chương mười hai : chữ ký và bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là ngày nghỉ của đội bóng, Ái không đi đâu chơi xa mà hẹn gặp Hân đến khách sạn. Họ đi ăn sáng trước, rồi ghé đến một quán café ở tầng trệt của một tòa nhà chung cư gần đó.

Hân biết chuyện Ái thích Trí, còn biết là tình cảm đó không chỉ còn là ngưỡng mộ nữa, vì chính Ái đã thừa nhận như thế với Hân trong một đêm Ái mất ngủ khi cô chủ động gọi điện thoại đến. Hân còn biết Trí đã thích người khác, nhưng Ái không hề nói ra đó là Đức hay ai cả.

- Vậy là mày vẫn muốn tiếp tục tình cảm này à, không sợ là sẽ trở nên quá sâu nặng mà không thể từ bỏ à?

- Ý tao nói là ở đây là thay vì cứ phải ép buộc tình cảm rằng mình không được tiếp tục hay gì đấy, cứ để nó phát triển theo ý nó muốn, rồi đến ngày kết thúc thì sẽ kết thúc thôi.

- Nhưng vẫn chỉ là đơn phương thôi?

- Chính xác, như Trí cũng thế còn gì.

- Tao chả hiểu kiểu tình cảm của 2 người là kiểu gì cả? Vô lý thế nào ấy. – Hân lắc đầu bất lực, rồi ngả về phía sau ghế.

- Đó là dạng tình cảm mà dù có tự đau khổ thế nào cũng không dám để bất cứ ai khác bị ảnh hưởng cả, mà trước nhất là người mình dành tình cảm cho. – Ái nói một cách chắc chắn.

...

Sau buổi hẹn, Ái cầm túi bánh ngọt mang về rời quán café để đi bộ về khách sạn, đi được một khúc thì thấy Hân vẫn chưa đón xe về mà còn đi theo Ái.

- Sao mày lại theo tao? – Ái thắc mắc quay sang Hân nói

- Theo mày về khách sạn luôn.

- Làm gì chứ?

- Đâu phải lúc nào cũng có dịp đến khách sạn của đội tuyển quốc gia đâu, biết đâu xin được chữ ký gì đấy.

- Hôm nay họ được nghỉ nên chắc đi hết rồi, mày đến cũng không có ích gì đâu. Thôi về đi.

Ái vừa nói thì họ cũng đã đến khách sạn, và rất may cho Hân là lúc đó Cường và Danh vừa bước ra khỏi chiếc taxi đậu trước cổng khách sạn. Ái vừa thấy họ, lúc quay lại sang Hân thì đã thấy cậu ta chạy về phía họ. Ái liền chạy theo về chỗ Hân.

Ái chạy đến nới thì đã thấy Hân lấy một cuốn sổ và cây viết trong túi ra để đưa ra trước mặt, và hai thanh niên này vì đã quen với việc có người xin chữ ký, nên cũng nhanh chóng nhận lấy cuốn sổ và ký vào. Khi Ái chạy đến được bên cạnh Hân, thì Cường và Danh vẫn chưa chú ý đến Ái.

- Mày mang sổ theo bên người từ khi nào vậy Hân? – Ái nói với Hân

- Thì khi nào cần thì phải chuẩn bị chứ. – Hân trả lời, đến lúc này thì Cường và Danh đều ngẩng lên và thấy Ái.

- Ủa chị Ái? – Cườngnói

Ái cười ngại ngùng và chỉ về phía Hân.

- Xin lỗi làm phiền 2 người nha, đây là bạn chị, Hân.

- Nếu mày xin dùm tao thì tao chả phải trực tiếp đến xin như thế này còn gì.

Ái huých tay vào Hân, cười đáp với Cường và Danh khi họ đang nhìn mình.

- Hai đứa kí tiếp dùm chị nha. – Ái nói

Họ không nói gì mà cúi đầu xuống ký tiếp. Lúc này Cường đang ký trước.

- Chị tên Hân đúng không ạ? – Chinh hỏi.

- Uh, đúng rồi em.

Cường ký xong thì đưa cuốn sổ và bút cho Danh, rồi quay sang nói chuyện với Ái và Hân.

- Hai người làm bạn lâu chưa ạ?

- Từ hồi mới lên Hà Nội học đại học rồi em, tụi chị ở chung chỗ trọ. – Hân đáp.

- Vậy cũng lâu rồi nhỉ.

Ái và Hân cười đáp, họ cùng quay sang Danh thì đã thấy cậu ta ký xong, Danh đưa lại cuốn sổ và bút cho Hân.

- Chị cảm ơn nhiều nha ... – Hân vừa nói vừa lật cuốn sổ ra nhìn hai trang chữ ký, đang nhìn thì mặt Hân hơi biến sắc.

Hân ngẩng lên và nhìn về phía Danh.

- Ừm ... Chị xin lỗi nhưng hình như Danh viết nhầm tên chị rồi thì phải – Hân lúc nãy nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Dạ? Chị cho em xem lại đi ạ. – Danh cầm lại cuốn sổ Hân vừa đưa.

Lúc này, Danh, Cường và Ái đều nhìn vào cuốn sổ Dũng cầm trên tay, thì thấy phần trên chữ ký chỗ "Gửi: ..." thì Dũng ghi là "Gửi: bạn của Ái". Mọi người quay sang nhìn Danh thì thấy cậu gãi đầu ngại ngần. Trừ Ái, cả Cường và Hân thì đều đang cố gắng nhịn cười.

- Em .... Xin lỗi, tại chắc lúc viết trong đầu em nghĩ như vậy nên lỡ tay viết ra. Thôi để em gạch đi rồi kí lại cho chị vậy ạ.

Danh xé tờ giấy trong cuốn sổ ra, định vo tròn lại để giục đi.

- Này thôi em – Hân nhanh chóng nói lại – chữ ký của em sao lại phí phạm như vậy. Đã viết tên của Ái rồi thì cứ đưa cho nó giữ đi vậy.

Mọi người đều quay về chờ đợi Ái lên tiếng. Cường thì đã bắt đầu cười thành tiếng và nói theo.

- Chị Hân nói đúng rồi đó ạ, hay là chị Ái cứ nhận đi ạ, Danh nó cũng lỡ ký rồi ạ.

Ái cũng nhận tờ giấy từ tay Danh, Cường và Hân nhìn nhau cười cười. Lúc Danh ký xong thì còn cùng nhau kiểm tra lại chữ ký, cùng gật đầu nói : "Lần này đúng rồi", rồi lại cười. Hai người này nhìn lên thì kiểm tra thấy sắc thái của Danh thì cũng thôi bớt cười lại. Một lúc, thì Hân quay qua quay lại nhìn xung quanh.

- Chị tìm gì vậy ạ? – Cường hỏi.

- Hải hôm nay có về đây không em?

- À nó đi sự kiện rồi ạ. Sao vậy chị?

- Tại thằng cháu chị thích Hải lắm. 

- Này Hân ... - Ái định lên tiếng, thì ...

- Chị là bạn của chị Ái mà, để em xin thằng Hải cho. - Cường nói.

- Này, Cường vậy phiền em lắm – Ái nói rồi nhìn sang Hân – Mày nói gì đi Hân.

Hân cảm nhận được ánh mắt đe dọa của Ái thì nói với Cường.

- Thôi em ạ.

- Có gì đâu chị , dễ lắm, em còn ở cũng phòng với nó nữa mà ạ. Mà cháu chị Hân tên gì vậy ạ?

- Chinh.

- Chinh, em nhớ rồi. Em sẽ đảm bảo với chị là thằng Hải nó sẽ không viết sai tên cháu chị thành như là "cháu bạn của Ái" đâu ạ. – Cường cười nói, và nhận cái lườm của Danh.

...

Ái đang cùng Hân đợi xe tới đón. Nhìn từ xa, thì mặt của Ái đang nghiêm còn Hân thì đang cười rồi còn cầm tay Ái và đẩy đẩy như đang năn nỉ.

Ở đằng xa thì Danh và Cường đang đứng nhìn họ. Rồi Cường qua sang nói với Danh

- Mày có lên lầu không hay ở đây?

- Tao sẽ lên, nhưng chưa phải là bây giờ - Danh đáp.

- Tao thừa biết quá mà, thôi tao lên trước đây - Danh cười rồi quay đầu bỏ đi.

Về phía Ái, lúc này thì mặt Ái cũng đã bớt bực lại và giãn ra, cười đáp với Hân. Khi xe đến đón Hân, thì Ái còn xoa xoa đầu Hân rồi vẫy tay tạm biệt cô. Danh nãy giờ vẫn đang nhìn về phía họ, thấy Ái đã tươi cười trở lại thì cũng cười theo.

Và khi Ái quay đầu về lại khách sạn thì gặp Danh. Họ cũng tiến vào trong sảnh chỗ đợi thang máy. Danh đang nhìn chiếc túi mà nãy giờ Ái cầm trên tay, nhưng Danh chưa có cơ hội hỏi đến. Đột nhiên, Ái đưa cái túi đó lên trước mặt Danh.

- Của cậu này. Là bánh ngọt tôi mới mua từ quán café lúc nãy ghé với Hân.

- Chị cho tôi đó hả?

- Uh, cầm lấy đi. Tại vụ hôm trước tôi bơm đểu cậu đấy, tôi thấy có lỗi nên mua bánh. Tôi nghe nói là cậu thích đồ ngọt hả?

- Sao chị biết được? - Danh cười nhẹ, cậu ấy vẫn rất vui vì Ái đã mua bánh cho và còn biết cậu ấy thích đồ ngọt.

- Chuyện của cậu không phải muốn biết thì chỉ cần kiểm tra vài phút là sẽ biết sao?

- Nhưng nếu không có ý định tìm hiểu thì cũng sao mà biết được, đúng không?

- Ừm, cậu nói không sai – Ái gật đầu nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC