chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHAP21

Ánh Nguyệt nghiến răng liếc xéo Nhật Lam, trong lòng lại dấy lên sự ganh ghét. Đích thị là "ganh" chứ không phải "ghen", hai tiếng "Anh Hạo" là do cô cố tình phá đám.

Còn Trâm Anh mới thật sự là ghen, nhưng cô khôn ngoan che giấu cảm xúc. Nghe Thiên Hạo hỏi, Trâm Anh dịu dàng nở nụ cười thánh thiện.
" Anh khỏe rồi, may quá"

Thiên Hạo có hơi cảm thấy lạ, đôi mày dài ngang đậm khẽ nhíu lại suy nghĩ ''cô ấy biết mình ở đây khi nào nhỉ?" Nghĩ thì nghĩ nhưng Hạo vẫn cười nhẹ khách sáo.

"Cảm ơn 2 đứa. Sao không vào nhà mà lại ra đây?"

Nguyệt gắt gỏng "Chắc đang trách tụi em làm hỏng nhã hứng của hai người hả?"

Lam thật sự rất ngứa ngáy khó chịu khi cứ bị xỉa xói như vậy. Cô thở dài mở đôi mắt đen láy cười nửa miệng. "Biết làm mất nhã hứng của người khác mà vẫn làm đấy thôi. Bỏ đi, bỏ đi, thời gian chúng tôi có hứng còn nhiều lắm"

Thiên Hạo nhìn Lam, trong mắt tràn ngập ý cười "Thôi, mọi người vào nhà đi. Lam, đỡ anh!"

Nguyệt hứ một tiếng ngoe nguẩy đi vào trước, Trâm Anh đi cùng lúc với 2 người, cô vẫn dịu dàng "Em phụ Lam dìu anh nha"

Thiên Hạo lắc đầu. "Cảm ơn Dương, anh đi được, Lam phụ nhẹ là ổn rồi"

Trâm Anh hơi khựng lại để Lam dìu Hạo qua trước, trong lòng cực kỳ khó chịu khi Thiên Hạo luôn giữ thái độ quá khách sáo với cô. Trâm Anh thấy rõ từng biểu hiện tâm tình trong mắt Hạo. Đối với Ánh Nguyệt, anh ta xử sự như với một đứa em gái khờ dại. Đối với Nhật Lam lại chan chứa yêu thương. Còn đối với cô... không có cảm xúc đặc biệt, chỉ như một người khách lạ. Trâm Anh nắm chặt bàn tay, ánh mắt đầy sự phức tạp.

Nguyệt vào nhà nũng nịu với An Hạ "Mẹ Hạ, anh Hạo trở về sao không nói con biết sớm?"

Hạ cười hiền từ vuốt tóc cô. "Vì Tiểu Hạo bị thương không tiện để nhiều người biết. Nhưng từ nay, mấy con cũng có thể sang gặp nó thường xuyên được rồi."

Ánh Nguyệt cười híp mắt. "Anh Hạo về luôn ạ?"

"Ừm con."

Lúc này Lam đỡ Hạo vào. An Hạ tới đỡ một bên, ân cần dìu con trai. "Chân đã đỡ tê chưa con ?"

Hạo gật đầu ngồi xuống ghế "đỡ rồi, mẹ đừng lo, con vận động lát nữa sẽ bình thường thôi"

An Hạ gật đầu nhìn Lam "Con cũng ngồi đi. Mấy đứa ngồi chơi, mẹ đi chuẩn bị bữa trưa, hôm nay mừng Thiên Hạo khỏe mạnh trở lại, các con ở đây chơi luôn nha Nguyệt, Dương"

Lam và Trâm Anh chỉ cười đáp lại lời mời của Hạ, còn Ánh Nguyệt mồm miệng liến thoắng "Woa,đã lâu con chưa sang ăn ké rồi nha."

Hạ cốc đầu cô "Gớm, một tuần của chị là lâu đó hả. Để mẹ bảo Mẫn Mẫn cho con chuyển hộ khẩu sang đây ở luôn nha"

Nguyệt cười thoải mái như một đứa trẻ vô âu vô lo. Trâm Anh thì ngồi yên lặng, cốt cách thanh lịch. Nhật Lam trầm tĩnh, đôi mắt ánh lên một sự khao khát hạnh phúc. Hạo thì cứ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lam, không quan tâm đến thế giới .

Khi Hạ bước đi thì Lam vội lên tiếng. "Bác, để cháu giúp với"

Nguyệt bĩu môi "Chắc muốn ghi điểm, nhưng biết làm không đấy?"

Hạ gõ đầu cô "Đứa không biết làm là con đấy, đừng trêu em. Lam ngồi chơi đi, bác có phụ bếp mà"

Hạo xoa cằm nhìn mẹ "Để Lam nấu cũng được, con muốn ăn đồ ăn em ấy làm".

Lam đỏ mặt vội theo Hạ đi vào bếp, Trâm Anh cũng đi theo, chỉ có Nguyệt ngồi xem ti vi với Hạo. Khi mọi người đi hết, Nguyệt mới hỏi anh.

"Xem ra anh rất thích cô nhóc ấy hả?"

Hạo dứt khoát gật đầu "Ừm"

"Anh không thích em nữa cũng được nhưng tại sao cứ là con bé mồ côi đó? Ánh Dương hình như cũng thích anh" Nguyệt cau có.

Thiên Hạo thở ra chậm rãi trả lời "Vì anh đã khiến cho cô bé mồ côi. Vậy em nói xem Lam có lỗi gì mà không thể thích được?"

Nguyệt há hốc mồm "Hả, chẳng lẽ Lam chính là con gái của người đàn ông đó?"

Hạo không trả lời chỉ khoanh tay trầm mặc, Nguyệt căng thẳng "Anh không sợ bị trả thù sao?"

"Không, anh cũng mong cô ấy trả thù nhưng chưa bao giờ Lam làm vậy. Anh và Lam là thật tâm quý mến nhau" Câu trả lời kiên định của Thiên Hạo khiến cho Ánh Nguyệt có suy nghĩ đặc biệt về Lam.

Cô hơi xấu hổ khi chế giễu sự mồ côi của Lam trong khi điều ấy do Hạo gây ra. Bỗng nhiên trong lòng Nguyệt có chút thương cảm thay cho ghen tị.

Cô thở dài "Lam thực sự không thù hận sao anh?"

Hạo trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào gian bếp "Có chứ, nhưng lúc ấy, Lam giải quyết ân oán bằng cách bỏ trốn khỏi anh. Một cô gái có tâm hồn thánh thiện như vậy đã khiến cho anh thực sự yêu thương"

Ánh Nguyệt thấy rõ trong đáy mắt của Hạo tràn ngập hạnh phúc, cô đã hiểu vì sao Hạo thích Lam đến vậy. Nếu cô là Lam, chắc chắn sẽ báo thù đến cùng rồi. Nguyệt cười nhẹ nhìn Hạo.
" Xem ra em mất ca ca thật rồi nhỉ?"

Hạo nhếch môi "Ca ca vẫn còn ở đây, vẫn thương yêu đứa em gái Ánh Nguyệt nhõng nhẽo chứ không mất đâu mà lo"

"Thật chứ?" Mắt Nguyệt ươn ướt.

"Ừm, nhưng em cũng đừng kiếm chuyện gây với Nhật Lam. Em không thắng nổi cô ấy đâu với lại anh cũng không thích em như thế. Lam đã rất vất vả từ bé rồi, chúng ta đừng làm cô ấy tổn thương hiểu không ngốc?"

Nguyệt gật đầu tiu nghỉu "Lúc trước em cho rằng Lam đeo theo anh là vì anh có tiền, nhưng giờ xem ra em hiểu nhầm cô ấy rồi nhỉ?"

Hạo bưng ly nhàn nhã nhấp một ngụm trà chỉ gật đầu nhẹ nhàng, tâm trạng rất thoải mái. Ánh Nguyệt đứng lên đi vào bếp, để mình anh ngồi tự thưởng thức những hương vị hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng.

Gian bếp của An Hạ hôm nay sôi động hẳn, có những 3 cô gái xinh đẹp cùng phụ giúp nên cô phụ bếp được rảnh rỗi đi làm việc khác. Mà thật đúng là tụ tập lấy tiếng chứ Trâm Anh và Ánh Nguyệt không hề biết nấu nướng gì sất. Nguyệt chống cằm xem mọi người làm. Trâm Anh nhặt rau. Lam sắc thịt, ướp các món mặn. An Hạ làm đầu bếp chính. Chỉ có một món gà hầm thuốc bắc, tốt cho người mới ốm thì Lam đảm nhận món này.

Nhìn Lam tập trung vào món ăn, tỉ mỉ từng khâu, kiên nhẫn với nồi hầm để có món ngon bổ nhất cho Hạo là An Hạ đã cực kì hài lòng. Mùi thơm từ gà tần thuốc bắc đã lấn át không gian khiến Thiên Hạo ngồi phía ngoài cũng nuốt nước bọt.

Khi mọi thứ xong xuôi, Hạ có nhờ Lam nấu thêm giúp cô nồi súp hải sản vì Hạo thích ăn hải sản nhưng An Hạ thì không chuộng cho lắm, nhất là có thịt cua. Lam vui vẻ nhanh chóng làm xong tươm tất mọi thứ. Khi thức ăn xong xuôi được bày biện lên, mọi người quây quần bên rất nhiều món ngon.

Thiên Hạo được đặc cách với chén gà ác do đích thân Lam dày công sức đầu tư. Hạo cười cười "Gà ác à?"

"Vâng, mặt anh cũng ác như cái tên con gà vậy đó" Lam trêu Hạo, Thiên Minh và An Hạ khẽ liếc nhìn nhau cười nhẹ. Nguyệt thì đang lăm le vào các món thượng hạng do mẹ Hạ làm, cô đều thích mê.

Hạ múc cho Minh một chén súp, cười tươi "Hải sản này, Lam nó nấu. Anh dùng thử đi"

Thiên Minh lạnh lùng gật đầu, bảo cả nhà cùng thưởng thức. Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng chạy ầm ầm. Minh bỏ muỗng xuống nhếch mép "Sao lần này chưa gọi 3 phút nó đã tới nhỉ?"

Mọi người ngẩng lên, BS Thanh đang chạy với tốc độ rất nhanh, lẹ tay kéo ghế ngồi vào bàn ăn, cười giã lả "Ăn thôi ăn thôi"

Thiên Minh "......"

An Hạ cắn đũa "......"

Thiên Hạo "......."

Thanh cho một miếng gà xé phay vào mồm thì phát hiện tất cả đều nhìn mình như sinh vật lạ. Anh cau mày "Sao mọi người không ăn?"

Thiên Minh xoa cằm "Tôi có kêu 3 phút đến không nhỉ?"

Thanh vãi đũa "Lúc nãy, nguyên văn ông gọi cho tôi thế này: Thanh, Hạo nó chịu dậy rồi. Rảnh thì lát nữa qua khám tổng quát cho thằng bé!"

Thanh nhái giọng Thiên Minh khiến Hạo sặc văng cả nước bọt. Minh cố nhịn cười giữ vẻ bất biến "Đúng rồi, có bảo 3 phút đâu mà tới nhanh vậy?"

Thanh lừ lừ đôi mắt cú vọ "Này, đấy là câu nói xuất ra từ miệng ôm nhưng lại có tình người nhất trong 28 năm qua đấy."

" Thì sao?"

" Thì ông tốt đột xuất tôi tưởng ông sa thải, cắt lương chứ. Vậy nên lại phóng hết tốc độ. Haiz. Tôi có cảm giác ông tốt như kiểu cai ngục cho tử tù ân huệ cuối cùng ấy" Biểu cảm của Thanh vô cùng đáng thương.

Thiên Minh nhịn mãi cũng phì cười, hắng giọng "Tôi thành tâm không hối ông mà. Lần này tự ông hành xác mình đấy nhé!"

Thanh hừ một tiếng nhưng tâm tình mau chóng tốt trở lại "Không hành không hành, chạy thục mạng đến đây mà ngửi được hương thơm ngào ngạt của thức ăn là đã hạnh phúc vãi chưởng rồi"

"Ừm...vậy ngồi ngửi đi. Cấm ăn!" Thiên Minh lãnh đạm nhìn Thanh chuẩn bị trào máu họng.

"Mịa, vô nhân tính, đúng là vô nhân tính" Thanh méo mặt.

Thiên Hạo cười khẩy "Thôi, ba cháu đùa đấy, mọi người ăn tự nhiên đi"

Thanh lừ mắt nhìn Thiên Minh rồi cắm đầu múc súp hải sản. Hạo ngồi yên cho Lam bón từng thìa nước hầm, xé từng chút thịt. Chẹp, anh thật biết cách hành cô người yêu bé nhỏ.

Khi Thiên Minh và Thanh húp muỗng súp đầu tiên...Phụt...

Cả hai không thể nào nuốt nổi, biểu hiện trên gương mặt vô cùng tệ. An Hạ hốt hoảng "Hai người sao vậy?"

Thanh tru tréo "Trúng độc rồi"

Thiên Hạo giật mình đứng lên "Độc?"

"Độc mặn!"

"Haiz, anh làm tôi hết hồn. Mặn à?" An Hạ nhíu mày nếm thử, quả nhiên mặn không thể tưởng tượng nổi. Minh lau miệng, uống vội cốc nước.

Thanh làu bàu "Cả nhà bẫy tôi đó hả?"

Nhật Lam nhíu mày lên tiếng "Ủa sao lạ vậy, con nếm rất vừa mà?"

Thiên Hạo biết trò này do 2 đứa kia làm, nhưng Trâm Anh vốn bản tính ôn hòa chắc sẽ không gây chuyện. Vậy chỉ còn lại Ánh Nguyệt. Hạo thở ra nghiêm nghị.

"Nguyệt, lúc nãy anh đã nói thế nào hả?"

Nguyệt ngơ ngác "Em làm gì cơ ạ?"

"Em đổ muối vào nồi súp đúng không? Chỉ có em mới làm trò ấu trĩ như vậy" Thiên Hạo thất vọng.

"Em không có. Em đã nói em không làm gì cơ mà" Đôi mắt Nguyệt đỏ ửng như sắp khóc.

Lam vội nói đỡ "Chắc không phải chị Nguyệt làm đâu, có khi cháu sơ sót mà không nhớ".

Trâm Anh cười thầm, cuối cùng cũng lên tiếng. "Chị Nguyệt, thôi lần sau đừng vậy nữa. Chị xin lỗi Lam đi"

Ánh Nguyệt khóc tức tưởi "Em...em cũng nghĩ chị làm vậy ư?"

"Chứ không lẽ là Lam tự làm vậy, hay bác Hạ cố tình. Hãy chị nghĩ là em? Chị đừng thế nữa, cả nhà mình không vui" Trâm Anh ôn tồn nhắc nhở Nguyệt.

Nguyệt nghe cô ta nói mà nghẹn họng. Trâm Anh vào gia đình của cô được 2 tháng, nói thật thì Nguyệt rất bất ngờ vì nó như từ trên trời rơi xuống nhưng nghĩ là máu mủ ruột rà nên cô không hề có ác cảm hay lạnh nhạt với Trâm Anh. Cô luôn chủ động bắt chuyện, tặng quần áo, hay nhiều món đồ vô cùng đắt giá cho em gái thất lạc. Mặc dù Nguyệt nhiệt tình như thế nhưng Trâm Anh thì trái lại, cô ấy luôn khép kín và chỉ lễ phép khi nói chuyện với người lớn mà thôi.

Nguyệt đôi lúc cũng thấy đứa em gái này có chút kì cục nhưng không ngờ hôm nay nó không bênh chị gái mà lại nói cô như vậy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Nguyệt đầy phức tạp, có cả thất vọng y như họ khẳng định rằng cô đã chơi bẩn. Nguyệt không nhịn được bật khóc tu tu chạy ra ngoài.

An Hạ thở dài gọi với "Nguyệt, con đi đâu. Con lớn mà vẫn hư vậy à?"

Thiên Minh lắc đầu, anh cũng cho rằng Nguyệt còn chơi trò con nít. Thiên Hạo đinh ninh là Nguyệt làm nên cũng chả bênh vực. Còn Nhật Lam, đột nhiên cô lại thấy có gì đó không đúng. Nguyệt có vẻ gì đó rất oan ức nhưng đây vẫn là không phải việc để cô xen vào.

Còn Trâm Anh, cô khẽ nhếch môi nghĩ thầm "1 ả đã cảnh cáo xong. Con này đầu óc đơn giản dễ dàng đối phó. Giờ chỉ còn Nhật Lam, để xem tao có cách giải quyết mày để mày đi khỏi đây hay không?"

***
Nguyệt ấm ức vụt chạy về nhà không biết giải thích thế nào, tình ngay lí gian, hoàn cảnh này cô không phải là kẻ đáng nghi nhất hay sao. Cô không để ý, nhắm mắt chạy đi rồi đâm sầm vào một người vừa từ trong xe bước xuống, Nguyệt ngã chỏng chơ xuống vỉa hè.

Người ấy vội vàng nói xin lỗi rồi đỡ Ánh Nguyệt đứng lên, cất giọng nam tính "Cô gái, xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ?"

Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, cô nhận ra người này chính là Thành Nhân, bạn Thiên Hạo. Gương mặt đang nhoè nước mắt của cô càng méo xệch, Nguyệt gào lên "Đồ khốn nạn, tại sao ai cũng không tin tôi chứ. Đồ khốn, đồ khốn"

Tự nhiên Nguyệt vung tay tát Nhân vài cái rồi khóc hu hu. Đang ở trên vỉa hè, mọi người tò mò ngoái nhìn, Nhân đực mặt không hiểu chuyện gì. Anh cũng vừa nhận ra cô chính là Ánh Nguyệt, Nhân nói nhỏ "Cô bình tĩnh chút có được không? Cô đang làm mọi người xung quanh hiểu lầm tôi là đồ khốn đấy."

Nguyệt không những không bình tĩnh mà còn gào to hơn "Tôi cũng bị người ta hiểu lầm vậy đó, anh thấy tôi có bình tĩnh được không?''

"Xuỵt... Tôi có phải người hiểu lầm đâu, sao cô tự nhiên trút lên đầu tôi vô cớ vậy hả? Đừng gào nữa, để tôi đưa cô vào nhà Hạo" Nhân năn nỉ Ánh Nguyệt như dụ dỗ một đứa con nít.

Nguyệt mở to đôi mắt ậc nước "Không muốn vào, anh đưa tôi đi đâu đó được không?"

Thành Nhân lúng túng vì đề nghị đột ngột này. Nhưng trông tâm trạng Nguyệt rất tồi tệ nên anh miễn cưỡng làm tài xế cho cô nàng ngang ngạnh này. 😭

***
Trong nhà, khi bữa ăn xong xuôi, đàn ông thì trò chuyện, đàn bà thì dọn dẹp. Công việc rửa bát Lam đảm nhận, Trâm Anh cũng nhiệt tình phụ giúp cô. Khi chỉ có 2 người đứng ở bếp, Trâm Anh nói chuyện với Lam.

"Tôi thay mặt chị Nguyệt xin lỗi bạn chuyện lúc nãy nhà, chị ấy hơi còn trẻ con quá!"

Lam cười nhẹ "Không có gì, tôi không để ý. Cô tìm được gia đình rồi vui không?"

"Vui chứ, ba mẹ rất tốt và yêu thương tôi" Trâm Anh tỏ ra rất hạnh phúc. Lam cười cười rồi rửa tiếp.

Trâm Anh ngập ngừng nói nhỏ "2 tháng nay, tôi ở cạnh anh Hạo. Chăm sóc anh, tự nhiên hôm nay Hạo tỉnh lại, tôi vui quá!"

Lam mím môi, lòng hơi gợn buồn hỏi vu vơ "Vậy à?"

"Ừm. Anh Hạo mới tỉnh, sức khỏe còn yếu nên tránh hoạt động thể lực nhiều. Cô...cô... không nên gần gũi anh ấy vào thời gian này" Trâm Anh vừa nói vừa quan sát nét mặt của Lam.

Lam chỉ chuyên tâm rửa bát nhưng trong lòng lại không vui, cô "Ừ" đại một tiếng. Trâm Anh hơi nhếch mép cười thâm hiểm. Cô ta rửa tay nói nhanh "Còn ít chén bạn rửa nha. Mình vào xem anh Hạo khám tổng quát". Lam gật đầu không nói gì.

Trâm Anh không đi xem Hạo khám mà tìm An Hạ đang ở ngoài vườn tỉa cây, chăm hoa tường vi. Thấy Trâm Anh, Hạ vẫy cô ta lại.

"Dương, sang đây với bác này"

Trâm Anh bước lại vui vẻ, lễ phép trò chuyện với Hạ, cuối cùng đang trong không khí thân thiện, cô xin Hạ một yêu cầu nho nhỏ.

"Tối nay cháu ở lại đây chơi với mọi người được không ạ?"

"Được chứ, cháu cứ ở đây chơi thoải mái, phòng An Nhi ấy. Bình thường Ánh Nguyệt ở lại chơi hoài ấy mà"

Trâm Anh cười sung sướng, buổi chiều cô xin phép ra ngoài đi công việc, chiều tối sẽ sang ở lại chơi với mọi người. Đây là lần đầu tiên Ánh Dương đến chơi mà xin phép ở lại nên An Hạ rất nhiệt tình tiếp đón.

Sau một ngày quấn quýt bên Hạo, buổi tối, Lam được An Hạ xếp cho một phòng ngủ đặc biệt dành cho khách. Trâm Anh thì ở phòng An Nhi cạnh phòng Thiên Hạo. Hạo cả buổi chiều được Lam hỗ trợ tập luyện nên các cơ đã hoạt động tương đối bình thường trở lại.

Anh chủ động gần gũi Lam khi 2 người ngồi uống rượu ở sân vườn. Lam nhớ lời Trâm Anh nói nên tránh né anh một chút để đảm bảo sức khỏe cho anh. Hạo nhíu mày.

"Em sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Lam đỏ mặt lí nhí "Anh mới khỏe, tránh xa tà niệm đi".

"Không, anh muốn tối nay chúng ta ở cạnh nhau. 2 tháng qua nhớ em lắm rồi" Hạo nói ngọt ngào kèm theo ánh mắt nóng rực khiến Lam xốn xang nhưng vẫn cố lảng tránh.

"Anh bất tỉnh 2 tháng mà bảo nhớ em hai tháng à? Xạo!"

"Thật mà"

Hạo kéo Lam lên đùi mình ngồi, cô cảm nhận vật giữa 2 chân anh đang lớn dần lên, thẹn thùng đứng phắt dậy.

"Em...em về phòng đây. Anh nghỉ ngơi sớm. Mai gặp"

Nhìn Lam bối rối lại vô cùng dễ thương, Thiên Hạo định đi theo cô về phòng thì Trâm Anh bước đến nắm cánh tay anh, gương mặt hình như rất gấp.

"Anh Hạo, anh biết sửa máy tính không?

Thiên Hạo nhíu mày nhìn cô "Có chi không Dương?"

"À, em có hồ sơ cần gửi cho Trưởng khoa ngay bây giờ mà sao laptop của em mở hoài không lên" Trâm Anh có vẻ rất căng thẳng.

Hạo suy nghĩ rồi gật đầu "Để anh xem thử cho"

Anh theo cô vào phòng. Lam nép vào cánh cửa gỗ ở phòng cô nhìn ra, đôi mắt u buồn thở dài nói một mình. "Giờ này anh vào phòng Trâm Anh làm gì vậy?"

Hạo vào được 5 phút thì Trâm Anh đi ra, lúc ngang qua phòng Lam, cô thấy Lam vẫn đứng ở cửa sổ. Trâm Anh vờ ho một tiếng, Lam quay lại nhìn ra cửa.

"Trâm Anh chưa ngủ hả?"

"À, mình còn châm cứu cho anh Hạo nên chưa. Sao bạn không ngủ đi?" Trâm Anh vô cùng thân thiện.

Lam khẽ cười nhẹ "À, chuẩn bị ngủ"

Lam nhìn thấy trên tay cô ấy đang cầm ly nước cam, chắc là lấy cho Hạo. Lam không hiểu mình đang chờ điều gì mà lại không ngủ được. Nhờ Trâm Anh nhắc, cô dứt khoát đóng cửa phòng lên nệm nằm đếm cừu.

***
Ở trong phòng Trâm Anh, Thiên Hạo mở ra chăm chú xem các bó mạch máy tính, xem đi xem lại, cuối cùng phát hiện IC đã cháy, anh lắc đầu.

"Giờ không sửa được rồi. Hình như các bó mạch bị hở, IC cũng cháy như kiểu đã từng bị dính nước ấy"

Trâm Anh đặt xuống bàn cốc nước cam, giọng nói dịu nhẹ êm tai.

"Anh uống nước đi rồi xem lại một lần nữa giúp em"

Hạo không nhìn cô, cũng đang khát nên uống hết rồi xem kĩ lại nhưng vẫn bó tay. Quan trọng hơn, thời tiết đang mùa đông mà sao anh cảm thấy quá sức nóng. Người như nằm trên đống than.

Trâm Anh thấy Hạo đã bắt đầu có biểu hiện bứt rứt, cô ra khoá cửa lại. Vừa hay Hạo ngẩng mặt lên lại thấy được một thân hình bốc lửa trong chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng tang. Đập vào mắt anh là bộ ngực đẫy đà, đôi chân trắng nõn sexy... Thiên Hạo cắn răng thở dốc cảm thấy cơ thể vô cùng thèm khát nhục dục, một thứ cảm giác vô cùng khó chịu mà anh chưa từng trải qua bao giờ.

Hạo cúi đầu, hai tay nắm chặt lại cố kiềm chế ham muốn thì một hương thơm khiêu khích phả vào mặt anh, cô gái ấy đã nhanh chóng đặt cặp mông tròn trịa lên hai chân anh, sờ nắn vòm ngực tráng kiệt của anh thì thầm từng lời dâm đãng.

" Thiên Hạo, em yêu anh nhiều lắm. Đêm nay, chúng ta sẽ hoà làm một. Em sẽ đưa anh lên chốn bồng lai tiên cảnh"

FB Khuyết Hạo Phong
Anh Hạo sắp được lên thiên đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net