Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tại một vùng đất rộng lớn được bao quanh bởi núi và mây,  cảnh sắc rung động lòng người, phía xa xa dưới chân ngọn núi hùng vĩ nhất - Hướng Nguyệt,  có một nơi gọi là Trúc Lâm, tương truyền nếu ai vào Trúc Lâm sẽ một đi không trở lại . Câu chuyện được đồn đại từ người này sang người kia,  từ nơi này sang nơi khác khiến Trúc Lâm trở thành cấm địa không ai đặt chân tới đã hơn hai nghìn năm. Vậy mà vào sâu trong đó,  có một hang động bằng đá rất lớn nhưng lại rất nguy hiểm do có nhiều cạm bẫy được đặt bên trong và bên ngoài được bảo vệ bởi năm con bạch hổ , hay còn được gọi là Ngũ Hổ.
                       Tại sao hang động này lại được bảo vệ đến như vậy? Vì đó chính là " cánh cửa " đi thông của Tam giới - Thiên giới,  Hạ giới và Ma giới. Người phàm tất nhiên sẽ chẳng thể bước chân vào trong Trúc Lâm chứ đừng mơ tưởng tới việc vào hang. Vậy mà,  lại có một tiểu hồ ly nhỏ đã làm xáo trộn Tam giới,  gây ra đại họa cho cả thần và yêu.
                      Tại Hồ ly động, Thiên giới.
                      - Là công chúa,  tiểu công chúa, thưa nương nương!
                      Cô gái đang bế một đứa bé vừa mới sinh xong,  còn đỏ hỏn cho người phụ nữ đang nằm trên giường xem qua.
                       Người phụ nữ ấy chẳng nói câu nào,  chỉ đưa tay ra để bế lấy đứa bé,  trên khuôn mặt tóc rối bù xù mệt mỏi kia lại có một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Dòng nước mắt này không cần ngôn từ nào để diễn tả niềm hạnh phúc của người mẹ lần đầu tiên được nhìn thấy con mình. Lát sau, bà ta yếu ớt nói :

                         - Tốt quá,... Ta đã sinh được... một tiểu công chúa....cho chàng rồi. Ta có thể... yên nghỉ rồi.
                         - Nương nương,  người nói gì vậy?!!!
                         - Hạ Hạ, cô phải... chăm sóc cho nó... nhớ lời ta.
                        Người phụ nữ nói vừa dứt câu thì bà ta ngừng thở nhưng tay thì lại nắm chặt tay của đứa bé, giọt nước mắt ban nãy vẫn còn vương trên tóc mai nhưng nụ cười trên mặt bà ta lại rất rạng rỡ,  rất hạnh phúc. 
                        Cô gái được gọi là Hạ Hạ kia ôm người phụ nữ ấy khóc được một chốc thì lại quay qua bế lấy đứa bé, chạy ra ngoài báo tin cho Hồ Đế.  Vài ngày sau, khi thi thể của bà ta được mai táng xong xuôi thì Hồ Đế liền sắc phong đứa bé ấy lên ngôi Công Chúa Hồ tộc và được gọi là Hồ Nguyệt công chúa. Hồ Đế yêu thương vị tiểu công chúa này vô cùng mặc cho Hồ Hậu có buôn lời gièm pha về mẫu thân của Hồ Nguyệt, ông ta vẫn bỏ ngoài tai và thậm chí còn bảo nếu ai còn nhắc đến mẫu thân của công chúa thì đó sẽ là tội chết.
                    Từ đó,  vị công chúa Hồ tộc này sinh ra " không mẹ " .
                   
       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net