Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hai trăm năm sau.
            Tại một con suối trong khu rừng nơi ngự trị của Hồ tộc, Hồ Nguyệt đang có một giấc ngủ rất ngon . Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã đành, những ngọn gió nhè nhẹ khẽ làm lay động hàng lông mi khiến nàng giờ đây càng xinh đẹp hơn gấp bội.
              Sở dĩ thân là công chúa mà phải nằm ngủ dưới gốc cây thế này đây là do nàng đang chạy trốn hôn sự của Hồ Đế sắp đặt. Nàng không thích cảm giác cuộc sống của mình lại do người khác định đoạt , không ít lần nàng và phụ thân đã gây ra chiến tranh đến mức ngài phải tống nàng vào ngục. Nhưng cho dù Hồ Đế có sắp xếp cho nàng bao nhiêu mối hôn sự,  bao nhiêu nam nhân mà nàng phải gọi là hôn phu đi chăng nữa,  nàng vẫn không từ bỏ.  Có lẽ đây là mối hôn sự cuối cùng rồi,  muốn nàng lấy chồng thì vài trăm năm nữa hẵng tính.
            - Công chúa lại tiếp tục chạy trốn đấy à? 
            Tiếng nói của nữ nhân khiến nàng giật mình tỉnh dậy.  Là Liên Liên, bằng hữu thân thiết của nàng từ lúc bé, cô ta cũng là con gái của Điểu Vương,  xét về thân phận thì cũng là công chúa ngang hàng với cô. 
         

         Liên Liên rất xinh đẹp, tính tình ham chơi,  giỏi võ nghệ, thích trang phục tối màu. Cô và Hồ Nguyệt thường xuyên dạo chơi chốn phàm trần, Liên Liên đã gây ra không biết bao nhiêu mối họa do nhan sắc của cô.
          - Liên Liên, ta nhớ cô chết đi được.  Vậy mà vừa gặp đã chọc ta rồi.
          Hồ Nguyệt mừng rỡ nói nhưng ánh mắt lại ngại ngùng nhìn về phía Liên Liên. 
           - Ta đâu dám chọc ghẹo cô khi đang ở " địa bàn " của phụ quân cô. Nào, công chúa có muốn đi ngao du với ta không? 
           - Được chứ. Nhưng ta có một thỉnh cầu.
          - Giữa chúng ta thì có gì để ngại chứ , mau nói đi.
          - Ta muốn tới Điểu tộc một chuyến.
          - Ồ! Sao hôm nay lại có hứng thú tới Điểu tộc vậy? 
          - Nghe nói ở đó có rượu rất ngon , thức ăn cũng vậy.  Ta muốn nếm thử. Liên Liên,  mau đưa ta đi nào. 
          Dáng vẻ của Hồ Nguyệt khiến Liên Liên rất thích thú . Trong chớp mắt, hai người đã tới núi Hàn Băng của Điểu tộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC