2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trà à, tôi nghĩ em thật sự cần học hành nghiêm túc hơn "

" ít nhất là nếu em muốn đỗ tốt nghiệp "

Tôi chẳng bận lòng gì nhiều, nhanh nhảu " vâng " một lời rồi quay gót bỏ đi.

Tôi không tệ! Nhưng chẳng ai hiểu cho nỗi riêng tôi.

Bước chậm chạp trên con đường nắng cháy khô khan, tôi như kẻ nổi tiếng, trở thành hồng tâm dị nghị của chúng bạn bè. Tôi như chiếc kẹo mềm, mặc cho ai băm nghiền xâu xé.

Tôi là Trà! Nhưng ngoài Mẫn ra thì chẳng ai còn muốn nhớ.

Đêm buông xuống bẻ gãy từng đoạn xương tôi cứng đờ, bụng rỗng, ánh mắt mờ, nhoè đục đi sau từng lời chua cay phát ra từ gian nhà bên dưới, tiếng cãi vả át khúc hát mưa râm ran ngoài hè. Chung quanh căn phòng lạnh lẽo đen kịt này, ngoài những tia sáng mờ ảo phát ra từ ánh đèn đường sầu muộn, thật chẳng còn gì thoáng đãng.

*renggg renggg*

Anh nối máy sau hai lần chuông.

" hôm nay của em thế nào? "

Tôi lại cười.

" tốt lắm! Ở trường mọi thứ đều suôn sẻ "

" bố mẹ còn khen em rất nhiều "

Cuộn tròn trong đôi mắt anh vẫn là cái dáng vẻ mệt nhoài nhưng ấm áp và bình yên khó tả.

Bất giác, tôi thả rơi lưỡi lam trên tay mình...

Có lẽ trong giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy, Mẫn bỗng tìm lại được trong trái tim đã chết của tôi một tia khao khát sống bé nhỏ.

" vậy thật tuyệt! Có lẽ anh phải gác máy đây "

" đừng ngủ muộn "

" anh yêu em! "

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jimin