devils and madmen...who would you choose? 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng gõ cửa làm gián đoạn "cuộc vui" của hắn làm hắn không khỏi khó chịu ra mặt, thấy được sự cứu rỗi anh cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút, thả anh ra hắn liền đi đến và mở cửa ra

-Doffy: chuyện gì đây?

-Diamante: Ồ, xin lỗi đã làm phiền ngài Doffy, nhưng lúc nãy tôi có nhận được một tin là tàu trở hàng của chúng ta gặp chuyện rồi, một đám tên hải tặc  đã tấn công tàu của chúng ta

-Doffy:....được rồi, đợi ta một phút, chúng ta sẽ cho đám ngu xuẩn đó biết khi làm phiền ta thì sẽ chịu hậu quả như nào *nụ cười đó lại hiện lên trên gương mặt hắn, có cảm giác như mỗi lần hắn cười như vậy thì y như rằng chả có gì tốt đẹp sảy ra cả*

-Diamante: hahaha, đúng là ngài Doflamingo của chúng tôi, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị thuyền *nói xong ông ta liền rời đi*

Hắn thì quay lại vào trong phòng của mình, đi đến chỗ của anh

-Doffy: tiếc thật đấy giờ anh lại có việc bận rồi *cúi xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn* đừng buồn nha, tối về anh sẽ bù lại cho em~

Cầm cái áo khoác lông của mình rồi đi ra ngoài không quên nhắc nhở anh tự chăm sóc tốt cho bản thân, buồn cười thật anh có phải giống người cần được lo lắng như vậy không.....ít nhất là anh không vụng về đến mức phải bị nhắc nhở như vậy, nghe thật nhục nhã mà

-Rossy: "tch, cút con m* anh đi!"
(trích: lời nói từ đáy lòng của Rossy nhưng không thể nói được)

Sau khi hắn đi thì anh cũng rời khỏi phòng hắn và đi về phòng mình, đáng lẽ hôm nay anh định đi ra ngoài dạo chút nhưng giờ thì mất hứng rồi

Khoảng 20p sau, khi em và lũ trẻ kia về thì em lập tức bỏ chúng lại chơ vơ ở một chỗ mà đi kiếm anh

-Michelle: Cora-sama, ngài đâu rồi?...*đi tìm xung quanh*...hm

-Michelle: "tên kia bế anh ấy đi đâu rồi chứ...hm....nếu không có ở đây....thì mình vô phòng anh 'chờ' nhỉ, chờ đợi là hạnh phúc~"

Nghĩ là làm em đi về phòng anh để 'chờ' anh, mở cửa rồi bước vào phòng một cách tự nhiên và thuần thục, và đã rất nhanh em đã nằm yên vị trên giường anh

-Michelle: "ah~ mùi của anh Rossy là thơm nhất! hm...có nên xin ảnh một cái áo không nhỉ" *nằm và hít lấy mùi của anh từ chăn và gối*

(Nghe giống biến thái nhỉ;)

Lăn qua em bỗng động vào một cái gì đó như gối ôm?

-Michelle: hm? ....*nhìn lên và thoáng bất ngờ, bây giờ em mới để ý trên giường có người nằm, và đó không ai khác ngoài anh*

-Michelle: eh..? Ehhh?...Ros..Cora-sama ? Ngài ở đây từ lúc nào vậy?...

Anh nằm đó như không nghe thấy em, em đi đến ngó lên người anh

-Michelle: "à, ra là anh ngủ ở đây sao~"

Trèo qua rồi chui vào nằm vừa vặn trong lòng anh

-Michelle: "ah~ lâu lắm rồi mới được ngủ với anh đó, thật là nhớ cái cảm giác này quá đi~"

Như có một năng lực bí ẩn nào đó làm em nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình và ấm áp từ anh

.....Rossy không ngủ, phải...đúng hơn là anh không ngủ được nên những gì vừa diễn ra anh đều biết nhưng cũng để yên cho em làm vậy vì ko thì chắc chắn em sẽ còn làm phiền anh nhiều hơn
__________________________________

Cứ như vậy cho đến tối, khi hắn trở về sau một cuộc chiến trên biển thì đã lập tức muốn đến tìm anh, trông hắn hình như có vẻ rất bực bội, chắc là đám hải tặc kia đã làm cho số hàng hóa của hắn bị tổn hại không ít

Đi trên hành lang, mùi máu trên người hắn tỏa ra khắp nơi khiến ai thấy cũng phải bịt mũi lại và tránh xa nơi đó

Sau khi đã đến cửa phòng của anh, hắn không chần chừ mà mở cửa với một lực khá mạnh không cần thiết làm nó va vào tường kêu lên một tiếng khá to, rất nhanh hắn đã đi tới gần anh

Nghe được tiếng động lớn, anh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vừa rồi, nhìn lên cái bóng đen đang đứng bên giường kia làm anh có chút sợ hãi

-Doffy: Corazon~? Anh vừa đi một lúc thì em đã cùng con nhỏ này ngủ với nhau rồi sao? Lại còn ngủ rất ngon nữa chứ fufufu

Gân trên chán với mạch máu hắn nổi lên hết trông như một con quái vật hung tợn sẵn sàng bóp chết cả hai người vậy

Anh bị hắn làm cho sợ hãi cứng đờ người không thể cự động được, như có cảm giác chỉ cần có một cử động nhỏ của anh thì hắn sẽ ngay lập tức giết chết anh vậy

-Michelle: hm?...chuyện gì vậy...h...ư...ahh!?

Em bị hắn dùng những sợi tơ mảnh quấn chặt cổ và nhấc lên cao

-Doffy: mặc dù ngươi là một tên lính tốt nhưng dám có ý với em trai ta thì ta đành phải tiêu diệt ngươi vậy

-Michelle: ặc, sắc..sắc màu vũ trang! *móng tay sắc nhọn dần hiện lên và cắt đứt sợi chỉ của hắn*

-Michelle: ha..ha..., đ..đừng nói vậy chứ ngài Doffy...à tôi xin phép được gọi là 'anh chồng'

-Doffy: câm miệng!, tơ ngũ sắc!

-Michelle: *đỡ đòn* này đừng gắt vậy chứ, dù sao thì sau này cũng là người một nhà mà, tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho Cora-sama

-Doffy: con ranh này, mày láo toét nhờ *dừng việc tấn công em lại hắn chuyển sang anh, dùng tơ lôi anh về bên mình rồi ôm lấy anh như một thói quen*

-Michelle: ha, ngươi nghĩ giữ ngài Cora bên cạch thì sẽ bảo vệ...... đư..ơ.....!? H...a?

Bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết đứng, em không thể giữ vững được tinh thần nữa, trước mặt em hắn mạnh tay ấn đầu anh về gần mình và hôn ngấu nghiến lấy anh, như một lời khiêu khích mạnh mẽ với em rằng :

Anh là của hắn, của Donquixote Doflamingo này

-Michelle: ..N...ngươi..đang làm cái quái gì thế hả!? S..sao ngươi dám!!! *nước mắt không kìm được mà ồ ạt chảy ra ngoài, em chạy đến tấn công hắn và muốn xé xác hắn ra thành nghìn mảnh!!!*

Trứng kiến người mình yêu bị kẻ khác hôn ngay trước mắt đối với em thì đây chẳng khác nào một nỗi đau cực lớn, nỗi đau tinh thần em đau gấp 3 lần nỗi đau về thể xác

Thấy phản ứng đó của em hắn không khỏi nhấc khéo miệng lên cười, một nụ cười khinh bỉ của kẻ chiến thắng muốn kích động đối phương

Vô thức, tất công hắn một cách mù quáng điều này chỉ tổ khiến em bị tốn sức và bại dưới hắn một cách nhanh chóng thôi

Không ngoài dự kiến chỉ trong 15phút em đã thảm hại nằm dưới vũng máu đỏ thẫm, nhưng không thể nói sự cố gắng nãy giờ của em là vô ích, nhìn này em làm hắn bị thương cũng rất nặng ở phần tay

Không khí giờ đây thật khó thở anh cũng đang hoảng loạn cực độ, muốn đi đến giúp em nhưng chưa kịp chạm tới em thì anh đã bị hắn lôi lại về phía sau, muốn hắn dừng lại những miệng anh chả thể thốt ra được câu nào, thật khó chịu

Em vậy mà vẫn ngoan cố ngượng dậy, mặc kệ cho mình có sắp chết vì mất quá nhiều máu đi chăng nữa!

-Doffy: fufufu, khá bất ngờ đó, ngươi cũng thật cứng đầu, nhưng tên như ngươi làm ta thấy bực mình lắm đó

-Michelle: ha, vậy ngươi chưa bao giờ biết đến sức mạnh của tình yêu sao?

Nghe vậy hắn liền cười ầm lên cười một cách điên dại, lần này không phải cái nụ cười quỷ kia nữa

-Doffy: hahaha, ngớ ngẩn thật, nếu sức mạnh đó thật sự ghê gớm đến vậy thì chứng minh thử ta xem?

-Michelle: nếu ta chứng minh được thì sao?

-Doffy: hm, để xem nào, à....nếu ngươi chứng minh được thì ngươi sẽ được trở thành một thành viên quan trọng trong gia tộc Donquixote này, như Corazon vậy

-Michelle: điều kiện này ta không cần!

-Doffy: fufufu, ngươi suy nghĩ kĩ chữa?

-Michelle:....hm, vậy được ta đồng ý*em suy ngẫm lại một hồi rồi liền đồng ý với hắn*

-Michelle: bắt đầu từ bây giờ 15gờ 26 phút đây cho đến ngày mai đúng 1 giờ sáng ngươi sẽ phải giết được ta, nếu đến mai ta vẫn còn sống hoặc thở thì ta là người thắng

-Doffy: fufufu được rất thú vị, vậy thì hãy cố mà sống sót đến ngày mai đi fufufu

Nói rồi hắn quay ra ngoài giường như để chuẩn bị những thứ có thể tra tấn em đến chết!

Sau khi hắn đi xa anh liền chạy tới chỗ em và mắng mỏ em

-Rossy: Silent!

-Rossy: con nhóc này ngươi bị điên sao!! sao lại làm ra cái trò ngu ngốc thế này!? *những câu mắng của anh hiện rõ sự lo lắng cho em*

-Michelle: ah, anh đang lo lắng cho em sao, dễ thương quá~

-Rossy: giờ không phải lúc đùa đâu! Tên đó sẽ làm mọi cách để giết chết nhóc đấy!

-Michelle: haha, anh không cần lo vậy đâu, em không thể chết được, dù cho trái tim có bị hắn dẫm nát, hay bị chặt ra thành nhiều mảnh rồi nghiền nát thành một mớ thịt nhão nhoét thì em vẫn sẽ tái sinh lại được

-Rossy: chuyện vô lí đó làm sao mà có thể chứ, nhóc chỉ đang cố an ủi ta thôi đúng không

-Michelle: không tin em sao? À phải rồi, anh làm sao mà biết được

-Rossy:.....

Phút trốc em đã ôm chặt lấy anh một cách nhẹ nhàng nhưng cái ôm lại rất chặt như một hình thức chứng minh cho lời nói của mình, tất cả viết thương của em liền lại nhanh một cách thần kì

-Rossy: h-hả...?

-Michelle: em chưa nói với anh về bản thân mình bao giờ nhỉ? Nhưng em lại biết tất cả về anh đấy

-Rossy:......

Phải, từ trước đến nay cũng đã mấy năm qua rồi anh chưa biết một thứ gì về em cả

-Michelle: giờ em sẽ giới thiệu một chút, em là một loài yêu tinh, và tộc yêu tinh của em được thần Cupid bảo hộ, có một sự sống bất tử, và có một tình yêu mãnh liệt...

-Michelle: haha, mà buồn cười ở chỗ tình yêu sẽ là thứ khiến bọn em chết đi

-Rossy: !?? s..sao lại thế?

-Michelle: thật tàn nhẫn phải không, nhưng dù vậy thì tộc bọn em vẫn bất chấp cái chết để đến với tình yêu mà thôi, mẹ của em cũng vậy

-Rossy:....vậy lí do mà mẹ nhóc chết là gì?...

-Michelle: hm...sự thật sẽ làm anh sợ đấy, chuyện này em sẽ kể sau nếu mai em còn sống

-Rossy: gì chứ, nhóc nói vậy là sao!??, chẳng phải nhóc nói nhóc không thể chết sao!?

-Michelle: haha, phản ứng của anh đáng yêu quá, em chỉ đùa thôi mà

-Rossy: h...đừng có lấy cái chết ra mà đùa với ta *anh khá giận vì trò đùa quá đáng của em*

-Michelle: ơ, em xin lỗi *nói vậy nhưng em vẫn còn cười cười* tại anh dễ thương quá nên em chỉ muốn đùa chút thôi mà

-Rossy: trò đùa đó không vui đâu

-Michelle: xin lỗi mà, em không đùa vậy nữa

-Michelle: à mà cho dù là như vậy thì bọn em vẫn sẽ cảm nhận được sự đau đớn về thể xác khi bị hành hung như vậy đó

-Rossy:.....liệu nhóc có chống cự nổi không thế?

-Michelle: giờ em mệt quá, nãy bị tên kia đánh đau thật, em ngủ chút nha lát nữa còn phải chịu một trận nữa*nói rồi em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tay thì vẫn ôm chặt anh*

-Rossy:.....hơ? Thả ta ra!

Đến khi anh nhận ra thì đã muộn rồi em lại ôm anh ngủ tiếp một lần nữa....

Chỉ mới chợp mắt một lúc thì em đã bị đánh thức bởi một cái xô nước hất thẳng vào mặt

-Michelle: Tch, chưa gì đã đến rồi sao

-Trebol: nè nè ngươi đã đắc tội với thiếu gia sao haha vậy thì ngươi chết chắc rồi, nè đừng nghĩ mình là phụ nữ thì bọn ta sẽ nhẹ tay nhé hahaha

-Diamante: ngươi còn gì nuốt tiếc trước khi chết không, biết đâu ta thương tình thì sẽ làm giúp ngươi thì sao haha

-Michelle: oh, vậy thì cảm ơn ngươi, điều ta nuốt tiếc bây giờ là chưa thể cưới và trở thành vợ của ngài Corazon

-Pica: ngươi ảo tưởng vừa thôi, điều đó sẽ không bao giờ sảy ra, thiếu gia sẽ không để ngươi toại nguyện

-Michelle: im đi tên kia, giọng của ngươi cứ đấm vào tai ta thật là khó chịu

-Pica: gì chứ!!?

Gã tức giận đá em đập mạnh vào tường làm em ho ra một ngụm máu

-Michelle: Ặc- ....

-Trebol: haha, ngươi đúng là lì lợm, những kẻ như ngươi thường sẽ chết một cách đau đớn nhất

-Doffy: fufufu, ngươi đừng chết sớm quá đấy, ở đây có rất nhiều trò vui để tiếp đãi ngươi và đừng lo, ta sẽ để ngươi cảm nhận từ từ những sự đau đớn cho đến gần sáng mới kết liễu ngươi

-Diamante: ồ thiếu gia, cuối cùng ngài cũng đến rồi

-Michelle: vậy sao, có những gì hãy bày ra hết đi, ta không sợ đâu, nói cho ngươi biết ta là vua lì đòn
(;))

-Doffy: chà, đúng là một tinh thần mạnh mẽ *dùng những sợi tơ của mình quấn lấy cổ em lại rồi kéo lê dưới đất*

-Doffy: ngươi làm ta muốn nghe thấy tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết của ngươi lắm đấy

Em bị tơ của hắn quấn lấy cổ và lôi xềnh xệch dưới đất thật khó thở, nhanh chóng dùng haki vũ trang giựt đứt sợ dây

-Michelle: a...h...ha....h..*em hít lấy hít để từng ngụm khí* vậy cứ nghe cho đã tai đi

Hắn đạp lên đầu em và ấn mạnh xuống

-Doffy: đầu tiên chắc là từ phần tay này, cái nào là cái đã ôm chặt lấy Corazon nhỉ, à cả hai cái phải không

Vừa dứt câu hắn dùng tơ xiết chặt lấy cánh tay của em, bây giờ dù em có dùng haki đi chăng nữa thì cũng không ăn thua

Một tiếng phập vang lên, cách tay em đứt lìa ra, máu em tràn ra lênh láng nhuộm đỏ một mảng đất

-Michelle: Aghh-...*đau đớn chuyền đến đại não em hét lên rồi dãy nảy dưới chân hắn* ư...

Kêu được một hai câu thì em ngừng lại giờ nó đã hết đau rồi, đôi tay bị đứt lìa kia bỗng dần hóa thành một đống viên đá lấp lánh màu tím hồng, phần bị cắt cũng dần dần mọc ra một cái tay mới

-Doffy: hm? Chuyện này là sao, ngươi đã ăn trái ác quỷ?

-Michelle: không

-Doffy: thế thì giải thích cái vừa sảy ra đi

-Michelle: sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?

-Doffy: vậy ta đoán năng lực của ngươi là tái sinh nhỉ, liệu ăn trái tim của ngươi thì có thể có được cái năng lực đó không?

-Michelle: ừ, cứ ăn đi rồi ngươi sẽ nôn ra một đống thạch anh hồng, ngươi cũng sẽ chết vì chúng sẽ mọc đầy trong nội tạng của ngươi

-Doffy: thế thì như này ta không cần phải nhẹ với ngươi rồi nhỉ

Hắn đá em văng đến chỗ đám thuộc hạ của mình

-Doffy: ta sẽ cho ngươi thử nếm mùi địa ngục, Trebol thiêu cháy nó đi

-Trebol: tuân lệnh thuyền trưởng haha

Gã quái gở ấy dùng chất nhầy nhụa của mình bám dính lên người em sau đó không chần chừ châm lửa thiêu sống em, từng lớp da thịt bị lửa thiêu đốt cả người em bỏng rát không thể dãy khỏi cái chất nhày nhụa chết tiệt của gã

-Trebol: haha, nè ngươi đã nếm thử mùi lửa của địa ngục bao giờ chưa?  Hả haha

-Michelle: Ahhh, nóng-....nóng quá, không....đau-....aghhh đau! thả ta ra tên kia!! Aah

Tiếng kêu gào của một người bị thiêu sống hắn và đám thuộc hạ chứng kiến đều thấy đó là một thú vui

Một lúc sau ngọn lửa đã tắt, em giờ đã trở thành một cái xác đen xì và không thể nhận ra được nữa, vài phút sau mọi thứ lại lần nữa được hồi phục em lại trở về bình thường

-Doffy: xem ra lửa cũng không thể giết được ngươi nhỉ, không sao chúng ta tiếp tục nào

-Doffy: lần này đến lượt ngươi Diamante, ngươi làm như nào cũng được

-Diamante: cuối cùng cũng đến tôi rồi sao, tuân lệnh thiếu gia

Gã lại gần và dùng cây kiếm của mình đâm thẳng vào cổ họng em, kéo một đường từ đó đến phần bụng rồi phanh thây em ra nội tạng bên trong cũng bị đường kiếm đó rạch đứt, chúng như hòa lại với nhau thành một mớ hỗn độn kinh tởm, lần này em chẳng thể hét được cứ thế lần nữa có một cái chết rồi lại tái sinh lại

(tua nha còn dài mà tui lười viết lắm ;'))

Gần đến sáng không biết em đã tái sinh lại lần thứ mấy rồi, hắn vẫn chưa thể giết được em, đống thạch anh hồng đã chất đầy như núi bên cạch rồi, hình như giờ thì ai cũng rất là mệt mỏi

-Michelle: ha...sắp hết thời gian rồi đấy

-Doffy: ngươi không ăn trái ác quỷ mà ngươi vừa có thể tái sinh vừa có thể bất tử, rốt cuộc là ngươi là cái thứ gì vậy chứ?

-Michelle: thôi được rồi, ngươi đã muốn biết như vậy thì ta đành nói một chút vậy, nhớ là nghe thật kĩ nha, ta sẽ không nói lại lần nữa đâu

-Michelle: ta đây là loài yêu tinh, loài bọn ta giờ đang sống ẩn trong đám con người các ngươi đấy, phải ta vừa có thể tái sinh vừa có thể bất tử, vậy được chưa

-Doffy: vậy ban đầu ngươi đã gài bẫy ta? To gan thật đấy, nhưng cũng rất thông minh

-Doffy: không ngờ ta lại bị con nhóc láo toét như ngươi lừa, được rồi từ bây giờ ngươi sẽ được trở thành quân bích cùng với Pica

-Michelle: ồ, ra ngươi cũng không phải loại hay bùng kèo nhỉ

-Doffy: fufufu, cũng có thể đấy nhưng ta lại muốn xem ngươi định dở trò gì với em trai yêu quý của ta thôi

-Michelle: ta sẽ cưới Cora-sama, điều này không phải ta đã nói với ngươi rồi sao

-Doffy: ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu

-Michelle: mà này, số đá thạch anh này ngươi tính sao đây?

-Michelle:Nhìn thấy đống này ta lại nhớ đến có một con trong tộc bọn ta, nó yêu phải một tên loài người và để bị tên khốn đó lợi dụng, xong đến khi tên đó có rất nhiều tiền từ việc bán thạch anh rồi lại cắm sừng nó, haha sau đó thì nó giết chết tên đó rồi ăn sạch hắn kể cả xương

-Doffy: đây là thạch anh thật sao? *cầm một viên lên xem*

-Michelle: tuy ta không phải yêu tinh thuần nhưng vẫn có đủ gen trội

-Doffy: không phải yêu tinh thuần?

-Michelle: ta được lai giữa yêu tinh và gấu trắng (gấu bắc cực).....

-Michelle: quá thời gian rồi đấy đưa ta về với Cora-sama đi, ngài ấy đang rất nhớ ta đó!!!
__________________________________

Như vừa trải qua một cơn ác mộng sau khi trở lại em ngay lập tức đến ôm chặt lấy anh, không quên diễn ra bộ mặt khóc lóc

-Michelle: oawwww, hức...ngài Cora em sợ quá, thật là đáng sợ mà

Mặc dù không cần nói thì mọi người cũng sẽ tin nó là thật, vì tối qua ai mà chẳng nghe thấy tiếng kêu gào của em rồi bị nó làm cho mất ngủ

Anh cũng ôm lại em, tối qua anh đã cực kỳ lo lắng cho em mặc dù biết em không thể chết được

-Rossy: *đưa cho em một tờ giấy* nhóc có ổn không? Tối qua nhóc đã trải qua những gì vậy? Bình tĩnh lại đi, giờ chắc là ổn rồi....

Những lời hỏi thăm và an ủi của anh làm em thấy khá hạnh phúc, anh đang quan tâm và lo lắng cho em, đây liệu có phải là anh muốn nói là anh cũng yêu em không?

-Doffy: ôm ấp thế đủ rồi, đừng để ta phải chặt tay ngươi thêm lần nữa con nhóc kia
 
Anh lườm nguýt gã, giữ em chặt hơn rồi mặc kệ gã mà quay về phòng, gã đứng ngơ ngác ở đó cho đến khi anh đi khuất tầm nhìn rồi mới nhận ra

-Doffy: fufufu, con nhóc ranh ma này

Về đến phòng anh thì anh mới buông lỏng em ra kéo em ra khỏi người mình rồi để em ngồi trên giường

-Rossy: haizz....giờ thì nhóc hãy trả lời những câu hỏi của ta đi

-Michelle: ah, được rồi

Em cũng kể lại cho anh nghe toàn bộ những gì hắn làm với em tối qua bằng cái giọng rất ăn vạ, biết trước rằng em sẽ bị hành hạ mà lại không ngờ hắn lại có thể làm tới những thứ kinh dị như vậy, chỉ nghe được một nửa anh đã bảo em dừng lại rồi

(Biểu hiện của sự lười biếng;'))

-Michelle: à còn về cái chết của mẹ em, anh vẫn còn thắc mắc chứ? 

-Rossy: Ừm...nói là bất tử sao vẫn có thể chết được?...

-Michelle: lúc mẹ mang thai em và đến khi em trào đời, yêu tinh bọn em sẽ không đẻ được như con người, mà em đến lúc đó sẽ ăn dần từ bên trong cơ thể của mẹ, đến lúc thoát ra được thì vẫn phải hấp thụ hết những gì của mẹ

-Rossy:....tộc của nhóc sao lại đáng sợ đến vậy chứ...

-Michelle: yêu tinh bọn em còn ăn thịt lẫn nhau vì tranh giành người yêu được nữa đó

-Rossy: thôi đủ rồi đừng nói nữa, ta không muốn nghe thêm

-Michelle: vâng, mà nãy anh ôm em chặt vậy, chắc là bảo vệ em khỏi tên đó đúng không?

-Rossy: ta cũng không biết sao ta lại làm thế nữa...hm, cứ cho là vậy đi

-Michelle: liệu điều đó có nghĩa là anh đã yêu em rồi không!!?

-Rossy: đừng có suy nghĩ ngu ngốc như vậy nữa, chỉ là một phản xạ của ta thôi

-Michelle: một phải xạ, tức là anh yêu em mới có phản xạ cho em như vậy! 

-Rossy: này! bớt suy diễn lung tung đi, nó chẳng có gì hết, với lại đừng có ở trước mặt Doffy nói nhưng thứ này, ta không muốn hai người lại sảy ra tranh chấp  đâu, nhóc toàn làm ra những hành động ngu ngốc này để làm gì chứ?

-Michelle: tất nhiên là một tình yêu mãnh liệt rồi

-Rossy:...thôi bỏ đi, nói đến thế nào thì nhóc cũng vẫn cứng đầu như vậy

-Michelle: hehe

*ngày hôm sau nữa....*

Sáng sớm hắn thức dậy trước anh nhưng còn sớm nên hắn đã nằm "ngắm" anh một chút, tay hắn nghịch cái má phúng phính của anh làm nó đỏ ửng lên

Đến lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy mình bị hắn ôm chặt

-Rossy: ??!....*anh khá giật mình khi vừa dậy đã nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net