Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến ngày Valentine, sẽ có bao người thành đôi, cũng khiến bao kẻ vỡ giấc mộng. Nhất là với lứa tuổi của Sun, giấc mộng tràn ngập màu hồng của lứa tuổi mộng mơ và cũng lắm mong manh. Từ ngày đó, cậu gần như hoàn toàn tránh mặt In hết mức có thể, chưa tới 1 tháng nữa là kì thi sẽ tới qua lúc ấy cậu sẽ không phải cố gắng tránh né nữa và mong là mọi việc suông sẽ.
Trường TH XXX
Ngày Valentine theo thông lệ hàng năm trường sẽ cho học sinh tự do nữa ngày và có hoạt động dán tim để tìm ra nam, nữ sinh được hoan nghênh nhất. Theo lời đàn anh đàn chị thì năm nay không khác mấy, mọi người chơi khá vui nhưng với Sun 1 học sinh mới chuyển tới thì cũng bình thường. Tại sao á, thì nhìn nhóm của cậu đi, Oh với cậu thì khỏi bàn chỉ có 2, 3 cái sticker dán cho có trong nhóm với nhau, còn I-nam và In thì cũng tạm gần kín cổ áo thôi, thấy mà gato. Rõ ràng ở trường cũ, cậu cũng có chút tiếng tăm, từng được cả nam lẫn nữ tỏ tình, vậy mà chưa tới 1 năm cậu đã xuống giá vậy à, thôi khó hiểu quá bỏ qua.
Tỉnh người lại nhìn quanh, chỉ còn cậu với I-nam, Ai Oh chắc bỏ đi tìm hoa khôi của nó rồi, còn Ai In không biết đi đâu. Lững thửng đi ra từ canteen với cô bạn không biết diễn tả sao, vừa là người crush mình vừa là crush của crush, ồi nó phức tạp nhưng không sao không ảnh hưởng đến tình bạn của bọn tôi cho lắm. Đi 1 lúc cũng ngựa quen đường cũ, tới ngay dãy bàn mà nhóm thường ngồi, vừa ngồi chưa ấm mông thì "I-nam" giọng Ai In kêu phía sau. Ukm thì cái bầu không khí nhẹ nhàng hơi ngọt ngào hơi ngượng ngùng của cặp đôi là bạn (với Sun) là crush (với I-nam) bể bùm trở nên nặng nề gượng gạo. Cái tam giác tình cảm này làm cho 3 người không biết nên làm gì, nhất là cậu khi nhìn thấy trên tay In cầm món quà mà chính tay cậu chọn thì.
Cậu nói I-nam "mình đi trước mấy cậu nói chuyện đi" rồi đứng dậy không quay đầu lại cũng không dám quay lại sợ sẽ thấy cảnh nào đó làm nơi kia lại đau. Lại đi lung tung vô định 1 lúc, vừa nghĩ có nên trốn về trước hay không thì gặp ngay P'Ken.
"Nào sao lại xị mặt ra thế chàng trai, buồn vì được ít tim quá à, mà sao lại đi 1 mình nữa rồi" P'Ken vẫn vui tính và quan tâm đàn em như ngày nào, vừa nói vừa đi lại gần cậu, sau lưng còn cầm gì đó chắc chuẩn bị tặng ai đó hay là tỏ tình cũng nên.
"Ukm ít tim quá dù sao em cũng là khá đẹp trai mà, còn anh sao cũng đứng đây 1 mình, không lo tặng cho người ta đi không thì bị ai đưa trước là không cười nữa đâu đó" cậu trả lời qua loa rồi trêu lại P'Ken.
"Đúng rồi Sun cười vậy mới dễ thương, để anh khuyến mãi thêm tim cho né cười lên nào cười mới đẹp trai." P'Ken đưa tay dán lên áo cậu vài cái sicker rồi nói tiếp. "Anh me trước rồi người đó sáng giờ chưa được ai tặng gì cả với tim cũng ít nên buồn mặt xị cả ra nên anh đang lo đi dỗ dành nè" P'Ken càng nói càng làm cậu thêm không hiểu. "Sao vậy" P'Ken nhìn mặt cậu nghệ ra mà hỏi.
"Anh nói về ai vậy"
"Anh nói khó hiểu lắm à, thì đây nè người trước mặt anh nè. Không phải đang xị mặt ra vì được ít tim à" nói rồi P'Ken lại dán lên áo cậu 1 miếng sicker cười 1 cái.
"Ng..người đó là em à" cậu ngập ngừng hỏi

"Chứ trước mặt anh còn người khác à" lại ghẹo gan nữa rồi, P'Ken vẫn cười tươi nhưng vẻ mặt đã nghiêm túc hơn, anh ấy lấy món đồ sau lưng ra. Không thể ngờ được đó là con gấu bông mà cậu thích làm sao P'Ken biết được. "Sun, anh thích Sun, có thể cho anh một cơ không" rồi đưa cậu con gấu.
"E...em không biết, em thực sự không biết" cậu thực sự rất rối, không dám nhận lấy con gấu cũng như lời nói từ P'Ken. Trong đầu cậu như có 2 người đang đấu tranh với nhau, 1 bên nói cậu không nên nhận cậu không có tình cảm với P'Ken làm như vậy là không tốt, 1 phía lại kêu cậu hãy chấp nhận chỉ là cơ hội thôi mà với lại biết đâu nơi kia sẽ không đau nữa.
Chưa để cậu mở miệng lần nữa P'Ken vội nói như thể sợ rằng cậu sẽ từ chối "Sun không cần vội từ chối, anh biết là bất ngờ nên em có thể cho anh một cái hẹn tối nay được không. Còn con gấu này e cứ nhận xem như quà Valentine từ 1 người bạn" nói rồi anh đưa nó cho cậu.
Cậu phân vân không biết nên làm gì, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chú gấu thay lời đồng ý. Cậu sẽ thử, thử xem có thể xóa đi vết thương mà In để lại không. Dù sao cậu mới chỉ quen In chưa đủ 1 năm học gần bằng thời gian với P'Ken, có lẽ thứ tình cảm đó chỉ là thoáng qua hay đơn gian là nó chưa đủ sâu nhanh thôi sẽ bị thứ khác lau đi. Chắc là như thế, chắc chắn là như thế mà, cậu cố thôi miên chính mình.
Cậu với P'Ken vừa đi vừa nói với nhau về buổi hẹn tối nay, anh ấy nói sẽ đưa cậu về nhà thay đồ rồi sẽ rước cậu lúc 5h, sau đó cùng nhau đi ăn và xem phim. Nói mới biết P'Ken có follow Face cậu, cũng xin Line để tiện liên lạc, cậu gần như quên đi nổi buồn trong giây lát tới khi.
"Sun" giọng nói ấy kéo cậu về nổi đau, In sao mày lại xuất hiện ở đây vào giờ phút này, cậu gào lên trong thâm tâm vào cái giây phút cậu quyết định bước đi nó lại.
"Vậy anh ra trước Sun nói chuyện với bạn đi, mình thấy ở cổng, ok" P'Ken là người lên tiếng trước, cậu đồng ý để P'Ken đi trước.
Khoảng lặng dâng lên ngay khi anh ấy đi khuất, cậu thật sự không muốn đối mặt với In lúc này. Cậu nghĩ cứ im lặng rồi đi luôn là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống này, nhưng có lẻ người còn lại không nghĩ thế.
"Cái này" nó chỉ con gấu cậu mới được nhận.
"Quà valentine mà mày không thể tặng tao"
"Của ai vậy"
"À, P'Ken tặng" nhìn In, cậu nói như thể đang oan trách nó, nhưng thực chất cậu chỉ đang chăm chọc chính mình mà thôi. Đúng vậy mày hãy nhìn kĩ đi Sun, 1 bên là người bạn nói là hiểu mày nhất mà không thể biết mày thích gì kể cả khi mày đã chỉ rõ trước mắt nó. 1 bên là người đàn anh chỉ đi với mày chưa quá 3 lần mà đã đưa món đồ yêu thích đến cho mày, buồn cười không Sun, cái suy nghĩ ấy cứ văng vẳng trong đầu.
Mà cũng phải thôi, là cậu tự đào hố chôn mình đâu thể trách ai được. Chuyện này nên kết thúc rồi lại quên nó đã bao giờ bắt đầu đâu chỉ có cậu thì sao bắt đầu được, nên bước qua nên nhìn về hướng khác thì tốt hơn. Tối nay cậu còn có 1 cuộc hẹn, nên đi trước thì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net