chương mười ba: trận đấu giao hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là trận đấu giao hữu với một câu lạc bộ từ Hàn Quốc bay sang Hà Nội, là một trận không được quay hình. Vào trận đấu, Hào đã làm một cầu thủ đội bạn bị thương và không thể thi đấu tiếp.

Buổi tối, đội bóng được nghỉ tập, ngoại trừ Trí, Đức và HLV trưởng, vì họ bận mời đội bóng Hàn nọ đi ăn, để cảm ơn cũng để xin lỗi đội bạn.

Tại khách sạn, Ái đang ở trong phòng, thì Tùng gọi cho cô, rủ cô đi ăn với cả Hào và Dũng vì muốn an ủi Hào. 

...

Trong lúc ăn, Dũng với Tùng đều nói chuyện an ủi Hào rằng nóng vội khi thi đấu chỉ là do tuổi trẻ thôi, khi có kinh nghiệm hơn thì sẽ sửa được. Nhưng Ái thì lại nói:

- Dù vậy, thì em có nghĩ đến việc chỉ cần một lần nông nổi bất kỳ nào đó sẽ làm cho em hối hận cả đời không?

Hào im lặng không trả lời, Dũng và Tùng thì không thể lên tiếng bênh Hào vì biết điều Ái nói là không sai.

...

Trên đường họ đi bộ về, Tùng đi lùi lại để nghe điện thoại từ Cường.

- Hào có đi với mày không, Tùng?

- Có.

- Vậy mày có biết chị Ái đi đâu không?

Tùng ngập ngùng một lúc rồi nói

- Sao mày lại hỏi tao?

- Danh nó đến phòng chị ấy mà không thấy, nó định gọi điện hỏi mà tao không cho.

- Sao không cho?

- Thì làm sao mà tự nhiên gọi điện hỏi chị ấy đi đâu mà không có chuyện gì như thế được?

- Vậy Danh nó đến phòng kiếm thì không phiền chắc, không phải là Danh nó thích chị Ái rồi đúng không?

- Không, làm gì có chuyện đó.

Cường còn đang chối bay chối biến thì quay sang thấy Hào, Dũng, và Ái từ cửa khách sạn đi vô, phía sau là Tùng đang nghe điện thoại của mình. Lúc đó Cường đang đứng cùng Danh, cả Trí và Đức vừa trở về từ bữa ăn. Danhở đó, vừa thấy Ái là đã hí hửng chạy đến hỏi thăm. Tùng với Cường đã thôi nói chuyện qua điện thoại, và ai cũng thấy bộ dạng của Cường lúc đó.

...

Khi mọi người đã ai về phòng nấy. Ở một góc sảnh khách sạn, Hào đang nói chuyện riêng với Ái.

- Về chuyện lúc nãy chị nói ở chỗ ăn...

- Này không sao đâu, chị cũng không muốn đặt áp lực cho em.

- Thật ra anh Trí có nói là cầu thủ đội bên đó không sao rồi, nhưng em hiểu về điều chị nói và sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về vấn đế đó.

- Ừm, chị biết là em là một cầu thủ thì còn phải chịu hàng trăm áp lực khác nữa, nên chuyện cũng không đơn giản được, nhưng nếu em cố thay đổi được thì tốt hơn. Danh cũng từng nói với chị nhiều điều như vậy – Ái cười trấn an Hào, nhưng cậu ta lại không thể cười đáp.

- Về chuyện của chị với Danh, hai người là sao của nhau vậy ạ?

- Tất nhiên là bạn rồi em.

...

Tại phòng của Tùng và Hậu, Tùng nói:

- Mày điên à, sao họ có thể là bạn được chứ, ý đồ rõ ràng của thằng Danh mà cả hành động bao che của thằng Cường là đủ hiểu rồi còn gì.

- Sao mà em biết được, là chị Ái nói thế còn gì.

Hậu nằm oạch xuống giường, xoay người nằm nghiêng rồi lấy gối ôm lên đầu.

- Nhưng vấn đề là nó đến sau, em đến trước, có tình cảm trước, vậy mà em thì không thể làm gì sao? - Tùng tiếp tục nói.

- Em chả muốn làm gì cả, em còn trẻ, yêu đơn phương là chuyện thường, dù tình cảm em có lớn hơn nữa thì em không thể nào có được thứ tình cảm kiên quyết như anh Danh cả. ... Mà cho cùng thì Ái cũng đã đơn phương thích người khác. Vì vậy dù là em hay anh Danh thì cũng chả có ích gì cả đâu.

- Vì vậy nên tao mới nói chuyện thằng Danh mới là nguy hiểm hơn cả, cậu ta thậm chí không cần biết rằng tình cảm của chị Ái như thế nào thì vẫn có thể xen ngang vào được. So với kiểu tình cảm cứ yêu mà cứ nhát gan như mày hay chị Ái đó, thì sự khác biệt của Danh mới thật sự đáng sợ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC