Chap 49: Song Long đối mặt. Hận thù liệu còn chồng chất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dvalin's pov -

Khi tôi mở mắt ra xung quanh tôi là một không gian đen tối vô tận. Tôi nhớ khá rõ là sau khi không kịp ngăn chặn Aether để rồi bản thân cũng chạm vào thứ màu đỏ ở Long Tích Tuyết Sơn thì tôi liền ngất đi.

Đột nhiên tôi cảm thấy tay của tôi ướt đẫm, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên thì bàng hoàng nhận ra thứ chất lỏng đó là máu. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại để không bị ngất xỉu nhưng điều quan trọng là rốt cuộc nơi này là đâu. Bỗng dưng thanh kiếm của tôi phát sáng rồi chiếu thẳng về phía trước giống như muốn kéo tôi đi theo. Dường như sức mạnh của Aether đang phát huy trong thanh kiếm đó. Không còn cách nào khác, tôi liền đi theo nó, không biết nó dẫn tôi đi đâu nhưng vào tình huống này nên không còn cách nào khác.

Đi một hồi lâu thì thôi thấy ánh sáng phía trước, thế là khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, nhưng rồi tôi nhận ra nơi này:

- Cái khung cảnh này... Là Mondstadt sao? - Tôi nhìn xung quanh - Chờ đã, không đúng! Khu vực này... Đây chính là... Khung cảnh trước đây của Long Tích Tuyết Sơn mà?

Một Long Tích Tuyết Sơn không bị bao phủ nhiều tuyết như mọi khi còn Mondstadt giống như thời kì đơn sơ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Mondstadt ngày xưa. Lúc này một cơn gió đột nhiên thổi qua mặt tôi, tôi ngước nhìn lên thì thấy cái bóng dáng rất chi là quen thuộc:

- Đó là... Mình!?

Thứ đang bay trên đầu tôi... Chính là tôi, nhưng ngoại hình hơi khác với bản thân tôi ở hiện tại. Khá chắc thì đó lại là Dvalin trong quá khứ rồi. Khi cậu ta đáp xuống, tôi tò mò trốn sau bụi cây để xem thì thấy cậu ta đã chuyển lại thành dạng người, bên cạnh còn có tên Phong Thần Barbatos và một người nữa hình như là thiếu niên.

Barbatos đang mặc một bộ đồ khác với thường ngày ở Mondstadt, đó là một bộ đồ mà tôi thường thấy khi hắn ta xuất hiện trước mặt dân chúng hay trong các cuộc chiến với tư cách là một vị thần. Còn người thiếu niên kia có mái tóc pha trộn giữa màu trắng và vàng được xõa ra kéo dài gần chạm đất, trên người không mặc áo mà chỉ có một chiếc khăn choàng trắng kéo dài giống như một chiếc áo choàng. (Đừng hiểu lầm nha, người này vẫn mặc quần đấy). Thiếu niên chạm chân xuống đất thì xung quanh nơi đó mọc lên rất nhiều cây cỏ. Và chúng còn phát triển xanh tốt nữa, nên tôi đoán cậu ấy cũng là thần.

Trong lúc đó tôi đang cố gắng lục lại ký ức của mình về sự việc này. Nếu như đây là khung cảnh trong quá khứ thì chắc chắn trong bộ nhớ của tôi phải có. Nhưng cố thế nào cũng không thể ra được. Có lẽ việc bị bọn Vực Sâu thao túng khiến cho việc nhớ lại những khung cảnh trong quá khứ trước thời gian bị thao túng càng khó khăn hơn. Cái lũ khốn kiếp, rồi sẽ có ngày ta đập tan các ngươi ra cho hả dạ.

Thiếu niên vuốt ve bản thân tôi trong quá khứ rồi thì thầm điều gì đó, cậu ta gầm gừ rồi bay đi. Thiếu niên ấy nhìn tôi bay đi rồi bước đi về hướng Mondstadt, tôi lén lút đi theo thiếu niên đó. Thiếu niên đứng trên vách núi nhìn một ngôi làng nhỏ ngoài thành Mondstadt, rồi chìa tay ra thì những con Phong Tinh Điệp bay ra, những bụi rơi từ những con Phong Tinh Điệp khiến cho cây cối trối lên rồi cho ra rất nhiều táo. Dân làng vui mừng vì họ nghĩ rằng Phong Thần đang phù hộ họ.

Nhưng rồi đột nhiên, bầu trời trở nên âm u và đỏ thẫm, một tiếng gầm của con rồng. Thiếu niên hướng ánh nhìn về hướng Long Tích Tuyết Sơn, một con rồng to lớn đáp xuống đó rồi gầm lên. Bản thân tôi trong quá khứ lúc này nhanh chóng biến trở lại dạng rồng bay tới để bảo vệ người dân Mondstadt, còn tôi hiện tại cũng đã nhớ ra đây là sự kiện gì trong quá khứ, một sự kiện mà tôi không hề muốn xảy ra một chút nào.

- Ư... Cái này... Người thiếu niên kia không lẽ... - Tôi quay lại nhìn vào người thiếu niên lúc nãy rồi nhìn trở lại vào con rồng kia

- Độc Long Durin... Ngươi chính là một phần làm cho ta ra cái nông nỗi đó. Cũng may mọi thứ có thể trở lại bình thường, nhưng những gì ngươi đã làm... Ta không thể tha thứ!

Tôi lập tức lao ra nhưng rồi đập phải một bức tường vô hình nào đó mà bay ngược trở lại sau

- Cái gì!? - Tôi chạm một lần nữa thì đó là một tấm chắn

Thiếu niên kia chỉ đứng nhìn Dvalin quá khứ tấn công con rồng to lớn kia, khi cậu ta bị thương cậu ấy vẫn không làm gì, còn tôi thì bất lực không thể làm gì được. Nhìn bản thân bị tấn công thì cũng khó chịu lắm chứ! Sau một thời gian chiến đấu, cuối cùng Dvalin quá khứ cắn mạnh một phát vào cổ của con rồng sau đó cả hai rơi xuống, con rồng kia rơi ở Long Tích Tuyết Sơn còn Dvalin rơi xuống Phế Tích Phong Long. Bức tường vô hình đột nhiên biến mất, thiếu niên kia liền tới chỗ cậu ta.

Tôi ngay lập tức đuổi theo đến nơi thì thấy cậu ấy đang vuốt ve Dvalin quá khứ đang hấp hối, sau đó sử dụng sức mạnh khiến cho cậu chìm vào giấc ngủ rồi che đi sự hiện diện của nó. Đến lúc này tôi lại nhận ra, lời của tôi nói lần trước rằng ngài ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh cho đến khi tôi tỉnh lại...

Dvalin: Đúng rồi, đó chắc chắn là người sở hữu năng lực điều khiển ánh sáng, Quang Thần Aether!

Khi bản thân tôi biến mất, cậu ấy liền tới Long Tích Tuyết Sơn. Con rồng đó đang hấp hối nhìn cậu ta, nó bị tôi tấn công liên tiếp nên chảy máu rất nhiều gần như nhuốm một phần lớn của ngọn núi. Quỳ ngay cạnh con rồng đó tôi có thể nghe thấy lời nói của cậu ấy:

- Durin tội nghiệp của ta, ngươi chỉ là một đứa trẻ. Ngươi không có lỗi, lỗi là ở những kẻ đã lợi dụng ngươi, tạo ra ngươi rồi sử dụng ngươi như một thứ vũ khí hủy diệt. Để rồi dẫn đến một kết cục bi thương như thế này... Nhưng Durin, ngươi hãy ngủ đi, ngủ đi cho đến khi "ta khác" đến đánh thức ngươi dậy. Nhưng hãy nhớ kĩ Durin, "ta khác" sẽ là người bù đắp cho ngươi tình yêu thương đã bị cướp mất, nhưng sức mạnh của ngươi sẽ chưa thể nào hòa hợp với cậu ta. Sẽ có một người khác, người mà ngươi thực sự không mong muốn gặp, nhưng đó sẽ là người có thể giúp ngươi trước khi "ta khác" có thể hoàn toàn bù đắp cho ngươi. Đổi lại ngươi phải bảo vệ... - Tôi không thể nghe rõ hết câu này, nhưng những câu sau thì hoàn toàn nghe rõ - Tên ta là Aether, Cổ Thần Ánh Sáng, bằng quyền năng của ta, Durin, Độc Long hãy yên nghỉ!

Thế rồi mọi thứ tan biến, không gian xung quanh trở nên tối lại, dường như tôi lại bị nhốt trong 4 bức tường vô hình. Trước mặt tôi chính là Độc Long Durin, cả cơ thể đều màu đen chỉ mỗi đôi mắt sáng, nhưng tên đấy không nhìn tôi, hay đúng hơn là không nhìn thấy tôi mà nhìn sang một người khác đang đứng đối diện với nó. Đến khi tôi nhìn kỹ thì mới nhận ra, người hiện tại đang đứng đối mặt với con rồng đó là một người có mái tóc vàng được tết phía sau lưng. Và chỉ với cái chi tiết đó thôi, thì tôi không thể nào nhận sai được!

Dvalin: Đó là... Aether?

- Aether's pov -

Mọi chuyện trong quá khứ vừa xuất hiện qua mắt tôi, rồi mọi thứ đều tan biến. Trước mặt tôi lúc này chính là Độc Long Durin, cả cơ thể đều màu đen chỉ mỗi đôi mắt sáng nhìn tôi. Cơn sợ hãi đang chạy dọc thân thể tôi, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

DurinTa đã luôn chờ đợi...cho đến khi người đánh thức ta dậy... Ta vẫn luôn ở đây... chờ đợi ngươi... Vậy mà...

Aether: Durin... Hãy nghe ta...

DurinTại sao? Tại sao ta lại ra nông nỗi này? Tất cả là tại ngươi! Cả Phong Long Dvalin và Phong Thần Barbatos, ngay cả Mondstadt đáng chết đó! Ta nguyền rủa các ngươi!

Durin gào lên tạo ra một luồng gió mạnh. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể ngăn bản thân bị thổi bay đi. Nhìn Durin lúc này có thể thấy nó đang rất phẫn nộ, nhưng sâu thẳm trong con mắt nó, tôi cảm thấy một sự cô độc trong tâm hồn.

Aether: Ngươi đang cô đơn lắm phải không, Durin?

Durin liền nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ hơn rồi, những giọt máu dưới chân liền bọc lấy cơ thể tôi, giống như tôi đã nói trúng tim đen vậy:

Aether: Ngươi đang đau khổ đúng không?

DurinIm đi! Im đi! Im đi! IM MIỆNG LẠI ĐI!

Aether: Nếu ngươi tuyệt vọng thì tới đây, ngươi sẽ không còn tuyệt vọng nữa! Ta sẽ bù đắp lại tinh yêu thương mà ngươi đã bị cướp mất!

Nghe những điều đó, những giọt máu đột nhiên ngừng lại rồi chảy xuống, tôi ngước lên nhìn Durin, một thứ chất lỏng chảy ra từ mắt nó. Không lẽ đang khóc sao?

DurinNhững lời đó...ngươi còn nhớ...

Aether: Ta chưa bao giờ quên những lời nói năm ấy! Durin... ngươi chỉ là một đứa trẻ. Ngươi xứng đáng nhận được tình yêu thương chứ không phải là tuyệt vọng, nào... hãy tới đây nào Durin. - Tôi mở rộng hai cánh tay ra

Durin nhìn tôi sau đó lao tới, mọi thứ xung quanh bỗng dưng sáng lên, những bông tuyết trắng rơi xuống. Tôi đang ôm Durin đã hóa thành rồng con đang khóc thút thít trong tay, đây chính là Durin thật sự. Durin không hề độc ác, chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Cuối cùng mọi thứ chìm trong hư vô, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của Durin...

Mẹ ơi, cảm ơn mẹ.

Cho con đôi cánh để bay, cho con thân thể cường tráng.

Con muốn đến nơi cất lên tiếng hát tươi đẹp mẹ ơi.

Để kể cho họ nghe về mọi người, về mẹ.

Để kể cho họ, nơi con sinh ra, đẹp đẽ biết nhường nào.

Con đã có một giấc mơ dài, rất dài...

Mơ thấy mình đã cùng mọi người đi một chặng đường xa, rất xa

Đến miền đất ngập tràn tiếng hát, cỏ xanh ngát hương.

Mơ thấy con cùng những người lương thiện nơi đây ca hát,

Cùng cự long đẹp tựa bảo thạch nhảy múa trên không trung.

Khi mở mắt ra, là bầu trời trên núi cao với gió tuyết rít gào.

Vùng đất yên bình xanh tươi đã bị nhuộm đỏ bởi máu lửa,

Tiếng đàn nhàn nhạt của nhà thơ gần như bị át đi bởi tiếng rồng gầm.

Còn cự long đẹp đẽ tựa bảo thạch kia như người tình,

Cắn những chiếc răng sắc nhọn vào cổ anh.

Tạm biệt mẹ, cuộc hành trình của con đã kết thúc.

Ngủ say trong tuyết bạc lấp lánh cũng không tồi

Tạm biệt thi nhân xinh đẹp, rồng đẹp xinh

Nếu chúng ta có thể ở thời điểm địa điểm khác nhau

Gặp gỡ, ca hát và nhảy múa cùng nhau, thật tuyệt biết bao"

Trước lúc chết từ đáy lòng anh nghĩ.

Lấy máu trong huyết quản tôi làm lời chúc phúc

Bức tranh tuyệt đẹp về vũ trụ tăm tối mà tôi sinh ra

Hãy để các người kế thừa

- Dvalin's pov -

Sau khi không gian xung quanh chuyển thành màu trắng, Aether cũng dần biến mất. Thế rồi không gian lại chuyển sang màu tối, trước mặt tôi lúc này chỉ còn Durin. Trong khi tôi còn đang thắc mắc tại sao tôi vẫn còn ở đây thì đột nhiên Durin cất tiếng nói:

Durin: Ngươi cũng đang ở đây sao, kẻ thù cũ? Phong Long của Mondstadt, Dvalin?

Durin vừa nói vừa xoay cái thân hình lại về phía tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, 4 bức tường xung quanh đã biến mất từ lúc nào.

Dvalin: Durin, kẻ thù muốn làm hại Mondstadt. Không đúng, với tình hình bây giờ thì phải gọi là đồng minh nhỉ?

Durin: Đợi ta chút, nói chuyện như thế này không ổn lắm. - Durin vừa nói xong thì cơ thể hắn cũng phát sáng. Sau một thời gian thì ánh sáng biến mất. Durin xuất hiện trở lại nhưng với một hình dạng khác.

Durin: Nói chuyện như này sẽ dễ dàng hơn rồi.

Dvalin: Đây là dạng người của ngươi rồi nhỉ?

Durin: Tch, ta chỉ còn là dạng linh hồn thôi. Thân xác của ta cũng đã tan nát do ngươi rồi. Ta tồn tại được như này là nhờ sức mạnh của Quang Thần đấy. Nhưng ngươi nên trả lời câu hỏi của ta...

Dvalin: Ý ngươi là về "người khác" đúng không?

Durin: Ngươi nói đúng. Ta đoán chắc ra người mà hắn nói là ai rồi. Nhưng...

Dvalin: Nhưng? - Tôi thắc mắc

Durin: Ta... TA SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN TÊN ĐẤY ĐÂU!

Durin hét lên, toàn thân tỏa ra một luồng năng lượng tối đẩy lùi tôi ra xa. Sau khi tôi lộn một vòng rồi tiếp đất, đến lúc nhìn lên thì đã thấy hắn ta xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào.

Dvalin: Cái... -  Tôi chưa dứt lời thì đã bị Durin nắm đầu rồi đập thẳng xuống đất

Durin: Ta sẽ tìm mọi cách để tồn tại... và đồng hành bên trong cơ thể của tên Quang Thần kia! Vậy nên đừng cản bước ta!

Dvalin: Tch, đã thế thì...

Tôi triệu hồi thanh kiếm trên tay rồi vung ngược lên. Để né tránh hắn ta liền buông đầu tôi ra và nhảy ngược về sau. Tôi chớp lấy cơ hội cũng bật dậy rồi đưa thanh kiếm lên trước mặt.

Dvalin: Lần này ta sẽ tiếp tục ngăn chặn ngươi lại... Nhưng không vì bảo vệ thành Mondstadt... Mà là vì chủ nhân của ta!

Durin: Được, đến đây đi, xem ngươi đã thay đổi những gì rồi

Dvalin/Durin: Yahhhhhh!!!

Cả hai bọn tôi hét lên rồi lao vào nhau. Rồi mọi thứ xung quanh bỗng dưng sáng lên. Đến lúc tôi tỉnh lại thì thấy bản thân trong một hang đá nào đó, trước mặt tôi lúc này xuất hiện bóng dáng của bốn người. Đó là Aether, Havria, Paimon và một thiếu niên tóc vàng. Nhưng tôi thấy cậu thiếu niên kia có vẻ đang bực tức chuyện gì đấy, má trái của cậu ta cũng đang xuất hiện vết đỏ, dường như vừa ăn đấm của ai thì phải.

Aether: Tỉnh lại rồi sao, Dvalin? Nếu hồi phục rồi thì ngươi theo ta một chút.

Tôi thấy thế thì đứng dậy rồi đi theo Aether, còn trong góc thì tôi thấy Havria và Paimon đang cố gắng nhịn cười thì phải. Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Cả hai bọn tôi đi đến cửa hang. Ngay lập tức Aether quay lại, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng.

Dvalin: Có chuyện gì sao, ngài Aether? - Tôi tò mò

Aether: Dvalin, đừng to tiếng. Ta muốn nhờ ngươi một chuyện...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aether: Hãy cố gắng tiêu diệt ta, Dvalin!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net