh luôn đấy chứ?
- ....

Thiên Hạo gác tay lên trán thở dài.
- Thôi nghĩ xa vời đi. Gội.

Lam cười tủm tỉm bắt đầu xối nước vào tóc anh. Tóc Hạo đen, dày rất nam tính, mùi dầu gội cũng rất manly, từ trên nhìn xuống vầng trán vuông vức, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng khép hờ khiến tim Lam mỗi lúc đập càng nhanh hơn.

Hạo nhắm mắt nói nhẹ nhàng.
- Matxa đi, tôi hơi đau đầu.

Lam thở dài.
- Osin cao cấp là đây!

Thiên Hạo cười mỉm.
- Có osin nào gội đầu thôi được 1 triệu không?

Lam chu môi cười híp mắt, Hạo hơi nhích người điều chỉnh tư thế cho thoải mái, bọt nước sóng sánh khiến Lam loé mắt. Vì khuôn ngực săn chắc của ai đó đã đập vào mắt cô. Lam nhìn muốn rỏ dãi, sơ ý làm rơi luôn cả chai dầu gội xuống sàn.

Cô nuốt ngụm nước bọt, cố hít thở đều rồi lầm bầm.
- Chết chết, 150 nhịp/ phút rồi.

Hạo nhíu mày.
- Cái gì?
- À, không có gì. ><
- Cô vừa làm rơi cái gì đấy?
- À, để tôi lấy, nó văng ra kia rồi.

Lam tay dính đầy xà bông, lòng thì hỗn độn bước đi.

- Á...huỵch.

Vừa hay căn nhà mất điện, Lam la lên vì trượt dầu gội đổ lên sàn, ngã sóng soài. Căn phòng tối đen như mực, Thiên Hạo vội vàng đứng lên quơ khăn tắm quấn ngang hông nhảy ra khỏi bồn tắm, vừa đặt chân xuống sàn.

Huỵch.....

Lại dẫm phải dầu gội trơn nhớt, lần này là đổ ập lên người Nhật Lam.

Vừa hay có điện... >.<

Hai cơ thể ướt át dính chặt vào nhau, môi áp sát môi, ngực tì lên ngực. May là Thiên Hạo còn biết chống tay giữ trọng lượng cơ thể cao lớn của anh lại, chứ không chắc Lam đã nghẹt thở rồi.

Hạo nhìn chăm chăm vào đôi mắt to tròn của Lam, đôi mắt vẫn đen lay láy như 10 năm về trước cùng làn mi cong vút, sóng mũi dọc dừa nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên vô cùng xinh đẹp. Làn môi chẻ mang đầy sự quyến rũ. Người ta nói con gái có môi chẻ, quyến rũ đối phương chết người quả không sai.

Hạo cất giọng khàn khàn, không giống như giọng thường ngày.
- 150 nhịp/ phút.

Lam trố mắt, chưa biết nên làm gì thì hơi thở gấp gáp đã phủ lên bờ môi cô. Làn môi anh mát lạnh mang theo hương thơm ngọt mê hoặc. Lam không hiểu sao mình không phản ứng lại mà lại có cảm giác mong chờ, cảm giác này khiến trái tim cô nhảy múa loạn xạ. Không lẽ sắc đẹp đối phương đã khống chế tất cả... "Không không, mình đâu phải háo sắc" Lam cố trấn tĩnh tinh thần.

Thiên Hạo ôm lấy bờ vai mảnh khảnh hơi run run của Lam trong tay, môi anh mút chặt môi cô, từng cánh môi như bị anh hút cạn vào trong khoang miệng.

Chiếc áo sơ mi trắng của Lam thấm nước, dính chặt vào cơ thể. Thiên Hạo nhìn thấy rõ rệt từng đường cong quyến rũ chết người của một cô gái đã trưởng thành. Cả người anh bốc lên một luồng khí nóng khó kiềm chế trong giây lát.

Thiên Hạo trong tíc tắc giật mạnh cúc áo cô, cúi hôn dọc xương quai xanh trắng nõn gợi tình. Chân anh cọ xát lên cặp đùi thon dài trắng mịn của Lam. Một bàn tay hư hỏng bóp chặt ngực cô với lực quá mạnh khiến Lam đau quá thốt lên.
- A...

Hạo bỗng thở hắt ra, vội vàng đứng dậy. Lam cũng bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc của nhục dục. Anh chống 2 tay lên tường, nhắm chặt mắt.
- Xin lỗi. Cô về phòng đi.

Lam mím môi kéo lại 2 vạt áo đứng lên, hai má đỏ bừng nhìn hình xăm hắc long dọc xương sống anh. Cô thấy rất thích. Lam đặc biết có cảm tình với những người đàn ông mạnh mẽ mang hình xăm chất ngầu.

Ngắm vài giây cơ thể tuyệt mỹ ấy, Lam lắp bắp.
- Anh... Anh vừa hôn tôi?

Hạo lạnh lùng xoay người lại nhìn cô.
- Quên đi. Nụ hôn đó không mang ý nghĩa gì cả? Chỉ là nụ hôn sinh lí thôi?
- Là sao?

Lam cắn môi cúi đầu, vừa hay đập vào mắt cô là một cậu bé cường tráng vẫn đang vươn mình ra khỏi chiếc khăn lông chật hẹp. Lam ngại quá xoay lưng lại với anh.

Hạo khàn khàn.
- Là vì bản năng đàn ông thôi. Hiểu không? Chứ không phải xuất phát từ một loại tình cảm đặc biệt.
- Hiểu, tôi cũng vậy.
- ....

Tim cả 2 vẫn chưa hạ nhịp đập xuống mức bình thường, Hạo thở hắt ra.
- Đi đi.

Lam ngập ngừng.
- Vẫn...vẫn... được trừ 1 triệu chứ?
- ....

Hạo cạn lời, anh không ngờ cô bé trong tình huống này vẫn quan tâm đến tiền nợ. Cảm giác khó chịu trỗi dậy. Anh gằn giọng.
- Không trừ.
- Hả?
- Nhìn đầu tôi còn xà phòng đây này.
- ...

Lam đắng miệng, đúng là mình chưa hoàn thành công việc. Cô định bảo anh lại gội cho xong nhưng vẫn thấy cậu nhỏ hùng dũng nên thở dài.
- Vậy thôi, không trừ thì không trừ. Tôi về phòng.

Hạo nhếch mép.
- Không trừ nhưng sẽ cộng. Vì làm không tốt.
- Ộc...ộc...

Lam tức trào máu họng nhưng suy nghĩ, càng đứng lâu, càng ngắm cơ thể khiêu gợi của anh ta thì sẽ càng nguy hiểm.

Cô đành ngậm ngùi gào lên.
- Tùy anh. Đồ vô sỉ.

Lam vụt chạy khỏi phòng Thiên Hạo, anh chống nạnh nhìn theo, lắc đầu rồi lại nhảy ùm vào bồn tắm, ngâm mình nghĩ ngợi " Nhật Lam... Ánh Nguyệt... Mày điên rồi Hạo. 2 người đó hoàn toàn khác nhau mà. Haiz"

Lam về phòng vội vã thay quần áo rồi trèo lên quấn chăn kín mít "Tại sao mỗi khi áp sát anh ta, tim mình đập mạnh vậy? Tại sao nụ hôn vừa rồi khiến mình khao khát tận hưởng nhỉ?"

Lam cứ lăn lộn mãi không ngủ được, nụ hôn mãnh liệt đó khiến môi cô sưng đỏ. Lam cứ sờ lên 2 cánh môi, lòng bâng khuâng nhiều cảm giác. Cô biết rằng trái tim tuyệt đối không được có tình cảm với Thiên Hạo nhưng cớ gì khi nhìn thấy anh thì mọi chuẩn mực đề ra đều vô nghĩa.

Lam thao thức tự giày vò trái tim nhỏ bé của mình. Cô đâu biết ở phòng bên cạnh, một chàng trai mang tâm trạng cô đơn cũng lặng lẽ rít đậm từng hơi thuốc, phả vào không khí một nỗi  buồn cô liêu hiu hắt theo bóng trăng tà.

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC