chương bốn: bị cho nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đội tuyển đã đủ quân số và có gần 3 tuần tập huấn tại Hà Nội trước khi giải đấu AFF Cup bắt đầu, hơn nữa họ cũng sẽ có một vài trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ nước ngoài đến Việt Nam sau một tuần nữa. Bên cạnh đó, HLV Đội tuyển quốc gia là một người Hàn Quốc. Hôm nay, đội tuyển tập 2 buổi sáng và chiều, các phóng viên và nhà báo được phép đến ghi hình.

Một tiếng trước buổi tập chiều, Ái gửi dụng cụ ghi hình ở khách sạn trước và đến một nhà sách gần đó. Ở một gian hàng của nhà sách, cô đang xem những quyển sổ ghi chép.

Bỗng có một giọng nói quen thuộc mà Ái có thể nhận ra đó là ai. Ái quay người lại đến hướng đó để xác nhận rằng liệu cô có nghe đúng, thì đúng giọng nói đó là của câu trai gầy gò mà cô gặp lần đầu ở trận đấu hôm trước, mà đúng hơn là cô biết giọng nói đó là do bây giờ được biết đến là phiên dịch mới của HLV và đã tham gia vài cuộc họp báo của HLV gần đây.

Cậu ta đang nói chuyện với nhân viên của nhà sách:

- Bạn cho mình hỏi là ở đây có sách về bóng đá, kiểu tập trung về chiến thuật và luật thi đấu đấy.

- Xin lỗi nhưng bên mình không có – bạn nhân viên trả lời sau khi tìm kiếm trên máy tính.

- Bạn có biết ở đâu bán những loại sách đó không vậy, mình tìm mấy nhà sách gần đây đều không thấy?

- Mình không biết nữa bạn, mấy cuốn sách đó cũng không phổ biến lắm đâu.

- Ừm, mình cảm ơn bạn. – cậu thanh niên tỏ vẻ thất vọng và quay lưng định sẽ rời khỏi nhà sách.

Ái nãy giờ sau khi chọn được đồ dùng của mình cũng đã tiến đến chỗ thu ngân mà Đức đang đứng, nên cô có thể nghe thấy rõ câu chuyện của cậu thanh niên. Trước khi Đức rời đi thì Ái đã kịp lên tiếng:

- Tôi biết chỗ của những cuốn sách như vậy– cậu thanh niên nhanh chóng quay về phía Ái, trong khi Ái đặt đồ xuống quầy thu ngân.

- Ừm, vậy tôi có thể mua chúng ở đâu vây ạ? – cậu thanh niên ngại ngùng nhìn Ái và nói.

- Chỗ mua thì tôi không chắc, nhưng tôi thì có sẵn vài cuốn để nghiên cứu, bạn tôi làm ở trường thể dục thể thao nên tôi có thể mượn thêm từ cậu ấy. – Ái đã thanh toán xong và đi khỏi chỗ thu ngân để người tiếp theo đi vào.

- Mượn đó ạ? – cậu thanh niên thấy hơi lạ bởi câu trả lời của Ái, làm sao cậu có thể mượn sách từ một người không quen chứ.

- À tôi quên giới thiệu, nhưng cậu là phiên dịch mới của HLV mà đúng không?

- Đúng, nhưng cô là ai vậy?

- Tôi là nhà báo thể thao, tôi có hay đi theo đội bóng để quay phim và chụp hình trong mấy buổi tập đó.

- À, tôi biết rồi, là mấy máy quay hay chĩa về phía chúng tôi đó đúng không?

- Haha, đúng là vậy. Tôi ... à em xin lỗi đúng ra phải xưng là em, anh bằng tuổi Trí đúng không, là hơn em một tuổi, em tên Ái, còn tên anh là gì vậy ạ?

- Đức.


...


Ái và Đức cùng đi bộ đến khách sạn, Ái giải thích cho Đức là các nhà báo và phóng viên một số thường sẽ tập trung ở khách sạn đợi đội tuyển đi ra sân thì mới đi theo. Ái đưa thẻ nhà báo cho Đức xem dù Đức nói không xem cũng được. Ái còn nói về lần đầu gặp Đức và thấy cậu trên khán đài với Trí và HLV nên đã có thắc mắc và nhớ đến giờ, Đức nói Trí là bạn của cậu ấy đã lâu rồi. Rồi họ nói về Đức.

- Mẹ anh người Việt, ba thì là người Hàn. Anh sinh ra ở Hàn Quốc nhưng khoảng 6-7 năm trước thì cùng mẹ về VN ở luôn.

- Ủa em tưởng nếu vậy thì anh phải có tên Hàn Quốc chứ, mà em thấy tên anh lại là tên Việt Nam vậy ạ?

- Là tên của mẹ anh đặt, bà ấy nói anh sống ở đây rồi thì nên lấy tên Việt Nam, mà giấy tờ của anh cũng đã lấy luôn tên này rồi – Đức trả lời Ái rất thân thiện mà không ngại ngần hay lạ lẫm.

- Vậy trước giờ anh cũng theo nghề phiên dịch viên rồi ạ?

- Không, hồi lâu rồi thì anh có để dành và mở được 1 cửa hàng bán quần áo. Nhưng rồi đóng cửa không làm gì cả đến giờ.

- Không làm gì cả sao, vậy sao anh xin được công việc này?

- Anh có học 1 khóa dịch thuật ngắn, nhưng chính xác thì vẫn là được xin vào, nhờ Trí, um .... Và 1 người nữa. – Đức nói hơi ấp úng, và Ái cũng không hỏi thêm nữa.


...


Đến khách sạn, Ái rủ Đức ngồi cùng chỗ bàn ở sảnh khách sạn mà các phóng viên và nhà báo hẹn nhau để đợi đến giờ tập chiều. Đức đồng ý, và còn được Ái giới thiệu với mọi người ở đấy.

- Này cậu biết lý do người phiên dịch viên cũ bị cho thôi việc không? – một anh phóng viên nói chuyện với Đức.

- Là sao ạ?

- Em có biết không Ái? – ông phóng viên đó còn quay sang Ái để hỏi thêm.

- Không phải việc đó đã được thông báo rồi sao? – Ái nhìn anh phóng viên với vẻ mặt khó hiểu.

Anh phóng viên đó cười cười, lắc đầu rồi nói:

- Nói ra thì không ai tin được đâu, vì ông ta bị cho thôi việc với lý do không ai nghĩ đến được. Là một ngày sau khi ông ta về nước sau thời gian cùng đội tuyển ra nước ngoài tập huấn thì vợ ông ta phát hiện là ông ta ngoại tình với một người phụ nữ trong thời gian đó. Thế là vợ ông ta đến Liên đoàn làm loạn cả lên. Đúng ra là dù bà ta làm loạn thì cũng không vì vậy mà đuổi việc được, cho đến khi bà ấy nói rằng người phụ nữ mà chồng bà ta ngoại tình lại hiện lại làm gái ở bên đó. Mà bà ta cứ chất vấn lại rằng tại sao một phiên dich viên lúc nào cũng đi cùng đội tuyển lại gặp được một người phụ nữ như thế khi đi thi đấu chứ. Rồi cũng chả biết mọi chuyện giải quyết ra sao thì cuối cùng chồng bà ta bị đuổi việc, nhưng tất nhiên là lý do sa thải để nói ra với truyền thông thì lại là một lý do hoàn toàn khác.

Bỗng có tiếng nói của một người cắt đi đoạn nói chuyện sau đó:

- Đức à, cậu đang làm gì ở đây vậy? – là Trí.

Mọi người ở đó nhận ra Trí. Đức đứng dậy, quay về phía Trí và nói:

- Đến giờ tập rồi à?

- Đúng rồi, cậu chuẩn bị đi đi.

- Ừm, tôi đi giờ.

Đức quay lại phía mọi người ở bàn, họ đang quan sát cuộc nói chuyện giữa Trí và Đức, bao gồm cả Ái.

- Em đi trước nha ạ, gặp lại mọi người sau – Đức quay qua Ái cười và nói thêm - Anh đi trước nha.

Ái gật đầu và cười đáp lại Đức. Trí cùng Đức rời đi khi khi đi thì Trí chỉ gật đậu nhẹ để chào mọi người ở đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC