devils and madmen...who would you choose?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một chút giới thiệu về oc cưng của tui~

*ngoại hình ẻm đây ( ye tui biết nét của tui như cức vì tui ko biết vẽ)

*một số thông tin cá nhân không cần thiết:
-tuổi: 26
-ngày sinh: 1/7
-chiều cao: 1m60
- tộc/loài: gấu lai yêu tinh
- haki sử dụng được : vũ trang

*giờ thì vào thôi nào~
__________________________________

Trên mặt biển đang gập ghềnh sóng lớn, bầu trời tối đen như mực, mưa chút xuống nặng hạt

Một chiếc thuyền to lớn vững trãi đang lênh đênh trên đó, được chỉ huy bởi một người rất cao lớn, anh không những không sợ mưa giông bão tố mà dũng cảm đối đầu với nó, các thủy thủ đoàn theo lệnh của anh liên tục cố hết sức để chống lại cơn giận dữ của thiên nhiên này

-Rossy: Hửm!?

Anh vô tình phát hiện ra phía trước kia một thứ gì đó, à không phải thứ gì mà đó là một con người, một người đang bám vào một ván gỗ, trôi nổi trên mặt biển không rõ sống chết ra sao, anh mau chóng cử người xuống cứu, sau 13 phút chật vật thì người lính hải quân đó đã cứu được người lên tàu

Người vừa được cứu lên là một cô gái nhỏ con, em đã thu hút rất nhiều sự chú ý của những thủy thủ đoàn trên tàu, vì trông em thật kì lạ với đôi tai gấu và cái đuôi nhỏ kia

-Rossy: các ngươi đang làm gì vậy, mau đi làm việc đi, cơn bão vẫn chưa qua đâu đấy *anh hằng giọng quát lớn, những người lính lại quay về với công việc còn dang dở của mình*

Anh đi đến chỗ em, bế em lên rồi đi vào trong boong tàu, đưa em đến chỗ bác sĩ để kiểm tra và chi em nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khỏe, sau đó anh lại đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình
__________________________________

Khi bình minh lên, mặt trời dần dần lộ ra tỏa sáng bầu trời sau một đêm mưa bão lớn, cũng là lúc con tàu của anh cập bến tổng bộ hải quân

Em trong phòng bệnh cũng đã tỉnh dậy

-Michelle: umm...đây là đâu? *em hoang mang với cảnh vật xung quanh, chả phải giờ em phải chết ở dưới biển sâu rồi chứ sao giờ lại ở một nơi lạ lẫm này*

Ngồi dậy và đi ra khỏi đó, vừa bước ra cửa em đụng mặt với y tá chăm em

-Y tá: ồ, cô tỉnh rồi sao, nhưng cô chưa hoàn toàn hồi phục đâu, quay lại giường bệnh đi

-Michelle: umm..cho tôi hỏi là sao tôi lại ở đây được không?

-Y tá: chuyện là chúng tôi vô tình gặp cô trên đường trở về, và trung tá Rosinante đã phát hiện ra cô đang bám vào một ván gỗ lênh đênh trên biển, sau đó chúng tôi cứu cô lên tàu và giờ cô ở đây

Cô y tá đó thuật lại mọi chuyện tối qua cho em

-Michelle: vậy sao, cảm ơn mọi người nhiều...không biết tôi phải làm gì để trả ơn mọi người đã cứu tôi đây?

-Y tá: ôi không cần đâu, cứu người là nhiệm vụ hay nói cách khác là trách nhiệm của những người hải quân chúng tôi

-Michelle: cảm ơn mọi người rất nhiều...

-Y tá: không có gì, giờ cô mau quay lại giường đi, lát nữa cô sẽ được đưa vào phòng chăm sóc ở trong tổng bộ hải quân

-Michelle: um

Sau hai ngày được chăm sóc rất chu đáo em cuối cùng cũng hồi phục lại sức khỏe

-Michelle: giờ tôi đã cảm thấy khỏe lại rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã chăm sóc cho tôi

-Y tá: giúp được người là chúng tôi thấy vui rồi, cô không cần phải cảm ơn như vậy đâu

-Michelle: à, tôi cũng muốn trở thành một lính hải quân để có thể giúp đỡ người khác giống mọi người

-Y tá: thật sao, nhưng cô không định về nhà sao chắc chắn người thân của cô đang lo cho cô đấy

-Michelle: ừm...tôi là trẻ mồ côi....

-Y tá: ah..tôi xin lỗi, tại tôi không biết là...

-Michelle: không cần phải xin lỗi tôi đâu, dù sao thì tôi đã quen với việc này rồi

-Y tá: vậy bây giờ tôi sẽ đưa cô đến gặp ngài Sengoku

-Michelle: uk

Em được cô y tá đó đưa đến phòng của ông Sengoku

-Y tá: thưa ngài Sengoku có người muốn gặp ngài *cô y tá đứng ở ngoài gõ cửa rồi nói*

-Sengoku: được rồi, cứ vào đi cửa không khóa

Cánh cửa lớn được mở ra ở trong có một người đàn ông trông to lớn ngồi trên bàn, còn có một người con trai cũng cao không kém đứng gần đó

-Michelle: "g...gì vậy...mình lạc vào thế giới của người khổng lồ rồi sao..."

-Y tá: giờ tôi đi đây, chúc cô may mắn

-Michell: ơ...này...."cô ta nói vậy là sao..." *hoang mang*

-Sengoku: cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao *ông bỗng lên tiếng làm em có chút sợ*

-Michelle: d..dạ *cô bước vào trong căn phòng và tiếng đến gần ông* t..tôi muốn được gia nhập vào hải quân

-Sengoku: um, được thôi, bây giờ cô phải làm một số thủ tục rồi sẽ được nhận vào

-Michelle: vâng....

Sau 7749 cuộc sát khảo, lấy thông tin, kiểm tra sức khỏe.v.v...thì cuối cùng em cũng được nhận vào với vai trò một lính hải quân, mặc lên mình một bộ đồ lính hải quân nhìn em cũng rất dễ thương

Bắt đầu làm việc, luyện tập bản thân trở nên khỏe mạnh, em cũng kết được một số người bạn ở đây nhưng cũng chỉ là bạn xã giao

Trong một ngày nọ vào giờ nghỉ trưa em cùng một cô gái khác đi giại trên hành lang và nói chuyện, vô tình em gặp anh đi ngang qua, ánh mắt em dán chặt lên người anh, đứng lại và nhìn anh cho đến khi anh rời đi khỏi tầm mắt

-...: này!? Michelle! Cậu sao thế? *cô bạn đi cùng em gọi em*

-Michelle: h..hả?  *lúc này em mới thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu*

-…: cậu sao vậy, gì mà nhìn người ta dữ vậy

-Michelle: t..tớ xin lỗi....mà cậu biết người vừa đi ngang qua là ai không? 

-…: cậu hỏi người đó hả, anh ta tên Rosinante một trung tá, anh ta được ngài Sengoku nhận nuôi đó

-Michelle: Rosinante sao..."người đã phát hiện ra mình sao"

-…: nhìn anh ta trông khiêm túc vậy thôi chứ anh ta vụng về lắm, cậu cầm lưu ý một số điều khi ở gần anh ta đó

-Michelle: um.....

-…: mà sao tự nhiên lại hỏi vậy...ểh có phải là cậu thích người ta rồi không?

-Michelle: h..hả..gì...gì cơ

-…: cậu thích trung tá Rosinante rồi đúng không

-Michelle: tớ..tớ...*em đỏ mặt trước sự trêu chọc của cô bạn đó*

-…: oh vậy là có rồi đúng không, há há bạn tôi in love rồi

-Michelle: n..này bé cái mồm cậu thôi

Đúng vậy thật sự thì em đã có rung động với anh, gương mặt đáng yêu đó, mái tóc vàng mềm mại và sự vụng về đáng yêu của anh, em đã yêu anh mất rồi, lần gặp đầu tiên em đã chú ý đến anh lúc đó em xin vào hải quân sự hồi hộp và tim đập loạn không phải là vì lo lắng khi xin vào làm hải quân mà là vì anh

Những ngày sau đó em đã bí mật theo dõi anh mọi nơi như một kẻ biến thái.....và em đã nghĩ vậy nhưng...em không quan tâm, điều em quan tâm duy nhất bây giờ là anh

Được một thời gian em đã bất cẩn bị anh phát hiện, em vô cùng sợ hãi và bối rối, sợ anh sẽ ghét em, sẽ xa lánh em, khi đó em sẽ không thể sống nổi mất, ý nghĩa sống biến mất em cũng chả thiết sống

Sau khi phát hiện anh lôi em đến một nơi vắng không có người và ép em vào tường

-Rossy: nói đi sao ngươi lại theo dõi ta, được bao lâu rồi? *giọng anh tức giận tra hỏi em*

-Michelle: e..em theo dõi anh được hơn..3 tuần rồi...em xin lỗi...

-Rossy: vì sao!?

-Michelle: um...em...t..thích anh...

-Rossy: vớ vẩn thật, đây câu trả lời buồn cười nhất mà ta từng thấy, nói thật đi, không thì đừng trách ta

-Michelle: em nói thật...em thích anh...thích anh, rất thích anh

Gương mặt dễ thương hằng ngày của anh giờ đang tức giận nó trở nên...dễ thương hơn! Em nhìn chằm chằm anh một cách đắm đuối, vô tình ánh nhìn đó làm anh khó chịu...

-Rossy: ngươi bướng thật đấy, ta cho ngươi cơ hội cuối, mục đích của ngươi theo dõi ta là gì!?

-Michelle: em xin lỗi vì đã theo dõi anh, nhưng thực sự em rất thích anh, xin đừng ghét em *em ôm lấy chân anh*

-Rossy: ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả, thả ta ra!

-…: cậu ta nói thật đấy trung tá, tôi làm chứng cho cậu ấy *cô bạn của em từ đâu xuất hiện*

-Rossy:....thôi được rồi, ngươi mau thả ta ra đi

-Michelle: ngài sẽ không ghét em chứ?

-Rossy: Tch, rồi không ghét giờ mau thả chân ta ra *anh bất lực chỉ đành bỏ qua cho em*

-Michelle: cảm ơn ngài! *em bỏ chân anh ra*

Anh mau chóng đi khỏi đây, sau khi anh đi, cô bạn em đến gần em và chất vấn em

-…: thấy chưa, đã nói rồi mà không nghe, lần sau thì tớ không giúp nữa đâu đấy

-Michelle: biết rồi, biết rồi nói lắm, tớ có kế hoạch khác rồi

-…: thôi tớ cũng thua cậu luôn đấy

Rồi em chạy đi đâu đó bỏ lại cô bạn một mình

-…: Này!
__________________________________

Hôm sau em đã trở thành trợ thủ của anh và đi theo anh bất cứ đâu, hạnh phúc thật đó còn gì tuyệt hơn nữa chứ....à cũng còn đó tham vọng của con người làm gì có điểm dừng đúng không ?

-Rossy: sao cha lại cho ngươi đi theo làm trợ thủ cho ta chứ, ta không cần

-Michelle: có đấy, sự vụng về của ngài làm ông ấy lo nên đã cho em làm trợ thủ cho ngài

-Rossy: Tch, im đi móc mỉa ta sao

-Michelle: ơ...em không có

Ye...hôm qua em đã tìm đến gặp ông Sengoku để xin phép ông cho em trở thành trợ thủ của anh, và rất nhanh đã được ông đồng ý, ông cũng lo cho anh nên mới ra quyết định nhanh như vậy, sự vụng về đặc biệt bẩm sinh của anh làm ông lo chết đi được

Giờ em không còn phải theo dõi anh nữa rồi, có thể đường đường chính chính đi bên cạnh anh

-Smoker: ô xem kìa, trung tá Rosinante đã có bảo mẫu đi cùng rồi hahaha

-Rossy: mày im đi, chả phải mày cũng có sao

-Hina: hai bây là đàn ông chán thật đấy

-Smoker: có vấn đề gì với mày sao

-Hina: tên nào cũng yếu kém đến mức cần trợ thủ sao

-Rossy: tao không cần, nhưng con nhỏ này tự ý xin đi theo

-Hina: vậy là số mày tốt thế còn gì, được một cô bé dễ thương theo đuổi

-Rossy: thôi mày câm mồm đi

-Smoker: tao thấy Hina nói đúng đó hahaha

Anh lập tức đi khỏi đó luôn, nói nữa chắc chuyển sang combat với nhau mất, em nãy giờ đứng cạnh anh mà chả hề lên tiếng, gì trong tầm mắt của em thì chả có gì ngoài anh cả

Lẽo đẽo theo sau anh cả ngày khiến anh thấy khá phiền, nhiều lúc còn cố tình cắt đuôi em nhưng vẫn bị em phát hiện và lại bám theo tiếp

-Rossy: "thứ phiền phức chết tiệt, biết vậy mình không nên cứu nó làm gì"

Chỉ có thể thầm rủa trong lòng, em cũng khá cứng đầu nên anh bất lực hoàn toàn

-Michelle: Rossy-sama chờ em với!  *cố gắng đi theo kịp anh*

Chiều cao khiêm tốn của em cũng khá bất lợi vì em với anh chênh lệch về chiều cao rất nhiều nên khá tốn sức để theo kịp anh, nhưng không vì thế mà em nản lòng vẫn cố chấp chạy theo anh

Oh....vì để khắc phục tình trạng này thì...em đã có một ý tưởng... một ý tưởng điên rồ, em đeo lên cổ mình một chiếc vòng có gắn gây và.....để anh kéo theo em đi... ban đầu anh đã từ chối rất gay gắt vì như thế trông anh chả khác gì một kẻ biến thái đang ngược đãi người khác cả

-Michelle: không sao đâu mà, chỉ cần em nói là em tự nguyện là được rồi mà, phải không *cầm dây dắt dúi vào tay Rossy*

-Rossy: ngươi nghĩ đơn giản vậy hả, ngươi nói cho 10 người chắc chỉ có 1-2 người tin *nhất quyết không cầm vào cái dây đó

-Michelle: ngài cứ yên tâm đi, nếu ngài vẫn không chịu cầm thì buộc em phải đùng biện pháp đặc biệt

-Rossy: ngươi đang hù dọa ai đấy hả, tóm lại là ta sẽ không cầm thứ đó đâu!

/Cạch/

-Rossy:....

Một tiếng động vang lên làm anh phải giật mình, em đã dùng một chiếc còng tay để còng dây dắt lên tay anh, dù anh không muốn nhưng cuối cùng cũng chả thay đổi được

-Rossy: Này! Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì vậy hả! Tháo ra ngay cho ta!

-Michelle: Opss, hình như em làm mất chìa khóa rồi *cười tươi*

-Rossy: ngươi đừng có đùa nữa, mau mở còng ra ngay!

-Michelle: em nghĩ là không thể rồi, thực sự thì em đã làm mất chìa khóa và en không biết nó ở đâu cả

-Rossy: *nắm lấy vai em và siết chặt* Mau đem chìa khóa ra! *anh mất bình tĩnh và nổi giận*

-Michelle: "anh ấy đang chạm vào mình sao...oh~ cảm giác này tuyệt quá đi! " *ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng bên trong em đã sướng run người rồi* um vậy bây giờ chỉ còn cách về phòng em để tìm chìa khóa thôi

-Rossy: nó ở đấy sao? 

-Michelle: em không chắc lắm

-Rossy: đi!

Anh đi và theo lực mà kéo em đi theo, em cũng ngoan ngoãn mà đi theo thôi, quãng đường đi từ chỗ hai người đang ở đến phòng của em không phải là gần, trên giường đi ai cũng ném về phía hai người những ánh mắt kì lạ, soi mói, và bàn tán, anh đi mỗi lúc một nhanh muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này ngay!

Đến phòng em và cả hai bắt đầu tìm kiếm chiếc chìa khóa để mở cái còng ra, nhưng...1...2..3, 4tiếng trôi qua cả hai người đã mệt mà ngồi lại một chỗ

-Rossy: rốt cuộc là ngươi đã để chiếc chìa khóa đó ở chỗ quái nào vậy chứ!

-Michelle: ummm hình như là chỗ chúng đang ngồi thì phải...

-Rossy:!?

Anh ngay lập tức đứng bật dậy kéo theo cả em đứng lên

-Rossy: gì cơ!?

-Michelle: hình như em làm đã làm rơi nó ở đây

-Rossy: /nhìn xuống tìm/ hửm ta có thấy đâu?

-Michelle:....chân anh

Nghe vậy anh nhấc chân mình lên, đúng là có một cái chìa khóa thật! chưa mừng được mấy giây thì anh phát hiện...chiếc chìa khóa đó...đã gãy làm 3 mảnh rồi, Tch vậy là công sức nãy giờ coi như bỏ, tuyệt vọng anh ngã quỵ xuống bất lực cùng cực, xui xẻo ập đến liên tiếp khiến anh thấy mệt mỏi

Em thấy vậy liền ngồi xuống cạch anh như một lời an ủi nhẹ

-Michelle: ngài đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi, giờ chắc ngài đang mệt nhỉ, vậy ngài hãy ngủ cũng em đi

Lời nói của em như sát thêm muối vài viết thương, anh muốn rời khỏi đây, tránh xa khỏi em nhưng sợi dây đã cản trở anh, cuối cùng không biết vì lí do hay vì một năng lực vô hình nào đã khiến anh ở lại và ngủ với em

Thời tới cản ko kịp, đây đúng là cơ hội vàng mà, được nằm cạch anh, được ôm anh cảm nhận hơi ấm của anh, thoải mái mà hít lấy mùi hương trên cơ thể anh như là hít một chất gây nghiện vậy phê pha trong cơn mê, em không thể ngủ hay nói cách khác là em không muốn ngủ, vì em không muốn lãng phí thời gian quý báu này dù chỉ một giây, ngắm nhìn gương mặt anh trong lúc đang ngủ, sự dễ thương đó hình như lại tăng lên gấp mấy lần, thật muốn ăn sạch anh ngay bậy giờ....

.
.
.
.
.
.
bình tĩnh nào chưa phải lúc này! Chờ đợi là hạnh phúc đúng không?
______________tua_________________

Tất nhiên chẳng thể tháo được cái còng ra, có vẻ như nó được làm từ chất liệu khá đặc biệt, đến cả haki cũng chịu thua nó

Những ngày qua em bị dắt đi như vậy nhìn em không khác gì một con chó cả, nhưng em lại thấy thỏa mãn chứ? Ồ tất nhiên rồi đối với một kẻ điên, biến thái như em thì điều này rất tuyệt

Mãi cho đến khi thợ đúc được một chiếc chìa khóa khác thì mới mở khóa được nó....umm chưa vui được bao lâu thì đã mở được còng ra rồi, chán thật đó....à không hẳn là vậy, để em không phải tìm một cái còng khác nên anh đã chấp nhận cầm cái dây đó , nếu không chắc thứ tiếp theo còng vào tay anh sẽ là một chiếc còng nô lệ mất

__tua again because im lazy;) ____
*3 tháng sau*

-Rossy: được rồi, con hiểu rồi

-Sengoku: vậy thì chúc con may mắn, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, mai sẽ bắt đầu khởi hành

-Rossy: vâng

-Michelle: khoan đã, còn tôi thì sao ngài Sengoku! Tôi muốn đi cùng ngài Rosinante!

-Rossy: không, ta đi một là được, không cần ngươi theo

-Michelle: *ôm lấy chân anh* khôngggg em muốn theo anh cơ!

-Sengoku: ummm...ta sẽ xem xét điều này

-Rossy: ngài Sengoku! Sao lại...tôi muốn đi một mình thôi

-Sengoku: ta nghĩ là đi cùng nhau sẽ an toàn và ta sẽ an tâm hơn, vì con bé cũng rất tốt trong việc bảo vệ con Rosinante

-Rossy:...vậy là sao chứ? ngài nghĩ con không thể tự bảo vệ mình sao..

-Sengoku: *nhìn anh từ trên xuống dưới* chỗ nào cũng có vết thương còn gì

-Rossy: Tch....*quay ra ngoài*

-Michelle: vậy là tôi được theo đúng khô...*bị kéo theo ra ngoài*

-Rossy: "đến đó mà cũng bị nó ám nữa làm sao!? "

Umm đây là thời điểm anh được Sengoku cử đi trà trộn vào băng Donquixote, dĩ nhiên là em sẽ đòi đi theo rồi, sao có thể để anh rời xa dễ dàng vậy chứ, một khi đã tìm được người em yêu thì có chết em cũng sẽ biến thành oan hồn bám lấy anh!

*hôm sau*

Trên đường khởi hành đến Spider Miles, một thị trấn cảng trong vùng North Blue nơi mà hắn, Doflamingo đang tạm thời đóng quân

Anh với em được cấp cho một chiếc thuyền nhỏ theo người ta thường gọi là thuyền đánh cá, đi chắc cũng chỉ mất 4-5 ngày thôi, hành lý, lươn thực đã đầy đủ, em với anh cùng nhau trên một con thuyền nhỏ từ từ ra khơi, chào tạm biệt mọi người cho đến khi xa dần và khuất đi

Em ngồi xuống cạch anh và cố tình ngồi sát vào cạch anh, khung cảnh tràn ngập màu hồng phấn khá lãng mạn, nhưng anh lại ghét bỏ cố đẩy và né em ra

Em được dặn một số điều khi đến đó, cũng chả có gì to tát cả mấy thứ đó khá đơn giản, nhưng có một thứ khá khó với em đó là phải tự khống chế bản thân không được làm ra những hành động biến thái với anh, umm nó được cho là khó với em vì chắc là tại nó nằm trong gen sẵn rồi muốn bỏ là cực kỳ khó
__________________________________

*Mấy ngày sau*

Cuối cùng anh và em đã đến nơi, vừa đặt chân lên bờ và chưa đi được đâu xa anh và em vô tình bắt gặp được hắn và đồng bọn của mình, ah vậy là không phải mất công tìm rồi

Gặp gỡ bất ngờ khiến anh đứng đời ra một lúc ở đó, em thì vội nắm chặt lấy tay của anh, lần đầu thấy hắn sau hơn chục năm xa cách anh không phải không nhận ra hắn mà chỉ thấy có chút lạ lẫm thôi, đứng thần người ra như vậy đến khi anh trợt tỉnh lại thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt khiến anh giật mình mà ngã xuống đất

-Michelle: Ah, ngà...anh có sao không? *em vội đỡ anh dậy*

-Diamante: thiếu gia, có chuyện gì mà người lại đi đến đây vậy? Bộ ngài quen hai người này sao?  *khi thấy hắn đi đến gần anh và em thì gã có chút tò mò hỏi*

-Doffy: Ngươi...có phải là Rosinante?

-Rossy:....

-Michelle: .... đúng vậy, đấy là tên của anh ấy, ngài là ai, sao lại biết tên anh tôi? *em bật mode diễn sâu thượng thừa của em*

-Doffy: anh ngươi? Có thật là anh của ngươi không?

-Michelle: um...không hẳn vì chúng tôi không cùng cha mẹ, tôi là em gái nuôi của anh Rossy

-Doffy: vậy thì đây là em trai ruột của ta *hắn kéo anh về phía của mình rồi ôm anh vào lòng*

-Michelle: ah...này!

-all ( trừ Doffy, Rossy và Michelle ): Hảaaaaaa!!! Cái gì! Thiếu gia!? Người đang nói gì vậy?

-Rossy:....*đẩy nhẹ hắn ra*

-Doffy: *nắm lấy vai anh rồi kéo lại về gần* Rosinante, đứa em trai bé bỏng của ta, ta đã tìm em rất lâu đấy...thật không thể tin được là cuối cùng...

Em chạy tới ôm lấy chân anh

-Michelle: ngươi hãy bỏ anh của ta ra

-Doffy: *hắn nở một nụ cười kéo đếm tận mang tai* tại sao chứ? Đây là em trai ruột của ta mà

-Michelle: nhưng cũng là anh của tôi mà!

-Trebol: nè nè nè, ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai vậy hả, nè ta nói cho ngươi biết, ngươi mà làm thiếu gia của bọn ta tức giận là cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không giữ được lâu đâu

-Diamante: đúng đó hahaha ngươi nên cẩn thận vào

-Michelle: tôi không quan tâm, tôi chỉ cần anh Rossy có chết tôi cũng không buông anh ấy ra! 

Nói đến đây anh bỗng bịt miệng em lại rồi xách lên tay, em theo đó mà bám chặt vào eo anh, vứt một ánh mắt đầy sát khí về phía lũ người của hắn

-Pica: con nhóc này láo toét thật đấy, thiếu gia ngài hãy xử nó....

Hắn đưa tay lên ra hiệu im lặng thuộc hạ của hắn thấy vậy đều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net