Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh gì ơi, anh sao vậy? Anh làm gì trong nhà em thế?
Một giọng nói ngây thơ cất lên. Anh quay đầu phát hiện một Joseph bé tí. Trông giống y, nhưng nhỏ tuổi hơn. Chắc đứa trẻ này chỉ tầm 5 hoặc 6 tuổi gì đó. Từ ngoại hình đến phong cách ăn mặc đều giống y. Trên tay đứa trẻ là một hộp nhẫn. Đó là hộp nhẫn mà y đã nắm chặt trước khi chết. Không lẽ lúc đó y đã hoá thành đứa trẻ này? Điều này cũng thật khó tin đi.
Đứa nhóc kia cứ nhìn chằm chằm vào anh, miệng hỏi:
- Anh có biết em trước kia không? Từ khi em tỉnh dậy mọi thứ xung quanh đã như này rồi. Em tìm được những bức tranh và một chiếc gương. Trông em rất giống người trong tranh ghi là chủ nhà.
Anh im lặng. Đứa trẻ kia vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Lặng lẽ bước đến bên cạnh anh và đưa một chiếc khăn tay. Trông nó cũ kĩ lại còn bị cháy mất một mảng nhỏ. Nhưng anh nhận ra đâu là chiếc khăn anh từng tặng y mà.
- Cái này em lấy ở đâu vậy?
- Em không biết. Em thấy nó trong túi kể từ khi tỉnh lại.
Đứa trẻ thản nhiên nói tiếp.
- Anh biết em trước kia sao?
- ...
- Nè anh ổn chứ?
- Em có nhớ tên mình không?
- Xem nào, Joseph. Đúng rồi là Joseph Desaulniers.
Quả nhiên là y. Aesop có phần thầm vui mừng khi nghe điều này.

- Vậy tên anh có biết em không?
- Có, anh biết.
Joseph vui mừng cười lớn.
- Tốt quá. Vậy là anh tới đón em đi phải không?
Anh chết lặng trước câu này. Trông Joseph chẳng khác gì trước kia. Vẫn hồn nhiên và vui vẻ. Có lẽ việc đưa y đi cũng được coi như một cách chuộc lỗi. Anh sẽ cho y cuộc sống mà y từng mơ ước. Mọi chuyện như một giấc mơ vậy.
Joseph được đưa đến một căn biệt thự lớn với khu vườn rộng không kém gì nơi ở cũ. Y phấn khích chạy khắp nơi. Aesop nhìn y mà trong đầu vụt lên những hình ảnh xưa cũ.
Đó là một ngày thu, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá, chiếu lên những bông hoa, và cả y nữa. Y làm hai chiếc vòng hoa lớn, đội một chiếc lên đầu y, một lên đầu anh. Bất chợt có tiếng gọi kéo y về thực tại. Là Joseph với hai chiếc vòng hoa. Vẫn như xưa, một cho y, một cho anh. Nước mắt anh khẽ rơi. Joseph giật mình, tưởng làm điều gì sai. Y vội vàng lau nước mắt, thì bỗng một bàn tay giữ lấy y. Sau đó t được ôm vào lòng.
- Thôi nào, anh yếu đuối vậy à.
- Anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn. Anh hứa đấy.
- Không lẽ trước kia em sống tệ lắm sao?
- Chuyện này ...
- Mà kệ đi. Giờ em chẳng quan tâm đến chuyện trước kia nữa. Giờ em đói rồi. Từ lúc tỉnh dậy em chưa ăn gì cả.
Aesop liền đi rút một ít máu cho y. Joseph nhìn anh khó hiểu. Nhưng khi nghe Aesop giải thích nên y cũng ngoan ngoãn nghe theo. Hút sạch túi máu. Y nhìn anh với ánh mắt muốn thêm.
- Cho em thêm đi màaaaa.
Y nũng nịu. dụi đầu vào anh. Aesop không muốn từ chối. Joseph vui vẻ ôm túi máu đi. Aesop thì cố nghĩ trước kia y thích máu của loài nào. Lúc này y phát hiện ra, y chưa bao giờ hút máu con người hay thợ săn. Vậy mà anh lại mắng y lúc đó, cảm xúc tội lỗi trong lòng anh lại dâng lên.
Hôn sau y thấy Aesop mang một tên vampire về. Y tò mò nhìn. Aesop bảo đây là đồ ăn của y. Chỉ cần t cắn cổ tên kia là được. Nhìn tên kia có vẻ rất sợ hãi khi thấy y. Tên đó không ngừng xin tha, thậm chí còn nói sẽ kể hết mọi chuyện từng diễn ra về y. Nhưng nhanh chóng đã không thể nói thêm. Aesop lạnh lùng khiến hắn bị câm mãi mãi. Joseph có vẻ rất sợ anh lúc này. Y cảm thấy vừa sợ vừa căm ghét bộ dạng kia. Đầu y bỗng đau nhói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net