Ai Đó Cần Có Tôi < Hoàn>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ái Ngọc nói chuyện trên facebook với tôi .. cô ấy bảo Hà Vũ Thành ...thích tôi . Vì nếu không thì cậu ấy sẽ không dẫn tôi vào nhà chơi và đi chơi hoặc nói chuyện với cậu ta . Tôi cười giễu cợt tôi biết rằng Ái Ngọc chỉ đang an ủi tôi . Hà Vũ Thành không phải đồng tính .. chắc chắn sẽ không thích tôi .. còn nhớ 3 tháng trước, cậu ta chỉ là người lạ thôi còn bây giờ tôi cảm thấy mất mát khi nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày . Nhiều lần tôi định làm lành với cậu ta , nhưng cứ nghĩ đến cậu ta không coi mình ra cái củ cải gì tôi lại dẹp ngay ý tưởng ấy . Nhưng những thứ về Hà Vũ Thành đã bám rễ vào trong đầu tôi , đến mức chỉ cần nhìn 1 cái cặp bị vứt chỏng chơ trên sàn , tôi cũng nghĩ sao giống cặp của Hà Vũ Thành thế, khi nhìn kĩ lại tôi thấy đây đúng là cặp của cậu ta . Bây giờ đã là gần tối, cả trường đã về gần hết , và các lớp học buổi tối sắp bắt đầu . Chẳng lẽ cậu ta về mà không mang cặp sao ? Khoá cặp bật mở, sách vở lộ hết ra ngoài , cách đó không xa là 1 lọ thuốc bị mở nắp trong lọ trống trơn. Tôi vội vàng đi về phía góc khuất hành lang, bến trong có 1 cái hốc sáng , tôi tìm thấy Hà Vũ Thành đang ngồi trong góc . Mặt cậu ấy trắng bệch , cậu ấy túm chặt vùng ngực áo khiến chiếc áo nhăn nhúm lại , Hà Vũ Thành thở gấp và vẻ mặt vô cùng đau đớn . Thấy tôi đến gần , cậu ấy cố gắng đứng lên nhưng tay chân cậu ấy cũng run rẩy đến mức không thể nào đứng lên được . Tôi vội kêu lên :

- Ngồi xuống đi !

" Khi tôi đến gần , cậu ấy vội túm lấy tay của tôi , các khớp tay của cậu ấy cũng trắng bệch , tôi vội hỏi :

- Cậu làm sao thế ?

" Hà Vũ Thành không trả lời , triệu chứng của cậu ấy như đang phát bệnh tim , nhưng lọ thuốc tôi tìm thấy không phải là thuốc điều trị bệnh tim , nhìn tổng thể là cậu ấy đang hoảng sợ , nhưng sợ gì thì tôi không rõ , tôi chỉ có thể cố sức trấn an Hà Vũ Thành bằng những biện pháp mà tôi đã được ba dạy :

- Không sao đâu , không có chuyện gì xảy ra đâu , tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu .

" Tôi phải lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói ấy thì cậu ấy mới bớt run rẩy , tôi không thể ngờ được 1 chàng trai mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết lại có thể rơi vào tình trạng như thế này , một lúc sau Hà Vũ Thành mới có thể hô hấp bình thường lại , cậu ấy chậm rãi nói :

- Tôi bị hội chứng rối loạn hoảng sợ , bất cứ lúc nào cơn hoảng sợ cũng có thể xảy ra bất cứ khi nào tôi sợ, hay buồn , hay stress , tôi đều có thể.. hoảng sợ tới chết . Anh là người thứ 2 sau Ái Ngọc nhìn thấy tôi thảm hại như vậy . Tôi không muốn mọi người thương hại tôi .

" Mặt Hà Vũ Thành vẫn trắng bệch , hai tay cậu ấy bám chặt vào tay tôi , hai tay tôi cũng nắm chặt lấy cánh tay của cậu ấy. Chúng tôi ngồi cạnh nhau hay tay níu chặt như sợi dây thừng được bện chặt , chắc có lẽ không ai biết rằng đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của Hà Vũ Thành là những cơn hoảng sợ như thế này ?"

- Tất cả là tại anh ..

- Hả ?
" Tôi ngớ người"

- Vì tôi sợ mất anh... nên tôi mới bị như thế này . Tôi cố tình nói là tôi không cần anh , để khi anh đi với Ái Ngọc thì tôi không bị hụt hẫng , nhưng làm thế nào tôi vẫn sợ .

" Một cảm giác vừa tức cười vừa mừng rỡ tràn ngập trong lòng tôi . Chẳng còn gì để làm tôi vui mừng hơn việc 1 người mạnh mẽ không cần bất cứ người nào mà lại cần tôi , mặc dù Hà Vũ Thành đang rất thê thảm nhưng tôi lại cười thật tươi .

- Thì cũng vì tại cậu..mà bây giờ tôi mới thích cậu hơn Ái Ngọc còn gì.....

" Hà Vũ Thành ngẩng lên nhìn tôi , đôi mắt cậu ấy mở ra tròn xoe. Giấy phút ấy , tôi cảm thấy cơn run rẩy truyền từ tay Hà Vũ Thành đã dừng lại . Hà Vũ Thành vẫn đang sững sờ không biết đây có phải sự thật hay không . Một lúc nào đó khi bình tâm trở lại tôi sẽ nói với cậu ấy rằng , tôi không thể nắm tay cậu ấy mãi mãi như thế này được và cũng không thể ở bên cạnh cậu ấy mãi được . Cậu ấy sợ mất tôi , còn tôi sợ trong lòng cậu ấy không có tôi nữa , cho nên tôi nghĩ dù có hoảng sợ đến đâu ...hoặc tình yêu của bọn tôi bị phản đối đến đâu ..

THÌ MỌI CHUYỆN SẼ ỔN THÔI

[_____Hoàn Văn_____]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net