Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aesop!!! Em đây rồi!
Một chàng trai với mái tóc trắng dài, chạy vội đến người trước mặt. Y dụi đầu vào người kia, tỏ rõ sự nũng nịu. Aesop cũng chiều theo mà nhẹ nhàng xoa đầu y. Dường như thời gian giờ đây trôi thật chậm.
- Aesop, em thấy chúng như nào?
Y đang nói đến hai chiếc nhẫn trong một chiếc hộp sang trọng. Trông chúng thật đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt. Y mỉm cười.
- Aesop, em thấy bộ đồ này như nào?
Y lại hỏi, đây là lần thứ 3 trong ngày y thay bộ đồ mới rồi. Cũng phải nhỉ, mai là ngày cưới của y với anh mà.
- Aesop, em thấy hoa linh lan có hợp không?
Y cầm một bó hoa tươi, màu trắng tinh, trông đẹp như y vậy. Y mải đắm chìm trong hạnh phúc mà không ngờ điều này sẽ đẩy y đến đau khổ
- Aesop? Tại sao?
Y lảo đảo ngã xuống. Trên tay là chiếc hộp đựng nhẫn kia. Bộ áo cưới màu trắng đã bị nhuộm đỏ vài chỗ. Xung quanh cháy rực trong biển lửa. Bó hoa y chọn cũng bị thiêu rụi. Người trước mặt y không nói một lời, chỉ từ từ cầm một con dao đến trước y.

- Đúng là chẳng thể tin tưởng các ngươi mà.
Y cười lạnh. Tự trách sao mình quá ngu ngốc. Bây giờ y chẳng còn chút sức lực nào. Y bất lực. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Có phải do y đau khổ vì bị phản bội? Hay do tình yêu của y chẳng được hồi đáp? Y chẳng biết, cũng chẳng muốn quan tâm. Y muốn quên hết tất cả. Quên đi hiện thực tàn nhẫn.
- Lũ máu lạnh các ngươi cũng biết khóc? Sao ngươi không đặt bản thân vào vị trí những người phải sống trong sợ hãi, những người không muốn thành thức ăn của các ngươi.
Là muốn trả thù sao? Nhưng y chưa hại ai cả. Tại sao y lại phải chịu đựng điều này? Tại sao? Tại sao chứ? Y chẳng buồn chống trả. Y mệt rồi. Mọi chuyện nên dừng ở đây thôi. Y nắm chặt lấy hộp nhẫn, mím môi chờ đợi cái chết.
Nước mắt y cứ thế tiếp tục chảy dài. Một con đau ập đến vào ngực y. Y khó khăn nôn ra một ngụm máu. Tầm m nhìn y mờ dần. Nhưng tay y vẫn nắm chặt chiếc hộp như muốn níu giữ mô tình yêu vô vọng. Nhìn theo bóng người đang khuất dần trong biển lửa, tầm nhìn y mờ dần rồi lịm hẳn. Y chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.
Sau cả trăm năm, Aesop năm nào đã quay lại nơi anh từng giết người yêu anh thật lòng. Khung cảnh thật hoang tàn. Chẳng còn sự sang trọng trước kia. Cả một lâu đài lớn đã bị thiêu rụi. Vườn hoa trước kia cũng chẳng còn. Và cả người từng nâng niu những đoá hoa, người có nụ cười đẹp như nắng chiều, người luôn gọi tên anh một cách thân mật. Tất cả chẳng còn gì rồi.
Anh đã ra tay với cả tá tên vampire ngoài kia. Anh chẳng phải người thường để hiểu nổi cái mà gọi là yêu. Những người anh từng gặp, hay những kẻ anh từng ra tay tất cả đối với anh chỉ như một hạt cát ngoài biển, vốn chẳng đáng nhớ. Cớ sao hình bóng kia vẫn luôn hiện lên như đang ám lấy tâm trí anh. Như đang muốn anh trở lại nơi này. Anh bất giác bật khóc. Anh có chút hối hận khi đã ra tay với y. Anh luôn miệng nói xin lỗi dù trong lòng anh cho rằng y sẽ chẳng tha thứ.
Nhớ lại hình ảnh y trước kia. Lúc mới quen, đang yêu, hay trước khi chết, chúng như những con dao cắt vào tim anh, dày vò anh vì sự lừa dối của quá khứ.
Anh trở lại không lâu với một bó hoa linh lan trên tay. Đây vốn là loài hoa y chọn trong ngày cưới. Đặt nó xuống nơi y ngã xuống năm xưa. Anh khó khăn nói:
- Joseph, anh sai rồi. Là do anh không tốt. Là do anh, là do anh, ...
Anh ngồi xuống. Anh chẳng còn muốn đứng lên nữa. Có lẽ anh sẽ gặp lại y nếu anh tự kết thúc cuộc đời chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net