Trúc Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái bầu không khí lãng mạn giữa Yêu Cầm Sư và Vạn Niên Trúc, thật khiến đám nữ tử chúng ta ghen tị mà. Thế mà hai tên ngốc này vẫn không nhận ra tình cảm từ đối phương chứ, ngu ngốc, thật ngu ngốc. Chắc chắn phải nghĩ cách giúp hai tên này mới được.

- Vạn Niên Trúc ca ca, có phải ca ca thích Yêu Cầm Sư đúng không?

- Huy Dạ Cơ...tại sao muội lại biết chuyện này?

- À ừm... ta chỉ quan tâm một chút thôi. Tại dạo này các nam nhân khác trong liêu quan tâm huynh ấy nhiều lắm, không nhanh tay là mất đó. Có không giữ, mất đừng tìm, NHA :>

3 giây suy ngẫm...

Tự nhiên Trúc ca nắm vai cô nàng lắc mạnh, nói:

- Thực ra ta có ý muốn ngỏ lời từ lâu rồi, nhưng ta lại không được lãng mạn. Liệu muội có thể giúp ta lần này không?

- Mình ta thì có lẽ không giúp được đâu, nhưng ta biết ai có thể đấy.

Thêm 3 giây nữa để hội nữ tử có mặt :>

Thanh Hằng Đăng giả bộ nâng kính dù nàng hông có đeo, vừa ghi chép cẩn thận vừa nói :

- Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch vào buổi tối, vì vậy sẽ phân việc trước. Truy Nguyệt Thần và Huy Dạ Cơ, hai người lo phần ảo cảnh và ánh sáng. Huỳnh Thảo, nàng lo phần thảm cỏ nền nhé. Trùng Sư, ta muốn có nhiều đom đóm và bươm bướm hơn nữa... Quan trọng nhất, Vạn Niên Trúc, ta muốn ngươi viết một bài hát để tỏ tình Yêu Cầm Sư.

Một bài hát để tỏ tình sao?

Phải dùng từ ngữ như thế nào đây?

Nhạc vậy có phải nhẹ quá không?

Hát như này chẳng phải xu nịnh, thế kia thì lại thô quá...

Người ta có thể thấy một Vạn Niên Trúc đang vò đầu bứt tóc bên bờ sông.

Hắn cầm lấy một viên đá mà ném mạnh lên mặt nước. Phải viết gì đây mới được...

Mang hết tâm tư lòng mình ra viết lên giấy, dù chỉ là ngẫu nhiên, vô tình lại nghĩ ra cách để thổ lộ.

.

.

.

Yêu Cầm Sư thấy Vạn Niên Trúc và Huy Dạ Cơ cười nói vui vẻ bên nhau, lòng lại nảy sinh ghen tị. Hắn lâu nay chỉ coi y là bằng hữu, y cũng mỉm cười cho qua. Nay thấy hắn vui vẻ bên nàng thì lại ghen, chính y cũng không hiểu nổi mình nữa. Hôm nay quyết tâm làm rõ tâm tình của mình. Y nhờ Sơn Thố chuyển lời đến Vạn Niên Trúc, hỏi rằng hắn có thích cô nàng Huy Dạ Cơ kia không. Và Sơn Thố đã đi hỏi thật...

Nhưng có một vấn đề là... "Thích" mà Yêu Cầm Sư muốn hỏi mang ý nghĩa là tình yêu, "thích" mà Vạn Niên Trúc hiểu được lại mang ý nghĩa là bằng hữu, vì vậy hắn đã buông câu nói có.

Choang.

Tách trà trong tay Yêu Cầm Sư rơi xuống, y hệt cách mà trái tim y vỡ tan vậy. Hóa ra hắn đã có người trong lòng rồi, còn trông mong gì một ngày nào đó người ta quan tâm đến mình nữa. Nỗi buồn ấy cả ngày hôm đó như khắc vào trái tim y, có làm gì cũng không quên được. Nụ cười vốn như ánh ban mai buổi sớm kia giờ trở nên thật gượng gạo. Cả ngày hôm đấy y đi đâu, không ai biết. À không, sẽ có một người biết nơi này, nhưng người ta đâu còn để ý tới mình nữa. Tay bám vào nơi vách tường, rêu phong đã ngả màu. Có lẽ nơi này sẽ sống mãi như hoài niệm xưa của đôi ta, nơi đầu tiên mà chúng ta gặp nhau...

--------------------

Tí tách, tí tách...

Mưa cứ rơi trên mái hiên kia, tạo nên một bài ca trong veo như những giọt mưa đang rớt xuống, dịu dàng và thanh khiết. Y vô thức, môi toát lên một nét cười nhẹ, tay lướt trên những sợi dây đàn, âm thanh vang lên hòa cùng với tiếng mưa rơi. Tiếng sáo ở đâu bất chợt vang lên làm y giật mình, bất giác quay lại. Bóng người áo xanh hiện ra, mắt nhắm nghiền, chìm vào trong bản nhạc:

- Sao người không chơi đàn tiếp?

- Ngươi là ai?

- Ta là Vạn Niên Trúc.

Nhìn loáng thoáng qua tập giấy mà người kia đang cầm, Yêu Cầm Sư buột miệng hỏi:

- Đây là?

- Lời bài hát. Một bài hát hay như thế có thể nào không ghi sao?

Nụ cười của người kia thật dịu nhẹ, trong khoảnh khắc đã phá vỡ lớp kính vô hình giữa hai người.

- Nếu không phiền, liệu người có thể đàn tiếp bản nhạc này không?

Yêu Cầm Sư cầm lấy tờ giấy, mới đọc được vài dòng, đây chẳng phải là bài hát mà y vừa ngẫu hứng đàn sao? Còn được viết lại cho hoàn chỉnh nữa. Mỗi thanh âm đều chuẩn xác, nếu có thể làm tất cả chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thì đây quả là một thiên tài.

- Đó quả thực là một đoạn đàn hay, ta chỉ là muốn viết lại sao cho hoàn chỉnh thôi...

Ngước lên nhìn người đang bối rối gãi đầu giải thích, khóe môi y nhẹ cười. Tiếng nhạc vang lên cắt lời người kia. Tuy có phần ngạc nhiên, Vạn Niên Trúc cũng cười theo, một giọng ca trầm, ấm áp vang lên.

'Người là tia nắng sưởi ấm thân thể tôi, là cơn mưa gột rửa tâm hồn này.

'Người đẹp như những ảo cảnh tưởng chừng chỉ thấy trong mộng, vì vậy chẳng thể nào chạm tới.'

Câu hát vừa dứt, y chẳng nhịn được mà hát tiếp:

'Người giúp tôi chạm vào thiên đường trong khoảnh khắc, nhưng rồi lại nhanh chóng đẩy tôi xuống địa ngục.'

.

.

.

Đưa tay lên đón lấy một cánh hoa nhẹ rơi, ký ức ùa về trong chốc lát làm sống mũi y cay cay. Những giọt lệ tựa như hạt mưa trong veo năm ấy lăn dài trên má, tay thả cánh anh đào trôi theo dòng nước trong vắt của một con suối. Đó là bài hát đầu tiên họ viết chung với nhau, nét bút khởi đầu của một mối liên kết và giờ có lẽ... phải đặt dấu chấm cho mối tình này được rồi. Nước mắt đã rơi, tim cũng đã đau, giờ càng níu giữ lại càng tàn lụi.

-----------

- Yêu Cầm Sư ca ca, trong rừng trúc có tiếng gì lạ lắm, trời lại tối rồi, ta không dám vào một mình...

Sơn Thố vừa khóc lóc vừa kể lể. Y đưa tay gạt nhẹ nước mắt cô bé đi.

- Nào, không khóc nữa, khóc là xấu lắm đấy... Vậy ta sẽ đi cùng ngươi vào rừng, được không?

Nhóc con dẫn Yêu Cầm đến rìa rừng trúc, trời lúc này cũng đã nhập nhoạng tối. Quay qua người kế bên, y nhận ra nhóc con đã biến mất tự lúc nào rồi !?

Thực ra, Sơn Thố đã dùng tốc độ nhanh hơn 5G mà nhảy giật lùi ra xa khỏi Yêu Cầm Sư tự lúc nào. Các tỷ đã dặn nhóc là phải để Yêu Cầm Sư ca ca đi một mình.

Nhiệm vụ đưa người đến rừng trúc : Mít sừn com pờ lít :>

.

.

.

Ánh lửa xanh từ đâu bỗng bùng lên, tạo thành một con đường dẫn vào sâu bên trong rừng. Bản tính tò mò của y nổi lên, chân vô thức bước theo những đốm lửa. Rồi bỗng nhiên từng đốm, từng đốm vụt tắt, đến khi chỉ còn màn đêm vây quanh y. Tiếng sáo lại vang lên, dịu nhẹ, êm đềm. Đom đóm tạo thành từng dòng chữ chạy trên nền trời. Trong thoáng chốc, một ảo cảnh được tạo ra, ánh trăng mờ ảo lan tỏa khắp không gian. Tiếng hát của dàn đồng ca vang lên.

'Từ lần đầu tiên ta gặp em đã không thể ngăn được nhịp đập từ trái tim đang thổn thức.'

'Lỡ uống nhầm ánh mắt đó mà trở nên mê say, đêm đêm đắm chìm trong nhớ nhung.'

'Nếu có một điều ước, thì đó là mang người về bên tôi, tay nắm chặt tay giữ mãi không buông.'

'Đuổi theo bóng hình nhỏ bé đã ôm trái tim ta chạy mất, tay còn vấn vương mái tóc trắng kia.'

Vạn Niên Trúc dần hiện ra trong ánh sáng yếu ớt. Hắn hạ cây sáo xuống, đưa đôi tay ôm chặt lấy đôi vai gầy của người kia. Một tiếng sáo khác vang lên, như đang viết tiếp bài hát năm xưa. Hắn cất tiếng hát, giọng ca trầm ấm vang lên.

'Người giúp tôi chạm vào thiên đường trong khoảnh khắc, nhưng rồi lại nhanh chóng đẩy tôi xuống địa ngục.'

...

'Nhưng vì đó là người, nên dù có nhìn thấy địa ngục cả ngàn vạn lần đi nữa, tôi cũng sẽ mãi mãi không buông tay.'

Trái tim Yêu Cầm Sư rung động, hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu lúc đó, có cả những suy nghĩ rằng có thể hắn thực sự thích y. Đặt cây đàn đang đeo trên lưng xuống, bàn tay thon và dài của y lướt trên dây đàn, giọng hát trong trẻo, ấm áp vang lên :

'Nhìn vào đôi mắt trong veo như soi thấu lòng người, thật chẳng thể giấu đi nỗi buồn thê lương.'

'Nước mắt rơi là vì ai? Người có nghe chăng tiếng trái tim ta đang nhỏ lệ... '

'Ngỡ rằng người đã có ai khác trong tim, con tim ta tưởng chừng như đã tan nát không thể lành lại.'

'Tự hỏi liệu đây có phải một giấc mộng? Thật lòng chẳng muốn tỉnh lại, mãi đắm chìm trong ảo mộng mà ta vẽ ra, trốn tránh hiện thực đau lòng.'

'Vì ta đã lỡ yêu người thì phải làm sao?'

Cả bầu không gian như chùng xuống, ánh trăng nhạt dần đi. Yêu Cầm Sư giơ tay chạm lên mái tóc người kia, cười nhẹ để dấu đi những giọt nước ở nơi khoé mắt:

- Ta thật là ngu ngốc nhỉ? Ta thích ngươi, à không, yêu ngươi mất rồi...

Vạn Niên Trúc không kìm được, ôm chặt người kia vào lòng.

- Tất cả những thứ này đều là sự thật. Ta yêu người, thật lòng chỉ yêu một mình người. Từ giờ trở đi, người là của ta, đừng nghĩ rằng có thể trốn đi đâu được, cũng đừng một mình gánh chịu mọi đau đớn như vậy.

Ánh lửa xanh lập lòe kia bùng lên, và... cháy rừng :>

.

.

.

Đùa thôi :>

Ánh lửa xanh lập lòe kia bùng lên, vạn vật hiện ra. Đâu đó có tiếng hò reo của mấy đứa trẻ con. Nhưng dải băng ghi 'Vạn Niên Trúc <3 Yêu Cầm Sư' giăng khắp nơi. Tuyết Nữ còn tài trợ thêm vài bức tượng khắc trên băng. Thảm cỏ, hoa đào, đom đóm, mọi thứ đều được trang hoàng đẹp đẽ, lung linh. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây.

- Mọi người nghe rõ rồi đúng không? Từ nay, người này thuộc về tôi.

Trên gương mặt tuyệt đẹp cùng mái tóc trắng đó, có đôi mắt lấp lánh ánh trăng sao còn vương giọt nước chưa khô, có đôi má đỏ ửng vì ngại ngùng, có đôi môi đang mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.

Thanh Hằng Đăng từ đâu xuất hiện, nói lớn:

- Ta tuyên bố, từ nay hai ngươi trở thành vợ chồng... à nhầm, thành người yêu !

Tất cả cùng hò reo. Bữa tối hôm đấy tưng bừng hơn bao giờ hết, mọi người uống rượu, chúc phúc cho cặp đôi mới của liêu.

.

.

.

Bonus :

Khi Vạn Niên Trúc ngừng thổi sáo để hát thì tiếng sáo ấy là của ai ?

Đó chính là từ anh Nguyên Bác Nhã của chúng ta :> Tại sao anh Bác Nhã lại tham gia vào vụ này ? Đó là cả một câu chuyện dài...

Chiều hôm đó, anh Bác Nhã đang ngồi thẩn thơ ngắm mây trời thì An Bội Tình Minh từ đâu nhảy ra, cười cười bí hiểm. 

- Ta nhờ ngươi một việc được không ?

- Việc gì nào ?

- Ngươi có thể học chơi đoạn nhạc này không ?

Nguyên Bác Nhã nhìn qua tờ bản thảo. Hay đấy... Anh Nhã lấy sáo ra chơi thử một khúc.

- Hay thật đấy. Ta biết chọn ngươi là không hề sai lầm mà :>

- Chọn ta.. ? Mà ngươi bảo ta học đoạn nhạc này để làm gì ?

- Tối nay rồi ngươi sẽ biết. Học đi nhé, ta đi đâyyyyyyy...

Nói rồi Tình Minh đi mất, để Bác Nhã ngồi ngẩn ngơ. Và anh Nhã của chúng ta bắt đầu hành trình học nhạc vì mục đích không rõ :>

Mặt trời vừa lặn, An Bội Tình Minh đã kéo Nguyên Bác Nhã đi vào rừng trúc. Bác Nhã vẫn chưa biết cái mô tê gì cả. Đến lúc nhìn thấy Vạn Niên Trúc và Yêu Cầm Sư đang đứng trong rừng, Bác Nhã mới lờ mờ hiểu ra vấn đề.

- Khi nào ta ra hiệu thì ngươi bắt đầu thổi nhé. - Tình Minh nói khẽ.

- Tại sao ta phải làm cameo cho chúng chứ ? - Bác Nhã hỏi đầy bức xúc.

- Ngươi không thể giúp ta một chút được à ?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Nếu ngươi không làm, đừng hòng bước vào thư phòng của ta nữa.

- ...

- Đến lúc rồi đó. Thổi đi.

Bác Nhã đành nhẫn nhịn, bắt đầu thổi sáo. Và đó là nguồn gốc của tiếng sáo mà chúng ta đã nghe được :>

.

Lúc Thanh Hằng Đăng tuyên bố hai người kia chính thức thành một đôi, ta thấy thật mừng cho họ. Ta và kẻ kia ở bên nhau cũng đã nhiều năm, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự thể hiện tình cảm của hắn dành cho ta là như thế nào... Ngay cả lúc tỏ tình cũng chỉ là một lời nói thoảng qua. Chẳng biết liệu ta trong trái tim hắn, còn được bao nhiêu phần ?

.

Ánh mắt kia... Ngươi lại suy tư  gì đúng không?  Ngươi đúng là, bao nhiêu năm rồi mà vẫn nghi ngờ tình cảm ta dành cho ngươi sao? Lúc nào cũng nhạy cảm thái quá như vậy... Sắp tới là sinh nhật ngươi rồi đấy, chắc ta phải làm một điều gì đó thật đặc biệt thì ngươi mới hết nghi ngại ta mới được. Lại phải nhờ hội chị em bạn dì của ta vậy...

.

.

.

Chuyên mục đố vui có thưởng đâyyyyyy :>

Các bạn nghĩ đoạn suy nghĩ trên là của cặp đôi nào? Comment xuống dưới đáp án của mình và nếu đúng thì giật thưởng nhé :> Phần thưởng là 1 request: bạn chọn 1 couple (tụi tớ hông phá thuyền được đâu nha :<) và plot, bọn tớ sẽ viết 1 oneshot về couple ấy theo plot của bạn. Iu :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net