3333333333333

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Mất trí nhớ.

Hyung?

Căn phòng rơi vào sự im lặng khó xử. Ba cặp mắt bối rối và van xin nhìn chăm chú vào người đang quên đi và không cho thấy sự nói dối.

"... Thưa cậu, tâm trí của bệnh nhân hiện không ổn. Tôi có thể mời cậu rời khỏi đây lúc này. Chúng tôi cũng có thể chuyển Changmin-ssi sang một căn phòng riêng biệt..." Cô y tá cắt ngang. Tên cô ấy là Choi Sooyoung.

"Chờ đã, ý cô là tâm trí của cậu ấy không ổn định. Nhìn cậu ấy xem, cậu ấy ổn!" Yoochun cảm thấy sự tức giận của anh đang dần tăng lên, không có lý do cụ thể nào cả. Có thể đó chỉ là một kết quả cho tất cả sự thất vọng bị dồn nén và cả sự căng thẳng.

"Cậu ấy có thể chất khỏe mạnh, đúng. Nhưng tại nạn này đã làm cậu ấy bị thương ở đầu..."

"Và??? Tôi nghĩ rằng cô đã điều trị cho cậu ấy?"

"...Thưa cậu, tình trạng tâm lý thì hiện giờ không thể chữa được..."

"Không chữa được?? Làm thế nào mà không chữa được? Cậu ấy là bệnh nhân của cô, nghĩa vụ của cô đối với bệnh nhận là chữa trị cho họ!"

Mặc dù anh quay lưng lại với Changmin, nhưng anh có thể nói rằng Changmin đang lết từng bước trên giường bởi âm thanh xào xạc của tấm chăn và tiếng lầm bầm của Jaejoong. Anh vẫn tiếp tục tra hỏi y tá với những câu hỏi, làm thế nào chuyện này xảy ra, tại sao họ không chữa trị nó, và cô y tá đã thực sự cố gắng để giải thích. Nhưng sự thật, những câu trả lời đó rõ ràng quá đau đớn đối với anh. Anh biết những câu hỏi vòng vo đó là cách của anh. Bằng cách nào đó, anh hy vọng rằng tất cả những điều đó sẽ dẫn chứng ra cho anh rằng những dự đoán về tình trạng trước kia của bạn thân anh là sai.

Đáng tiếc là nó chỉ dẫn anh đến gần hơn với những điều anh lo sợ.

"Thưa cậu, xin vui lòng, đi ra ngoài phòng."

Bầu không khí rất nặng nề. Yoochun đã bắt đầu quát tháo y tá, trong khi Yunho thì cố gắng giữ anh ấy lại, giọng nói của anh từ từ tăng lên. Changmin bây giờ thì đang gặp khó khăn khi cố gắng giao tiếp với Jae, vẫn không thể chấp nhận rằng hyung yêu quý của mình vẫn không thể nhớ được một điều gì. Mặt khác chàng trai lớn hơn, đã làm điều mà chắc rằng Jaejoong bình thường sẽ không bao giờ làm. Anh cố gắng đẩy Changmin ra xa. Gỡ những ngón tay của cậu ra khỏi cánh tay anh và nhẹ nhàng đẩy vai về phía sau.

"X-xin lỗi... Tôi... tôi không biết cậu..." Anh cố giải thích. Nhưng cậu bé chỉ nắm chặt tay anh hơn, với đôi mắt cầu xin. Bên trong căn phòng, những tiếng hét tiếp tục vang lên to hơn và to hơn nữa...

"... THƯA CẬU, TÔI RẤT TIẾC NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI THỰC TẾ LÀ BẠN CỦA CẬU ĐÃ BỊ MẤT TRÍ NHỚ!"

Và mọi thứ chìm vào im lặng.

Yoochun ngây người nhìn vào người y tá trước mặt anh. Sự thật cuối cùng cũng được nói ra, và đó giống như là một cái tát lên khuôn mặt anh. Yunho, người đã siết chặt vai mình quanh vai anh ấy để giữ chặt anh ấy làm bất cứ điều gì điên rồ, đang từ từ nới lỏng vòng tay. Anh biết điều này sẽ đến, nhưng anh không chuẩn bị nó. Tin tức này vẫn là một cú sốc đối với anh, mặc dù anh đã biết. Và sau đó là Changmin, là người duy nhất không thể chấp nhận được sự thực mà mọi người đã nói. Cậu cứng người lại trước sự bùng nổ của người y tá, nhưng cậu từ chối đối mặt với mọi người, đôi mắt mở to của cậu vẫn đang tìm kiếm sự mệt mỏi của Jae và sự bối rối của người khác. Nhưng không có một ánh nhìn của sự công nhận nào cả.

"...À... đ-đầu tôi..."

Jaejoong đưa tay lên trán, nhắm chặt mắt lại khi anh cố gắng cúi người xuống để làm giảm cơn đau rát bây giờ đang hoành hành ở phía sau đầu của mình. Y tá ngay lập tức lao về phía anh, để anh lại nghỉ ngơi trên giường, trong khi đó Yunho loạng choạng đi đến đưa Changmin ngồi lên chiếc xe lăn của cậu. Cơ thể của cậu ủ rũ và thiếu sức sống, như thể nó đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Sau khi kiểm tra Jae, người y tá quay sang đối mặt với cả ba. Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm. "Tôi nghĩ rằng tốt nhất là đưa cậu sang phòng khác. Chúng tôi không thể để các cậu gây rối loạn cho bệnh nhân. Cậu ấy đang ở trong tình trạng rất yếu."

Yunho là người trả lời, vì anh là người duy nhất thoát khỏi cú sốc đó vào lúc này.

"Ne. Araso."

Khi y tá hộ tống ba người họ ra ngoài, Changmin liếc nhìn lại lần cuối, chỉ thấy anh đang nghỉ ngơi và quay lưng lại với họ. Và vì một lý do nào đó, cậu không hề biết anh đang ngủ trên giường bệnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây là phòng bệnh mới của em, Changmin ssi, em không có bất kỳ chấn thương nặng nào ngoài ch—"

Yoochun đưa mắt liếc y tá, đưa tay qua cổ anh thành một hành động cắt ngang cổ. Không.

"..Ý-ý chị là... em không có bất cứ chấn thương nặng nào cần phẫu thuật hoặc điều trị, nên em có thể xuất viện sau khi nghỉ ngơi đầy đủ trong 3 ngày."

Cậu bé không trả lời. Thay vào đó, cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.

"Hãy nói tất cả mọi thứ cho bọn tôi đi." Yoochun cắt ngang sự im lặng.

"Xin lỗi?"

"Ý-ý của cậu là gì..." Yunho cố gắng tránh né bất kỳ những lý do không cần thiết "...kể từ khi... uhm, kể từ khi tất cả chúng ta biết về tình trạng của Jae hiện giờ... chỉ cần nói cho chúng tôi biết mọi chi tiết vấn đề."

Y tá ngừng lại một chút, như thể để cân nhắc xem có nên nói cho họ biết hay không.

"Cậu ta bị mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?"

"Nói chung là do một chấn thương ở đầu. Sau chấn thương, việc mất trí nhớ thường chỉ tạm thời, nhưng bạn của các cậu có vẻ như không phải thế, cậu ta có thể vĩnh viễn bị mắc vào một trong hai loại là anterograde hoặc retrograde hoặc là cả hai loại đó." (retrograde và anterograde amnesia : tình trạng quên các ký ức có trước khi bị bệnh và không tạo được ký ức sau khi bị bệnh)

"Tôi rất tiếc... nhưng... chúng tôi không thể chữa trị được." Yunho nói. "Chị nói ... là... cậu ấy sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì trong quá khứ... không bao giờ nhớ được sao?"

Ba người họ cùng chìm trong im lặng. Mãi mãi. Nó dường như là một khoảng thời gian kinh khủng. Làm thế nào tình cảnh tàn nhẫn như vậy còn tồn tại trên thế giới này. Vứt hết những năm tháng kỷ niệm và những mối quan hệ vào trong thùng như thế được.

"... với những điều mà các bác sĩ quan sát được thì, cậu ấy thuộc dạng mất trí nhớ ngược dòng. Nghĩa là không thể nhớ lại những kỷ niệm trước khi xuất hiện tình trạng của cậu ấy hiện giờ."

"Vậy... không thể chữa được sao?"

"Không, không hẳn thế. Nó có thể chuyển thành mất trí nhớ vĩnh viễn nếu lãng quên nó. Mặc dù, có thể điều trị cho cậu ta bằng cách cho cậu ta tiếp xúc lại những kỷ niệm đã mất đi."

Vậy họ vẫn còn hy vọng. Cho dù đó là từ 1 đến 10% cơ hội thành công, họ biết ơn khi họ có một cái gì đó để nắm giữ bây giờ.

"Nghe này, tôi thật sự rất tiếc nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể. Cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn chưa ổn định, vì thế chúng tôi sẽ không thể khôi phục trí nhớ cho cậu ấy. Hãy cho cậu ấy thời gian, chúng ta sẽ xem nếu cậu ấy có thể cố gắng và nhớ lại những thứ thuộc về cậu ấy. Nếu không, thì đó là thời điểm duy nhất chúng ta có thể hành động. Tôi chắc chắn sẽ cần các cậu giúp đỡ, vì vậy xin các cậu chỉ cần một chút kiên nhẫn."

"Được ..." Yoochun nói.

"Mianhe... vì đã lớn tiếng trước đó."

"Không sao. Cậu là một chàng trai may mắn," cô đi đến giường và bắt đầu sửa tấm ra giường và làm cho những chiếc gối bồng lên trong khi nói "Tôi đã từng giải quyết một vài khách đến thăm, người thì khóc và la hét, chỉ bởi vì họ đã đến chỉ trong một vài phần nghìn giây cuối trước khi những người thân yêu quý của họ qua đời. Bạn của cậu có thể quên đi những ký ức, nhưng miễn là cậu ấy còn sống, thì cậu sẽ có tất cả những khoảng thời gian cậu cần để đưa cậu ấy quay trở lại những tháng ngày đã qua." Lúc này, cô sải bước ngang qua căn phòng, và đi về phía cửa.

"Tôi hy vọng cậu biết rằng giờ thăm bệnh đã qua và bệnh nhân chỉ cho phép một người giám hộ."

"Oh, tôi xin lỗi, tôi sẽ đ—"

"Nhưng! Tôi sẽ cho cậu ở lại. Chỉ hôm nay thôi! Đừng lo lắng về bạn cậu, chúng tôi sẽ kiểm tra cho anh ấy vào từng thời điểm. Cố gắng không làm phiền bệnh nhân nữa, được chứ? Liên hệ với tôi tại bàn tiếp nhận nếu cậu cần điều gì. Annyeong~!"

Và, cô ấy đi ra khỏi cửa.

Bên ngoài, mặt trời chiếu xuống căn phòng những tia sáng màu cam. Sự im lặng tan vào trong không khí khi ba chàng trai đi theo những suy nghĩ của riêng mình. Không ai trong số họ nói bất cứ lời nào, không ai trong họ biết phải nói gì.

Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Nhưng tất cả bọn họ đều không biết chuyện gì sẽ đến.

Cậu ấy sẽ sớm nhớ nhớ chúng tôi chứ? Ngay lúc này, không ai có thể xác định được từ 'sớm' là đến bao giờ.

Thời gian để chữa lành bệnh? Vâng, thời gian để chữa bệnh cho Jaejoong. Nhưng về người xung quanh cậu thì sao? Về người yêu của cậu? Vết thương mà họ nhận được sẽ chỉ sâu sắc ... và sâu sắc hơn mà thôi...

Không có bất cứ lời nào thốt ra. Không ai trong họ có sự thoải mái. Vì vậy, điều duy nhất họ có thể làm bây giờ, là chìm vào những suy nghĩ của họ trong khoảng không được biết như là ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau gần một giờ không ngừng trằn trọc, Changmin cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

2h sáng, đôi mắt chớp chớp mở nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Thời gian thật sự dài hơn cậu nghĩ. Nhắm mắt lại một lần nữa, cậu cố nhớ lại những sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Khi Jaejoong giới thiệu cậu với Yoochun. Khi Jaejoong lần đầu tiên mỉm cười với cậu. Khi Jaejoong cùng cậu bỏ trốn. Quá nhiều kỷ niệm quý báu về anh, người mà không hề nhớ ra ai trong bọn họ. Changmin tưởng tượng nó sẽ là gì đó không giống như kho báu, không có những kỷ niệm để nhớ, để hồi tưởng lại. Đó hẳn là một điều đáng buồn. Cậu tự hỏi điều này, rằng Jaejoong bây giờ cảm thấy thế nào. Trống rỗng và dở dang.

Những suy nghĩ đó khiến thoát ra một tiếng thở dài bực tức từ môi cậu. Ngồi dậy, lê từng bước ta khỏi giường và ngồi lên chiếc xe lăn. Nhưng trước khi cậu có thể lăn bánh xe của mình ra khỏi cửa, thì một tiếng bíp nhỏ vang lên trong sự im lặng của căn phòng. Tò mò, cậu quay đầu lại và tìm kiếm nơi đó. Cậu đã thấy một ánh sáng nhỏ sáng lên bên trong túi của Yunho, khi anh tiếp tục ngáy trong giấc ngủ yên bình của mình. Tiến đến gần hơn, Changmin mở túi ra và phát hiện một chiếc điện thoại di động trong chiếc quần bông chéo của anh. Mở điện thoại ra, cậu thấy có 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ số của Boa.

Điện thoại bíp bíp. Tạo thành cuộc gọi thứ 11 của Boa.

Changmin ngập ngừng nhấn nút trả lời.

"Yeoboseyo? Yunho yah, chị gọi cho cậu, sao cậu không bắt máy hả!"

Cậu bé gõ lên bàn phím ba lần. Gõ. Gõ. Gõ.

"Changminnie? Aigo, làm thế nào mà luôn luôn em là người mà chị sẽ kết thúc cuộc nói chuyện." Cô bật cười khúc khích.

"... Đợi đã... tại sao.. em cầm điện thoại của Yunho?? OMO! Có chuyện gì xảy ra với nó sao?" Trong âm điệu của cô rõ ràng là khá hoảng loạn.

Gõ. Một lần nữa, Changmin sử dụng ngôn ngữ điện thoại mà Boa đã phát minh. Một lần gõ là không, hai lần là có.

"...Oh... Thật là nhẹ nhõm. Vậy, vì Yunho không thể nhận điện thoại vào lúc này, nên chỉ sẽ nói với em, araso?"

Gõ. Gõ.

"Chị vừa gọi cho ông chủ của chị, nhưng ông chủ không cho phép chị nghỉ vào lúc này. Có dự án rất quan trọng mà bọn chị phải hoàn thành trong hai ngày... do đó, lịch trình của bọn chị đã kín... Mianhae Changminnie, chị đã hết sức cố gắng. Nhưng vì có em, Yoochun và Yunho ở đó, nên chị không nghi ngờ rằng Jaejoong sẽ ổn. Chị tin em có thể chăm sốt cho nó thay chị, ne?"

.... Nếu anh ấy thậm chí không muốn em chăm sóc anh ấy. Câu bé tự suy nghĩ. Gõ. Gõ.

"... Nói về Jaejoongie, nó vẫn chưa nhớ ra sao? Bây giờ nó thế nào?"

Và lần này Changmin không biết phải trả lời thế nào. Cậu sẽ nói gì? Nói rằng anh ấy đang nằm trên giường bệnh phòng 905 đã không còn là Jaejoong mà họ biết? Rằng anh ấy không nhớ gì về ngày mà cô đã cứu hai người họ từ một cuộc sống vô gia cư trên đường phố? Đó là điều cần để nghe, nhưng nó lại làm tan vỡ một ai đó thì có vẻ khó khăn hơn nó tưởng. Lần thứ hai, cậu hiểu phải làm thế nào khi nhớ ra Sooyoung đã nói ra những tin đó với họ.

"Aigo! Mianhae, thực sự không thể trả lời có hoặc không được."

Bây giờ cậu mới nghĩ về nó, đúng là không được. Cậu đã quá chìm vào trong những suy nghĩ để trả lời, khi mà cậu quên mất thực tế rằng cậu không thể chuyển tải nó được.

"Vậy, chị nghĩ chị sẽ hỏi chi tiết từ Yunho. Em ổn chứ dongsaengie?"

Gõ...Gõ... Kẻ nói dối.

"Tốt tốt ~ chị sắp đi ngủ. Chăm sóc tốt bản thân nhé! Nói với Yunho gọi lại cho chị khi nó rảnh. araso? Bbyong~"

Và điện thoại được cúp.

Changmin lặng lẽ đặt điện thoại trên bàn bên cạnh giường và bên ngoài phòng mà cậu đã đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào lúc 2h sáng, bên ngoài hành lang bệnh viện gần như trống không, ngoại trừ y tá và bác sĩ có đôi khi đi qua lại.

Changmin đã cố gắng làm hết sức mình để tìm phòng của Jaejoong mà không bị chú ý. May mắn thay, vô hình là một trong những khả năng tốt nhất của cậu. Cậu đến phía trước phòng mà không thu hút bất cứ một ánh nhìn nghi ngờ nào từ người qua lại. Bây giờ khi đã ở đây, đột nhiên xuất hiện trước anh khiến cậu không có ý tưởng gì để nói hoặc làm với chàng trai lớn hơn ở phía bên kia cánh cửa. Tâm trí của cậu không biết phải làm gì, nhưng cơ thể cậu thì dường như đang có hành động riêng của nó, tìm kiếm sự hiện diện quen thuộc, mà cậu đã quá quen khi ở quanh. Nhưng giờ cậu đã ở đây, nên cậu đẩy cánh cửa ra, và mặc cho bất cứ chuyện gì đến, sẽ đến.

Bên trong Jaejoong đang ngồi dựa vào tường với đôi chân duỗi ra trước mặt. Trên tay anh là một chiếc điện thoại, thậm chí là anh không nhận ra sự có mặt của cậu. Bởi vì anh đã quá bận rộn để lướt qua danh sách những tên quen thuộc trong danh bạ điện thoại, anh không chú ý đến cậu bé vừa bước vào, từ từ nhẹ nhàng đi đến gần giường. B..Boa? ..Junsu...Yun..ho... Yoochun... Đôi môi anh đọc lên từng tên một. Lưỡi của anh phát âm một cách dễ dàng và đánh vần những từ đó, như thể nó nhớ qua từng người, mặc dù não của anh thực sự đã quên.

"...không nhiều số liên lạc... tôi tự hỏi đó có phải là tất cả bạn bè của tôi k— GAH!”

Jaejoong rõ rãng đã nhận thức được sự hiện diện của Changmin trong phòng, khiến anh phải nhảy ra sau, giật mình bởi đôi mắt buồn đang nhìn chằm chằm vào anh. Cậu bé giật mình phản ứng, và cũng giật mình với phản ứng của Jae.

"Em.. không phải là ...cậu bé trước đó sao?"

Cậu bé trước đó. Đó là tất cả những gì anh biết bây giờ. Changmin chỉ mỉm cười.

"......tên.... tên em là gì..."

Lúc này, cậu bé bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng Jaejoong chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Đột nhiên nhớ ra, rằng anh có thể đã quên cách để sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Nụ cười của cậu hơi mờ dần, cậu tìm kiếm quanh phòng một cây bút và một tờ giấy.

"Em đang tìm gì à?"

Không phản ứng.

"Tại sao em không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh.."

Một lần nữa. Không phản ứng. Hoàn toàn bỏ cuộc, anh chìm vào im lặng khi nhìn một người phiền phức xung quanh phòng.

Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, Changmin thành công khi tìm thấy một tập giấy nhắn và một cây bút chì bên trong một ngăn kéo bàn. Tay cậu cẩn thận di chuyển, viết nguệch ngoạc lên tờ giấy nhắn màu vàng và cuối cùng đưa nó cho Jae đọc.

Em bị câm. Và bị liệt.

Anh đọc lên thành tiếng, tiếp theo là thốt lên 'oh'.

"...mianhae..... Anh không biết...... thật sự... chúng ta có bất kỳ... mối quan hệ nào không? Hoặc có thể là bạn, người que—"

Changmin cầm lấy mẩu giấy trước khi anh có thể hoàn thành câu nói. Xé mảnh giấy đầu tiên, cậu viết nguệch ngoạc lên một mẩu giấy khác.

Hyung.... Xin anh đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào bây giờ.

"o-oh... được rồi...."

Một vài phút chìm trong im lặng trước khi một tờ giấy khác được đặt lên đùi anh.

... Em có thể ...

ngủ ở đây ... với anh không?

... Xin anh đấy?

"Nhưng anh..."

Bình thường nó sẽ vô cùng kỳ lạ và khó xử nếu một người hoàn toàn xa lạ hỏi bạn câu hỏi này. Đây chính xác là cảm giác mà Jaejoong cảm thấy bây giờ, buồn nôn và khó chịu. Nhưng lại sau đó, anh không bao giờ biết liệu cậu bé đang ngồi trước mặt anh bây giờ có chắc là một người lạ hoặc ai đó mà anh biết, trước khi anh bắt đầu mất trí nhớ. Anh đấu tranh để cho ra một câu trả lời. Sẽ để cậu bé ở lại? Nhưng mình không biết cậu bé này...

... Hoặc là có thể?

"... A-anh đoán là... em có thể ở lại."

Di chuyển sang bên cạnh một chút, anh nhìn cậu bé nhấc người lên mép giường, giúp cậu hoàn thành nốt công đoạn còn lại. Jaejoong là người đầu tiên nằm xuống, di chuyển bản thân ra xa bên ngoài mép giường nhất có thể làm cho chiếc giường có một khoảng trống nhỏ. Anh tựa đầu trên cánh tay ngay khi tìm cho mình một vị trí thoải mái và mở chiếc khăn trải giường để Min leo vào. Những việc sau đó là rúc vào tấm chăn bao phủ cậu từ chân cho đến phía dưới mũi. Jaejoong không biết vì sao, nhưng trái tim anh đang đập thình thịch rất mạnh ở trong lồng ngực. Nhìn xuống cậu đang từ từ đi vào giấc ngủ bên cạnh anh, lần đầu tiên anh cảm thấy một cảm giác quen thuộc đối với tình huống đang diễn ra này. Anh tự hỏi về rất nhiều thứ. Có phải họ luôn ngủ như thế này trước đây không? Nhưng bạn bè thì không làm những thứ như thế này... trừ khi... họ đã từng là một cái gì đó nhiều hơn thế. Như để trả lời, trái tim anh đập nhanh gấp 10 lần.

"Ahem..." Anh hắng giọng, thoát cái nhìn của mình ra khỏi cơ thể mỏng manh. "C-chúc ngủ ngon."

Quay lưng về phía cậu bé, anh cố gắng đẩy suy nghĩ của mình đi và thả lỏng để ngủ. Anh đang làm một việc tốt, cho đến khi anh cảm thấy một đôi tay gầy ôm anh từ phía sau. Sẽ là một đêm dài.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em bị câm. Và bị liệt.

Hình ảnh những từ ngữ được viết cẩn thận vào trong tờ giấy nhỏ màu vàng xuất hiện trong giấc mơ của Jaejoong. Trong đầu mình, anh đọc to một lần nữa. "Em bị câm. Và bị liệt."

Em bị câm... và liệt...

"Cậu bé bị câm! Cậu bé bị câm và liệt!"

Một cậu bé hét lên. Hơn ai hết anh có thể nghe thấy giọng nói của một thiếu niên, hét lên cùng một cụm từ, vụt lên những hình ảnh chập chờn cùng với nó ra vào. Một vài hình ảnh anh bên cạnh những bông hoa. Vô số những bông hoa đầy màu sắc. Một người khác nữa là một cậu bé, nằm thẳng trên mặt đất và chiếc xe lăn ở nơi nào đó bên cạnh cậu bé.

Với những hình ảnh tương tự cứ chập chờn trong đầu, cho đến khi anh nhận thấy một tình huống mới ở giữa những tia sáng đó. Trong cảnh này không có la hét, nhưng thay vào những tiếng nói nhỏ là một lời thì thầm. Anh có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của ai đó trên môi mình. Anh nhớ lại ánh nhìn chằm chằm của cậu bé trước khi ngủ bên cạnh anh trên giường bệnh. Có điều gì đó thôi thúc cúi xuống và hôn lên đôi môi, dường như nó quá quen thuộc.

"Anh không yêu cầu em làm điều này."

Một giọng nói thì thầm. Anh nhận ra rằng đó là tiếng nói của thiếu niên đã hét.

Và sau đó, tất cả mọi thứ trở lại thành màu đen.

Anh nhận ra đó là giọng của chính mình mà anh đã được nghe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaejoong tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cảm giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net