Phần 1 : Cuộc đụng độ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch tiếp tân báo có Tạ tiểu thư muốn gặp ngài" Thư kí cung kính cuối đầu nói.

"Bảo cô ta tới chỗ nào thì lăn về chỗ đó, còn không thì kêu bảo vệ đạp cô ta ra ngoài" Người đàn ông vẫn cứ dán mắt vào máy tính bấm liên hồi, không thèm nhấc mắt nhìn lấy thư kí của mình.

"Vâng ạ" Thư kí Mộc vẫn thản nhiên cuối chào rồi xin phép đi ra, chuyện này ngày nào mà chả xảy ra, mấy cô gái này bị đuổi suốt mà vẫn cố ý đến đây, mặt cũng thật dày mà, làm anh lâu lâu phải chạy xuống giải quyết, riết rồi anh muốn làm cái bảng ghi "cấm đàn bà phụ nữ vào công ty" luôn quá. Thật bực mình.

"Cộc...cộc...cộc"

"Vào" Giọng nói mang thêm phần nghiêm khắc, bực bội như bị làm phiền.

"Thưa chủ tịch, tới giờ họp rồi ạ" Thư kí Mộc thấy mặt anh bỗng dưng nhăn lại thì biết mình đã làm phiền tới ma vương này rồi nên vừa run vừa sợ nhưng cũng không mất phần nghiêm túc nói.

"Ừ" Anh nghe tới đó cũng giản ra một chút, không nói thì anh cũng quên mất, tay anh thu gọn lại giấy tờ cũng như laptop rồi đứng dậy với cái áo vest mang vào "chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi chứ, tôi không muốn giữ những con gián này trong công ty của tôi"

"Vâng đã đủ, ngài yên tâm" Thư kí Mộc gật đầu cười nói, đi theo chủ tịch sáu năm rồi nên gan anh cũng lớn thêm xí.

"Dẹp nụ cười đó lại đi" Anh nói cong thản nhiên bước đi để lại cái con người đang đơ miệng cười đằng kia, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy đi với anh, ôi gần vương như gần cọp, toát hết mồ hôi anh ra.

Anh đi xuống phòng họp, bên cạnh anh có thư kí Mộc, quản lí tài chính Lâm, Phó giám đốc Giang với một số thư kí của họ, họ đi chỉ giám cuối đầu ngước cũng chả dám ngước lên mà đi, lỡ đụng phải ánh mắt của anh thì họ có nước ra cả quần, nguy hiểm, tốt nhất không nên thấy gì. Mọi người vẫn đang tập trung tinh thần để bình tĩnh đi tới phòng họp thì từ đâu chạy tới một dáng người nhỏ bé trông rất gấp gáp không may đụng phải anh, cô vì quá nhỏ so với anh, chỉ tầm tới bắp tay anh nên sức lực cô yếu đuối mà té xuống, giấy tờ theo đó mà văng tứ tung, ôi da đau chết cô.

Cô gái cố đứng dậy xoa bụi bặm trên người, mắt ngấn nước nhìn mấy tờ giấy rớt vương vãi dưới đất, nhưng cô nào biết có người nào đó nhìn cô với anh mắt như muốn giết chết cô, muốn một tay bóp chết cái cô gái không biết phép tắc này, còn dám đụng vào anh mà một cái xin lỗi cũng không có, đây là xem thường anh sao, còn giở trò nước mắt nước mũi ra nữa hay sao, đúng là đàn bà là lũ vô dụng.

"Cô là ai" Anh chịu không nỗi nữa mà cất giọng hỏi, tại sao cô ta vào được đây, còn mấy tờ giấy này là gì.

Cô ngước mắt lên nhìn cái tên đàn ông cô đụng phải, lúc nãy cô cũng định xin lỗi anh ta nhưng nhìn mấy bản thiết kế của cô văng tứ tung nơi đây, không phân biệt được bản chính hay bản phụ nữa, đang gấp chạy đến nộp cho tổ trưởng mà bây giờ thành ra như vậy, cô muốn khóc huhu muốn khóc, nhưng nhìn ánh mắt anh ta nhìn cô như muốn nuốt sống cô luôn thì lập tức nhét hết nước mắt vào trong không dám để nso chảy ra ngoài, mẹ nói nước mắt không giải quyết được vấn đề chỉ làm người ta kinh thường mình thôi con gái "tôi...tôi..."

"Ủa Băng Tâm em làm gì ở đây, sao thế chuyện gì, ôi bản thiết kế của em sao văng tứ tung vậy nè" Phó giám đốc Giang bây giờ mới ngước lên nhìn vì nghe thấy tiếng của cô gái mà anh đã nghe qua, thấy cô như muốn khóc, giấy tờ lại văng lung tung biết cô gây chuyện với vị ma vương này rồi, tuy hơi sợ nhưng cục cưng của cả tổ mà xảy ra chuyện gì anh cũng không sống yên với họ.

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không...không cố ý đụng....đụng anh đâu, tại...tại tôi có...có chuyện gấp....gấp, mong anh tha...tha lỗi" cô bị sát khí của anh lấn áp hết cả sự bình tĩnh vốn có của cô, cô thật không có tiền đồ mà.

"Chủ tịch, sắp bắt đầu cuộc họp rồi ạ" Thư kí Mộc sợ anh sẽ doạ chết cô không thì cô bé nhỏ này sẽ bị đuổi mất, anh phải ra tay nghĩa hiệp thôi.

"Hừm. Cô ta ở khu nào" Anh thấy hết người này đến người khác bênh vực cho cô thì trong lòng anh càng khinh bỉ cô hơn, chỉ quyến rũ đàn ông là giỏi, không biết thực lực cô ta bao nhiêu.

"Cô ấy là Đường Băng Tâm thiết kế sư của tổ thiết kế, rất có tài, nhiều bản thiết kế của cô ấy đã được công ty cho ra mắt, cũng có thể gọi là nhân tài của công ty" Phó giám đốc Giang nghe vậy thì nhanh nhẹn trả lời anh.

"Tốt nhất là an phận mà làm việc, đừng có mơ tưởng điều gì" anh liếc thấy cô đang sợ hãi cuối đầu không biết có lọt được chữ nào anh nói không nữa, nếu cô ta không có thực lực anh đã đuổi cổ khỏi đây rồi.

"Dạ...dạ..." cô gật đầu nhưng chẳng dám nhìn anh, đúng thật cô rất sợ anh, sợ anh nhìn cô bằng ánh mắt đó, sợ anh ghét cô, sợ anh đuổi cô, từ lâu lắm rồi cô chưa thấy lại nụ cười anh dành cho cô, cũng vì anh mà cô xin vào làm ở đây làm bỏ cả cơ hội sang Mỹ làm việc, cô muốn nhìn anh, cô muốn ngắm anh, cô muốn anh quay lại nhìn cô như khi xưa anh nhìn cô, chỉ cần anh cười với cô thôi cũng đủ, đã đủ cho cô mãn nguyện rồi, nhưng anh bây giờ khác quá, anh lạnh lùng, anh chán ghét phụ nữ, anh độc tài, anh bá đạo không giống anh của ngày đó, anh rất nhẹ nhàng, ôn nhu, hay cười,.. điều gì đã khiến anh thành như vậy, anh còn hay đã quên cô rồi, nhưng mặc kệ anh có là người như thế nào đi chăng nữa cô vẫn yêu anh, mãi yêu anh.

_____

Mọi người ủng hộ và follow cho mình luôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net