Chap 3: Có phải vì yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Là anh BaekHyun sao? -Hana xoay người về phía Chan. Ánh mắt nhìn thẳng vào ChanYeol. Ánh mắt có chút len lỏi của thất vọng ẩn chứa sau đôi mắt.

-Ừ. Em tự về được không? Cậu ấy đang cần anh. Anh xin lỗi. -giọng nói gấp gáp.

-....-Hana không nói gì. Chắc là cô ấy đang giận vì buổi hẹn hò đầu tiên của họ lại như vậy...

-Thông cảm cho anh. Cậu ấy thật sự rất cần anh. -ánh mắt ChanYeol mang chút lo lắng và khẩn trương.

-Nếu em không đồng ý anh sẽ không đi chứ? -giọng nói Hana nghe có sự tủi thân ẩn nấp trong đó. Cô muốn giữ anh ở lại nhưng anh có chịu ở lại với cô không?

-Anh....xin lỗi. -nói xong ChanYeol chạy nhanh ra bãi đỗ xe, và lái xe một mạch đến nơi cậu.

Hana thật sự rất thất vọng, cô nghĩ liệu có chắc là ChanYeol yêu mình? Hay cô chỉ là người thứ 3?....

*********

--Bến đợi xe buýt, đường XXX--

25 phút trôi qua, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy tới. Hay Hana đã giữ cậu ấy ở lại? Đúng rồi. Tôi thật là vô duyên khi buổi hẹn hò đầu của Chan lại làm như vậy. Buổi hẹn hò đầu tiên rất quan trọng, sao cậu ấy có thể bỏ đi được. Nhưng tại sao cậu ấy nói là sẽ đến? ChanYeol đã nói vậy thì chắc chắn là cậu ấy sẽ đến, mình phải tin cậu ấy...

Lại 25 phút nữa trôi qua, trời cũng đã tối rồi. Bây giờ đã là 7giờ tối, tôi đã ở đây được gần 2 tiếng rồi. Chuyến xe kia cũng đã chạy nhưng vì đợi Chan mà tôi đã để cho nó đi qua. Nhưng sao cậu ấy lâu đến vậy hay...cậu ấy không đến...

"Ketz...ketz..."

Chiếc moto dừng trước mặt tôi, tôi ngẩng mặt lên nhìn con người trước mặt. Là ChanYeol, cuối cùng cậu ấy cũng đến. Tôi thật sự vui lắm. Đứng nhanh dậy, tôi vội chạy về phía cậu ấy. Ôm trầm lấy cậu ấy, luồn cánh tay mình qua eo Chan. Tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ đi, sẽ bỏ tôi một mình. Áp mặt vào lồng ngực của Chan, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy bắt đầu lan toả sang tôi. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng yếu ớt khi ở bên cậu ấy. Thật tệ tôi lại khóc. Nước mắt tôi lại lăn dài hai má, rồi thấm vào lớp áo ở lồng ngực cậu ấy. Tôi tham lam siết trặt cậu ấy hơn. Tôi biết là mình đang ích kỷ nhưng hay cho tôi ích kỷ một lần đi...

ChanYeol hơi sững người, nhưng đôi tay của cậu ấy cũng đưa lên ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được cái vỗ lưng nhẹ như muốn an ủi của cậu ấy.

-Tớ xin lỗi...chắc cậu đợi lâu lắm rồi. -cậu ấy vẫn ôm lấy tôi và nói nhẹ nhàng như vậy.

Tôi không nói gì. Chỉ đơn giản là lắc đầu. Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí này, thật sự hiện tại tôi muốn thời gian chạy chậm lại. Để cho tôi tận hưởng phút giây này lâu hơn chút nữa...

-Cậu lạnh quá. Chúng ta về thôi. -Chan buông tôi ra, cởi áo khoác của cậu ấy và đắp lên vai tôi. Thật ấm. Nếu có thể tôi muốn cậu ấy chỉ mãi như vậy với tôi...nhưng liệu có được không?

Ánh mắt tôi nhìn mông lung. Chợt, tôi nhìn vào cánh tay cậu ấy. Có một thể lỏng không ngừng chảy ra ở tay trái của Chan. Trời tối, chỉ có ánh sáng mập mờ nhưng tôi vẫn có thể xác định được thể lỏng đó là máu... Tại sao tay cậu ấy lại chảy máu? Chuyện gì đã xảy ra với Chan chảy máu. -vì trời lạnh mà tôi đã ở đây rất lâu nên miệng cũng cứng lại, tôi cố không phát ra những tiếng run rẩy vì lạnh. Tôi đưa tay lên chỗ vết thương đang chảy máu của cậu ấy, cố giữ cho nó bớt chảy máu... Hình như tôi làm cậu ấy đau nên đôi lông mày hơi nheo lại.

-Không có gì, chỉ là vết xước nhỏ thôi. Chúng ta về. -cậu ấy nở nụ cười với tôi, như để tôi yên tâm, nhưng tôi sao có thể yên tâm được. Người mình yêu bị thương có ai mà không đau...

-Không được, nhất định phải tới bệnh viện.-tôi kéo tay cậu ấy đi nhưng ChanYeol đã kéo tôi lại.

-Không sao...

-KHÔNG SAO CÁI GÌ. THẾ NHƯ NÀO THÌ CẬU CHO LÀ CÓ SAO? -tôi đã hét lên với cậu ấy, thật sự nỗi lo lắng len lỏi sự chua xót làm tôi phát điên. Vết thương của Chan ngày càng chảy nhiều máu. Tôi không biết phải làm sao bây giờ? Tôi thật vô dụng...

-.... Về thôi. -Chan nắm lấy tay tôi rồi lôi đi. Cậu ấy không trả lời, Chan không muốn nhắc tới chuyện này sao?. Hay....cậu ấy không muốn tôi lo lắng....

-Không được. Phải đến bệnh viện, phải kiểm tra vết--

Tôi chưa kịp nói hết lời thì đã cảm nhận được sự ấm áp đè lên môi mình. Mắt tôi mở to hết cơ vì bất ngờ. Phải, cậu ấy đang hôn tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi đó, mùi hương bạc hà quen thuộc của cậu ấy. Tôi từ từ nhắm mắt lại cảm nhận cái được gọi là hạnh phúc này. Cậu ấy hôn tôi rất nhẹ nhàng không dồn dập... Và nụ hôn đầu của tôi đã trao cho cậu ấy, đã trao người mà tôi yêu thương. Hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc, trái tim nhỏ bé của tôi không ngừng loạn nhịp, nó đã được cảm nhận cái gọi là yêu thương mà nó luôn mong muốn...

Đến khi tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng -triệu chứng của thiếu oxi, thì cậu ấy mới rời khỏi đôi môi của tôi... Tôi có chút tiếc nuối nhưng như vậy đã là quá đủ với tôi rồi. Mặt tôi nóng bừng lên, có thể mặt tôi hiện tại đang rất đỏ. Tôi ngại, không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào.

-Tại....cậu nói nhiều quá nên tớ mới.... -hình như cậu ấy cũng giống tôi, đang rất ngại, mặt cậu ấy cũng hơi đỏ lên.

-.....-tôi không biết nên nói gì nữa. Nhớ tới chuyện hồi nãy mặt tôi lại nóng bừng lên, tim thì đập loạn nhịp. Thật xấu hổ...

-Về thôi. -cậu ấy bảo là về nhưng trong khi tay cậu ấy vẫn chưa được sơ cứu. Máu đã đông lại không còn chảy ra nữa. Tôi vẫn lo lắng nhưng không dám nói gì nữa, để yên cho cậu ấy đội mũ bảo hiểm cho và lên xe ra về.

*******

Trời mưa nên đường rất trơn. ChanYeol vì lo cho BaekHyun nên đã cố gắng hết sức để đi nhanh. ChanYeol vặn hết ga phóng nhanh trên đường cao tốc.

Trời cũng đã tối, do đường vừa mưa xong nên cũng có rất ít người đi lại. Phần đường của người đi bộ cột đèn giao thông báo màu đỏ. Còn phần đường của ChanYeol thì cột đèn giao thông đã chỉ màu xanh. ChanYeol vẫn đi rất nhanh trên phần đường của mình. Chợt, có một cô bé băng qua đường trong khi phần đường của cô bé là chưa được phép băng qua. ChanYeol đã kịp đánh tay lái để không đâm phải cô bé nhưng do đường trơn mà bánh xe của ChanYeol bị trượt. ChanYeol bị ngã, tay trái đập đập xuống mặt đường và va phải mảnh gương vỡ của xe. Mảnh gương đâm vào tay ChanYeol khá sâu và đã bắt đầu có máu chảy ra. Nó khá đau, nhưng ChanYeol không hề để tâm tới, ChanYeol chỉ biết hiện tại cậu ấy rất cần mình. Kìm nén lại nỗi đau ChanYeol đứng dậy và tiếp tục lái xe đến chỗ con người kia...
****
------------
End Chap 3.

--------------------
  Vote + cmt đi 😯😯
#dị ứng với thể loại đọc chùa😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net