Xà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả hàng cho bạn abilene_min nè :> Giveaway vẫn còn nha, các bạn cố lên.

#Đậu
--------------
Ngọc Tảo Tiền điểm nét son cuối cùng, tóc vấn gọn lên, nhẹ cười với thành quả của mình. Y đi tìm Tiểu Tụ Chi Thủ để xin một bộ nữ phục, hôm nay Bát Kỳ Đại Xà đã đi đánh quái từ sớm, y có thể tự do đi chơi rồi. Dùng thuật ẩn đi đôi tai và chín cái đuôi, y rảo bước ra ngoài, tâm trạng cũng vui vẻ mấy phần. Nhìn Ngọc Tảo Tiền bây giờ chẳng khác gì một tỳ nữ, đâu ai nhận ra y chính là một trong Tam Đại Yêu Quái nữa. 

Bước khỏi cổng, thực lòng Ngọc Tảo Tiền muốn đến chợ của nhân loại kia đầu tiên, nhưng mới đi được nửa đường đã gặp chuyện khó coi. Một nữ nhân ăn mặc diêm dúa đang xách cổ một bé gái lên, vừa đánh vừa chửi. Mọi người xúm lại nhưng không dám can ngăn ả ta, mẹ bé gái đó thì van khóc thảm thiết. Trong khoảnh khắc, y nhanh chòng dùng chiếc quạt giấy đập mạnh vào tay ả kia, rồi đỡ lấy cô bé, trao trả lại cho mẹ nó, liền ngay lập tức bị nói lại :

- Mày là con nào?

- Thưa, tôi chỉ là một con tỳ tất bình thường, thấy người xấu xí làm chuyện xấu xa liền ngăn lại thôi.

- Chỉ là kẻ tỳ tất hèn kém mà cũng dám lên mặt với bổn cô nương ta, chủ kỹ viện lớn nhất Heian này à? Mày có biết là con ranh kia nó ngã vào bộ y phục giá trăm lượng vàng của ta không ?

Ả sừng sổ định lao lên đánh y nhưng nhanh chóng bị chặn lại.

- Nào nào, đừng chạm vào tôi bằng bàn tay dơ bẩn đó.

Ả nổi xung lên, nhưng dường như cảm nhận được một điều gì đó, liền vội quay lưng bỏ đi. Người dân vãn đi dần, y còn tặng cho mẹ con bé gái kia chút tiền. 

Y đi thêm được một đoạn nữa thì bị một toán cướp chặn lại. Định bụng là chỗ ít người, hay là Đọa Thiên một cái cho gọn, nhưng Ngọc Tảo Tiền đâu ngờ được rằng toán cướp đó đâu phải cướp thường. Một trong số chúng bất ngờ dán một lá bùa vào lưng y. Y bị bất ngờ, cánh tay đang giơ quạt lên để tung chiêu buông thõng xuống, toàn thân vô lực.  Toán cướp dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng y lại mà không có chút chống cự nào, cứ thế vác đi.

==============

Ngọc Tảo Tiền dần lấy lại ý thức, mi mắt khẽ động đậy, hình ảnh hiện ra thật mơ hồ, nhưng y vẫn có thể nhận ra ả đàn bà sáng nay. Ả ta cười lớn đầy giễu cợt, bóp mạnh lấy cằm y mà nói :

- Ngọc Tảo Tiền, cửu vĩ hồ ly, một trong Tam Đại Yêu Quái là đây sao ?

Y rất muốn thoát ra khỏi đống xích sắt nhưng không thể, cơ thể dường như chẳng còn một chút sức lực nào hết.

- Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? - Y gầm gừ trong cổ họng.

- Sắp chết rồi mà còn mạnh miệng quá nhỉ? Ngươi còn nhớ màu lông này không?

Đôi tai và đuôi hồ ly của ả ta dần dần hiện ra. Ký ức của y bỗng ào về trong chốc lát. Màu lông này... Hắc Dạ Yêu Hồ, dòng tộc hồ ly đã bị truy sát từ lâu vì sử dụng ám thuật - làm mất đi sức mạnh của đối phương, giết hàng trăm sinh mạng. Có vẻ sau đợt truy sát đó, ả ta là người duy nhất thoát được. Ả cười sặc sụa, giọng nói vang lên đầy ghê tởm :

- Nhận ra rồi đúng không? Năm đó nhờ đẩy con gái đi thay thì ta mới thoát khỏi lũ man rợ các ngươi. Nào ngờ bây giờ cơ hội trả thù lại đang ở ngay trước mắt !

Ả vuốt dọc khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Tảo Tiền, thì thầm :

- Khuôn mặt này cũng đẹp đấy nhỉ? Nhưng nếu có thêm vài vết bầm sẽ đẹp hơn đấy.

Dứt lời, ả tát y một cái thật mạnh, còn bồi thêm vào bụng một guốc thật mạnh, đến khi y nôn ra máu mới thôi.

----------------------

Đã quá trưa rồi mà Bát Kỳ Đại Xà vẫn không thấy phu nhân của hắn đâu, một chút khí tức cũng không thấy. Loanh quanh tìm khắp liêu một hồi, hắn lại càng thêm lo. Bát Bách Bỉ Khâu Ni lại đang đi vắng, cuối cùng hắn đành xuống Minh Giới, xin được khấu kiến Diêm Ma.

- Ngươi muốn nhờ ta dùng Mắt Âm Dương để tìm yêu khí của Ngọc Tảo Tiền ?

- Đúng vậy. Hắn là một trong Tam Đại Yêu Quái, vậy mà một chút khí tức cũng không cảm nhận được. Ngươi có Mắt Âm Dương, ắt sẽ thấy được sinh mạng của hắn. Mong ngươi hãy giúp đỡ ta...

- Thôi được, vì nể tình việc lần trước ngươi giúp ta thôi đấy.

- Đa tạ.

- Mắt Âm Dương.

Nàng im lặng một hồi.

- Tại sao ngươi im lặng thế? Không lẽ Ngọc Tảo Tiền gặp chuyện không hay rồi?

- Hoàn toàn không thấy một dấu vết gì. Một nguồn sức mạnh lớn như thế đã biến mất hoàn toàn...

Quả là người kia đang gặp chuyện xấu rồi.

----------------------

- Đánh thế vẫn còn nhẹ tay nhỉ? Có lẽ ta nên mời thêm một người bạn đến chung vui.

Ả cho gọi một tên cao to vào, thì thầm vào tai Ngọc Tảo Tiền:

- Ngươi biết ngươi đang ở đâu không? Hắc Dạ Đình, kỹ viện lớn nhất nơi này đấy. Mà đã vào tới kỹ viện rồi mà còn không chịu nghe lời thì phải được dạy dỗ chứ nhỉ? - Ả ta nhếch mép thỏa mãn.

Ả hồ ly kia quay lưng bỏ đi. Y có thể nghe thấy những lời bàn tán.

'Con này cũng xinh đấy chứ?'

'Con gì? Nam nhân đấy.'

'Tiếc nhỉ, xinh thế mà lại là nam nhân.'

'Nam hay nữ gì, một khi đã bước chân vào đây thì cũng chỉ là phương tiện để thỏa mãn thôi.'

------------------------

Bát Kỳ Đại Xà lo lắng đến cuống cuồng hết cả lên, hắn đang tính cách để tìm phu nhân của hắn. Khí tức hoàn toàn biến mất, làm thế nào để tìm ra người đây... Đành dùng cách thông thường vậy.

- Này mấy cái đầu rắn kia, các ngươi thử đánh hơi xem, hôm qua ta nằm bên cạnh phu nhân, chắc vẫn còn ám lại mùi hương.

*5s đối thoại của bầy  rắn:

- Chơi gì kì vậy ba? Tụi này là rắn, RẮN nha, có phải chó nghiệp vụ đâu mà đòi đánh hơi tìm người...

- Ngậm cái mỏ thúi của ngươi lại, thằng bể bóng kia. Ngươi không yêu quý phu nhân sao?

- Tình yêu dành cho phu nhân của ta bao la như biển lớn, không thứ gì có thể sánh ngang được...

- Ngươi im, ta không hỏi ngươi.

- Có chứ má, yêu lắm lun á !

- Thế mà bây giờ đây, phu nhân đang mất tích, ngươi lại không giúp chủ nhân tìm người ?

- Thôiiiii, đây ngửi liền đây, gì căng vậy má...

Lũ rắn bu vào người Bát Xà, dùng khứu giác thính nhạy của mình để nhớ lấy hương thơm từ cơ thể của Ngọc Tảo Tiền.

- Mùi hương này... Hôm qua ngươi chải tóc cho phu nhân đúng không? Có mùi thảo dược.

- Không chỉ chải tóc đâu, hắn còn tắm cùng với phu nhân cơ. Vẫn còn mùi của suối khoáng nóng đây này. Biết ngay là tự dưng lại thả bọn ta đi tự do là có chuyện mờ ám mà !

- Các ngươi đi lạc đề hơi xa rồi đấy... Phu nhân đang ở đâu ?

Mỗi con rắn chỉ một hướng... à nhầm... đám rắn đi theo mùi hơi mà kéo cả hắn theo luôn. 

-----------------------

Tên cao to kia lại gần y, nói :

- Tao sẽ thả mày ra, miễn mày nghe lời.

Hắn cởi xích ở dưới chân y ra, rồi dùng bàn tay dơ bẩn của mình luồn cả vào dưới lớp y phục của y. Ngọc Tảo Tiền nhân cơ hội, dồn chút sức lực ít ỏi còn lại cắn một phát thật mạnh vào tay hắn. Tên kia rú lên, y lại dùng chân đạp thật mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đến tím tái mặt mày, khuỵu xuống. Y dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để chạy trốn. Một chân tuy đã được tự do nhưng chân còn lại vẫn bị xích lại với tạ sắt khiến y không thể chạy xa được. Bỗng có bàn tay kéo y lại góc khuất, một nam nhân nhỏ bé dặn dò :

- Cứ trốn ở đây đã, mọi chuyện để ta lo.

Tuy biết không thể tin được nhưng y cũng chẳng còn sức mà chạy nữa, đành nghe theo lời kẻ lạ mặt kia. Nam nhân kia cũng gật đầu, chạy ra khỏi đó, hét to:

- Hắn chạy đằng kia kìa, mau đuổi theo!!!

Y tạm thời có thể yên lòng, nhưng cũng chẳng được bao lâu.

.

.

.

'Phịch...'

Ngọc Tảo Tiền khuỵu xuống, đôi chân đã chẳng còn đủ sức để đỡ cho cơ thể đứng thẳng. Y tựa lưng vào vách tường, thở hổn hển...

"Chết tiệt... Mệt quá, không chạy nổi nữa... Giờ ta mới biết được cảm giác bất lực là như thế nào... Tên kia giờ này không biết đã về chưa ? Không thấy ta ở nhà, chắc hắn đang lo lắng lắm... Liệu hắn có biết được ta đang ở đây không ? Khí tức không còn, yêu khí thì bị cấm thuật che giấu... Không lẽ ta lại phải bỏ mạng tại đây ? Không, không thể thế được ! Nhất định ta phải sống sót thoát khỏi đây, có người ở nhà đang chờ ta..."

Y gồng mình ngồi thẳng dậy, kéo cái còng đang khóa chân mình với quả tạ lại gần, cố gắng cậy cái còng ra. Y dồn hết sự chú ý vào cái còng mà không để ý rằng, có một bóng đen đang từ từ tiến lại...

- Mày cũng to gan nhỉ, dám trốn ư?

"Chết tiệt !"

.

.

.

'Hồn phách vỡ nát.'

Thân xác của kẻ kia vỡ tung, rơi xuống thành một đống bầy nhầy đỏ lòm.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến y phải ngước mắt lên nhìn. Bước qua cái xác, Bát Kỳ Đại Xà nhanh chóng lao đến, sà xuống ôm lấy người kia.

- Em vẫn còn đây... Thật tốt.

Ngọc Tảo Tiền chìm trong vòng tay ấm áp của hắn, những cơ bắp đang căng cứng vì sợ hãi trong cơ thể dần buông lỏng. Ai mà ngờ được, vị tà thần kia lại có lúc xúc động đến rơi nước mắt thế này. Nụ cười đã quay trở lại trên môi y, và lần này là một nụ cười hạnh phúc.

- Em không sao.

Hắn ôm người kia thật lâu, tưởng chừng chỉ cần buông tay ra thì y sẽ biến mất. Lúc này hắn mới để ý thật kỹ khuôn mặt kia, nụ cười thật đẹp nhưng... sao lại có những vết bầm tím thế này... cả máu nữa. Không sao ư? Hắn đưa tay lên lau vết máu kia, cau mày hỏi lại :

- Chúng dám đánh em ư?

Y quay mặt đi, nói nhỏ :

- Không phải máu của em.

Y cũng chỉ nói sự thật. Đây là máu của tên vừa nãy mà y cắn. Nhưng có vẻ vị tà thần kia đã giận đến nỗi tai nghe không lọt thứ gì nữa. Thôi thì, thật mừng vì hắn đã ở đây, y cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Đôi mắt Ngọc Tảo Tiền nhắm nghiền lại, và hắn cũng chẳng còn lý do gì để ngăn mình không đi tìm con ả hồ ly kia.

----------------------

Một tiếng đạp cửa vang lên. Cánh cửa trượt đổ xuống. Ả ta giật mình quay lại, nhìn Bát Kỳ Đại Xà một cách hoang mang.

- Hắc Dạ Hồ Ly đúng không nhỉ? Ta tưởng dòng họ này đã đi vào dĩ vãng rồi? Nay lại dám quay lại gây chuyện, có phải chán sống rồi đúng không?

Lông đuôi ả dựng đứng cả lên, sợ sệt hỏi lại :

- Ng-Ngươi là ai? Sao lại biết chuyện này...

- Có lẽ là tà thần chăng? Ta đang tự hỏi rằng ngươi đã chuẩn bị lưu vong chưa nhỉ?

Ả ta vẫn hơi run người, nhưng bất chợt đứng thẳng dậy, cười lên một cách ghê rợn.

- Hahaha, tên tà thần ngu ngốc này, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao? - Nụ cười của ả dần dần trở nên biến dị. - CẤM NGỤC, THI TRIỂN !

Bát Kì Đại Xà trúng đòn, ôm lấy ngực quỳ sụp xuống, trán nhăn lại, giọng nói nghe đầy đau đớn:

- Hự! Sức mạnh của ta... Đâu rồi...

Ả cười đầy ngạo mạn, hai mắt trợn ngược cả lên, vì thế mà ả không thấy được nụ cười nhếch mép của người kia. 

- Ồ, sức mạnh của ta...

.

.

.

...vẫn còn ở đây.

Hắn đứng thẳng dậy, bước về phía ả ta. Ả run lẩy bẩy, lùi dần rồi ngã cả ra đằng sau, lắp bắp:

- Ngươi, ngươi...làm sao có thể...

Hắn một tay siết lấy cổ ả ta, giơ lên cao, mặc kệ ả cố giãy dụa, vùng vẫy như thế nào. Nụ cười của hắn giờ đây trông thật đáng sợ.

- Để Bát Kỳ Đại Xà nói với ngươi ở cõi luân hồi nhé.

( Cho ai không hiểu đoạn này, là ông Tám ông dùng một con rắn để đỡ đòn thay, nên chỉ có một con rắn bị mất sức mạnh thôi.)

.

.

.

Một luồng yêu khí mạnh mẽ tràn vào cơ thể của Ngọc Tảo Tiền. Y mở mắt ra, chống một tay để ngồi dậy.

- Sức mạnh của ta đây rồi.

------------------------

Bát Kì Đại Xà lau vệt máu dính trên mặt, nhanh chóng quay lại chỗ y. Hắn đập vỡ cái còng chân, bế Ngọc Tảo Tiền trên tay, cứ thế bay lên mà biến mất vào trời đêm. Ánh trăng hiền dịu bao phủ lên vạn vật như một thứ thuốc chữa lành của thiên nhiên, làm dịu đi những vết thương trong lòng người. Những vết máu, vết bầm tím trên gương mặt tuyệt mỹ kia hiện rõ hơn dưới ánh sáng, càng khiến hắn thêm đau xót. Giá mà hắn đến sớm hơn, giá mà hắn có thể bảo vệ y tốt hơn... Nhân lúc đôi mắt kia còn đang nhắm nghiền, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt kia... Một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng quàng qua cổ hắn, rướn mình lên để biến nụ hôn phớt nhẹ thành một nụ hôn say đắm dưới ánh trăng...

- Cảm ơn chàng... Ơn này, chàng muốn đền đáp bằng thứ gì, em cũng sẽ đáp ứng. - Ngọc Tảo Tiền nói, môi nở một nụ cười đầy quyến rũ...

.

.

.

Đoạn sau diễn biến như lào, quyền quyết định nằm ở trí tưởng tượng của các bạn có phong phú hay không :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net