devils and madmen...who would you choose? 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hắn*

-Doffy: dậy rồi sao Corazon, sao em lại hoảng vậy chứ

Đang ngủ ngon lành ở phòng mình sáng ra thấy mặt hắn thì sao lại không giật mình cho được

Anh lấy một tờ giấy ra định ghi gì đó nhưng chưa kịp làm vậy thì hắn đã giật lấy khỏi tay anh và ném đi rồi

-Doffy: Corazon~ giờ em muốn tự nói hay là để anh bắt em phải nói đây!

Bỗng dưng giọng hắn lại trở nên nghiêm túc, điều này báo hiệu một điều gì đó chẳng tốt đẹp sẽ sảy ra

Anh hoang mang vì sao tự nhiên hắn lại tự nổi điên lên như vậy

-Doffy: Corazon, sao em có thể để con ranh đó độc chiếm hết âm thanh của em chứ, trong khi với anh, 2 năm qua dù anh có chờ đợi đến mấy em cũng chẳng bao giờ cho anh nghe thấy nó

-Rossy: !!? "g-gì chứ...Doffy, sao anh ấy lại biết điều này???"

-Doffy: anh thấy khá ghen tị với con nhóc đó đấy em biết không, nếu khi chúng ta làm chuyện đó mà anh có thể nghe thấy những âm thanh quyến rũ kia từ em thì chẳng phải sẽ rất thú vị hơn sao

Không ổn, có vẻ như bí mật đã bị lộ rồi...

Vào hôm qua, trong lúc anh đang nói chuyện với em mà đã lỡ quên tạo tường cách âm, nên hắn đã vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện đó cũng như biết việc anh có thể nói chuyện, khi đó phải giữ được bình tĩnh ghê lắm hắn mới không đá cửa xông vào, đúng là chỉ một chút bất cẩn thôi mà đã làm hỏng mọi chuyện 

Hiện tại hắn đã khá mất kiên nhẫn khi anh mãi không chịu mở miệng ra nói, thực ra thì ban đầu anh cũng không định giả câm làm gì cho mệt đâu, nhưng không hiểu sao mỗi khi định nói gì  nó lại cứ mắc kẹt mãi trong cổ họng không thể thốt ra được

Vài phút trôi qua anh vẫn không mở miệng nói một lời nào, hắn triệt để mất kiên nhẫn, bóp lấy miệng anh và kéo anh vào một nụ hôn

-Michelle: Cora-sama!  *đá cửa phòng*...Ahhh *ôm lấy đầu và quằn quại dưới đất*

-Rossy: !!?...

Em sau khi tỉnh dậy và không thấy anh đâu nên đã đi tìm từ nãy đến giờ, khi vào tới phòng hắn chưa kịp làm gì đã bị hắn dùng tơ đâm thẳng vào hai mắt và tai của em, máu chảy ra và hóa thành những viên thạch anh

-Doffy: vào phòng thì phải biết gõ cửa, đó giờ ngươi nghe không hiểu à!?  *xuống khỏi giường*

-Michelle: *sau một lúc nó cũng hồi phục lại thì em cũng đứng dậy* sao ngươi cứ thích chia cắt tình yêu của ta với ngài Cora vậy hả, thật không thể tha thứ

-Doffy: đừng làm ta nực cười, tình địch với nhau thì tranh giành và chia cắt người khác là chuyện bình thường

-Michelle: này thả ta ra!!!

Bỗng dưng hắn trói chặt em bằng tơ như đang muốn bóp nát người em

-Doffy: Corazon này, bây giờ em chọn đi, một là em mở miệng ra nói, hai là anh sẽ giết con nhóc này

-Michelle: ngươi vẫn chưa tỉnh sao, ta không thể chết và.....? Gì chứ! C-Cora...Cora-sama không thể nói mà

-Doffy: ngươi tham lam thật đấy, đừng có hòng giữ nó làm của riêng, và ta đã biết cách để giết ngươi rồi

-Michelle: vậy thì sao, ha ngươi thấy mình thảm hại cỡ nào không khi ngài Cora chẳng buồn cho ngươi dù chỉ nửa chữ, ưm!!!

-Doffy: ồn ào quá rồi đấy, cái ta cần không phải lời nói của người *hắn đã khâu miệng em lại*

-Rossy:....D-dừng lại đi! 

Cuối cùng anh cũng có thể nói ra được một câu với hắn, nghe vậy hắn liền trả em xuống rồi đi tới chỗ anh

-Doffy: fufufu, cuối cùng em cũng chịu mở miệng ra rồi sao, em làm anh phải chờ rất lâu rồi đấy

-Rossy: đủ rồi...hãy dừng lại đi, đừng giết nó...

-Doffy: Corazon! thật vui vì em đã chịu mở miệng nói chuyện, nhưng tại sao thứ đầu tiên em nói với anh lại là sự quan tâm cho con nhóc đó!? *anh lại nổi giận với anh*

-Rossy: e...em xin lỗi...a! 

Hắn cắn lên cổ anh để thể hiện sự tức giận cũng như một sự trừng phạt

-Doffy: tha cho em lần này, nhưng nếu có lầm sau anh chắc chắn sẽ không để yên đâu, và âm thanh của em thật đáng yêu làm sao

-Michelle: Mmmm!!! *nãy giờ em dãy đành đạch dưới đất vì vừa bị khâu miệng vừa bị trói lại*

Hắn gỡ bỏ những sợi tơ ra

-Michelle: không công bằng! ngươi chơi bẩn!  Cạnh tranh mà chứ trói ta như thế thì không công bằng!

-Doffy: ta không thích đó, người nào mạnh nhất là người chiến thắng, vậy thôi *hắn nói và liếm lên vết cắn trên cổ anh*

Mắt thấy không thể làm được gì em tức lắm mà chỉ đành hậm hực bỏ ra ngoài

-Michelle: tên đáng ghét, chết tiệt! Ta nguyền rủa ngươi!!!

Buổi chiều anh bị hắt lôi ra ngoài  chơi và khóa chân em lại với đám trẻ kia

Hắn đưa anh đi chơi tận trong thị trấn, ở đây ai thấy mặt hắn cũng sợ hãi tránh đi chắc là vì danh tiếng không mấy tốt lành của hắn

-Doffy: em đang nghĩ gì thế Corazon? *vừa nói vừa kéo anh lại gần rồi bóp hai bên má anh*

-Rossy: đ-đau, bỏ em ra

-Doffy: mấy khi được yên tĩnh cùng nhau thế này thì chúng ta không thể lãng phí được, vậy nên em hãy vui vẻ lên đi nào

Chưa để anh nói tiếp hắn đã kéo anh đến một cửa hàng bán trang sức, hắn muốn mua cho anh một thứ gì đó để đánh dấu

Lựa một lúc thì hắn đã chốt một cặp nhẫn rất đẹp (và đẹp như nào thì tui lười tả vá nên mấy bác tự tưởng tượng ra ha;)

-Doffy: này, Corazon em thấy cái này đẹp chứ

-Rossy: um...đẹp

Anh chả hứng thú với mấy thứ này nên cũng chỉ ầm ừ cho qua

Hắn sau khi trả tiền cho cặp nhẫn đó hắn đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng nâng tay anh lên vào đeo một chiếc nhẫn vào, sau đó thì hôn nhẹ lên đó

-Rossy: ah, này...chúng ta đang ở nơi đông người đấy

-Doffy: fufufu em ngại sao, đừng lo, tên nào dám nói gì đó về em thì ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó

Hắn vừa nói vừa liếc qua mấy người trong quá làm họ đổ mồi hôi lạnh và có vài người còn sợ hãi chạy khỏi quán

-Doffy: giờ đến em đeo cho anh đấy

Đưa hộp nhẫn còn chiếc còn lại ở trong cho anh và vui vẻ chờ đợi, anh cũng cầm lấy và từ từ đeo vào cho hắn

-Doffy: fufufu anh chấp nhận lời cầu hôn của em

-Rossy: bớt sến đi, ai cầu hôn anh?  Có điên em mới làm vậy

-Doffy: ha, vậy thì anh sẽ điên để làm vậy

-Rossy: Anh!...tck

Nói lại không được anh liền bỏ ra ngoài, hắn thấy vậy thì đuổi theo sau

-Doffy: ô kìa, em sao vậy đừng bỏ anh vậy chứ, buồn thật đấy fufufu

Cái giọng trêu chọc đó nghe rất chi là ngứa tai ha, đã vậy anh chả thèm quan tâm hắn luôn

-Doffy: thôi được rồi, đừng giận nữa, giờ anh dẫn em đi ăn được không

-Rossy:...thôi được rồi, tạm tha cho anh đấy

-Doffy: *xoa đầu anh* fufufu em dễ dụ quá đấy chắc anh phải giữ em bên cạch mãi quá không thì sẽ bị tên nào đó dụ đi mất

-Rossy: anh ngứa mồm phải không?

-Doffy: ah, đừng nóng, ngoan anh dẫn đi ăn kem ha

Đến một quán kem rồi ngồi ở một bàn ngoài trời, giờ khá nóng nên ăn kem là một lựa chọn đúng đắn

Hắn lấy cho anh một cốc kem khá lớn, hắn thì không ăn nên chắc sẽ nhìn anh ăn vậy

Với nết ăn của anh thì ít nhiều cũng sẽ có chút kem dính trên mép anh, dưới ánh mắt của kẻ see tình thì nó hẳn đang quyến rũ hắn và thấy vậy thì hắn sao mà cưỡng lại được sức hút của nó chứ

Đưa tay tới kéo mặt anh về mà trực tiếp hôn lấy môi anh, miệng của anh bây giờ có vị ngọt của vani và sữa nên hắn tham lam đưa lưỡi vào trong cành quét hết những vị ngọt bên trong, mãi một lúc sau hắn mới chịu buông khỏi đôi môi ngọt ngào đó vì sợ anh sẽ ngạt chết mất

-Doffy: fufufu, kem ngọt thật đó Corazon

-Rossy: đồ xấu xa nhà anh " má ăn kem cũng không yên nữa..."

__________________________________

Mấy ngày sau

Tự nhiên bây giờ có một số người đang rất mệt vì việc ngày nào cũng phải đi nhặn từng viên đá thạch anh, nó cứ rơi lung tung ra chỗ nào cũng có vậy, chắc chắn đó là những gì em để lại khi em và hắn gặp mặt nhau, bất cứ nơi nào, lúc nào thì chỉ cần hai người đụng mặt thì nơi đó phải rơi ra cả chục viện đá

Bất lực mọi người đều phải thông đồng với nhau, chia nhau ra ngăn em và hắn đụng mặt nhau nhiều nhất có thể

*in someday*

-Michelle: đám nhóc chúng mày đang làm gì thế hả, thả tao ra!!! *em dùng sức đập mạnh vào cách cửa*

Em đang bị Baby 5 và Bufalo giữ chân ở trong phòng, đúng hơn là em bị chúng nhốt trong phòng

-Baby 5: không! em không thể để chị ra được *cùng Bufalo lấy mấy ván gỗ đống đinh đóng chặn cửa lại*

-Bufalo: đúng rồi, tụi em không thể cho chin ra được- dashian

-Michelle: tại sao chứ?  Tao có giết chúng mày đâu *đạp cửa*

-Baby 5: tại những viên đá mà chị rơi ra làm mọi người mệt mỏi khi phải dọn đi dọn lại mỗi lúc chị và thiếu gia gặp nhau rồi

-Michelle: kệ mấy người chứ!  Thả tao ra !!! Đáng ghét, sao tên đó lúc nào cũng bắt Cora-sama sang phòng hắn chứ!! Thả tao ra, tao cần đi gặp ngài Corazon!

Em cào gãy cửa rồi nhanh chóng phóng ra ngoài để lại hai đứa nhóc đang bị cách cửa đè bẹp dưới sàn

Chạy đi vội em chẳng để ý mà nếu để ý cũng không kịp phanh trực tiếp đâm thẳng vào người trước mặt

-Michelle: Ouh!  Đi đứng cẩn thận vào chứ tên này

-Doffy: ai mới là người không cẩn thận ở đây?

-Michelle: hở?..

Ye, người em đâm vào chính là hắn em nhanh chóng đứng dậy khỏi người hắn

-Michelle: Cora-sama đâu rồi! Ngươi đã đem ngài ấy đi đâu rồi!?

-Doffy: hm?...ngươi nói gì thế...

-Michelle: ...còn giả ngu? Ta nói là ngươi đem ngài Corazon đi đâu rồi? 

-Doffy: hm, tối qua đúng là ta đã manh Cora về phòng ta nhưng sáng nay ta không thấy em ấy nữa, giờ ta đang đi tìm thôi

-Michelle: haha, chắc anh ấy sáng dậy thấy gương mặt hãm l*z của ngươi nên đã bỏ đi rồi

-Doffy: càng ngày ta càng thấy ngươi láo toét lắm rồi đấy, muốn thử lại cảm giác đêm trước không?

-Michelle: thôi được rồi không khịa ngươi nữa, giờ ta đi tìm ngài Corazon yêu dấu của ta đây *nói xong thì biết luôn không chần chừ thêm nữa*

Mà...lạ ở chỗ là đã tìm hết mọi nơi rồi mà cả hai vẫn chẳng thấy anh đâu....

-Michelle: oawww, Corazon, ngài đang ở đâu vậy chứ

-Doffy: nít họng lại đi ồn quá đấy

-Michelle: mặc kệ ngươi! oaww ngài Corazon ơi!?.......hm

-Doffy: chuyện gì thế? Thấy em ấy rồi sao?  *đi đến chỗ em*

-Michelle:...lẽ nào

Em nhanh chóng trở lại phòng của anh và thử tìm xung quanh, quả nhiên đúng như em nghĩ có một tờ giấy anh để lại, nội dung của là anh để lời nhắn với em rằng anh sẽ quay về trụ sở hải quân vì kế hoạch đã hỏng anh không thể ở lại nữa và anh đi một mình khá nguy hiểm nên sẽ quay lại đón em sau

-Michelle:...*vò nát tời giấy* "sao lại có thể bỏ em lại một mình chứ..lại còn ngu ngốc khi đi như vậy, có em đi theo thì chẳng phải sẽ an toàn hơn sao..." *em thẫn thờ nhìn qua hắn* tạm biệt, giờ ta sẽ rời khỏi băng của ngươi

-Doffy: này? Ngươi tính đi đâu?

-Michelle: chỉ cần biết vậy thôi đừng hỏi nhiều

-Doffy: nếu không nói ta sẽ ngăn cản ngươi đi *chặn đường em*

-Michelle: tck, ta đi đến trụ sở  hải quân

-Doffy: hửm? ngươi  nghĩ Corazon ở đó sao? nếu có thật thì ta sẽ đi cùng ngươi

-Michelle: không...ngươi sẽ giết anh ấy

-Doffy: ngươi nói nhảm cái gì đấy?

-Michelle: ngươi sẽ giết Corazon... À không giờ ta sẽ gọi ngài ấy là Rosinante

-Doffy: phải rồi, Rosinante cái tên đó đã lâu ta chưa được nghe đến, nhưng sao ngươi lại nhắc đến nó?

-Michelle: nghe đây, ta và Ngài Rosinante trước giờ chỉ giả làm người của ngươi thôi, chứa thực chất bọn ta ở đây để ngăn cản ngươi lại

-Doffy: ta biết...nhưng tại sao em ấy vẫn trở về chứ...

-Michelle: eh...? Ngươi biết? Vậy tại sao đó giờ ngươi không giết bọn ta???

-Doffy: nếu giết Rossy nhanh như vậy thì không có lợi gì, và dù sao thì em ấy chả lấy được bất cứ thông tin nào từ ta cả, còn ngươi thì chỉ đi theo mà chả giúp được gì cho em ấy cả

-Michelle: không giúp được gì?...

-Doffy: nhìn mà xem, ngươi chả làm được gì có ích cho Rossy cả, đã thế còn để sơ hở bị phát hiện ra nữa chứ, mù quáng và tâm lý yếu, thử nghĩ xem ngươi có thể làm gì? 

-Michelle:....nhưng

Không làm được gì? Nghĩa là đang nói em vô dụng sao...không, em không vô dụng, không vô dụng mà... trở thành một gánh nặng hay một thứ gì đó vô dụng với người mình yêu thì là một nỗi sợ cũng như sự ám ảnh của em

Em không muốn nói thêm gì nữa, quay đi và đi khỏi đây, đi về với anh, không có anh ở đây thì em ở lại làm qoái gì chứ, rời khỏi đây cũng là điều em mong muốn rất lâu rồi, nhưng bằng cách nào đây? ...đang nghĩ để tìm cách trở về thì em bỗng bị một thứ gì đó đập thẳng vào gáy khiến em bất tỉnh ngã ra đất, rồi bị kéo đi

*góc hồi tưởng hoặc có thể là giải thích;)*

Vào buổi tối của hai hôm trước 

-Rossy: "tck, sao giờ mọi chuyện lại thành ra như này vậy chứ, cứ thế này thì mọi kế hoạch sẽ hỏng mất, mình đã mất bao thời gian công sức vậy rồi cơ mà..."

Anh đang ngồi trong phòng của mình và ghi chép những gì đang sảy ra để có thể nghĩ và tìm ra được cách giải quyết, và do quá tập trung nên anh không để ý đến xung quanh, đến lúc mắt anh bỗng bị bịt lại thì mới giật mình đóng quyển sách lại rồi ném nó sang một góc

-Doffy: nửa đêm rồi mà em còn ngồi đây làm vì vậy hửm, Corazon

-Rossy: ah..không, không có gì đâu...c-chỉ là em chưa buồn ngủ nên ngồi đây mọi chút thôi Ah!?

Hắn tự nhiên cúi xuống liếm nhẹ lên cổ anh làm anh giật nảy mình

-Doffy: fufufu, sao em lại giật mình thế? hay là đang giấu anh chuyện gì sao? 

-Rossy: k..còn không phải tại anh sao!?

-Doffy: được rồi, không trêu em nữa *vác Rossy lên vai* ta về ngủ nào

-Rossy: ơ này, thả em xuống

*bụp*

Một thứ gì đó vừa rơi ra khỏi người anh, hm có lẽ nó là một cuốn sổ trông rất cũ

-Rossy: ha, không!

Tệ rồi đây, hắn đã nhặt được cuốn sổ đó rồi

-Doffy: hm? cái gì đây

-Rossy: * giãy nảy, cố giành lại cuốn sổ* này, trả cho em! 

-Doffy: hm, có vẻ thứ này khá thú vị nhỉ

-Rossy: làm ơn, trả nó cho em đi! 

-Doffy: hm, anh sẽ trả em nếu anh đọc xong nó

-Rossy: đ-đừng, đừng có đọc nó *giờ anh đang rất hoảng loạn rồi*

Muộn rồi, hắn đã mở nó ra xem, đó là một cuốn sổ tay từ bé của anh, nó là quà mà anh được Sengoku-san tặng, như một cuốn nhật ký nhỏ của anh vậy, trong đó cũng có nhiều hình ảnh của anh và mọi người ở trụ sở hải quân, anh nhắn mắt lại không dám nhìn hắn nữa, chờ đợi sự tức giận của hắn giáng xuống mình.....

Nhưng khá lâu rồi vẫn chưa thấy gì, anh mở hé mắt ra xem thử, trông hắn vẫn chưa có biểu hiện nào cả, im lặng trong lo lắng

-Doffy: fufufu, Corazon đã lâu rồi anh mới thấy lại hình ảnh em hồi bé đó, trông dễ thương thật nhất là với bộ đồ thủy thủ ấy

-Rossy: h..hở?

Hắn bỗng vỗ nhẹ lên mông anh làm anh giật nảy lên

-Doffy: này Corazon, anh vừa bắt được một tên gián điệp và tối nay anh sẽ trừng phạt hắn fufufu

-Rossy: ah! không, thả em xuống!! *vùng vẫy trong tuyệt vọng*

Và sau đó....không còn sau đó cho anh nữa;) và anh bị hắn cho liệt đến 2 hôm luôn, sau khi đi lại được thì liền trốn khỏi đây để trở về

Hắn sau khi bắt được anh là gián điệp nhưng lại không giết anh với em luôn là vì muốn trừng phạt anh dần dần, sau đó sẽ biến anh thành người của hắn thật sự chứ không phải là một gián điệp nữa

*kết thúc hồi tưởng*

Em tỉnh lại sau khi bị ai đó đánh ngất đi, và thấy mình đang ở trụ sở hải quân từ lúc nào rồi

-Michelle: h...hơ, mình...trở về rồi sao?...! Rossy, ngài đâu rồi...

Thấy được bóng lưng quen thuộc của 2-3 năm trước, em mau chóng nhào đến ôm anh từ phía sau

-Michelle: oaww, sao ngài đi mà bỏ tôi lại vậy hả!!?

Anh bất ngờ bị ôm từ phía sau thì  trượt chân ngã ra đất

-Michelle: ah!!!  E..em xin lỗi, ngài có sao không ạ

-Rossy: ưm...không sao ha!

Anh bị hắn nhấc lên và nằm trong vòng tay hắn

-Doffy: fufufu, cẩn thận đi con nhóc kia, người của ta sẽ đau đấy phải không Rossy của ta~

-Rossy: i-im đi!  *anh ngượng chết mất* 

-Michelle: gì chứ! Sao ngươi lại ở đây!?

-Doffy: ta đưa ngươi trở về đây thì không ở đây thì ở đâu?

Yeah, không sai người đập ngất em chả ai khác ngoài hắn

-Michelle: nhưng giờ chỗ này là trụ sở rồi sao ngươi lại nói anh ấy là của ngươi!? Đây không còn là địa bàn của ngươi đâu!

-Doffy: ta biết, nhưng ta và bọn chúng đã có thỏa thuận với nhau rồi, ha ta đã giành được Rossy về với ta, ngươi thua rồi nhóc con

-Michelle: h..ha...cái gì? t-ta..thua, ta thua rồi sao...

Mặt em tối sầm lại im lặng rồi lặng lẽ đi đến chỗ anh, đứng trước hai người và nắm lấy tay anh

-Doffy: sao đây, ngươi đừng nghĩ có thể cướp Rossy khỏi ta

-Rossy: hm?...

Em nắm chắc tay anh, ngẩng gương mặt nửa buồn

-Michelle: Rosinante, nếu anh có bị hắn làm anh phải đau khổ thì hãy trở về với em, em sẽ luôn chờ đợi anh, nhưng nếu không thì....

-Michelle: em sẽ chờ để lấy con của anh!

Nói đến đây mặt em bỗng đã thay đổi thành một gương mặt khá tươi

-Rossy: e-ểh?

-Doffy: hahaha, ngươi cố chấp thật đấy, nhưng đó đúng là một ý kiến hay

-Michelle: dù có bao lâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ chờ !

-Rossy: !? Gì chứ, không thể nào, hai người bị điên à! 

-Doffy: không gì là không thể đâu fufufu

-Rossy: "tck, một tên ác quỷ với một đứa điên, sao số mình xui xẻo mà gặp hai người vậy chứ!"

END
__________________________________

Kết nhạt vá;)

Mà lần này tui đã cố để nó không phải BE hay SE được rồi các bác ơi

Các bác say something đi để tui còn lưu ý cho bấy bộ sau;)

Hành oc ác vá giờ nó muốn gặm đầu tôi rồi này;)

À, cảm ơn bác YakiSwann_11 vì bức tranh này;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net