dâfasdgag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRANS] Có một loại yêu là buông tay

Posted on August 15, 2012 by Adoreable MinMin

[TRANS] Có một loại yêu là buông tay

Disclaimer: ai thuộc về mình là mình đi đầu xuống đất

 Au: unknown

 Trans by: AdorableMinMin aka Skid

Rate: PG

Pairing: Homin, Jaemin

~~~~~~~~~~~~

Changmin xoa xoa thổi thổi bàn tay đã sớm lạnh cóng.

Một trận gió gào thét tạt qua người khiến nó theo phản xạ co rúm người, kéo cổ áo cao thêm chút nữa.

Nghĩ lại những ngày ở Hàn Quốc, mỗi lần có tuyết rơi cùng ngừoi ấy chơi ném tuyết. Còn giờ đây, giữa chốn đô thị sầm uất, cho dù không có tuyết rơi nhưng cảm giác lạnh buốt của mùa đông vẫn luôn thường trực.

Xem ra ở London bốn năm, chính là đi hành xác.

Mưa, mưa triền miên từ không trung rơi xuống.

Changmin nhếch mép cười, tự giễu bản thân thân mình, đưa tay vuốt mái tóc bị mưa làm cho ướt nhẹp.

Những ngày mưa thế này, nó không thích bung dù, cho dù mưa nhỏ. Nó thích bước đi trong mưa, gặm nhấm cái lạnh băng giá của từng giọt nước trời. Nếu như được làm một Shim Changmin 14 tuổi ngày ấy sẽ không có cảm giác lạnh lẽo như thế này. Bởi vì người mà nó một tiếng hyung, hai tiếng hyung, mỗi khi trời mưa, mặc kệ nó có muốn hay không, cũng vẫn sẽ cầm ô che cho nó, kéo nó vào trong lòng để che chở.

Mà hiện giờ, hình ảnh một người bung dù bên cạnh mình đã biến mất, mảnh ô che trên đầu cũng không còn nữa.

Cho nên, Changmin từ đó trở đi luôn đầu trần dưới mưa quyết không tìm chỗ tránh…

Chậm rãi vươn tay để mưa rơi vào lòng bàn tay. Một chút… Một mảnh trời xanh….

Người đi đường vội vã đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đứng dưới mưa đẹp như một thiên sứ nhưng hành động lại cổ quái, rốt cục lại lắc đầu, chuyên tâm nghĩ đến mình vội vàng đi tiếp.

Gió lạnh thấu xương chợt ùa về, thổi bay mấy tờ báo cũ trên băng ghế bên đường.

Đây là London, không phải địa ngục, cũng không thể nào trở thành thiên đường.

Shim Changmin đã ở đây đợi 4 năm.

Bốn năm trước, nó mang theo hành lý, một mình trang trải cuộc sống nơi Anh quốc lạ lẫm, cô đơn, lại không tiếng tăm gì. Bốn năm sau, nó trở thành một sinh viên đại học London mọi người đều biết đến, mỗi lần nhấc tay nhấc chân đều có người dõi theo.

Có thể thay đổi sao?

Không thể thay đổi

Người từng cùng mình hứa hẹn giờ đã không còn ở bên.

Buông tay, trả lại tự do cho người ta, cũng là chuộc tội.

Là chính mình một mực cứng đầu hứa hẹn nhất định làm nên chuyện, nhưng…………

Ngước đôi mắt màu café sữa, Changmin nhìn dòng người phía trước mặt.

Chẳng lẽ là do chờ đợi mòn mỏi ở nhà, không nghe được tin tức gì của người ấy, liền không thèm nghe mọi người phản đối, trong lúc nhất thời vô duyên vô cớ đuổi theo người ấy đến nơi đất khách quê người.

Thật ích kỉ………. Bản thân mình quá mức ích kỉ…………

Lại nhếch miệng, nó cười gằn, cười chính mình là kẻ nhu nhược, nắm không nổi mà buông cũng không xong.

Xa xa, tiếng chuông đồng hồ từng hồi vọng lại….

Đúng chín giờ

Đến lúc phải đi rồi…….

Changmin thò tay vào túi áo khoác, hít một hơi thật sâu, bắt đầu cước bộ, đi không ngời nghỉ trong tiết trời lạnh buốt…….

Hôm nay là 24 tháng 12, đêm an lành. Mới sáng sớm, trên đường đã chật ních người ra ngoài mua sắm.

Đột nhiên nhớ tới vẻ mặt thống khổ của lũ bạn khi thầy giáo hướng dẫn có dặn tới trường vào đêm Giáng Sinh để làm bài thi sát hạch, nó không kìm lòng bật cười một tiếng.

Không phải thi sát hạch gì cho cam, chẳng qua là ném sinh viên lên thớt.

“U-know, nhìn cái này xem, có được không? – Một giọng nữ thanh thoát vang lên, chạm vào tâm hồn nó.

U-know!

Changmin đột nhiên đứng khựng lại, theo phản xạ giương mắt nhìn quanh.

Ngay phía trước, một cô gái châu Á xinh đẹp chỉ tay vào chiếc vòng cổ bày trong tủ kính, phấn khích reo lên, thân hình nhỏ nhắn được chàng trai tóc vàng mắt xanh bên cạnh ôm trọn.

Không phải…Không phải người ấy…..Yunho của nó có đôi mắt đen thăm thẳm…..Con người ấy bất kể vui buồn, giận hờn đều vô cùng đẹp, mỗi khi cười lại lộ ra hàm răng trắng đều…….Jung Yunho là người đã cùng nó hẹn ước…..

Changmin khẽ nhắm mắt, rồi lại mở. Cô gái kia kích động dáo dác nhìn quanh, có vẻ như đang tìm cái gì.

Cô gái đó mất đồ, nhưng ít ra người cô ấy yêu thương vẫn còn bên cạnh…

“Ding ~ ding” – cánh cửa tiệm đá quý bên cạnh Changmin bỗng dưng bị đẩy ra.

“Lily”

Lúc âm thanh kia vang lên chính là lúc cả thế giới của nó trong nháy mắt dường như trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau đó, Changmin trơ mắt nhìn thân ảnh kia chạy qua trước mặt mình, hướng lại phía cô gái tên Lily kia.

“U-know, anh vừa đi đâu vậy?” – Cô gái hờn dỗi phùng má bĩu môi.

“Xin lỗi mà, Lily. Anh vừa chạy đi mua một thứ. Tha lỗi cho anh đi mà!” – Chang trai làm bộ mặt cún con rồi nhoẻn miệng cười, lấy trong túi ra một chiếc túi hộp nhỏ màu tím thêu hoa văn tinh xảo chìa ra trước mặt cô gái.

“Để làm gì?”

“Tặng em”

Nghi hoặc nhận lấy, cô gái mở nín thở mở chiếc hộp gấm

“Wow, sao anh  biết em thích. Cảm ơn, Cảm ơn anh!” – Cô gái vui sướng ôm lấy người vừa tặng quà cho mình, kiễng chân, trao cho hắn một nụ hôn ấm áp, ôn nhu.

Thứ cô ấy ầm trong tay, chính là một chiếc vòng cổ, một chiếc giống hệt với mẫu trưng bày trong tủ kính.

” Yunho hyung, sao hyung lại tặng em vòng cổ?”

“Minmin thông minh chắc hẳn phải đoán ra chứ?! Đương nhiên dùng để đánh dấu quyền sở hữu ah~”

Changmin theo bản năng, bất giác đưa tay lên cổ, nắm lấy mật dây chuyền bản thân coi như báu vật….

~~~~~~~~~~

Anh hiểu em, không ai hiểu em được như anh.”

Đánh yêu lên chỏm mũi cô gái, người thanh niên sau đó theo thói quen ôm cô vào lòng nói:  “Đi thôi, còn nhiều đồ chúng ta còn chưa mua đâu” , đoạn kéo người con gái đang tươi cười hớn hở vào lòng, vòng tay che chở cho nàng. Hai con người đó tình tứ trong khoảng trời riêng của họ, không chút vướng bận đến người chung quanh.

Changmin chợt cảm thấy mắt mình đau rát. Đến khi đưa tay lên dụi dụi mới phát hiện, không biết từ bao giờ trên mặt đã nhạt nhòa nước.

Là vì mưa thôi……..

Vội ngẩng đầu nhìn trên bầu trời,

Có mưa đâu?

Xôn xao…….

Bả vai nó đột nhiên bị ai đó không cẩn thận đụng phải, chồng thư trong tay lử tử rơi xuống mặt đường ướt sũng

“A, thực xin lỗi”

Changmin sững sờ đứng đấy, si ngốc nhòn người vừa gây họa nói “sorry” một tiếng rồi ngồi xổm xuống thu thập tàn cục.

Ví sao ngươi khiến ta nhớ mãi khôn nguôi, vì sao lại còn muốn dùng cách này gặp nhau?

“Thực xin lỗi, ướt hết của cậu rồi” – Người trước mặt nói

“Không sao” – Nó chết lặng, hai tay vô thức nhận lấy tập thư của mình. đúng là, không ai biết trước được tương lai.

“Max, đúng không?” – Changmin khiếp sợ chớp mắt, người kia vẫn tiếp tục nhìn nó mỉm cười.

Changmin cúi gằm mặt nhìn đăm đăm vào tập thư ôm trong lòng.

Giọng nói và dáng điệu đều giống, nhưng không phải người nó muốn tìm. Đây gọi là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

“U-know?” – cô gái bên cạnh giật giật tay áo hắn

“Đi ngay đây, Lily” – Hắn quay sang cô nàng nhẹ nhàng nói, rồi lại hướng Changmin:

“Tôi là U-know Yunho. Hôm nay đi kiểm tra đừng lo lắng, tôi cũng có bạn học ở trường đó. Cố lên nha. FIGHTING!”

“Cảm ơn” – Changmin xoay người bước đi, mặc hoc lệ rơi đầy mặt, mặc cho mỗi bước đi đều như khắc sâu thêm nỗi thuyệt vọng.

Dưới làn mưa phùn nó bỗng mỉm cười, một nụ cười đẫm lệ…….

Mưa dai dẳng rơi, không biết bao giờ mới dứt.

Bầu trời dần tối sầm lại……

Changmin ngồi một mình trên băng ghế dài, vô hồn nhìn mấy cặp uyên ương đi qua đi lại trước mặt, thặ lòng muốn khóc nhưng không chịu động đậy rời đi.

Đèn đường vụt sáng. Ánh sáng leo lét mờ nhạt trùm lên người nó. Cái bóng của nó không biết từ khi nào đã trở nên dài ngoằng, đơn độc.

Gió đêm thổi tạt qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông. Changmin bất giác co người lại một chút.

“Min, lạnh không?” – Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, cùng với đó là một tấm áo khoác dày phủ lên người nó.

“Jae… Jaejoong hyung?!”

Changmin khinh ngạc quay đầu lại. Trước mắt nó là Kim Jaejoong một tay cầm dù, lẳng lặng nhìn nó.

“Jaejoong hyung, hyung… đến bao lâu rồi?

Kim Jaejoong ghé người ngồi cạnh cậu em nhỏ, hướng nó mỉm cười, nụ cười tươi sáng soi rọi đêm tối yên tĩnh.

Jaejoong huyng vẫn là cười như vậy, dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn nó….. Không gian lại trở về vẻ yên lặng vốn có……Không ai nói một lời…….

Cứ như vậy vẫn nhìn thấy chính mình…

Ngay từ đầu cũng chỉ nhìn thấy một bên….

Thấy bản thân nhìn chăm chú vào người khác

Thấy bản thân vì người khác mà tự ái, bỏ lại tất cả, đến nơi London xa lạ……

Thấy chính mình thỉnh thoảng lại mang chiếc vòng cổ người ta tặng ra mà lau lau rửa rửa………..

Thấy chính mình không thể tự kiềm chế nhớ lại những chuyện ngày xửa ngày xưa………

Changmin chợt thấy mắt mũi cay xè. Không phải ai đó bung dù che cho mình, mà là  chính mình năm lần bảy lượt vòi vĩnh người kia……

“Min, em sao vậy?” – Phát hiện ra cậu nhóc bên cạnh có chút gì đó không ổn, Jaejoong sốt sắng hỏi

Nó vốn nên ở Hàn Quốc, sống một cuộc sống hạnh phúc…..HÌnh hài này, lại chưa kể đến khối gia sản kếch sù, con gái theo nó cứ phải hàng tá…..

“Jaejoong…”

Changmin khóc.

Khóc vì chính mình bị người ấy khinh bạc

Khóc vì chính mình không nghe theo mọi người mà cố ý đuổi theo người ấy đến London

Khóc vì sự hèn mọn không nên có của người ấy

Khóc vì bản thân không đủ lý trí đẩy người ấy ra xa mình

“Jaejoong..” Changmin gắt gao ôm lấy thắt lưng, chôn đầu mình vào trong lồng ngực người kia.

“Min….em…” Dường như không ngờ con người hay ngượng như Changmin lại chủ động làm như vậy, cao thủ tình trường Kim Jaejoong nhất thời lúng túng

“Tại sao…”

Tại sao lại cho rằng mình cô độc?

Tại sao cứ giữ mãi trong lòng kí ức về những ước hẹn trẻ con….

Tại sao lại giả bộ như không thấy người đứng trước mắt chỉ vì quá khứ……..?

Min…?

“Bởi vì…..Hyung yêu em…”

Thanh âm khe khẽ tựa hồ bị tiếng mưa át mất, nhưng Changmin không nghe sót một từ một chữ.

“Bởi vì hyung yêu em, cho nên hi vọng em được hạnh phúc. Bởi vì hyung yêu em nên đã lựa chọn tự nguyện buông tay. Bởi vì hyung yêu em, chỉ cần em hạnh phúc là đủ……”

Nhìn thấy Changmin trong ngực bàng hoàng ngước mắt nhìn mình, Jaejoong cúi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười.

Hyung, kì thực… em cũng….

“Min…Min….EM làm gì thế?

“Tặng hyung quà giáng sinh”

“Nhưng chiếc vòng cổ này chẳng phải của Yun…”

“Vào tay em là đồ của em, hyung nói nhiều thế làm gì? Hyung, muốn chết à?”

“………….”

“Hyung, có một điều kiện, đó là……không bao giờ được tháo ra!!!”

Dùng nó đánh dấu, từ nay về sau, Jae hyung chính là người của em…

Yunho hyung, em buông tay, vì em có người yêu thương em, và em cũng yêu thương người ấy………..

“Phải cùng nhau hạnh phúc….. Đó chính là ước hẹn của chúng ta……….”

oOo END oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net