Ai Đó Cần Có Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những khoảng khắc hiếm hoi của tôi và Ái Ngọc đều bị Hà Vũ Thành phá ... Ái Ngọc kể với tôi rằng . Hà Vũ Thành sống ở Hà gia từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc , cậu ta từ nhỏ đã phải học rất nhiều .. thảo nào lại khỏe mà còn giỏi như vậy . Tôi đánh bạo hỏi Ái Ngọc "

- Em có thích Hà Vũ Thành không ??

" Ái Ngọc cười"

- * lắc đầu*

" tôi thở phù .. cảm giác rất vui . Tôi và Ái Ngọc không cùng lớp nên khá là khó gặp mặt ... hôm nay tôi thấy Hạ Vũ Thành ngồi trong lớp 1 mình xung quanh cậu ta luôn mang theo bầu không khí ' hãy để tôi yên' cậu ta lạnh nhạt nhìn về phía cửa sổ .... "

- Ái Ngọc ...

- A anh Lâm . Vũ Thành ra ngoài chơi hôm nay sao ông hiền quá vậy

" Ái Ngọc nói rồi kéo Hà Vũ Thành ra ngoài .. cậu ta cũng không từ chối "

- A mọi người uống gì để em mua

" Ái Ngọc có chút gượng gạo khi phải ở đây làm bóng đèn giữa hai người bọn tôi .. thực ra tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì.... Ái Ngọc cô đây thực sự cảm thấy anh Lâm và Vũ Thành...xứng đôi .....Sau khi Ái Ngọc đi tôi ho khan vài cái rồi phải tự mình bắt chuyện với Hà Vũ Thành"

- Khụ...khụ cậu sao không nói gì ??

-.......

" Tôi cảm thấy mình có 1 chút gì đó khác lạ.... nhưng chả thấy khác chút nào .. tôi liếc qua cậu ta . Cậu ấy trong có vẻ rất mệt .. mồ hôi chảy rất nhiều . Ái Ngọc chạy về tay cầm nước tươi cười .. tôi kéo cô qua 1 bên hỏi"

- Vũ Thành bị ốm à ??

" Ái Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên , cô chạy lại chỗ của Hà Vũ Thành hỏi han , đúng là cậu ta bị sốt thật . Cậu ta bảo không sao , và Ái Ngọc cũng nói Vũ Thành khỏe lắm , chắc đến chiều thì hết sốt tôi . Nhưng tôi cảm thấy lo lắng .... 1 người khỏe mạnh như cậu ta mà bệnh thì hẳn là tình hình nghiêm trọng rồi . Lúc ra về không hiểu sao tôi lại có tâm tình muốn đưa cậu ta về .. tôi chờ cậu ta ở bãi giữ xe
cậu ta xuất hiện thấy tôi Hà Vũ Thành khá ngạc nhiên "

- Lên xe tôi chở cậu về
" tôi đã nói ra những lời như thế.. Hà Vũ Thành nhìn tôi như thể tôi đang nói điều gì đó rất ghê gớm vậy .. nhưng tôi kiên quyết không để cậu ta về . Nên cậu ta đành leo lên yên xe tôi .. tình cảnh này thật là khó diễn tả.. cả hai đều là nam mà lại đi chung 1 chiếc xe đạp vả lại tôi thấp hơn cậu 1 cái đầu .. tuy chân cậu ta dài nhưng cậu ta cũng biết không để nó thành chướng ngại vật gì , bọn tôi trên đường về thì không ai nói gì cả bầu không khí rất hoà hợp . Lúc về đến nhà tôi dặn Vũ Thành nhớ uống loại thuốc nào .

- Sao anh biết phải uống thuốc nào ?

- Ba tôi là bác sĩ

" Hà Vũ Thành gật đầu , nhưng trước khi vào nhà lại nói thêm :

- Tôi sẽ nói tốt cho anh với Ngọc

- Nói nhiều vào nhé !

" Vũ Thành sập cửa . Mặt tốt là cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu nhìn nhận tôi là người tốt . Tôi vui vẻ đạp xe về ."

" Không biết từ lúc nào tôi trở thành chuyên gia về Vũ Thành . Cậu ta thích những thứ gì , đang cảm thấy thế nào , tôi đều đoán được . Thậm chí có lần cô bạn lớp tôi định tặng cậu 1 bộ vest nhân ngày sinh nhật tôi buộc miệng nói ngay :

- Vũ Thành không thích mấy cái đó đâu .

" Nếu là tôi , tôi sẽ tặng cậu ta một cái tạ , cái tạ mà cậu ấy dùng đã cũ rồi , nhưng tôi không nói cho cô bạn ấy nghe , vì không hiểu sao tôi có chút tự mãn vì là người hiểu Hà Vũ Thành...."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net