Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng, tại kinh đô, phàm trần.
      Hồ Nguyệt thường xuyên dậy sớm, lần này hạ phàm cũng không ngoại lệ. Chỉ mới canh năm nhưng cô đã thức giấc, Liên Liên vẫn còn đang ngủ say, cô không đánh thức Liên Liên để làm gì. Thức rồi, ngủ lại rất khó, cô đành đi loanh quanh. Mở cửa ra cô thấy công tử ấy cũng vừa mới dậy, đang chuẩn bị đồ đạc để lát nữa lên đường. Cô liền tới bắt chuyện vài câu. 
          - Huynh định đi thi à? 
          - Đúng vậy. Còn cô nương, sao cô dậy sớm thế? Ta thấy cô nương còn lại vẫn đang ngủ mà.
          - À, ta quen rồi.
          Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào yên lặng . Một lát sau, Hồ Nguyệt mới hỏi tiếp.
          - Công tử, ngài thích mùa nào nhất ?
          - Ta thích mùa Xuân, còn cô nương? 
          - Ta thích mùa Đông. Công tử, tên công tử là gì? Ta họ Hồ , tên Nguyệt.
          - Ta họ Trần, tên Thiện Ngôn.

          - Cái tên đó có vẻ rất hợp với công tử.
          Hồ Nguyệt nói và nở một nụ cười. Khi cô cười,  cô thấy Thiện Ngôn bỗng giật mình sau đó quay mặt đi. Sao lại thế? Cô cười xấu tới mức khiến người khác phải giật mình quay đi à? Cô liền lấy cớ vào phòng với Liên Liên để né tránh không khí ngại ngùng này.             Ngoài kia, Thiện Ngôn vẫn đang băn khoan liệu Hồ Nguyệt có phải là cô gái đó...
            Lát sau, khi trời đã sáng hẳn, Liên Liên mới thức giấc. Thứ đầu tiên trong ngày cô nhìn thấy được là nụ cười đầy hạnh phúc của Hồ Nguyệt khi mở cửa phòng bước vào. Liên Liên tò mò không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi.
             - Có chuyện gì?
             Hồ Nguyệt không trả lời ngay mà nhìn Liên Liên cười thêm vài cái nữa mới nói.
             - Hôm nay ta đưa huynh ấy đi dự thi.
             - Huynh ấy? Là cái tên thư sinh yếu đuối nhường phòng cho chúng ta ấy à?
             Hồ Nguyệt gật đầu.
             Liên Liên nhìn dáng vẻ của Hồ Nguyệt cũng lờ mờ nhận ra là cô đang để ý vị công tử kia. Chưa đến mức gọi là yêu nhưng cô cũng biết rõ tính tình của Hồ Nguyệt , cứ thích thích vậy thôi chứ muốn cho cô yêu thì tên công tử kia còn phải đợi cả nghìn năm nữa.  Liên Liên cảm thấy đói, liền kéo Hồ Nguyệt đi dùng bữa. Tối hôm qua khi đứng hàn huyên với ông chủ quán trọ,  cô có nghe ông ta nói về quán cơm của tên công tử đó. Lần này, cô muốn xem xem sức ảnh hưởng của hắn lớn cỡ nào, liền đòi Hồ Nguyệt đến đó.
              Lời đồn quả không sai. Mặc dù hắn hiện đang ở trường thi nhưng khách vẫn đông , lại đa phần là các cô nương trẻ tuổi, nhìn kiểu tóc là thấy đều vẫn chưa lấy chồng. Cô và Hồ Nguyệt phải tốn khá nhiều thời gian để tìm chỗ . Khi đã yên vị rồi, Hồ Nguyệt vẫn đang gọi món, cô liền đi hỏi một tiểu nhị khác về lai lịch của tên công tử kia.
              Cô rút ra một điều là tên công tử này không hề tầm thường. Vả lại, nếu nhìn kĩ , cô thấy hắn có gì đó không giống người phàm.
     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC