chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHAP22

Trâm Anh lướt những ngón tay mềm mại trên hàng chiếc cúc áo sơ mi màu đen Thiên Hạo đang mặc, từng chiếc từng chiếc được cởi ra hiện lên bờ ngực trần rắn chắc, cơ bắp săn cứng, lửa tình cô ta dâng lên hừng hực.

Thiên Hạo phút chốc bị thuốc kích dục khống chế không định thần được chuyện gì đang xảy ra, anh nhắm chặt mắt, miệng vô thức gọi "Nhật Lam"

Trâm Anh nghiến răng nhưng nhanh chóng nhận ra lúc này không phải lúc để tức giận, ả ta nương theo sự mê man trong tiềm thức của anh mà đáp lại "em đây!"

Thiên Hạo nghe âm thanh ấy bỗng giật mình, cắn răng mở mắt ra. Giọng Lam không phải ẻo lả như vậy, hương thơm trên người Lam thoang thoảng hương ngọc lan chứ không đậm mùi thế này. Không phải, nhất định không phải!

Anh dùng hết sự kiên định trong lòng đứng phắt dậy, cổ họng khô khốc gằn từng tiếng "Tránh ra", kèm với lời nói là hành động mạnh tay gạt bay Trâm Anh sang một bên không hề khách khí, không hề thương hoa tiếc ngọc. Vì đối với anh, người thơm như hoa, trong như ngọc chỉ có duy nhất Nhật Lam.

Trâm Anh bị đẩy mạnh ngã nhào xuống sàn. Cô ta đã từng quan sát biết nhà Thiên Minh phòng nào cũng có hệ thống cách âm rất tốt nên không ngại mà gọi to.

"Dương Thiên Hạo, anh đứng lại"

Hạo vẫn cắn chặt 2 hàm răng để nén kích thích xuống. Anh xoay lại nhìn cô ta trong thân thể kiệm vải, đôi mắt đen ngòm như ác quỷ.

"Cô đừng tưởng là con gái của ba Quang thì tôi nhân nhượng, biến khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi điên lên, tôi có thể sẽ giết người đấy"

Trâm Anh nghe những lời này, lại từng biết anh có tiền án giết người nên cũng rùng mình. Cô ta cố kéo dài thời gian để Thiên Hạo thấm thuốc nhiều hơn, vài giọt nước mắt cá sấu rơi xuống.

"Hạo, em rất yêu anh. Yêu ngay từ lúc nhìn thấy anh lần đầu. Anh đã từng nghe người ta nói về tiếng sét ái tình không? Em chính là bị anh làm trúng. Anh không yêu em cũng được, anh chỉ yêu Lam cũng được, em không hề có ý xen vào 2 người. Chỉ xin anh bên em một đêm nay thôi, để em trao cho anh trọn vẹn chân tình và trinh nguyên của một người con gái được không anh?"

Thiên Hạo bắt đầu vã mồ hôi khắp người, chiếc áo sơ mi dính chặt vào da ướt đẫm như tắm. Nếu như những người đàn ông tầm thường đứng trước lời mời gọi dâm đãng như vậy sẽ rất thèm thuồng mà chén ngay tức khắc chứ nói gì đến việc có thuốc kích thích. Nhưng Thiên Hạo là người được huấn luyện đặc biệt, đã từng toi luyện ý chí sắt thép nên lúc này kiên quyết lắc đầu.

"Không, tôi không thể dù 1 phút chứ nói gì một đêm. Cô tỉnh táo lại đi. Tôi không muốn có lỗi với Lam"

Trâm Anh nghiến răng, ánh mắt thảo mai chuyển màu rắn độc. "Anh có phải đàn ông không vậy hả? Tôi không đủ hấp dẫn anh sao?"

Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, cười khinh bỉ "Tôi có phải đàn ông hay không chỉ cần cô gái tôi yêu kiểm tra là được"

Hạo biết mình sắp chịu đựng không nổi nữa nên vội quay đi. Trâm Anh liếc mắt nghĩ trong đầu "Anh ta có sức khống chế bản thân giỏi hơn mình tưởng tượng. Xem ra phải tăng liều kích dục, đêm nay không làm xong đại sự chắc có lẽ mình sẽ khó gặp được người đàn ông siêu phẩm nữa. May mà mình chuẩn bị kĩ lưỡng ".

Nghĩ vậy, Trâm Anh liền đứng dậy nhanh chóng lấy ống tiêm đã chứa sẵn hỗn hợp kích thích lẫn thuốc mê bước nhẹ lại phía sau Thiên Hạo. Cô giơ kim tiêm chuẩn bị cắm vào vai anh, Thiên Hạo vẫn đủ sức để cảm nhận sự rình rập phía sau mình vội nghiêng người sang một bên khiến Trâm Anh mất đà, chúi đầu về phía trước.

Hạo phản xạ đánh một đòn sau gáy cô ta khiến ả bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc. Anh ôm ngực thở dốc, lần mò chạy đến trước cửa phòng Nhật Lam gõ cửa dồn dập.

Lam chưa ngủ được, cô đã đếm đến 1300 con cừu mà hai mắt vẫn mở thau láu. Miệng thì đếm mà lòng để lại ở đâu đâu. Cô lăn qua, trở lại tự hỏi "Thiên Hạo, anh châm cứu xong chưa nhỉ? Đã về phòng ngủ chưa hay vẫn ở phòng Trâm Anh?". Rồi đầu cô lại xuất hiện những hình ảnh ám muội giữa họ, cô rùng mình an ủi bản thân "Anh Hạo không phải loại đàn ông đấy đâu nhỉ?"

Cô đã mấy lần đứng lên đi ra cửa, định sang dò thám tình hình nhưng lại vò đầu bứt tai quay trở lại giường với suy nghĩ "Không được, mình như vậy sẽ bị Thiên Hạo cười vào mặt mất. Lỡ anh ta về phòng ngủ rồi, mình lại gọi không phải là chọc sói ăn thịt sao?"

Cô tiu nghỉu tiếp tục đếm cừu thì nghe tiếng gõ cửa liên hồi, Lam im thin thít, lúc sau lại nghe giọng khàn khàn của Hạo, cô nghe rất nhỏ.
"Lam, mở cửa cho anh"

Lam giật mình ngồi dậy, sửa quần áo ngay ngắn, cào tóc cho khỏi bù xù ngẫm nghĩ "Ủa sao anh ấy sang đây. Đừng nói...Grù.... Thiên Hạo bộc phát thú tính nữa ư?"

Cô không dám mở, lặng lẽ bước lại sát cửa, áp tai vào. Hạo đợi lâu quá, càng lúc càng khó chịu lại càng đập cửa mạnh hơn.

"Lam, em ngủ hả, mở cửa đi, anh khó chịu quá"

Lam giật mình, "khó chịu, không lẽ Thiên Hạo còn đau ở đâu hay sao?"

Cô mở cửa tức khắc, Hạo ập vô như một cơn vũ bão, ngay chân đóng sầm cửa lại, bế thốc cô lên khiến đầu óc Nhật Lam choáng váng cực độ, cả cơ thể cứng đờ. Mất vài giây mới la lên "Thiên Hạo, anh sao vậy, khó chịu ở đâu?"

Anh thả cô xuống nệm đứng thở như một con trâu vì tác dụng của thuốc đang đến cực điểm. Lam nhìn bộ dạng như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô của anh vội lăn lên đầu giường lắp bắp.

"Hạo..., Anh...không khoẻ ở đâu? Chả phải anh mới châm cứu xong hay sao mà khó chịu?"

Hạo nhướn mày "Châm cứu?"

"Trâm Anh bảo với em là cô ấy châm cứu cho anh không phải sao?" Lam thiệt thà kể lể.

Thiên Hạo nhếch mép "Ừ, suýt chút cô ấy châm cứu anh thật. Nhưng anh lại muốn châm cứu em"

"Hả, em có bị gì đâu mà châm cứu. Nếu anh cảm thấy đau ở đâu, em gọi Trâm Anh khám cho"

Thiên Hạo lừ lừ cặp mắt như chim ưng gằn giọng "Không gọi ai hết, chỉ em mới chữa được thôi"

Lam rịn cả mồ hôi trán, đôi mắt đen láy tròn xoe "Anh, anh đang là bệnh nhân đó. Về...về ngủ đi".

Thiên Hạo cởi phăng chiếc áo sơ mi ném xuống đất, từng cơ bắp săn chắc hiện lên trên nước da màu đồng trơn láng. Anh như một cuồng long đang khao khát vùng vẫy trên thân thể của cô gái xinh đẹp trước mặt.

Hai tai Lam ù ù, cô sợ đến nỗi co rúm lại lí nhí "Anh Hạo, sao anh như người trúng tà vậy?"

Hạo khàn giọng "Phải, anh đang bị trúng tà, chỉ có em mới giải được thôi"

Trong tích tắc, anh đã ôm chặt Lam ghì xuống nệm. Lam run lẩy bẩy như con thỏ bị con sói vồ được, khép nép trong lòng anh, gần gũi hơi thở nóng rực của anh và cả trái tim mạnh mẽ của anh.

Hạo tuyệt nhiên không nói mình đang bị kích thích, anh im lặng gặm nhấm Lam từng chút một. Hạo đưa đầu lưỡi ấm áp lướt nhẹ hai vành tai mẫn cảm của cô khiến Lam dựng hết cả lớp lông tơ non mịn. Hai tay Lam nắm chặt ga giường, mím môi tránh phát ra những âm thanh nhạy cảm. Anh chuyển qua hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô, dường như mỗi một cái hôn đều góp phần đẩy dục vọng trong anh lên một hạng mức cao hơn. Dục vọng này chan chứa cả hai thứ tình yêu và tình dục.

Lam thở không đều đặn khi Thiên Hạo quá biết cách chiều đàn bà trên giường. Anh vừa hôn cô, vừa tiện tay xé tan chiếc áo phông cô đang mặc. Lam rụt người ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô để thân thể trần trụi như thế này trước mặt đàn ông. Thiên Hạo ngừng lại, hơi mỉm cười ngắm nhìn làn da trắng hồng mịn màng như da em bé của cô với thân hình đồng hồ cát hoàn mỹ. Anh chậm rãi ngắm vòng một lấp ló sau chiếc áo lót ren màu đen huyền bí và vòng eo con kiến gợi tình, cơ bụng của Lam cực kỳ săn chắc quyến rũ. Múi hai bên sườn tạo cơ bụng thành hai đường thẳng hình số 11 cực kỳ hút chết đàn ông.

Ngọn lửa khao khát được ái ân của anh bốc lên ngùn ngụt, anh không kiên nhẫn nữa, lập tức cúi xuống đẩy đầu lưỡi tinh nghịch nóng bỏng của mình càn quét trong khoang miệng Nhật Lam, nụ hôn kéo dài miên man như hút cạn không khí, nụ hôn cuồng bá khiến Lam phải cắn đầu lưỡi quỷ quái ấy một cái thì Hạo mới chịu thu sự mê hoặc chết người ấy về.

Anh vẫn không tha cho cô, lập tức dụi đầu vào hõm cổ Lam, hôn lên vùng da non nớt, lướt trên xương quai xanh trắng nõn gợi tình, hai tay cởi luôn chiếc áo bé nhỏ còn vướng víu lại trên cơ thể cô quẳng ngay xuống sàn.
Khuôn ngực vừa phải, không to không nhỏ, căng tròn, nhũ hoa hồng hồng xinh đẹp vì bị người đàn ông hoang dã kích thích nãy giờ đã căng cứng se lại như hai hạt đậu xinh xắn điểm xuyết trên hai trái đào phơi phới. Hạo không nhịn được mà ngậm chặt lấy khiến Lam không muốn cũng phải rên "Ưm" một tiếng đầy mê hoặc. Anh hôn hít, mút mát một bên, bên kia của cô cũng không yên vị khi liên tục bị bàn tay ma mị của anh nhào nặn thành những hình thù không rõ ràng. Lam không chịu nổi, thực sự cô đã bị hắn kích thích đến phát cuồng.

Sau khi nâng niu hai trái đào, anh lại tiếp tục hôn lên từng tấc da thịt của Lam, hương thơm tỏa ra từ người cô rất đặc biệt. Nó dịu nhẹ mê luyến, thoang thoảng chứ không đậm gắt, tự nhiên chứ không nhân tạo. Nhiều lần Thiên Hạo tự hỏi, có phải vì mùi hương này đã khiến anh lưu luyến không rời?

Còn Lam thì lúc này đã hoàn toàn không thể tỉnh táo mà đầu óc quay cuồng đầy mê muội. Anh đưa cô phiêu hết tầng sung sướng này lại đến tầng sung sướng khác mà không điều gì có thể làm cưỡng lại khoái cảm trong cô. Lam buông mình theo sự kích thích của anh. Cuối cùng, những thứ cần trút trên thân thể 2 người cũng đã vương vãi khắp sàn chỉ còn da thịt quyện vào nhau.

Nơi sâu kín nhất của người phụ nữ Hạo cũng đã chiêm ngưỡng, anh hài lòng với cơ thể tuyệt mỹ của Lam, không ngại ngần tách đôi chân dài trắng mịn của cô ra, dịu dàng cúi xuống hút trọn mật ngọt nơi hoa nguyệt yêu kiều, từng âm thanh mút mát vang lên là từng cơn rung người của Lam vì sung sướng. Tiếng rên rỉ khe khẽ liên tục bật ra từ cánh môi anh đào đỏ thắm, bàn tay cô nắm lấy mái tóc ngắn mượt của anh mà vẫn còn run rẩy. Ai đó vừa hôn say đắm, vừa tinh nghịch cho ngón tay hư hỏng của mình nhẹ nhàng thăm dò đáy cốc sâu kín khiến Lam chỉ muốn gào lên vì kích thích tột độ. May là vẫn nhớ mình đang ở trong nhà anh.

Khi đã cảm thấy cô gái anh yêu đã đủ ướt át, cơ thể đã thực sự sẵn sàng, Thiên Hạo mới nhẹ nhàng đặt 2 chân cô lên vai mình, ánh mắt mơ màng nhìn Lam, giọng nói mị hoặc "Cho anh nhé!"

Lam e thẹn lấy 2 tay che mặt không trả lời. Hạo cười hạnh phúc "Anh rất yêu em Nhật Lam! Anh chưa bao giờ cảm thấy mình lại yêu một ai đó hơn cả lí tưởng của bản thân. Và giờ phút này em chính là lí tưởng của anh".

Lam đưa tay lên sờ vào khuôn mặt góc cạnh cực phẩm của anh, cô nở nụ cười mà khoé mắt lại lăn xuống một giọt pha lê lấp lánh. Đôi khi hạnh phúc cũng khiến người ta rơi nước mắt. Lam đột nhiên rút chân kéo Hạo nằm xuống cạnh mình, nhanh gọn leo lên trên người anh, ôm cổ anh thì thầm.

"Anh thật sự đã khỏe?"

Hạo hơi ngạc nhiên nhưng cũng "Ừm" một tiếng.

Lam gật đầu "Vậy được, em cưỡng bức anh!"

Hạo suýt chút đã sặc mà chết, đôi mắt chứa đầy kinh ngạc "Em nói thật?"

"Thật"

Lam nhắm mắt, hít một hơi, liều mạng cầm lấy cậu nhỏ đã căng cứng hết cỡ của anh đặt lên cơ thể. Hạo lắc đầu "Không được, em đau lắm đấy!"

"Em muốn xin lỗi anh về những hiểu lầm giữa chúng ta đã khiến anh bị tai nạn, đau một chút cũng được, sẽ không đau bằng việc nếu em mất anh mãi mãi" Lam nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt thâm tình khiến Hạo không kiềm được phải ôm lấy cô vào ngực mình.

"Anh mãi mãi sẽ không rời khỏi em. Em cũng vĩnh viễn không được đi đâu khỏi tầm mắt của anh. Hay là bây giờ, chúng ta cùng cưỡng bức nhau vậy"

Thiên Hạo lau những giọt nước mắt long lanh của Lam. Lam hôn lên bờ môi mát lạnh của anh. Họ yêu nhau bá đạo, ngay cả phút hoà vào nhau cũng bá đạo khi cho rằng cả hai "cưỡng bức" nhau sẽ thú vị hơn. Anh bắt đầu đi vào cơ thể cô, lấp đầy nơi trống rỗng trong cô, quyện chặt, quyện chặt...

Lúc Thiên Hạo ấn vào, Lam đau không thể tưởng, cảm giác cơ thể bị xé ra đau đớn vô cùng, cô đau quá còn cắn rướm máu cả hõm cổ của anh, dấu răng in hằn rõ rệt. Khi đã nhịp nhàng, Hạo xoa nhẹ tấm lưng gợi cảm của cô an ủi "Còn đau không em?"

Mắt Lam ươn ướt lắc đầu "Hết rồi"

Cảm giác đau đớn một lúc sau được thay bằng thích thú. Thiên Hạo luân chuyển cường độ mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một nhanh hơn mang đến cho Lam hạnh phúc tuyệt vời nhưng cũng khiến rã rời thân thể.

Vì tác dụng của thuốc nên Hạo như hổ mọc thêm cánh, mãi vẫn không chịu dừng. Lam chỉ nhớ, cô nằm dưới thân anh, rất lâu, rất lâu sau đó anh mới rướn mình thở dốc, mồ hôi hai người lấm tấm hoà vào nhau, cổ họng anh gầm nhẹ một tiếng cũng là lúc một dòng tinh dịch nóng hổi chảy trong người cô. Thiên Hạo nằm vật xuống, nhìn Lam đờ đẫn, tóc tai bết lại thì cảm thấy vô cùng yêu thương cô gái bé nhỏ của mình. Anh kéo cô gối đầu trên cánh tay vững chắc chắc mà âu yếm, nâng niu.

Lam mệt quá đến nỗi chả buồn thể hiện cử chỉ yêu thương mà cuộn mình ngủ ngon như một con mèo nhỏ. Thiên Hạo mỉm cười ôm lấy cô rồi cũng từ từ mơ màng.

Chẹp...ấy thế mà không hiểu bạn Trâm Anh cho anh dùng thuốc gì, rốt cuộc Lam muốn ngủ cũng chẳng được yên. Người nào đó cũng muốn được bình yên mà nằm bên cô gái đó say giấc nồng thắm, nhưng không hiểu tại sao cứ nghỉ được một lát là lại mò mẫm gọi người yêu dậy. Vậy là đêm đầu tiên, Lam bị gặm nhấm sạch sẽ không chỉ một lần mà đến năm lần không hơn không kém. Cô cảm tưởng xương cốt rã rời, kịch liệt trách móc Thiên Hạo ham ăn quá đáng mà đâu biết anh cũng là bị người khác cố tình hành hạ.

Thiên Hạo nói vu vơ "Còn may là hôm nay có em ở đây".

Nhật Lam "Thế không may thì sao?"

Thiên Hạo "À, nếu không may thì anh tự xử"

Lam ".......kinh khủng" >.<

***
Phòng này, 2 người ân ân ái ái quấn nhau giữa tiết trời se lạnh. Phòng kia, một kẻ ngất ngay tại sàn, lãnh lẽo trơ trọi. Khi Trâm Anh tỉnh lại trời cũng đã gần sáng, cô ta rụt mình tự ôm lấy tấm thân lạnh ngắt, trong lòng hận càng thêm hận, độc ác càng thêm thâm hiểm, lặng lẽ tuyên bố.

"Thứ Trâm Anh này có được nhất định sẽ không trả nhưng thứ mà Trâm Anh này không có sẽ chắc chắn cũng không để người khác có được. Trần Nhật Lam, mày đã nghe câu ăn không được thì đạp đổ chưa. Có trách thì trách số mày đen đủi. Đấu với tao? Mày cần học hỏi thêm Lam à"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC