chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHAP23

Lam cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Thiên Hạo sau bao nhiêu lần bị anh rút cạn sức lực. Trên làn da trắng nõn của cô để lại bao dấu hôn cuồng nhiệt của chàng trai lần đầu tiên biết đến mùi vị xác thịt đàn bà. Hai người dường như quên mất đang ở đâu, cứ quấn vào nhau ngủ say sưa đến quên cả trời đất.

Lam chưa bao giờ cảm thấy có được một giấc ngủ tuyệt vời như bây giờ. Hạo cũng cho rằng ở bên cô ấy không một liều thuốc an thần nào có thể vượt mặt được hiệu quả của Lam. Mãi đến khi vài tiếng gõ cửa vang lên, cũng chẳng nhớ là gõ bao nhiêu tiếng, Lam mới lồm cồm bò dậy hoảng hốt.

"Anh... Anh... Chắc mẹ anh gọi. Chết rồi, anh trốn đi. Để bác biết chúng ta...."

Hạo lười biếng mở mắt, nằm dài trên nệm, uể oải trả lời "Không sao đâu. Em mở cửa đi"

Lam vội lấy quần áo mặc chỉnh tề, nhìn hắn vẫn như con heo cuộn trong chăn chẳng có ý định thức dậy. Cô không khách khí ngay chân đạp một phát, Thiên Hạo lăn lông lốc xuống sàn như con sâu nằm trong kén rồi chạy ra mở hé cánh cửa, cô sợ mọi người thấy Hạo trong phòng mình.

An Hạ đợi trước cửa một lúc mới thấy Lam ra. Lam vội rối rít xin lỗi.

"Ui, cháu vô ý quá, vì ngủ muộn nên...nên cháu dậy trễ" Lam cúi đầu xấu hổ.

An Hạ cười hiền "Không sao đâu, bác cũng vừa dậy thôi. Con gái bác cũng dậy trễ thế đó. Cháu thấy Hạo đâu không?"

Lam chớp chớp mắt, mặt đỏ lựng không biết đáp sao, chỉ cà lăm "Cháu... À... Cháu..."

An Hạ nhíu mày nhìn liếc qua cái chăn rơi xuống sàn biết động đậy. Cô khẽ ho một tiếng rồi cười nhẹ giúp Lam đỡ ngượng "À, thôi, nó đi đâu kệ nó. Cháu xuống ăn sáng nhé."

"Vâng?" Lam xấu hổ vô cùng, mặt đỏ như gấc.

An Hạ đi rồi, Lam lôi đầu Thiên Hạo dậy tru tréo "Anh về phòng mau. Thiên địa ơi, chắc mẹ anh thấy rồi"

Ý cười tràn ngập, Hạo mồm miệng giảo hoạt "Thấy thì thấy có sao đâu, dù gì xưa nay bà vẫn muốn kiểm tra anh đạt chuẩn không mà."

Hạo ngồi dậy, khuôn mặt còn ngu ngu đã bị Lam vứt thẳng áo sơ mi vào lòng ra lệnh "Mặc quần áo vào ra ngoài cho em"

"Sặc...sao nghe mùi giống như anh là thê nô vậy hả? Nghe cứ tưởng em cưỡng bức anh xong rồi ruồng rẫy đấy!" Thiên Hạo nhăn nhó ngồi thừ người.

Lam không nhịn được bật cười khanh khách "Em chính là muốn ruồng rẫy anh ngay bây giờ"

Thiên Hạo không nói không rằng nhảy bật lên đè Lam xuống, giọng cợt nhả "Em dám ruồng rẫy anh?"

Thiên Hạo bóp chặt hai đầu ngực khiến Lam giãy nảy vừa nhột vừa đau "A...a... Không có, không có. Tha cho em, anh gặm nhấm cả đêm không chán ư?"

Hạo hừ một tiếng "Anh có phải chuột đâu mà gặm nhấm? Mà chán thì chắc chắn là không. Em chán rồi ư?"

Nhật Lam bẽn lẽn nhìn vào đôi mắt đen trong veo của anh, nhịp tim tăng nhanh "Dĩ nhiên... không chán. Nhưng bác gái đang chờ"

Thiên Hạo buông Lam ra, lười biếng sai bảo "Hầu hạ anh đi"

"Xì...đáng ghét"

Lam kéo Thiên Hạo đứng lên, cài cho anh từng cúc áo, kéo cả cái khóa quần rồi len lén ra cửa nhìn, không thấy có ai, cô lại tiện chân đạp anh văng ra khỏi cửa. Thiên Hạo vừa đi vừa xoa cái mông ê ẩm nhưng khuôn mặt tràn ngập ý cười.

Anh chép miệng tự luyến "Hạnh phúc quá!".

An Hạ dưới nhà nhìn lên lầu, thấy con trai xiêu vẹo đi ra từ phòng Lam chỉ biết lắc đầu cười mỉm. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô và Thiên Minh bên nhau cũng chính trong căn nhà của mẹ đẻ. Nghĩ thôi đã muốn tìm chồng...😋

Thiên Minh mặc Âu phục nghiêm chỉnh từ sau vỗ nhẹ vai bà xã, nụ cười phong trần "Em nghĩ gì cười một mình vậy?"

Hạ giật mình, hai má hồng hồng "À, em đang nghĩ về ngày đầu tiên của 2 đứa"

"Không lẽ mới sáng, em hồi xuân?

"Phụt..." Hạ sặc không kịp nhịn, liếc chồng "Vớ vẩn. Em đang nhớ về kỉ niệm thôi. Anh nghĩ đi đâu vậy hả?"

Thiên Minh nhếch mép kéo ghế ngồi nói nửa đùa nửa thật "Anh nghĩ gì đâu, tưởng bà xã hồi xuân đột xuất định hầu hạ vợ một chút ấy mà"

Hai người cười tít mắt, lúc sau Thiên Hạo trên lầu đi xuống, Lam bước theo không xa. Minh liền tắt cười, mặt nghiêm nghị trở lại. Hạ vẫy 2 đứa.

"Lại đây, ăn sáng nè tụi con. Nhanh lên Hạo, ba Minh còn đến tập đoàn nữa"

Lam nhìn quanh quất "Ủa chị Trâm Anh không xuống ăn cùng sao ạ?"

"Nó về từ sáng sớm, nghe chị sen nói lại vậy rồi con" Hạ vừa lấy thức ăn cho cả nhà vừa nói.

Không ai biết nguyên nhân vì sao Trâm Anh rời đi sớm chỉ duy nhất Thiên Hạo biết nhưng dĩ nhiên anh không phải loại nhiều chuyện thích kể lể.

Nhật Lam lúc này lại nhớ ra chuyện gì đó liền lay tay Thiên Hạo "Anh này, Thành Nhân đi đâu không thấy nhỉ?"

Hạo uống canh, ánh mắt bình thản "Quê của bọn anh là ở miền này mà, chắc nó trở về nhà nữa rồi. Thành Nhân hay đi lung tung lắm, chúng ta không biết được đâu"

"Vâng!" Lam cúi đầu lấy chén canh thì Thiên Minh ho nhẹ vài tiếng khiến cô phải chú ý liếc nhìn sắc mặt người đàn ông trung niên đầy khí chất ấy.

Minh nhìn con trai. " Chuẩn bị lên tập đoàn chứ?"

Hạo im lặng, sau đó lại nhìn Lam. Ánh mắt cô nhìn anh biểu tình vui vẻ. Hạo gật đầu "Vâng, ngày kia con sẽ đi"

Thấy Thiên Hạo ngoan ngoãn, Minh và Hạ rất hài lòng, không khí vui vẻ trở lại với căn nhà hạnh phúc, nhìn thế nào cũng giống một gia đình 2 thế hệ sum vầy. Đang vui thì Hạ có điện thoại của Mẫn.

Cô liền nghe máy. "Chị nghe đây"

"Chị, cái Nguyệt với Dương nhà em vẫn ở bên đó hả?" Giọng Mẫn Mẫn lo lắng.

An Hạ nhíu mày "Đâu. Dương nó về lúc sáng sớm, còn Nguyệt đã về từ trưa hôm qua có thấy trở lại đâu em?"

Mẫn Mẫn căng thẳng, giọng nói nghe có chút lo sợ "Dương chắc nó đến bệnh viện mới để làm quen công việc. Còn Nguyệt... trời ơi... Hồi giờ nó có đi chơi ở đâu mà không báo đâu. Chết rồi!"

"Để chị qua nhà em ngay. Bình tĩnh nha"

Hạ tắt máy, cả nhà nhìn cô. Thiên Minh lãnh đạm cất tiếng hỏi "Có chuyện gì hả?"

" Nguyệt nó giận đi đâu rồi anh ạ."

Thiên Minh rút giấy lau miệng, bình thản "Nó đi nhà bạn bè thì sao. Quang nó nuông chiều con bé quá nên việc gì cũng lo sợ"

Hạ thở dài "Thì từ cái vụ mất con đấy, vợ chồng anh Quang lo lắng nhiều hơn chứ sao. Thôi anh đến tập đoàn sau nha. Em sang ấy một tí."

"Bác đợi con đi với" Lam cười tươi trong khuôn mặt xinh xắn, Hạ gật đầu.

Hạo nghĩ ngợi rồi lên tiếng "Anh đi với 2 người". Anh đích thị không muốn Lam rời khỏi tầm mắt của mình và càng không muốn để Lam gặp riêng Trâm Anh lúc không có mình bên cạnh.

***
Trong khi cả 2 nhà họ Dương, họ Phùng náo loạn tìm kiếm con gái thì ai đó đang cùng người khác ngủ mê mệt...

Trưa hôm qua, Ánh Nguyệt uất ức, giận cá chém thớt, bắt Thành Nhân làm nơi xả hận. Chở cô ta đi vòng vòng như mấy đứa rồ, đến tối, Nguyệt lại nằng nặc đòi Nhân bỏ cô vào một quán bar náo nhiệt nào đó. Nhân dù gì cũng không thể để một cô gái mang một tâm trạng không ổn vào nơi phức tạp này. Anh lẽo đẽo đi theo.

Cũng không biết ai dựa, ai khiến, Thành Nhân lại trở thành bạn rượu cho Nguyệt. Hai người chén tạc chén thù đến khi nhìn gà hoá cuốc. Nguyệt khóc lóc kể lể, quát tháo loạn xạ "Anh tin tôi không làm vậy đúng không? Tin không?"

"Tin, tin" Nhân trả lời đại cho cô ta vui. Từ mỗi cái việc đổ oan, sau đó mượn rượu, Nguyệt lộ ra biết bao nhiêu là thứ cất giấu trong lòng như việc không có bạn bè, học hành dù cố gắng vẫn không giỏi giang, Thiên Hạo không yêu quý, không được ba mẹ cưng chiều từ khi Ánh Dương trở về... vân vân và mây mây.

Thành Nhân cứ thế, ngồi lặng lẽ lắng nghe rồi lặng lẽ uống rượu. Không biết hai người họ đã uống hết bao nhiêu chai vodka, chỉ biết người nào bước đi cũng chân nọ đá chân kia. Cuối cùng điên cuồng thế nào lại lôi nhau vào khách sạn làm nên một đêm nhớ đời. Khi mặt trời đã lên cao, khi mọi người đổ xô đi tìm cô con gái rượu thì cô ấy vẫn ôm chàng trai ấy ngủ trong tư thế vô cùng nhạy cảm không mảnh vải che thân. Đúng là con gái rượu, con gái bia!

Thiếu Quang cuối cùng cũng tìm ra địa chỉ khách sạn Ánh Nguyệt vào, lại còn nghe mọi người bảo một chàng trai đưa đi. Anh giận sôi máu, quyết tìm đứa phỉnh dụ con gái mình chứ đâu ngờ con gái yêu quý mới chính là thủ phạm kéo đàn ông chưa bao giờ thất tiết lên giường.

Thiếu Quang đến khách sạn trước, đợi mọi người đến sau. Ngay khi Thiên Hạo thấy sắc mặt vô cùng sát khí của Quang, anh lên tiếng "Ba, để con gọi em ra"

"Được, lôi cả thằng khốn nạn kia ra đây" Thiếu Quang hết sức mất bình tĩnh.

Thiên Hạo định đẩy cửa vào thì An Hạ ngăn."Để mẹ với Mẫn Mẫn vào"

Khi cánh cửa mở ra, 2 người mẹ thấy cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Nguyệt được chàng trai kia ôm từ phía sau, 2 cơ thể trần truồng, 2 bộ phận kín đáo chà xát lên nhau... Chẹp, cả hai đắng họng!

Mẫn giận quá quát to "Ánh Nguyệt, con làm gì vậy hả?"

Thành Nhân giật mình bật dậy như cái lò xo. An Hạ nhìn cậu ngạc nhiên cực kỳ "Thành Nhân?". Nhân đơ ra không biết phải nói gì. Chỉ kịp giật chăn che cho Nguyệt và mình.

Nguyệt nhức đầu vẫn còn ngái ngủ "Mẹ, gọi gì vậy, con đang ngủ mà"

"Chúng mày vẫn còn ngủ được hả. Trời ơi là trời!" Mẫn tru tréo thảm thiết.

Ánh Nguyệt lải nhải "Chúng mày gì, cái gì chúng mày. Haiz.... Hả?" Nguyệt nhớ lại gì đó, mở to mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực gào thét "A....a... Gì thế này?"

"Tôi cũng chả biết chuyện gì?" Thành Nhân đau khổ nhìn cô bằng ánh mắt trách móc, kiểu như "mắc đền đời trai cho tôi". Nguyệt ôm đầu không dám ngẩng mặt lên.

Mẫn nghiêm khắc."Hai đứa mặc áo quần nghiêm chỉnh về nhà cho tôi. Hư quá rồi"

Hai bà mẹ chép miệng bỏ ra ngoài, 2 đứa thanh niên đắng lòng vơ áo quần mặc vội. Ánh mắt cả hai đều dừng lại ở vệt máu đã khô trên ga giường. Khỏi phải nói, tinh thần cả hai kịch liệt bị đối phương đả kích ra sao rồi. Họ khóc không ra nước mắt!

Về nhà, Thiếu Quang giận không kềm được phải lấy gia pháp, Nguyệt run lập cập giải thích nhưng ba Quang lần này không nhẹ tay nữa, kiên quyết dạy dỗ con đến cùng. Không hiểu sao, xem cảnh tượng này, Nhật Lam cứ tưởng tượng. Không khí gia đình, cảnh tượng cha dạy con, mẹ giận nhưng cũng xót ruột thật là rất vui với Lam. Cô đang khao khát bản thân mình cũng có cha, có mẹ mà mơ mộng mỉm cười.

Hạo đứng bên nhắc nhở "Đừng cười!"

Lam liền nghiêm túc nói thì thầm. "Không cười nữa, anh xem Nhân kìa, đâu ai mắng anh ta đâu, sao Nhân sợ tái mặt ghê vậy?"

Hạo lắc đầu "Vì hồi giờ, nó chưa hề tiếp xúc với con gái. Lần này tự cùm gông vào cổ rồi"

Lam liếc xéo "Anh đang nói anh?"

Hạo cười đểu cán "Cũng có thể"

Ngay lúc đó, tiếng voi vụt xuống vun vút đến rợn da gà. Nguyệt hét lên một tiếng nhưng cả thân hình được ấp ủ bởi một chàng trai to lớn.

Thành Nhân cất giọng trầm thấp. "Bác đừng đánh cô ấy. Con sẽ chịu mọi hình phạt. Cứ đánh con đi"

Hạ nhìn cảnh này, lại nhớ đến chồng, môi mỉm cười nhẹ. Cả Quang, cả Mẫn cũng ngạc nhiên về thái độ của Nhân. Nguyệt tròn mắt nhìn anh trong đôi mắt ngấn lệ, đầu óc chấn động "Người đàn ông của mình đây rồi"

Cuối cùng, vẫn là không thể nào đánh được, Thành Nhân hứa có trách nhiệm với Nguyệt. Nguyệt lại lặng lẽ khép nép trong lòng hắn. Quang làm sao đánh đây, chỉ còn có thể làm ngơ cho 2 đứa đứng dậy, cho thời gian tìm hiểu, cho thời gian 2 đứa tự chuộc lại sai trái của mình.

***
Một thời gian nữa trôi qua, cuộc sống hai gia đình bình yên đến lạ. Thiên Hạo vào tập đoàn, thay cha quản lý mọi công việc với vị trí Tổng giám đốc. Với tư chất thông minh bẩm sinh, không lĩnh vực nào Hạo không chinh phục được.

Nhật Lam dĩ nhiên không thể nào biết về kinh doanh tập đoàn nhưng vẫn ngày ngày theo anh đến công ty với vị trí...vệ sĩ Tổng giám đốc! Nhưng để có cái chức vụ này, Lam đã phải nài nỉ Hạo mất ròng một tháng, phải phục vụ tận răng cho hắn. Cô ức không thể đạp anh một phát lọt giường lần nữa. Cô không thích cứ ở nhà nội trợ, chờ anh về, cô không thích buồn tẻ một mình trong căn hộ cao cấp mà Thiên Hạo dùng số tiền chơi chứng khoán mua được cho 2 người có không gian riêng.

Sau nhiều đêm vật lộn với một con trâu là anh, cô phải mang bản mặt vô cùng đáng thương hoặc đình công nội trợ. Đôi lúc lại dọa dẫm cạch mặt... cuối cùng cũng được Hạo đồng ý cho làm một chân vệ sĩ, lẽo đẽo theo anh.

Ấy vậy nhưng Lam thấy vô cùng kì lạ "anh ấy cần vệ sĩ sao ta?" Cô đâu biết chức vụ này hợp với cô, lại có thể lúc nào cũng kè kè bên Tổng giám đốc đẹp trai. Cũng chưa biết ai làm vệ sĩ cho ai. 😅

Hạo không thích Lam đi làm vất vả thì cô ngược lại, cứ thích ôm việc vào thân, lên công ty cố gắng tầm sư học đạo, tư chất lanh lợi, học đâu hiểu đó. Mưu đồ của Lam chỉ có một, đó là "làm cánh tay phải cho bạn trai", để mỗi đêm về nhà, anh không còn phải ngồi hàng giờ trước máy tính, cô đợi anh đến ngủ gà ngủ gật. Rồi khi cô ngủ lại đến lượt anh lôi cô dậy hành sự. Haiz, cuộc sống của họ không thiếu tiếng cười nhưng cũng nhiều tiếng cãi.

Trâm Anh kể từ cái đêm ấy, ít khi xuất hiện trong các cuộc họp mặt gia đình, là cô ta cố tình tránh mặt Thiên Hạo. Cũng không ai biết Trâm Anh làm gì mà suốt ngày ở bệnh viện, có khi cả tuần mới ghé về một lát rồi lại đi. Mẫn Mẫn có hỏi, Trâm Anh cũng chỉ ậm ừ bảo là trực ca.

Cho đến một ngày, cô nhận tin Thiếu Quang đã sang Mỹ gặp đối tác thì mới có phản ứng. Cô ta ngồi trong phòng làm việc với rất nhiều các thử nghiệm, đôi mắt tập trung vào một ống nghiệm màu trắng. Bàn tay gầy guộc bấm vào số 1 trên màn hình điện thoại, giọng lạnh lùng như từ địa ngục bốc lên.

"Đến lúc chúng ta trả nợ cho nhau rồi. Không cho ông ta về nước. Tôi cho anh con đàn bà ấy. Còn anh ta là của tôi."

"Được, tiền bạc thì sao?"

"Tập đoàn GP thiếu tiền ư, Thiếu Quang không còn, Ánh Nguyệt ngốc nghếch, Thiếu Hưng non nớt. Anh nghĩ ai sẽ có thể nhận điều hành đây? Yên tâm, tiền tôi giao anh cả đời sung sướng"

"Tốt. Hay chúng ta gặp nhau nhỉ?"

"Kẻ bẩn thỉu như anh được gặp tôi sao?"

"Một lần và nhiều lần có khác gì nhau?"

"Câm miệng. Tôi cho anh tất cả cũng có thể tước tất cả hiểu không?"

"Mạnh miệng lắm. Được, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô. Cáo già chơi với rắn độc. Con nào bị thương nhỉ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn man rợ cùng tiếng cười quỷ dị. Trâm Anh nhếch mép nham hiểm, các ngón tay vân vê ống nghiệm.

Cánh môi khẽ cong với mày son đỏ tươi như máu cất giọng nhạt nhẽo
"Độc đơn nhiên sẽ làm đối phương bị thương đau đến chết. Tốt nhất nên hoàn thành công việc, phần thưởng hậu hĩnh đang chờ anh đến lấy"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net