Cháp 13: chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 13: chạy trốn.

Hạ Mộc trải qua một buổi tối trên chiếc thùng gỗ đựng hàng.cậu tỉnh dậy khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu,nước biển sớm đã rút sạch trả lại nền đất khô ráo.
Sức lực cậu hiện tại không còn nhiều,bụng đều đã đánh trống kêu vang réo rắt không ngừng,đôi môi vì hít khí biển cả đêm mà khô khốc.

Hiện tại nhìn một chồng mười thùng gỗ cao mà ảo não một hồi.cậu vì cái gì mà leo lên được đến trên này vậy.

vẫn là dùng chút sức lực còn sót lại chầm chậm mà leo xuống,chân vừa chạm đất liền phát hiện  phía trước đặt một bàn đồ ăn cùng nước uống.đôi mày lá liễu nhăn lại,đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn tứ phía xung quanh,thân người cũng chầm chậm xoay một vòng.phát hiện chiếc camera nhỏ không dễ thấy được dấu trong đống rơm khô trên lóc thùng gỗ,mắt đẹp nheo lại mang theo vài phần nguy hiểm.cậu quát lớn:


"là ai?"


trong không trung không có tiếng đạp lời,chỉ độc mỗi tiếng vang từ giọng cậu phát ra.một bàn đồ ăn 5 món được đặt trên chiếc bàn tròn nhìn qua rất mới,được đặt cùng một chiếc ghế gỗ, này chính là chuẩn bị cho cậu đi.bị bắt cóc còn được đối xử tốt như thế này,phải nói là kẻ bắt cóc này tâm cơ còn có chút thiện lương hay là nên nói đầu óc hắn có vấn đề đây.chính là nói không quản người bắt cóc là ai, câu nhất định làm cho hắn phải ra mặt.

nghĩ liền làm, Hạ Mộc nhanh nhẹn hai ba cái nhảy lên trên thùng gỗ,mở ra đống rơm khô vàng tìm thấy chiếc camera được dấu kín.trên màn hình theo dõi trong một căn phòng nhỏ không xa hiện lên khuân mặt cậu được phóng đại,khoé môi thiếu niên xinh đẹp khẽ nhếch sau  đó màn hình liền mất tín hiệu.

người ngồi sau chiếc màn hình lớn nhàn nhã hớp một ngụm nước trà câu lên khoé môi tỏ ý khinh thường.


"chỉ là một thằng nhãi ranh"


lời nói xong, người kia thay đổi vài nút tắt, trên màn hình lại hiện ra khung cảnh của nhà kho bằng tôn sắt bao quanh,chỉ khác góc độ không giống.không ngờ tới,nhà kho một mảng trống không,không quá vài giây nghi ngờ,màn hình ầm ầm rung động,không lâu sau liền cũng tối đen.


"ha ha...nhóc con" xem ra Tề Minh hắn cũng không phải là đem một đứa nhóc ngu ngốc về bên người.

lại nhấp một ngụm trà,ánh mắt kia có phần khiến con người ta rợn tóc gáy nhìn chăm chăm trên màn hình đen ngòm.nếu đã muốn ép hắn ra mặt hắn liền thoả mãn mong ước của cậu đi.người này vừa mở miệng,tiếng nói âm trầm như có như không khiến người ta nghe ra vài phần vui vẻ ,thực chất lại lạnh lẽo thấu lòng người.tiếng hắn vang vọng trong căn phòng không có hồi đáp:


"cho người tới đó đi"


lúc cánh cửa sắt được mở ra,Hạ Mộc còn đang ngồi ăn cơm.cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên bước vào,một thân âu phục đen,khuân mặt chính là một dạng nguy hiểm sống trong thương trường lâu năm.cậu thả xuống bát cơm đang ăn dở đánh "cạch" xuống bàn,cả người ngả về phía sau dựa lưng trên gỗ.


"cơm của các người là cho heo ăn hay sao?khó nuốt chết đi được"


người đến khi liếc thấy Hạ Mộc ngồi trên ghế gôc vắt chéo chân một bộ dáng ngạo mạn không khỏi thầm nghiến răng.


"cậu không phải là không biết tình trạng hiện giờ của chính mình đấy chứ?"


Hạ Mộc cười khẩy: "tôi sao lại không biết"


"vậy cậu cũng nên hiểu bị bắt cóc thì nên an phận một chút"


"không phải là dùng tôi để dụ dỗ Tề Minh đến đây sao?tốt nhân nên đối đãi với con tin là tôi đây tốt một chút,đến khi ra khỏi nơi này tôi sẽ vì chút mấy người nói tốt cho mấy lời,coi như cho chút mặt mũi"


người đàn ông trung niên bị mấy lời của cậu chọc cho đến mặt biến xanh, biến đen.


"nhãi con,ngươi nghĩ còn có thể dễ dàng ra khỏi đây như vậy hay sao?dùng ngươi xong thì cũng sẽ cho ngươi đi xuống địa phủ cùng hắn bầu bạn"


"ay nha...tôi nói có phải ông cũng quá coi trọng tôi rồi đi.Tề Minh hắn bắt tôi đến bên người chỉ để thoả mãn thú vui của hắn mà thôi,chán sẽ liền bỏ.tôi căn bản đối voisw hắn một chút giá trị lợi dụng cũng không có"

đúng vậy. cậu thực sự vẫn luôn nghĩ hắn đem cậu về chỉ để chơi đùa, chán sẽ vất cậu về cái căn nhà kia để nhận sự chế diễu và ánh mắt khinh thường của gia tộc.loại người chém người như chém bùn,giết người không cảm giác như Tề Minh hắn có thể thực sự yêu cậu hay sao."yêu" một từ này cậu không tin.trước nay cậu chưa hề nhận được tình yêu thương thực sự,cậu cũng chưa từng vì một ai mà cậu yêu thương ,vậy nên cậu cũng không tin có người thực sự sẽ yêu thương mình.


người đàn ông không muốn đứng cùng với một cậu nhóc đôi co,bỏ lại một câu nói rồi xoay người đi ra: "cậu cứ chờ tự mình xem,xem hắn có đến hay không?"


Hạ Mộc nhìn chốt khoá được đóng vào nhẹ kéo cao khoé môi.có ngu mới ở lại nơi này đợi.


.....


người của Tề Minh đã phân tán đi khắp mọi nơi quanh khu vực Tây Á lục tìm hết một đêm vẫn chưa tìm thấy tin tức gì.gương mặt Tề Minh bao một tầng băng hàn lạnh lẽo.chỉ mới một ngày tách khỏi hắn Hạ Mộc liền đã không thấy đâu,còn có người dám động tới người bên cạnh hắn.người này muốn sống? nghĩ cũng đừng mong nghĩ đến.


màn hình máy tính của Tề Minh nhảy lên một bảng bản đồ đường đi cùng ba chữ hiện lên giữa màn hình: "tìm thấy rồi"


không cần nghĩ ngợi nhiều,Tề Minh lập tức nhặt lên chiều khoá xe trên bàn lao đi. dùng chiếc xe xám tro, kéo ga đến hai phần ba tốc lực hướng về phía chấm đỏ trên màn hình mà phóng tới.


.....


Mặt trời ngả về tây,ánh hoàng hôn đỏ sẫm một nửa đã chìm xuống đáy biển quả nhiên như dự tính của cậu có người tới đưa thức ăn.người tới đặt thức ăn lên bàn xong không nói một lời liền lui ra.Hạ Mộc nhìn chốt khoá được đóng lại nhưng không phát ra tiếng "cạch" như bình thường liền mỉm cười.

chiếc camera được dấu trong thùng đặt gần cửa cậu sớm đã phát hiện thấy lại giả như không biết để chúng theo dõi hành động của cậu qua một đêm,nếu đã bắt cậu tới làm làm thứ để uy hiếp Tề Minh nhất định sẽ không dám làm gì cậu,buổi sáng thật đúng có người sẽ nhân lúc cậu ngủ say  đưa cơm tới.chỉ là máy quay kia đặt dưới đất,hơn nuữa chỉ có thể quan sát qua một lỗ nhỏ quả thùng tầm nhìn rất hạn hẹp,cậu đứng tại chỗ khuất nhất định không nhìn ra,vậy mà buổi sáng vẫn canh đúng lúc Hạ Mộc chưa tỉnh dậy mà thần thần bí bí đưa đồ vào,vì vậy cậu mới có thể phát hiện ra chiếc camera thứ hai kia.


lúc tìm được trong túi chiếc kẹo cao su cậu đã nghĩ đến cách trốn thoát khỏi nơi này,chỉ còn phải tự mình tạo cơ hội nữa mà thôi.


Thong dong ngồi xuống ăn một bát cơm đầy cùng uống xong nước tráng miệng cậu mới đi đến mở cửa.chạy trốn dùng rất nhiều sức lực đấy có được không,dù gì cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ một ngày mới có hi vọng sống sót thoát ra khỏi nơi này.


cậu dùng mảnh tôn mảnh cứa dây thừng hôm qua khó khăn lắm mới bẻ được dùng để gậy chốt khoá.chốt khoá bị cậu dùng kẹo cao su bịt chặt đầu chốt không thể chốt sâu nên dễ dàng bị gảy ra.vừa mở được cánh cửa,Hạ Mộc dùng hết sức lực chạy lẩn về phía khu rừng.thể lực cậu không phải là yếu,chạy xuyên suốt trong rừng cây đến một giờ đồng hồ vẫn mãi chưa thấy đường lớn.lại chạy thêm vài trăm mét đột ngột bị trượt chân,cả thân người Hạ Mộc lăn trên sườn dốc,chân tay,mặt,thân đều bị đất thô cùng đá cứng mài qua,thân thể cậu lăn xuống dưới chân dốc thì dừng lại,cả người chịu một trận đau nhức âm ỉ đáng úp không đứng dậy nổi đành phải nằm im tại chỗ đợi cơn đau dịu đi.


Hạ Mộc mở lớn mắt,bên tai chuyền đến được tiếng bước chân của vô số người,còn có cả tiếng hét lớn.


"lục soát cho kĩ.thằng nhãi đó chưa chạy được xa đâu"


tựa như theo phản xạ tự nhiên của sự sợ hãi,cậu nín thở, nhẹ nhàng lật người bò dậy.đôi đồng tử co rút mạnh mẽ,cố gắng lắng nghe nơi phát ra giọng nói,khi đã cảm thấy tiếng nói giảm giần liền co chân chạy.

khắp người đều là vết thương đau nhức lại vẫn cố ép bản thân không ngừng tiến về phía trước,chạy được một đoạn liền cảm giác cả người muốn ngã xuống,bên tai ù ù tiếng gió cùng tiếng hét gào của đám người đến từ phía sau.

hiện tại cậu chỉ biết chạy,dùng hết sức lực chính mình chạy về phía trước.đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt Tề Minh.


hiện tại nếu hắn tới đây...nếu hắn đến đây...tôi sẽ không ghét anh nữa.


phát hiện trước mắt có ánh sáng đèn,Hạ Mộc trong lòng vui mừng gắng gượng chạy về nơi ấy.có lẽ là đường lớn,có lẽ sẽ có người,có thể...sẽ có hắn không?


một chân bước ra phía ánh sáng kia,mọi thứ như được chiếu rọi,soi rõ bóng người phản chiếu trong con ngươi to tròn đen láy.


"Tề Minh hắn thật sự đến rồi"


----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net