Chap 5: Một ngày hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối quá.

Đây là nơi nào?

Bóng tối bao chùm lấy không gian. BaekHyun lạc vào một thế giới không có ánh sáng, không có bóng dáng của con người. Nó chỉ tồn tại bóng tối và sự yên lặng. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự im lặng lại đáng sợ đến vậy.

Chạy.

Cậu chạy. Chạy để thoát ra khỏi thế giới bóng đêm. Cậu mong một lối thoát, cậu muốn tìm ra con đường ánh sáng nào đó. Nhưng dường như không có một tia sáng nào dẫn đường. Không có ánh sáng. Cậu không thể xác định được phương hướng. Cậu lạc lõng giữa khoảng không gian không có điểm dừng này. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nơi đáng sợ. Cậu tăng tốc, chạy về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến khi chân cậu tê dần, dần mất đi cảm giác mà cậu vẫn chưa thoát khỏi nơi quỷ quái này. Tiếp tục chạy, tiếng thở của cậu trở nên dồn dập và khó khăn hơn bao giờ hết. Từng hơi thở nặng nhọc thoát ra như có như không mang theo nỗi sợ hãi. Đâu phải ai cũng có đủ thể lực mà chạy trốn. Không mệt nhọc, không nghỉ ngơi như những con bạch mã ra trận. Cậu lại không nằm trong số đó. Từng bước chân của cậu đã giảm đi cường độ một cách rõ rệt với ban đầu, nhấc từng bước chân lên như đang phải mang theo một bao cát dưới chân. Chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Không còn một chút sức lực nào để đứng vững nữa, cả người cậu đổ xuống. Nằm trên nền đất gồ ghề lãnh lẽo. Từng đợt gió lạnh thổi qua khẽ làm mái tóc cậu bay lên, khẽ khô đi những giọt mồ hơi trên khuôn mặt cậu.

Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi. Một chút thôi, chỉ một chút thôi... Mí mắt nặng dần, rồi khẽ nhắm lại.... Bỏ mặc tất cả, bỏ mặc mọi thứ. Thứ cậu cần bây giờ là nghỉ ngơi.

-"BAEKHYUN..."

Là tiếng ChanYeol. Tim cậu nhói lên một nhịp. Đôi lông mày thanh tú của cậu khẽ nhăn lại. Như có như không nghe được tiếng gọi đó. Lông mi khẽ rung động, nhưng chỉ ít giây sau lại yên giấc...

-"BaekHyun ai cho cậu nằm ở đây hả? Mở mắt ra nào, nếu mở ra chúng ta sẽ chơi trò chơi. Được chứ?"

Lần này đôi lông mày không phải là khẽ nheo lại nữa mà chúng ép vào nhau thật trặt. Tạo ra những đường gợn sóng trên khuôn mặt. Sức mạnh của sự cán dỗ thật sự rất lớn. Nó có thể làm con người phải chết, nhưng đôi khi nó lại là một liều thuốc bổ. Cậu muốn tỉnh dậy, muốn cùng chơi với anh...hay đơn giản chỉ là muốn nhìn gương mặt kia...chỉ có cậu mới hiểu mình muốn gì, cần gì...

-"Chưa chịu mở mắt? Sẽ bỏ mặc cậu đó?" -thanh âm của anh mang chút lạnh lùng không còn dịu dàng.

Một bước.

Hai bước.

Rồi ba bước.

Tiếng bước chân của anh theo từng giây phút nhỏ dần lại. Cậu bắt đầu lo sợ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu muốn tỉnh lại, cậu muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn thấy nụ cười yêu chiều... Dùng chút sức lực còn lại của mình để nâng hàng mí mắt nặng chĩu lên. Từng chút từng chút mở ra. Ánh sáng ập vào đôi mắt nhỏ kia, khẽ làm chói mắt. Nhưng chỉ một khoảng không bừng sáng. Đúng. Những ánh sáng kia là từ anh mang lại, như một thiên thần hạ cách, mang những tia sáng ấm áp, mang lại sự sống cho mọi vật...kể cả cậu.

Vùng sáng đó xa dần theo bóng dáng anh. Cậu muốn giữ anh lại, muốn giữ những tia sáng ấm áp...hay chỉ là giữ lại chính con người mang ánh sáng kia... Cậu muốn gọi anh, kéo giữ chân anh lại.

-"Yeol à!" -giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, đầy rung động lòng người .... Nhưng không phải tiếng của cậu.

Cậu bỗng chết lặng khi phát hiện ra đó là Hana, người mà anh yêu. Cô khoác tay mình vào tay anh làm cho trái tim cậu bị đâm thủng. Ngón tay khẽ run run, miệng thì không nói lên lời.

- " Chúng ta bỏ mặc cậu ta được không anh? Em muốn đi xem phim." -lay nhẹ cánh tay anh.

Nghe câu nói đó cậu thật sự rất lo sợ. Sợ anh sẽ bỏ mặc cậu. Nhưng trái tim cậu mách bảo nó muốn biết câu trả lời. Muốn biết cậu có một chỗ đứng nào trong tim anh, dù chỉ là một chút. Cậu hi vọng anh sẽ nói "Không", sẽ quay lại và nắm tay cậu. Dù chỉ là hi vọng mong manh nhưng cậu đặt cả trái tim mình vào câu nói kia...

-"Được." -giọng nói mỉm cười nhẹ.

Được....được....đước. Câu nói của anh cứ xuất hiện lập đi lập lại trong đầu cậu, kèm theo là tiếng rỉ máu của trái tim. Biết câu trả lời sẽ là như vậy mà vẫn kì vọng vào nó. Trái tim như bị ai đó bóp nát. Đau. Khoé miệng dâng cao tạo ra đường cong méo mó. Cậu cười, cười bản thân mình biết được câu trả lời sẽ như vậy mà vẫn ngu ngốc đánh cược trái tim. Cũng như bản thân biết sẽ "đau" mà vẫn yêu anh. Biết anh đã có người chăm sóc mà vẫn mù quáng theo dõi anh. Thật ngu ngốc....

Bóng dáng anh và cô dần biến mất. Tay trong tay, cười đùa vui vẻ. Họ hạnh phúc trao cho nhau từ ánh mắt, nụ hôn. Mà họ không hay biết rằng đàng sau họ là một con người sống với trái tim rỉ máu. Sống trong niềm đau và nước mắt....

Bóng dáng anh biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng không đen đúa không một tia sáng và một con người với trái tim gào thét...

-"YEOL À. SAO CẬU LẠI BỎ MẶC TỚ? KHÔNG PHẢI CHÚNG TA LÀ BẠN SAO? CHỈ LÀ BẠN THÔI. KHÔNG PHẢI CẬU LUÔN QUAN TÂM TỚ SAO? KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY SAO?..." -cậu hét lên trong tuyệt vọng. Từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khoé mi, lăn dài trên má, rồi rời khỏi, thấm lên nền đất lạnh lẽo.

-" Cậu có biết tớ đau lắm không? Sao cậu không chịu đợi tớ nói lời yêu cậu. Tại sao? Tại sao không phải là tớ? Tại sao trong trái tim cậu tớ lại không có chỗ nào vậy? Tại sao? Tại sao?..."

-"YEOL à! YEOL..."- cậu không ngừng thốt lên tên anh.

****

-Tớ ở đây. -thanh âm ôn nhu của ChanYeol vang lên. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của cậu lại.

Ngồi giữa không gian tối đen lạnh lẽo kia cậu cảm nhận được anh đang nắm tay mình. Bàn tay cậu ấm áp một cách lạ kì, cậu dùng sức siết thật trặt tay anh. Như thể cậu buông ra thì cái ấm áp kia sẽ biến mất. Cậu muốn tới nơi bàn tay kia, nơi ấm áp đó...vì nơi đó có anh.

Và cậu mở mắt.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy đó là khuôn mặt anh. Anh đang nhìn cậu đầy ôn nhu và cười với cậu- một nụ cười hoàn mĩ. Hạnh phúc. Chắc hai từ đó là thứ duy nhất diễn tả được cảm xúc của cậu. Cậu bật dậy, ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ. Dựa đầu lên bờ vai vững chắc của anh, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc của anh. Tay vòng qua eo anh siết trặt.

-Gặp ác mộng sao? -anh không đẩy cậu ra, cũng không đáp lại cái ôm đó của cậu. Chỉ đơn giản là ôn nhu hỏi han nhau như "những người bạn bình thường".

-Ừ. Rất đáng sợ. -cảm xúc cậu buồn vui lẫn lộn. Vui vì chuyện anh bỏ mặc cậu chỉ là trong mơ. Buồn vì cậu phải chấp nhận sự thật người anh yêu không phải là cậu...

-Không có gì nữa rồi. Không phải cậu đang ốm sao? Chắc cũng chưa ăn gì? Để tớ xuống nấu chút cháo. -thanh âm của anh mang chút gì đó xa lạ, không giống như mọi ngày, điều này cậu cũng cảm nhận được bằng chính trực giác của mình.

-Không cần, tớ khoẻ hơn nhiều rồi. -cố che đi nỗi buồn kia bằng nụ cười méo mó. Đang suy nghĩ vô định thì cậu nhận ra điều gì đó.- À, sao cậu vào được đây, mà hôm nay không phải học sao?

-Dì Byun nhắn tin cho tớ(*), nên tớ mới biết cậu ốm mà tới đây. Chiều được nghỉ. Còn việc mở khoá thì không phải tớ là thiên tài mở khoá sao. -nói bằng giọng dí dỏm.

//(*) ở chap trước ai còn nhớ ChanYeol nhận được một tin nhắn sau tin nhắn của Hana không? Đó là của mẹ BaekHyun nha//

Anh làm cậu bật cười. Một nụ cười tươi sáng không chút giả tạo.

-Cậu thì giỏi rồi. Mà tớ có làm sao đâu mà mẹ làm quá lên. -giọng nói mang chút trách móc.

-Sốt cao như vậy mà nói không sao. -dí đầu Baekhyun- Ở đây, tớ xuống bếp.

Baekhyun bị hành động của anh làm ngượng ngùng, ngập ngừng đáp, thanh âm phát ra khá nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.

-...Ừ

Ánh mắt cậu luôn dõi theo bóng dáng anh từ xa dần, rồi đến biến mất để lại không gian yên tĩnh phía sau.

******

-Này ăn đi. -giọng nói ôn nhu của anh. Cầm trên tay bát cháo và cốc sữa.

-Cảm ơn cậu. -khẽ lấy đồ ăn từ tay anh. Khoé môi khéo lên tạo một đường cong.

Cho một miếng cháo vào miệng, mùi vị khá giống với mẹ cậu nấu, nhưng đối với cậu thì nó mang cả mùi vị của hạnh phúc. Thật sự thì cậu vẫn còn đang sốt cao. Từ sáng cậu chỉ ăn mấy miếng cháo, thuốc cũng không uống, không có lí do nào mà không sốt cao hơn. Chỉ là cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Muốn anh an tâm hơn bằng cách tỏ ra mình không sao, không muốn anh nhìn mình bằng ánh mắt thương hại...không muốn, thật sự không muốn.

Nhìn cậu ăn có vẻ châm chạm không chịu được anh đành lên tiếng.

-Không ngon sao?

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi giọng nói của anh. Hơi giật mình, rồi vội đáp.

-Không. Ngon lắm. -trưng ra bộ mặt tán thưởng.

-Vậy thì ăn nhiều vào. -cười nhẹ nhắc nhở cậu.

Nhìn thấy nụ cười của anh lòng cậu không khỏi dâng lên thứ gọi là hạnh phúc. Nếu được cậu muốn anh sẽ mãi như vậy.... Mỉm cười nhìn anh, định mở miệng "Ừ" thì tiếng điện thoại vang lên đành nuốt trở lại.

-Điện thoại cậu kêu kìa, để tớ lấy cho. -ChanYeol đi về nơi để điện thoại. Cầm lên, đó là số điện thoại lạ, trong lòng khẽ cảm thấy số điện này khá quen nhưng cũng không bận tâm lắm, trực tiếp đưa cho BaekHyun.

-Alo, BaekHyun xin nghe.

Như chỉ đợi BaekHyun trả lời, đầu bên kia nhanh chóng trả lời.

-"Anh BaekHyun à! Em là Hana. Yeol có ở chỗ anh không? Lúc trưa anh ấy hẹn với em là sẽ đi chơi, nhưng em đợi mãi không thấy anh ấy đến đón, đến nhà anh ấy thì không có ai ở nhà. Điện thoại cũng ở nhà, em nghĩ anh ấy đang ở chỗ anh nên gọi cho anh." -giọng nói có chút gấp gáp.

Cậu bỗng chết lặng, trong đầu một giọng nói cứ văng vẳng " Em là Hana...anh ấy hẹn với em...chưa tới đón...tới nhà...", đuôi mắt cậu mang chút gì đó gọi là mất mát. Khẽ liếc ánh mắt sang nhìn anh, anh vẫn nở nụ cười với cậu, nhưng nụ cười này có biến mất khi cậu nói là Hana gọi tìm anh...

Đợi lâu mà BaekHyun vẫn chưa trả lời, cô có vẻ mất kiên nhẫn trực tiếp gọi tên cậu.

-" Anh BaekHyun..."

Giọng nói của cô khiến cho cậu đứt khỏi suy nghĩ, có chút đượm buồn nhìn ChanYeol khẽ nói.

-Hana...tìm cậu. -nụ cười của cậu cứng nhắc, chỉ thoáng nhìn vào mắt anh, cậu không muốn nhìn lâu, cậu sợ chính mình cũng không dứt được mà lạc lõng vào.

-Hả? -anh có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại.

Đưa điện thoại cho anh, đôi mắt trong veo khẽ rũ xuống, trong lồng ngực như từng mũi kim đâm vào.

Cậu sợ anh sẽ đi tới chỗ Hana, sợ bỏ mặc cậu, sợ cơn đau từ trái tim,...cậu sợ chính giấc mơ kia sẽ lập lại một lần nữa.

- Cậu ổn chứ? -không biết từ khi nào ChanYeol đã nghe xong điện thoại, vẫn là nụ cười đó nhưng nó lại không một chút tự nhiên.

Câu nói của anh làm cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ. Câu nói đó như một cái pháo được anh vứt xuống để vớt cậu khỏi dòng biển đen ngòm. Nhưng trong câu nói đó chứa đựng bao nhiêu hàm ý. Cậu hiểu, tất nhiên là hiểu, hiểu nếu cậu nói "Ổn" thì anh sẽ lập tức rời đi. Cậu rất muốn nói với anh cậu không ổn một chút nào, trong lồng ngực nơi trái tim kia nằm đó nó như bị bóp nghẹt, bóp đến nỗi khó thở.

Trong tình yêu có thể bản tính độc đoán luôn trỗi dậy. Ích kỉ không muốn chia sẻ người mình yêu với bất kì ai. Nó như một sự độc chiếm, muốn nhốt người đó ở khung sắt trong lồng ngực , không hề muốn người đó tiếp xúc với một người nào. Giống như đó là một món đồ của riêng mình. Nhưng đâu phải ai cũng như vậy, giống như cậu, cậu chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là cũng đủ rồi. Trong thứ tình cảm được gọi là tình yêu đó cũng có cái gọi là hy sinh. Hy sinh tình đơn phương để đối phương được hạnh phúc. Hy sinh nụ cười của mình chỉ vì muốn thấy nụ cười của người kia. Và có lẽ hy sinh cả trái tim mình....

Phải một lúc sau cậu mới lên tiếng, giọng điệu đượm buồn, hàng mi khẽ rung động như đang rũ xuống.

-Tớ ổn.

Đúng. Cậu ổn, thật sự rất ổn. Chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là cậu sẽ ổn. Nụ cười củ anh có thể xoá nhoà đi vết thương trong lòng kia. Vậy đi, chỉ cần anh hạnh phúc thì nhất định cậu sẽ không sao. Nỗi đau này cậu sẽ che giấu nó vào tận sâu thẳm trong trái tim kia...

-Thật sự ổn? -anh hơi nheo cặp lông mày thanh tú.

Cậu hơi sửng sốt khi nghe anh nói vậy. Hàng lông mi khẽ ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của anh. Do dự một lúc, cậu không biết trả lời thế nào, trong lòng cậu đang rất mâu thuẫn. Hai bàn tay thanh tú nắm lại thật chặt, móng tay bấu vào da thịt làm tay cậu đau nhói, nhưng nó lại giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Cậu thừa nhận cậu không có đủ can đảm níu kéo anh, thật sự không đủ...

Nhận được câu trả lời của cậu, anh có phần nào yên tâm hơn.

-Bây giờ tớ có cuộc hẹn với Hana. Cô ấy đang đợi ở nhà tớ.- anh hơi dừng lại một chút, giọng nói hơi ngựng ngùng, rồi nói tiếp. - Cậu nhớ ăn cho hết rồi uống thuốc, đừng để bị bệnh nữa, tớ...sẽ lo đó. Có gì thì cứ gọi cho tớ được chứ?

Tớ sẽ lo đó?

Anh nói sẽ lo lắng cho cậu, cậu có nghe nhầm không, cậu bất động một lúc, như cam đam là mình không nghe nhầm đuôi mắt cậu có ý cong lên. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cơn đau kia cũng theo đó mà dừng lại.

-Được. -cậu không giấu được nụ cười trên môi, giọng nói ấm áp bao quanh bởi vui mừng.

Cậu bất giác nhớ lại giấc mơ kia. Đúng là anh sẽ bỏ đi cùng Hana nhưng lại không lạnh lùng bỏ mặc cậu, mà nói ra một câu nói đến nằm mơ cậu cũng không mơ thấy. Mọi mệt mỏi, đau đớn đều được xua tan, lấp đầy bằng sự ngọt ngào, vui sướng. Hôm nay quả là một ngày tràn ngập hạnh phúc!

-------

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net