chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHAP20

Thiên Minh không cho phép ai ở lại, ngay cả bà xã yêu quý cũng bị anh buộc trở về phòng ngủ, chỉ còn một mình ngồi trầm mặc trong căn phòng tĩnh mịch lạnh lẽo với Thiên Hạo, lắng nghe từng tiếng kêu tíc tíc của máy thở mà lòng buồn não nề.

Minh vỗ nhẹ bàn tay con trai, giọng nói trầm ấm "Tiểu Hạo, con hi sinh vì bạn bè chính nghĩa cha rất tự hào về con. Cha không hề giận con dù là một giây một khắc nào. Con lăn lộn bên ngoài đã 8 năm chắc đã thấm nhuần mọi thứ trong cuộc sống. Bây giờ ba để con nghỉ ngơi một thời gian. Con nhất định phải tỉnh lại cho ba nghe không?"

Anh tự nói, tự sầu khi đáp lại anh chỉ là không gian ảm đạm, một kẻ luôn tôn thờ sự lạnh lùng như anh vào chính lúc này lại sợ sự tê buốt từ tâm can. Minh chậm rãi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đen ngòm, tặc lưỡi "Thời tiết sắp vào đông tệ quá! Hy vọng lòng con sẽ không lạnh lẽo nữa."

Thiên Minh châm một điếu thuốc nhìn xa xăm. Minh đã dự đoán sai... Anh cử Thanh đi tìm Hạo, âm thầm bên Hạo là vì anh sợ Nhật Lam sẽ sát hại con trai anh. Anh sợ Thiên Hạo thực sự có cảm tình với Lam sẽ là điểm chí mạng để con bé trả thù dễ dàng nhất. Chính vì thế, cho Thanh ở gần Hạo nhất thì cậu ta mới có thể cứu nó kịp thời.

Nhưng Minh đã sai rồi, Lam không hề muốn trả thù. Là con trai anh đa tình tự làm thiệt bản thân. Qua sự từng trải, ngay lúc này Thiên Minh mới hiểu cô gái kia chính xác là người yêu Thiên Hạo hơn tất thảy, yêu đến dằn vặt bản thân, yêu đến mức không màng thâm thù đại hận. Cô bé cũng như anh và vợ mình, yêu đến cố chấp, si tâm đến cùng cực. Nghĩ đến đây, Thiên Minh không còn ác cảm với Lam nữa.

Điều anh cần làm bây giờ là để Thiên Hạo nhận ra đã là tình yêu thì không có bí mật, anh kiên nhẫn chờ con trai mình lên tiếng thanh minh cho bản thân nhưng cuối cùng Thiên Hạo lại thành ra thế này.

Minh ngồi hờ trên thành cửa sổ nhìn Hạo, biết là con trai không phản ứng nhưng chắc có thể nghe được. Minh nói nhẹ nhàng.

"Bây giờ con muốn sống với cô gái con yêu thì hãy mau tỉnh lại mà đi nói với người ta sự thật. Nếu con không ý thức được tình yêu trong lòng con có giá trị thế nào thì sau này đừng hối hận."

Tự nhiên người cha này nhìn đứa con trai hoạt bát năng động bây giờ bất lực, yếu ớt nằm im một chỗ lại muốn lôi nó dậy đánh cho nó một trận, để nó tỉnh táo mà chiến đấu với tình yêu thực sự. Nhưng rốt cuộc vẫn là anh không nỡ.

Thiên Minh cuối cùng vẫn phải nói một mình "Một tháng, hoặc lâu lắm là hai tháng, nếu con vẫn không có ý chí hồi phục, cha sẽ trực tiếp giải quyết kẻ đã khiến con ra thế này. Con nghe không?"

Nói thì dõng dạc lắm nhưng ẩn sâu trong tâm can anh lại là những lời muộn phiền "Mềm mỏng cũng đã nói, đe doạ cũng đã nói, khuyên bảo hay trách móc, cha cũng đã cho con biết. Giờ tùy ở con thôi"

***
Ở thành phố ấy, một chàng trai không có ý thức trở lại cuộc sống bình thường. Ở thành phố này, một cô gái trước kia vốn luôn vui vẻ thì giờ đây lại mang một nỗi tương tư cách trở. Cô nghe lời cha anh, chờ một ngày gần nhất anh đến tìm cô.

1 tuần trôi qua...bóng người vẫn xa xôi vạn dặm.

2 tuần trôi qua... Ảo ảnh về người đàn ông trong lòng cô luôn xuất hiện, tần suất mỗi lúc một nhiều hơn nhưng rốt cuộc, ảo ảnh mãi là ảo ảnh.

1 tháng trôi qua... Cô cảm giác như sự chờ đợi đã kéo dài trăm năm, cõi lòng khắc khoải âu lo.

Cứ thế, 2 tháng trôi qua cô gặm nhấm nỗi nhớ nhung trong từng tế bào da thịt, cô mong ngóng mỏi mòn vẫn chỉ là một cõi hư vô. Không ai cả, kể cả Thành Nhân cũng tuyệt đối không hề có được tin tức của Thiên Hạo. Điều duy nhất cô hay được chỉ là anh đang được sống cùng gia đình mình. Như vậy cũng tốt, anh sẽ thoát khỏi những ngày tháng cô độc nhưng sao điều này lại không an ủi được nỗi buồn trong tâm trí cô. Nói thế nào, Nhật Lam vẫn hy vọng, anh trở về lại thành phố này một lần nữa.

Lam vẫn đi làm công việc của mình, tối đến cô về biệt thự của Thiên Hạo, lủi thủi dọn dẹp, cô muốn ngày anh trở về tìm cô, căn nhà này phải thật sạch sẽ, mọi thứ phải luôn ở trong trạng thái chào đón người hùng của cô trở về.

Thành Nhân bận rộn công việc ở Dragon vì bây giờ không có Thiên Hạo, không còn Lãnh Phong, Vương Lâm lại ở tam giác vàng nên anh muốn lơ là cũng không được. Ấy vậy mà nhiều khi trở về biệt thự rất khuya, anh vẫn thấy Lam ngồi trong phòng Thiên Hạo, dáng người cô đơn đến đau lòng người nhìn.

Nhân thở dài "Lam, chắc Thiên Hạo bận việc gì nên chưa về, ngày nào cô cũng đợi nó như thế ròng rã mấy tháng trời rồi sao chịu nổi"

Lam cười cười nhưng khuôn mặt không còn tươi tắn mà phảng phất nỗi buồn hiu hắt "Tôi không sao. Anh đừng lo"

Nhân suy nghĩ một lúc, dường như có ý định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Lam nhận ra điều này nên lên tiếng trước "Anh có tâm sự gì hả?"

Nhân gật đầu nhìn cô "Chúng ta đi gặp nó đi"

Lam im lặng, cô đã rất nhiều lần muốn đến nhà anh nhưng cô sợ... Cô sợ cha mẹ anh, sợ mấy tháng nay, Thiên Hạo đã quên mất đứa con gái ngốc nghếch làm tổn thương anh nên mới không trở về vậy cô tự đi tìm có phải quá đường đột?

Thành Nhân chống cằm tư lự "Cô không tự tin đúng không?"

Lam trầm mặc một lúc cũng thừa nhận "Đơn nhiên có, xét về gia cảnh và thân phận thì Hạo và tôi cách xa một trời một vực. Xét về khả năng yêu đương, tôi không có hậu thuẫn như các cô con gái của ông Quang. Biết đâu trở về đấy, Hạo quên tôi rồi"

"Cô sợ?" Nhân lãnh đạm, câu nói lộ ý giễu cợt.

Lam nhếch mép cười "Không sợ chỉ là giữa tôi và Thiên Hạo suy cho cùng chưa là gì của nhau"

Hai người trò chuyện, lòng cô nặng trĩu nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn, Thành Nhân rất khâm phục tư chất của Nhật Lam. Anh quyết định âm thầm đặt vé cho Lam đến thành phố D. Anh nhận ra cả Hạo và Lam đều là 2 con tê giác cứng đầu, không có xúc tác chắc chúng chẳng bao giờ nhường nhịn nhau.

Kế hoạch đề ra nên ít ngày sau đó, Nhân dùng bản mặt vô cùng đau khổ nhìn Lam, giọng cực kỳ nghiêm túc.

"Lam, chúng ta phải đến thành phố D ngay"

Lam giật mình khi thấy bản mặt đó, 2 vai run lên "Thiên Hạo...có chuyện gì hả?"

Nhân gật đầu, chưa kịp nói gì thì Lam còn vội vàng hơn cả anh. Hai người lập tức ra sân bay đến thành phố D.

***
Thiên Hạo qua một tháng đã hồi phục tất cả các vết thương ấy vậy mà không chịu tỉnh. Bs Thanh thăm khám hằng ngày chỉ kết luận 1 câu.
- Hình như nó cảm thấy ngủ chưa đủ giấc, thôi khi nào nó ngủ chán thì ắt tự dậy.

Thiên Hạo là cố tình nằm yên trên giường bệnh, anh cảm thấy cuộc sống này đã không còn hứng thú, cô gái đó... với anh là gì? Là chấp nhận "cưới chó, gà" cũng không tha thứ để yêu anh, chấp nhận ném tình cảm của anh vào sọt rác chứ không chịu bỏ qua hận thù. Thất vọng!"

Thiên Minh đã hăm doạ sẽ gây khó dễ cho Lam vậy mà thằng nghịch tử này vẫn giả chết nằm im. Hai tháng rồi, nó vẫn cứ nằm thế chắc là không muốn dậy nữa. Xem ra thằng bé này vẫn là ưa mềm không ưa cứng. Anh đành dụ dỗ.

"Thiên Hạo, hay cha gọi Nhật Lam đến đây nhé!" Thiên Minh hết sức nhỏ nhẹ như đang dỗ đứa con nít.

Nghe câu này, cái xác nằm lì hai tháng qua tự nhiên nhíu mày. Thiên Minh lắc đầu, chậm rãi khuyên răn "Con buông xuôi tình cảm là vì điều gì? Con định che giấu con bé suốt đời hay sao? Giờ cha cho con 2 lựa chọn, 1 là bước xuống giường đi tìm nó giải thích rõ ràng rồi sau đó ra sao thì ra. 2 là cha bắt nó đến xin lỗi con. Con chọn cách nào?"

Thiên Hạo cuối cùng cũng chịu mở mắt, lâu ngày không nói nên giọng khàn, âm vực rất thấp hỏi lại cha "Cô ấy sống thế nào?"

Thiên Minh hơi nhói lòng, nó tỉnh lại vẫn chỉ một lòng một dạ quan tâm cô bé kia. Anh thở dài "Nhật Lam đang chờ con ở thành phố A"

"Ba nói thật?"

"Thật"

"Chả phải Lam đã nói sẽ cắt đứt mọi thứ với con sao, cô ấy sẽ không chờ đâu. Trừ khi..."

Thiên Minh hiểu Hạo đang nói vấn đề gì, anh liền cắt ngang "Nó chưa hề biết gì cả, là nó tự bỏ qua oán giận thôi. Tình nguyện đợi con thật đấy"

Thiên Hạo như tiếp thêm sức mạnh, anh gượng ngồi dậy, đưa đôi mắt trũng sâu nhìn cha "Con đi gặp Lam"

"Con biết bản thân nên làm gì tiếp theo chưa?

Thiên Hạo không trả lời, anh đặt chân xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hai chân tê cứng vì không hoạt động suốt 2 tháng, người cũng rã rời, muốn bước đi cũng khó. Thiên Minh vội đỡ lấy dáng vẻ cao lênh khênh xiêu vẹo của con.

"Hạo, phải tĩnh dưỡng khỏe hẳn rồi đi cũng chưa muộn"

An Hạ đẩy cửa bước vào, nhìn cha dìu con từng bước, vui mừng đến chảy nước mắt "Tiểu Hạo, cuối cùng cũng đã chịu ngồi dậy rồi hả? Tại sao con ương bướng quá vậy chứ?"

Minh lắc đầu "Nó ngang còn hơn cua. Anh đâu có như thế đúng không?"

An Hạ che miệng cười rồi vuốt ve chồng. "Vâng, anh ngoan lắm!"

Thiên Minh "......"

Hành động của cô ấy y hệt đang cưng chiều một con thú cưng.

Hạo nhìn cha mẹ sống bao nhiêu năm bên cạnh nhau mà vẫn hạnh phúc, lòng anh càng dâng nỗi khao khát về người anh yêu đang chờ đợi mình.

Anh vội bảo "Cha, con muốn về thành phố A ngay bây giờ".

Minh, Hạ nhìn nhau lắc đầu. Hạ nhỏ nhẹ. "Con chưa khoẻ, chân tay còn yếu ớt sao đi được?''

"Con không sao, đi vài bước sẽ thuần thôi. Ba sắp xếp cho con. Lam đã chờ, con nhất định sẽ về" Hạo kiên định.

Vừa lúc đó, chuông cổng vang lên, Hạ nhìn vào màn hình ở cửa, ngạc nhiên nhìn Thiên Minh rồi cười nhẹ "Xem ra hai đứa nó, thần giao cách cảm".

Thiên Hạo lặng người môi mấp máy. "tôi không nghĩ em sẽ chủ động tìm tôi, em đến rồi!"

An Hạ ra mở cửa, Nhân và Lam cúi chào rồi theo Hạ vào nhà.

Nhật Lam nhìn dáng người xanh như tàu lá chuối của Hạo không khỏi xót xa, cô mặc kệ đang đứng ở đâu, mặc kệ trước mặt bao nhiêu người, không thèm để ý, không thèm sĩ diện chạy lại ôm chầm lấy anh.

Thiên Minh ra hiệu cho vợ, cả hai lặng lẽ vào trong. Thành Nhân nhìn Thiên Hạo nở 1 nụ cười tình nghĩa rồi cũng quay đi để lại 2 người dính chặt vào nhau.

Lam nức nở "Đồ xấu xa, sao lại để bản thân ra nông nỗi này hả?"

Thiên Hạo "......"

Lam càng khóc lớn "Anh nói đi là đi, anh lấy việc tai nạn để thực sự bỏ lại tôi trốn về đây đúng không? Nếu tôi không đến, có phải cả đời anh cũng sẽ không gặp lại tôi đúng không?"

Thiên Hạo lúc này mới chậm chạp đưa tay ôm Lam, giọng nói không còn mạnh mẽ nữa mà rất trầm thấp. "Chả phải em muốn vậy sao? Tôi đã thành toàn tâm ý của em, sao giờ em lại trách ngược lại tôi?"

Lam đấm vào ngực anh, Thiên Hạo nhăn mặt cô giật mình "Sao vậy? Anh còn đau hả? Tôi...tôi xin lỗi"

Hạo nhoẻn cười nắm tay Lam đặt lên tim "Còn, tôi còn đau ở đây này. Đau vì em tàn nhẫn đấy. Em có biết tôi vừa tỉnh lại cách đây vài phút không?"

Anh đang nói dối, rõ ràng anh tỉnh lại đã rất lâu rồi mà vẫn nói thế để xem biểu cảm của Lam. Nhìn khuôn mặt hốc hác của cô, anh vô cùng xót mà vẫn muốn trực tiếp xem cô lo cho anh thế nào.

Lam khóc, khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt, cô nghĩ mình đã trách lầm anh, tới tận hôm nay anh mới phục hồi cơ mà, vậy mà cô nghĩ anh đã quên cô, đã có người mới nữa cơ đấy. Nghĩ đến việc mình lại nghĩ oan cho anh nên Lam càng cắn rứt.

Lam lí nhí "Xin lỗi, tôi không biết anh hôn mê đến hôm nay. Quãng thời gian chờ đợi anh, với người ta, có thể là rất ngắn nhưng với tôi nó là một cực hình"

Thiên Hạo mỉm cười "Tôi bị tai nạn quả là có ích".

"Anh còn đùa được. Vậy anh có gì để nói với tôi sau khi vừa làm việc có ích đó không?" Lam phụng mặt.

Thiên Hạo cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, anh không trả lời mà chỉ nói một câu vô cùng lạc đề "Lấy giúp tôi bao thuốc".

Lam "....."

Tuột hết mịa cảm xúc, cô lạch bạch lại bàn khách lấy thuốc đưa cho hắn.

Thiên Hạo cầm bao thuốc rồi hỏi cô "Đi với tôi ra vườn không?"

Không đợi Lam trả lời, anh cố nhấc chân đi trước. Lam nhìn từng bước đi khó khăn của anh vội bước đến dìu đi ra khu vườn rất đẹp phía sau nhà. Thiên Hạo ngồi xuống, kéo cô lại bên mình, sẵn đó châm thêm một điếu thuốc, ánh mắt phảng phất sự thăng trầm vời vợi.

Trên nền cỏ xanh mướt, dưới rặng cây tử đằng, Thiên Hạo ôm Nhật Lam trong tay, rít đậm từng hơi thuốc đến nỗi căng tức cả lồng ngực, tâm trạng phủ đầy nỗi cô liêu.

Cô thì ghét nhất là phải ngồi trong lòng anh như thế này, vì nó không được tự do cho lắm, không phù hợp với tính cách thích bay nhảy của cô và đặc biệt là ngồi cự ly gần như vậy, nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cực phẩm ấy, con mãnh thú bao năm bị đè nén trong cô chỉ muốn vùng dậy ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức.

Thiên Hạo nói "tôi sẽ kể em nghe tất cả về tôi, không che giấu, không chối bỏ điều gì".

Nhật Lam cảm thấy hình như hắn sắp chết thật mới mở miệng nói như vậy. Cô ngập ngừng "Sức khỏe anh vẫn ổn định đấy chứ?"

Thiên Hạo cười nhạt "Gặp em không muốn ổn định cũng phải ổn định"

Lam thắc mắc "Chả phải anh luôn không muốn kể về bản thân cho tôi nghe sao, sau cuộc tai nạn, lẽ nào anh đã bị sang chấn tâm lý?"

Thiên Hạo nhếch môi lắc đầu. Anh dập đóm lửa đỏ, ngả người trên thảm cỏ mềm mại, kéo cô gối đầu trên cánh tay mình và nhắm mắt nghĩ về cuộc đời anh...

Ngay khi anh kể chi tiết quan trọng, anh không hề giết cha cô thì lại thấy Lam vô cùng bình thản. Thiên Hạo chau mày "Em không phản ứng gì sao? Hay em đang nghĩ tôi nói dối?"

Lam cười cười mà đôi mắt lại ươn ướt "Không, chỉ là tôi không nghĩ anh sẽ trực tiếp nói điều này với tôi".

Thiên Hạo thở dài "Tôi chưa bao giờ có ý định nói ra sự thật này. Cũng từng nghĩ đem nó xuống mồ cũng không kể lại nữa. Nhưng sau khi bị tai nạn, tôi chợt hiểu vĩnh viễn không được để mất em. Và muốn không mất em hoặc chí ít làm em thanh thản khi ở cạnh tôi thì phải nói ra sự thật này."

Anh lại hút thuốc, khi tâm trạng không ổn, anh hút rất nhiều, đôi mắt mơ màng "Em có trách tôi đã dối em không?"

"Không, tôi đã tìm đến đây là đã dẹp bỏ hết quá khứ. Tôi không những không trách anh mà thêm muôn phần cảm kích con người anh. Hạo, anh khổ nhiều rồi!" Lam e thẹn nghiêng đầu tựa vào cánh vai rộng lớn của anh.

Hạo đưa tay sờ lên đôi má ửng hồng của cô, khàn khàn hỏi "Anh khổ nhiều rồi vậy em có đồng ý làm anh sung sướng không?"

Câu hỏi đầy ám muội, ánh mắt đầy hoang dã toát lên từ người đàn ông bá đạo ấy khiến Lam đỏ bừng mặt xấu hổ. Thiên Hạo từ từ nghiêng đầu qua, ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ chúm chím của Lam thì trái tim kịch liệt khao khát được gần gũi. Lam mím môi, đôi mắt từ từ cụp xuống để đón chờ một nụ hôn ấm áp.

Thiên Hạo siết nhẹ tay kéo vòng eo thon nhỏ của cô sát vào thân mình, từng chút từng chút lướt bờ môi còn khô ráp của mình lên khuôn mặt mịn màng của người anh yêu. Anh không vội vàng mà từ từ thưởng thức nụ hôn nồng nàn này. Đây mới nụ hôn tình yêu thực sự kể từ khi họ gặp nhau đến giờ.

Thiên Hạo kéo Lam nằm trên thân anh, làn môi áp chặt lên cánh môi ướt át của Lam, cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, ngay cả cái gọi là "đàn ông" cũng đang chuẩn bị trỗi dậy thì một giọng nói lanh lảnh cắt ngang mọi xúc cảm.

"Anh Hạo!"

Lam vội mở mắt, lăn xuống khỏi người Thiên Hạo, ngoảnh lại đã thấy Trâm Anh và Ánh Nguyệt đứng trân trân nhìn mình lăn lộn trên thềm cỏ. Nhìn sắc mặt 2 người ấy thật vô cùng tệ hại. Lam liền ngồi ngay ngắn lại.

Thiên Hạo hôn thất bại, chán chường nằm dài ra, miệng lười nhác hỏi.
"Nguyệt, Dương, 2 em đến đây có chuyện gì không?"

FB Khuyết Hạo Phong.

Chuẩn bị thâm cung hỗn loạn. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net