Chap 48: Thám hiểm núi tuyết. Nguy hiểm tiềm tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, là tôi, Noobganhx đây

Chắc sẽ có nhiều người muốn biết lí do chap này ra hơi muộn nhỉ? (Thực ra tôi cá là mấy người chả quan tâm đâu)

Nếu như đã từng thấy tôi nói chuyện với một số người khác thì chắc sẽ hiểu, nhưng tôi xin phép nói lại ở đây vậy.

Đầu tiên thì dù đã tổng kết, nhưng tuần này lớp tôi trực tuần, lại đúng vào tuần khối 9 thi nên khá là bận

Thứ hai là máy tính gặp vấn đề, hay nói đúng là pin máy tính gặp lỗi, điều lạ là lỗi mà tôi gặp là lỗi plugged in nhưng đầu năm đã gặp phải nó rồi, sửa mất hơi bị nhiều tiền nên tôi cũng thấy lạ khi mới nửa năm lại xảy ra cái lỗi này.

Thứ ba là tai nạn xe, cái này thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm, ngoại trừ việc cái xe lại thêm trầy xước.

Cuối cùng là trật khớp vai. Tôi vẫn chưa rõ lý do tại sao tôi bị, nhưng nó ảnh hưởng đến việc viết lách của tôi khá nhiều.

Tôi có nên tính luôn cái vụ đi gáy vì MU thắng không nhỉ?

Bỏ đi, dù sao thì cũng đã có chap mới rồi, mọi người thưởng thức nhé!

________________________________________________________________________________

Aether: Argh... Đau quá đi... May mà mình kịp xin lỗi không thì chắc bị quay luôn rồi...

Aether tỉnh dậy trên giường, cơ thể thì đang có đầy những vết thương do điện giật của Lisa. Nhìn ra bầu trời đang dần sáng rồi nhìn sang những người bạn đồng hành đang ngủ ngon lành, Aether quyết định đi chuẩn bị bữa sáng cũng như viết một bức thư ghi trong đó là bản thân phải đi làm một nhiệm vụ bí mật nên không thể nói ra. Dĩ nhiên là nó liên quan đến giấc mơ mà cậu đã gặp hôm qua.

Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt của một trong số những người bạn đồng hành mở ra. Cậu ấy đứng dậy, nhìn vào bức thư trên bàn một lúc rồi cũng mở cửa đi ra ngoài. Đích đến của cậu là Thất Thiên Thần Tượng ở Phong Khởi Địa, nơi đã có người đợi sẵn.

- Yo, đã đến rồi à?

- Đúng. Nhưng ngươi có thể bỏ cái chai rượu kia đi được không?

- Ehe! Bỏ thế nào được!

- Haizz... Thôi bỏ đi. Ngươi cũng biết lý do chúng ta gặp nhau ở đây đúng không?

- Dĩ nhiên rồi. Nhưng với tư cách là một trong những người bạn đồng hành của cậu ta, ngươi có ý định gì không?

- ...Hiện tại tôi sẽ vờ như không biết chuyện này. Nhưng nếu như những gì mà cậu ấy làm có ảnh hưởng đến thành Mondstadt này... Thì tôi sẽ không ngần ngại đối đầu với cậu ta đâu!

Quay lại với Aether, sau khi ra khỏi thành Mondstadt, cậu ngay lập tức chạy tới Long Tích Tuyết Sơn. Theo như suy nghĩ của cậu, nếu như  con rồng trong giấc mơ nói tìm nó ở Long Tích Tuyết Sơn thì chắc chắn cậu ấy phải tìm hiểu. Trên đường đi, cậu nhìn thấy một doanh trại nhỏ có lẽ là những nhà nghiên cứu và nhà mạo hiểm đang nghiên cứu về ngọn núi tuyết.

Aether: 'Chắc là không sao đâu nhỉ? Họ chắc sẽ chả để ý tới một Nhà Lữ Hành như mình đâu...'

???: Khoan đã! Xin dừng bước!

Aether: 'Này chịu rồi! Đỡ thế nào được!'

Một cô gái đang chạy tới chỗ Aether, cách ăn mặc chắc cô ấy là một nhà mạo hiểm, nhưng điều làm Aether thắc mắc là cô ấy cần gì ở cậu ta chứ?

???: Có phải cậu là Aether, Kỵ Sĩ Danh Dự của Mondstadt đúng không?

Aether: Đúng vậy, tên tôi là Aether. Nhưng về cái Kỵ Sĩ Danh Dự thì có hơi...

Đúng vậy, đến bây giờ Aether vẫn thực sự không rõ cảm giác của mình về cái chức danh ấy, liệu cậu có thực sự xứng với nó không? Hay tại sao mình lại phải giữ cái chức danh ấy vì mục đích ban đầu của cậu... chỉ là đi tìm lại người em gái thất lạc của mình. Nhưng có vẻ cô gái kia không để ý đến bộ dạng của cậu, nói tiếp:

Iris: Tên tôi là Iris, Nhà Mạo Hiểm, hình như cậu định lên núi tuyết đúng không?

Aether: Đúng vậy, tôi cần vào xem thử. Có chuyện gì sao?

Iris: Không có gì, tôi chỉ khuyên là khi lên núi tuyết cần phải chú ý tới thân nhiệt vì môi trường ở đó vô cùng khắc nhiệt, nhiều người tới đó bỏ mạng vì khinh suất.

Aether: Vậy trong núi tuyết có gì?

Iris: Ngoài môi trường khắc nhiệt và ma vật ra thì có một loại "băng" rất kỳ lạ ở đó, chủ yếu là những con đường đến loại băng đó đều bị chặn lại.

Aether: Một loại "băng" kỳ lạ ư? Thú vị đấy, cảm ơn vì lời khuyên tôi sẽ cẩn thận.

Iris: Chúc may mắn!

Aether nhảy qua cây cầu đã bị đổ nát để đi vào núi, cảm nhận được tứ chi đang dần bị đông cứng bởi cái giá lạnh cực độ ở nơi này. Nhưng Aether phát hiện, cái số của cậu là số con rệp khi trên đường cậu còn chạm trán Fatui. Cũng may cái số của Aether cũng không đen đến thế khi mà bọn chúng không phát hiện ra cậu ta, chứ nếu không thì cậu lại mất thêm thời gian để xử lý bọn chúng, mà Aether thì chả muốn rách việc một tí nào cả.

Đi được một đoạn thì Aether nhìn thấy một tảng băng kỳ lạ, nó tỏa ra một nguồn năng lượng gì đó mà Aether cảm thấy không quen thuộc, cậu liền rút cung ra bắn thẳng vào nó nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả, chuyển sang dùng cả kiếm và thương nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì, thậm chí cả hai thanh vũ khí của cậu bị văng ra xa sau khi va chạm với nó. Điều đó khiến cậu tự hỏi làm thế nào để phá hủy được thứ này.

Thế rồi một thứ gì đó lóe sáng bên cạnh tảng băng, đó là một tảng đá Thạch Anh Đỏ, Aether thấy thế thì quyết định thử đập tan rồi cầm Thạch Anh Đỏ lên. Và Aether ngay lập tức bất ngờ về khả năng mà nó đem lại cho cậu.

Aether: Lạ thật, cảm giác lạnh buốt dường như đã dừng lại rồi! Xem nào, viên đá này có vẻ như có thể ngăn nhiệt độ hạ xuống, thế thì... 

Aether quay sang tảng băng, cầm chắc viên đá trong tay rồi đập thật mạnh vào tảng băng kia và ngay lập tức nó phát nổ. Đã kịp phòng bị từ trước nên Aether không bị thổi văng đi còn tảng băng kia cũng đã xuất hiện vết nứt.

Aether: Xem ra mình đoán không sai, vũ khí không thể làm tổn hại tảng băng kia mà chỉ có Thạch Anh Đỏ mới gây thiệt hại cho nó. Vậy lại phải xách mông lên đi tìm rồi...

Thế là Aether tiếp tục thu hoạch Thạch Anh Đỏ để phá tảng băng kia, nhưng trong lúc Aether thu thập thì lại phải trải qua... khá là nhiều thứ. Lúc thì phải leo trèo chỗ này chỗ kia, lúc thì phải đối đầu với một con Hilichurl với kích cỡ khổng lồ so với các Hilichurl khác. Thực chất Aether có thể xử lý nó một cách khá là dễ dàng, nhưng đó chỉ là khi cậu không ở vùng Long Tích này.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng Aether cũng phá được tảng băng kia, từ trong đó là một khối cầu băng kì lạ nó liền bay thẳng lên đỉnh núi. Đột nhiên một cái cây trồi lên từ mặt tuyết, nó tỏa ra một sức mạnh kỳ lạ khiến cho thân nhiệt Aether ấm dần lên, đồng thời cũng vì kiệt sức nên Aether đổ người lên nền tuyết.

Aether: Với tình hình này... thì chắc đây không phải là cái duy nhất đâu ha?

Sau câu nói vừa rồi, Aether cũng vì kiệt sức bới môi trường khắc nghiệt ở đây mà cậu ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng... liệu có ngủ được không mới là vấn đề.

Dậy...Đi... - Con rồng

Aether: Cái giọng nói này... lại là con rồng đó sao?

Ngươi phải... tìm ta!!!!! - Con rồng gào lên

Aether: ARGH!!!

Aether bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mặc cho cái không khí giá rét (à mà nói giá rét cũng không đúng cho lắm, đang ở gần cái cây mà nhỉ?)

Aether: Như này là như nào? Tại sao nó cứ thúc ép mình tìm nó chứ?

Aether đứng dậy và tiếp tục bước đi khám phá Long Tích Tuyết Sơn. Việc khám phá thật không dễ dàng gì, nhưng điều làm cho Aether cảm thấy lo lắng là Dvalin và Havria sẽ lo lắng vì cậu không rõ bản thân đã đi bao lâu rồi vì thời tiết ở Long Tích Tuyết Sơn luôn âm u như vậy, không rõ trời sáng hay tối.

Aether: Mong hai người đấy có thể tự xử lý được. Mình cũng đã bảo bọn họ rằng sẽ phải đi trong một khoảng thời gian rồi.

(Trong lúc đó)

- Chờ đã, cái cảm giác này...

- Không ổn, sức mạnh của Aether có thể khống chế được nó, nhưng hiện tại nó không phù hợp với cậu ta, sẽ bị xung đột mất! Tôi phải đi trước đây. Gặp lại sau vậy!

Trở lại với Aether, cậu lúc này đang ngồi bên cạnh một bếp lửa. Có lẽ Aether cũng không thể nhớ được rằng, đã bao lâu rồi mình mới trở lại với cảm giác cô độc giữa giang sơn này. Hay nói đúng hơn, đó là cái cảm giác sợ hãi khi người em thân thuộc biến mất không một chút giấu vết.

Aether: Lumine... Paimon... Mọi người... Mình nhớ bọn họ quá... - Aether lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại.

- Aether...

Aether: Cái gì!

Aether mở to mắt, nhận ra giọng nói vừa rồi là của con rồng khi đó nhưng quay người xung quanh thì lại chả thấy ai cả.

- Ở đây... Ở đây...

Aether lúc này trông như người mất hồn, chân lững thững đi theo hướng giọng nói đó thì nhìn thấy những ngọn núi kỳ lạ.

Aether: 'Là núi sao? Không... Không đúng! Thứ này là... Xương?!'

Đúng, đó không phải là những ngọn núi, mà đó chính là xương. Xương sườn, đó là nguyên một bộ xương sườn khổng lồ của một con rồng. Là lần đầu tiên chứng kiến bộ xương có kích cỡ lớn như thế này, Aether dám chắc rằng nếu đem so sánh nó với Dvalin ở dạng rồng thì con rồng này phải to gấp 3 đến 4 lần so với cậu ta.

Lúc này giọng nói càng rõ hơn, Aether khi đó lại tìm thấy đường đi xuống một nơi có rất nhiều Thạch Anh Đỏ. Aether đi sâu vào trong thì trước mặt cậu là thứ gì đó có đo đỏ như máu, liên tục phát ra âm thanh giống như tiếng tim đập.

Aether lúc này bước đi trong vô thức, tiến lại gần cái thứ đó, càng đến gần âm thanh phát ra càng rõ ràng hơn.

- Gần hơn... Lại gần hơn...

- Dừng lại mau, Aether!

Một bóng người xuất hiện ngay ở cửa hang, đó là Dvalin. Cậu ngay lập tức lao vào với ý định kéo Aether ra nhưng đã quá trễ. Ngoài việc không thể ngăn được Aether đưa cánh tay lên chạm vào thứ màu đỏ đó, cả Dvalin cũng đã chạm tay vào nó. Và lúc này những viên ngọc của Aether sáng lên rồi mọi thứ xung quanh đều dần chìm vào bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net