Lần đầu biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chóc, đã đến ngày dã ngoại, theo thầy cô nói thì sau chuyến đi chỉ cần nộp báo cáo nữa là đợi ngày nghỉ hè thôi. Hè này, cậu không định về Chiangmai mà sẽ đi thăm người đó, sẵn tiện xin xỏ vài thứ như con gấu bông kia chẳng hạn.
Nào cùng bắt đầu chuyến đi nha, ôi tôi không thể nào ngồi ngược chiều xe chạy, khó chịu thật từ nhỏ cậu đã như vậy, không bị say xe nhưng nếu ngồi ngược chiều thì. Và ơn trời I-nam tốt bụng đã phát hiện và đổi chổ cho cậu kịp lúc trước khi cậu xấu mặt vì ngất đi hay nôn ói và cậu còn có cơ hội nghe chung tai nghe với Ai In nữa, nó lại làm thứ trong ngực cậu hơi lệch nhịp.
Đến nơi, điều đầu tiên tụi này được làm là thu thập thông tin và hình ảnh cho bài báo cáo ở thủy cung. Lần đi thủy cung này làm cậu nhớ đời, cũng là nơi đánh dấu cho những nỗi đau mà cậu sẽ nếm trong tương lai.
Tại nơi đây, I-nam đã nói là có sự rung động với cậu nhưng đã được cậu tiết lộ về tính hướng của mình, cũng tại đây cậu đã thấy sự tình cảm của In. Nếu ngày hôm ấy cậu chịu chấp nhận sự thật, bỏ qua sự không cam lòng đó có lẻ cậu sẽ không phải đau. Nhưng con người ta ai lại có thể nếu đâu, vì không cam lòng, vì 1 niềm tin không có thật.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi đau mà trước nay chưa từng biết, nó không giống nổi đau vật lý, không có vết thương không chảy 1 giọt máu mà lại đau âm ỉ bên trong. Chính tai nghe được Ai In nói thích I-nam, dù đã biết những vẫn đau, rất đau, lời thú nhận của cậu đổi lấy câu nói này.
Dù biết trước kết quả nhưng làm sao được con người tự lừa dối mình khi bị đánh tỉnh sẽ đau biết nhường nào. Đó như cái bạt tay từ In vào sâu trong lòng cậu, đêm ấy không tài nào ngủ được nước mắt cứ rơi mãi không cách nào dứt.
Sáng hôm sau, cậu đã cố tình mặc cái áo mà In lựa để nổ lực níu kéo lần cuối, nhưng hình như In không muốn điều đó. Mặc dù hẹn nhau trước đó sẽ mặt nó, nhưng chỉ có cậu làm điều đó làm cho nó trở thành 1 trò cười. Mọi thứ giữa chúng tôi gần như chấm dứt vào thời điểm đó In tránh mặt cậu trên xe lửa, như vạch lại nổi đau tối qua, cậu gần như không muốn đối mặt với In và I-nam đang ngồi cạnh nhau. Nên đã cố gắng tránh càng xa càng tốt đi đến toa tàu xa nhất, nước mắt lại rơi từ lúc nào, từng giọt từng giọt như cố gắng lấp đi khoảng trống nào đó không tên bên trong cậu.
Sau chuyến đi, cậu gần như né tránh tất cả những gì liên quan đó In, kể cả trong lớp cậu cũng đổi chổ với I-nam, họp nhóm cũng cố tình né tránh.
Đây là năm đầu tiên cậu xa gia đình, vốn nghĩ đã có bạn bè sẽ không quá cô đơn Mae của In còn rủ cậu đi chơi cùng, nhưng giờ thì cũng chỉ có mình cậu, dì Wen đã sớm đi cùng bạn mấy ngày trước không biết chừng nào về. Vốn tưởng mọi việc sẽ cứ thế trôi , vật nơi sâu trong lòng kia cũng sẽ theo đó mà yên bình trở lại. Vậy mà chưa được bao lâu In đã chủ động hẹn gặp cậu ở Siam, cuộc hẹn ấy như nhóm cho cậu 1 mồi lửa hy vọng rằng tình cảm của cậu không hoàn toàn là ngỏ cụt. Nhưng như đã biết trước đơn phương cũng chỉ là đơn phương đã biết là vô vọng thì lấy đâu ra hi vọng mà mong chờ, chỉ cầu mong vết thương ấy không bị xé mở thêm 1 lần rồi xát muối vào đấy đã là may mắn, chỉ là hình như may mắn ấy cậu không có. Nơi ấy chưa lành đã lại bị cắt thêm vào, máu còn rỏ giọt đã bị xát thêm muối hết lần này đến lần khác, chỉ có thể trách tự cậu đâm đầu vào thì tự phải chịu mà thôi.
Mà mồi lửa cậu hi vọng đã bị chính tay người nhóm lên nó dập ngay khi gặp mặt, nghĩ lại quả thực buồn cười đã biết là đau mà vẫn không muốn thoát ra thật không biết nên làm sao.
"In, mày làm gì mà hẹn tao ra đây."
"Sun, đến rồi à, mày giúp tao chọn quà đi."

"Mày muốn chọn quà cho ai"
"Còn ai nữa, tất nhiên là cho I-nam, sắp tới Valentine rồi, tao muốn nhân dịp tỏ tình, mày xem giúp tao đi"
Câu nói ấy không những dập đi tia lửa nhỏ nhoi kìa còn xát thêm muối vào vết thương còn mới kia, lúc này cậu không thể nào cười nữa rồi. In mày thật sự vô tâm hay là cố ý, tao vừa tỏ tình với mày mà giờ mày lại kêu tao lựa quà cho mày đi tỏ tình, mà xem tao là gì là trò cười cho mày à. Cậu thật sự muốn hét lên lúc này, nhưng không cách nào làm được, trong lúc cậu tự cười chính mình thì In đã kéo cậu vào 1 cửa hàng gần đấy.
"Nào xem giúp tao đi mày thừ người ra đó làm gì"
"Tại sao lại phải là tao lựa, mày không tự lựa được à". Cậu chỉ có thể nói được vậy rồi lại cuối mặt đi.
"Vì tao biết mày hiểu I-nam nhất, mày biết cô ấy thích gì"
Còn lời nào đau hơn lúc này, cậu không thể nói thêm gì được, sau một In nài nỉ, cậu cũng chỉ đại vào một bảng ghép chữ mà I-nam sẽ thích.
"Ok lấy e cái này ạ, tao biết mày sẽ chọn được món mà I-nam thích mà" In cười hơn hở làm cậu buột miệng hỏi
"Vậy mày có biết tao thích gì không, mày nói mày hiểu tao mà" In sựng lại chút ít rồi chỉ đại 1 món đồ trên kệ. Lúc này cậu đã không thể đối mặt với In nữa rồi , cậu chỉ muốn ở 1 mình lúc này, nghĩ vậy cậu quay người bỏ đi.
In đuổi theo làm cậu phải cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào ra, nó hỏi. "Mày thích gì"
"Mày hỏi làm gì"
"Thì sắp Valentine rồi mà thích gì, tao mua cho"
Lúc này cậu đã không thể hiểu In nữa rồi, cậu gần như hét vào mặt In. "Mày muốn gì vậy In, mày kêu tao lựa đồ cho I-nam, rồi lại muốn tặng tao thứ tao thích, mày xem tao là gì. Tao đau." Nước mắt đã không thể kìm nén rơi xuống, cậu gần như chạy đi chỉ để rời đi khỏi đó. Thế giới của cậu giờ chỉ còn 1 màu xám nặng nề đè ép làm cậu có thể sụp đổ bất kì giờ khắc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net