Phần 2: Bản thiết kế mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó giám đốc Giang lại vỗ vai an ủi cô "Thôi Tâm Tâm đừng buồn nữa, chủ tịch trước giờ đều như vậy em đừng để bụng, ngoan mau về tổ làm việc đi, tốt nhất đừng để chạm mặt chủ tịch lần nữa" nói xong anh cũng bước nhanh theo gót anh.

Cô ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng anh bước đi lòng đau thắt lại miên man suy nghĩ "Phải rồi, anh ấy thực sự đã quên, đã quên mình rồi"

Cô mệt mỏi ngồi xụm xuống nhặt từng tờ từng tờ giấy vương vãi trên đất rồi đứng dậy lê bước đi, cô có nên quên anh đi hay không.

~~~~~

"Tâm Tâm em tới rồi à, nhanh nhanh tới nộp bản vẽ cho tổ trưởng, chị ấy tìm em sáng giờ" Lan Như người chị cùng tổ luôn luôn yêu chiều giúp đỡ cô trong công việc vừa thấy mặt cô đã vội vàng chạy lại bấu lấy tay cô kéo nhanh vào bên trong.

"Hả. Tổ trưởng tới rồi sao, thôi chết em rồi, thôi em đi trước" Nói xong cho chạy nhanh vào phòng Giang Sảng cũng là tổ trưởng của cô.

"Cốc....cốc....cốc"

"Vào đi" giọng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong đó có vẻ đã mất kiên nhẫn.

"Chị Giang, em xin lỗi đã tới trễ" Cô mở cửa đi vào chưa tới nơi đã vội vàng cuối đầu xin lỗi.

"Ôi Tâm Tâm em đây rồi, bây giờ không phải giờ xin lỗi, đâu em làm xong bản thiết kế chưa, trễ vài phút nữa là cả tổ mình đi tong với chủ tịch đấy em ạ" Giang Sảng bật dậy khỏi ghế tiến lại gần cô kéo cô ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

"Em làm xong rồi, nhưng..." cô không biết nói sao, lúc nãy đụng trúng phải anh làm giấy tờ lộn tùm lum giờ lần mò lại thì tới khi nào.

"Nhưng...nhưng sao" Giang Sảng lo lắng gặng hỏi, cầu trời cho bản thiết kế của Tâm Tâm không gặp bất trắc gì, nếu không... ôi trời cô không dám nghĩ nữa "không sao không sao, bản thiết kế làm xong rồi thì tốt, còn chuyện gì nữa"

"Lúc...lúc nãy em...em chạy gấp đến nộp cho chị nhưng...nhưng không may đụng...đụng phải chủ...chủ tịch, làm...làm giấy tờ bây giờ lộn vào nhau cả rồi, muốn thì cần phải...phải tìm, nhưng em sợ sẽ mất thời gian" cô lo lắng ấp úng nói, mặt cúi xuông không dám nhìn Giang Sảng.

"Hả. Em nói gì" Cô nghe gì vậy nè, Tâm Tâm còn xác quay về sao, nay chủ tịch ăn chay sao hả, cũng may con bé không sao "Được rồi, chị có cách" Nói xong cô kéo Băng Tâm ra ngoài, đứng trước phòng cô vỗ tay vài cái mới bắt đầu mở miệng "Mọi người nhanh lại đây"

Mọi người thấy vậy mới nhấc mông rời ghế mình lại gần, vẻ mặt mọi người rất tò mò liếc nhìn Giang Sảng tồi lại nhìn cô.

"Có chuyện gì sao tổ trưởng" Thiên Thành là cậu nhóc mới ra trường nhưng rất có tài năng, lúc ở trường bản đề án của cậu được công ty anh chú ý nên đã mời cậu ta về công ty, làm việc đã được nửa năm.

"Tốt, đã đông đủ, mọi người nhanh giúp tôi tìm ra bản thiết kế chính của Tâm Tâm đi" Giang Sảng quay sang cô hất cằm lên ý bảo đem đống giấy đó ra cho mọi người xem.

"Ôi Tâm Tâm sao cháu bất cẩn vậy nè, nào nhanh giúp cô ấy" Người lên tiếng là Khang Duật đã là nhân viên lâu năm của công ty, tuy thiết kế của anh ta ra mắt không nhiều nhưng số lượng bán ra sản phẩm của anh ta là rất lớn, đây cũng là người âm thầm giúp đỡ cô khi cần, xem cô như là cháu của mình vậy.

"Mà bản vẽ đó kiểu dáng nó như thế nào, Tâm Tâm em nói xem nó ra sao để mọi người còn tìm nhanh" Lan Như lên tiếng nói, đúng rồi không biết nó như thế nào thì kiếm như nào.

"Dạ, là bản thiết kế mang tên nước mắt, em đã trình bày lúc mới vào làm đấy ạ" Cô đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó, nó như là tâm can của coi vậy, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì bằng mọi cách cô cũng cho nó ra thị trường.

"Là nó sao, vậy nhanh mau lên nhanh tìm nó, chết rồi còn 5 phút nữa là hạn chót với chủ tịch, mọi người biết hậu quả là gì tồi chứ" Giang Sảng nghe thấy tên bản thiết kế của cô mà vui mừng, cô đã chấm nó từ lâu nhưng lúc đấy Tâm Tâm lại giở bỏ giữa chừng nên cô lại bỏ qua, đang vui mừng mà lại nhìn sang đồng hồ lại hốt hoảng mà lên tiếng, Giang Sảng còn nhớ tổ sáng tạo chỉ trễ 3 phút thôi mà cả tổ cuốn gói ra khỏi công ty luôn, anh cô là Giang Tư Mã cũng chính là phó giám đốc Giang vậy mà còn run rẩy khi gặp chủ tịch huống gì là cô gái mong manh như cô.

_____

Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho mình nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net