Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có phải đứa trẻ đã đỡ đạn cho ông chủ không? "

Một câu hỏi....

Một câu hỏi khiến tôi phải sử dụng mắt cá chết nhìn người mới hỏi mình, là người phía bên trái. Tôi nhắm mắt nhớ lại cảnh đó để có thể trả lời câu hỏi thì mọi thứ chỉ trọn vẹn là khuôn mặt sợ hãi, lo lắng hoà trộn với nhau và được thể hiện bởi ông chú Kuro đã mang khuôn mặt lem luốc của chất lỏng màu đỏ sở hữu vị sắt cũng nước mắt chảy như suối chảy và tôi cảm nhận được bàn tay run rẩy cố gắng cầm máu cho thân thể này, thân thể mà tôi đang sở hữu. Sau đó, không có nữa, chỉ toàn màu đen khi bản thân cố gắng lúng sau vào ký ức. 

Nhưng kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

Đó là sự mơ hồ, không rõ ràng về sự kiện đó và tôi không đảm bảo được điều đó có sự thật đúng.

Theo chính bản thân tôi xem xét được là chủ thể đã cố tình xoá đi ký ức liên quan chủ đề đỡ đạn chứ mấy ký ức khác rõ ràng full HD lắm.  Chủ thể xấu hổ nên mới xoá hay là không mục đích gì nhưng vẫn xoá hay là có tác động từ ai đó mới như thế

Riết rồi...mà thôi, mấy cái việc doạ đấm giết thì nhiều rồi nên lượt qua, nhưng tôi vẫn mong muốn hỏi cái chủ đích vì sao lại thế. Nếu bản thân tôi đây biết cách liên lạc người đã gửi gắm tôi đến đây thì có thể sẽ có trả lời này rành mạch nhất để thoả mãn hai người này.

Nhưng đó chỉ là có có thể thôi, chứ bây giờ  là nở nụ cười công nghiệp và đáp

" Việc đó đỡ đạn ấy, tôi nghĩ bản thân không nhớ được gì nhiều. Nhắc đến đỡ đạn tôi chỉ thấy khung cảnh chú Kuro lo lắng cho tôi. Tôi chỉ nhớ như thế, thành thật xin lỗi.  "_ Tôi cười đáp, cúi gầm mặt xuống nhìn bàn tay đan lại với nhau.

" À không, như thế đủ cho chúng tôi, cậu Kurokawa "

" Cậu nhớ như thế là quá đủ rồi mà tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu nhau nhỉ. Bí danh của tôi là Peace "_ Người đeo mặt kính giới thiệu.

" Còn bí danh của tôi là Nguyet" 

" Một bí danh khó đọc nhỉ, cậu Kurokawa"_ Peace cười khẩy nói nhưng sau khi anh ta nhìn biểu cảm của tôi thì anh ta đã lầm về câu nói của anh ấy.

" Nguyệt..nó được đọc theo kiểu thế ? "

Nguyệt ngạc nhiên nhìn lấy tôi về việc cách đọc đúng cái bí danh mà ai bảo khó đọc. Còn tôi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên này cũng niềm nở mang trong lòng niềm vui và mong muốn Nguyệt là người Việt Nam chứ không phải là người Hàn Quốc mà diện mạo anh sỡ hữu mà tôi nhìn được chính vì thế tôi hỏi một câu mà dòng máu anh ấy có

" Anh là người Việt lai Hàn đúng không ? "

Nguyệt gật đầu sau một trận ngạc nhiên, dường như tôi nhìn thấy ánh nhìn vui vẻ từ con mắt của anh ta. Niềm vui sướng lạ kỳ và rồi khen ngợi tôi.

" Không ngờ, cậu Kurokawa biết cách nhìn người nhỉ. "

Peace nhìn mà ngồi xuống kế bên tôi,

cánh tay ảnh choàng qua vai tôi. Anh ta đang mang vẻ tò mò không biết tôi sẽ nhận ra Peace sẽ là người nước nào.

" Cậu Kurokawa nhận ra tôi là nước nào không nè ? "

" Anh thì tôi nghĩ là người nước Mỹ "_ Tôi cười đáp nhẹ, Peace cười teo téo như một đứa con nít nhận kẹo vậy.

" Bingo ! Cậu Kurokawa quá hay !! "

Peace vỗ tay khen ngợi lấy tôi một cách vui vẻ, khuôn mặt tươi tắn của anh ấy khiến vài y tá và cô gái đến thăm, làm bệnh nhân phải chăm chú chiêm ngưỡng lấy. Không khí bây giờ thoải mái, tôi thả lỏng người mà suy nghĩ về chủ đề tiếp theo dành cho cả ba để làm thân.

" Mà sao cậu Kurokawa đây lại vào bệnh viện vậy ? "_ Peace hỏi

Tôi cứng đơ, nhìn Peace với bối rối, không phải người chú ghê gớm phải giải.... À cũng đúng, họ chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ tôi không cần biết gì thêm như để đảm bảo điều gì đó.

" Ờm thì... "

" Sốt cao, thiếu ngủ, suy dinh dưỡng, hoạt động quá mức ở thân thể và mặt thần kinh thì bị mang một tổn thương lớn lúc bị tai nạn. Tao đã bảo mày xem xét lại thời gian lịch trình của mày rồi màkhông chịu nghe và giờ bị vậy đó, vừa lòng mày không ? Kurokawa Izana. "

Cái xưng hô mày tao vang lên, Nguyệt và Peace cảnh giác lấy người mới nhắc tên tôi vẫn không ai khác chính là chàng trai mang tình yêu thích đối với dâu tây, Akabane Karma.

" Cậu Kurokawa biết người này ? "_ Nguyệt hỏi, tôi gật đầu và bắt đầu biện hộ cho bản thân mình.

" Ôi, hoàng tử dâu tây của tôi, cậu hãy tha lỗi cho dòng màu chăm chỉ này.  "

" Ủa rồi chăm chỉ làm việc thì phải chăm chỉ ăn nhiều và đúng bữa, cũng phải chăm chỉ ngủ đúng giờ và đủ giấc chứ "

Karma phản bác lại với nụ cười với không sự ranh ma mà là nụ cười chủ quán vào bữa trưa hồi nãy.

Được rồi

Mày thua mịa nó rồi

Tôi biết

Bây giờ, tôi chỉ mỉm cười và câm nín không dám nói gì thêm nữa. Nói thêm cái nữa chắc chắn rằng Karma giúp tôi nghỉ việc một cách nhanh gọn lẹ bằng một câu thôi và tôi đảm bảo rằng chú Watanabe và chú Kobayashi chắc chắn đồng ý một cách nhanh gọn lẹ mà không cần suy nghĩ nữa chứ.

Chẹp

Thấy bản thân ngu dốt khi nói địa chỉ chỗ làm việc của mình cho Karma biết quá.

Mối thù này tôi sẽ ghi nhận, trong tương lai, tôi chắc chắn rằng mình sẽ trả thù một cách thâm độc nhất  và đương nhiên Karma hãy chờ đó !

Hahahahaha !

Một đứa hiền lành đối đầu một đứa ranh ma, ai sẽ thắng ?

Izana cười ôm bụng và khó khăn nói, điều này khiến tôi phải cau mày trong sự im lặng
....

Tôi nghĩ mình cần thầy trừ tà

Mày muốn phản à ?

Anh phản tôi trước !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net