Cháp 12:mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 12: mất tích.

Vì là việc quan trọng,lại có chút liên quan đến bí mật của công ty nên đích thân tổng giám đốc Tề phải tự mình bay đi Hàng Châu giải quyết.

Chuyến bay từ Hàng Châu đến Bắc Kinh đã là 8h sáng,Tề Minh gấp rút giải quyết công việc cũng phải đến 5h chiều mới có thể lại bay về.

Hắn hiện tại khi lái xe vào sân nhà trời cũng đã tối,người trong nhà nhìn thấy hắn đều một bộ dáng hoảng hốt,sợ sệt.

Tề Minh phát giác bầu không khí không đúng quay đầu hỏi Trương quản gia,trong giọng nói đã phát ra bảy phần khí lạnh.

"Mộc Mộc đâu?"

"Thưa cậu chủ,Người giám sát báo về không tìm thấy Hạ thiếu gia"

Nét mặt Tề Minh nhất thời tối đen,cả người đều phát ra loại khí âm hàn.

"Tại sao tôi không nhận được thông báo?"

Trương quản gia sống trong cái giới chỉ toàn chém giết này đã quen lại cũng vẫn bị cái ánh nhìn sắc lạnh này làm cho co rút,ông đè nén lại nội tâm vẫn giữ vững thân mình báo cáo lại.

"Cậu chủ bận việc, Tôi đã báo cho trợ lý Kỳ.chúng tôi cũng đang cho người đuổi theo tín hiệu được gắn trong điện thoại của Hạ thiếu gia."

"Nơi nào?"

"Là phía Tây Á"

Cả người Tề Minh tản ra một loại sát khí nồng đậm.đôi con ngươi màu hổ phách rét lạnh liếc qua thân người Kỳ Đản,lời nói tựa như bình thường lại không chút hơi ấm.

"Trở về khu B chịu hình phạt"

Nói xong xoay người lên xe,gạt cần số lùi,bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai,đầu xe xoay tròn nặng nề sau đó hướng phía Tây Bắc mà phóng đi.
...

Hạ Mộc khẽ mở đôi mắt xinh đẹp,đôi đồng tử đen láy nhìn bầu trời đêm lung linh ánh sao,bên tai còn nghe được tiếng sóng của biển cả "ào ào" mạnh mẽ vỗ vào từng rặng đá lớn.
cậu mơ màng ngồi dậy lại phát hiện chân,tay đều bị trói chặt,miệng bị miếng vải đen bịt kín.

Tôi kháo...vậy mà lại dám bắt cóc tôi,...phi...phi...phi...bọn chúng đem cái thứ rẻ rách gì nhét vào miệng bản thiếu gia.

Cánh tay bị trói ra sau lưng,ban nãy lằm đè lên không biết là bao nhiêu lâu hiện tại đã mỏi nhừ,cậu cử động một chút muốn thoát khỏi sợi dây cánh tay lại không còn sức.tròng lòng chửi một tiếng "chết tiệt".

Trường hợp này cậu chưa từng trải qua nhưng cũng không phải chưa bao giờ thấy qua.Hạ Mộc bình tĩnh lại tâm tình,đưa mắt quan sát tứ phía.

Nơi cậu bị nhốt là một căn nhà kho cũ kĩ,bốn xung quanh đều bịt kín bởi mái tôn,khốn nạn chính là phần mái tôn bên trên để che chắn thì lại thủng lỗ nhỗ.ngay trên đầu cậu đây cái lỗ thủng to đến có thể nằm mà ngắm sao trời.chỉ có điều trần sắt này rất cao,cũng phải đến 9 - 10m.dù cho nhiều lỗ thủng như vậy cậu cũng không có cách nào trèo lên mà trốn thoát,mà bên dưới này nhìn thế nào cũng không có một kẽ hở.thực đáng chết mà.

"Ùm...ầm..."

Còn đang suy nghĩ cách thoát thân  tiếng động lớn như sóng vỗ đập mạnh vào tường tôn sắt khiến cậu giật mình,tiếp sau đó nước biển tràn vào theo ke hở dưới chân tường.

Con mẹ nhà nó có để cho tôi sống không?bản thiếu gia bị vất lăn lóc trên đất còn chưa đủ còn muốn cho tôi tắm muối.

"Ùm...ùm...ùm..."

Tiếng sóng biển rít gào,mạnh mẽ đập vào bức tường tôn,Hạ Mộc rốt cuộc cũng không thể cứ thế nằm yên chịu đựng,nước tràn vào càng ngày càng nhanh,càng ngày càng nhiều.cậu dùng tư thế như sâu đo nết cả thân người trên mặt đất.nước biển "ào" một tiếng như nước dạt vào bờ chỉ còn cách chân cậu có 1m,đẩy nhanh tốc độ bò đến bên mấy chiếc thùng gỗ xếp cao ngất nhìn một chút nghĩ, "với cái tư thế này sẽ không trèo lên nổi mất".

Nhớ ra một cách,cậu ngồi tại trên mặt đất,hai tay bị trói di chuyển qua mông,đến khớp khửu chân rồi dễ dàng cong chân đưa cả vòng tay về phía đằng trước.

Nước đã táp đến chân,Hạ Mộc mau lẹ đứng dậy,bám tại thùng gỗ thấp nhất dùng sức trèo lên.sức lực cậu cũng không có nhiều như vậy,dùng cái dạng trói tay trói chân này trèo lên cũng chỉ có ba thùng đã quá sức nằm vật trên thùng gỗ thở "hồng hộc".

Mà nước biển lại không vì cậu mệt mà chậm lại,cậu nghiêng đầu nhìn nước đã dâng lên đến ngang thùng thứ 2.

/Tôi thao.nhanh như vậy./

Gắng sức lần nữa đu cả người lên được thùng thứ 4 thật sự đã không thể động đậy rồi.trèo mấy cái thùng này thực rất hao tổn thể lực có được không.qua chiếc khăn bịt miệng vướng víu cậu há miệng cố hít lấy từng ngụm khí khó khăn,bên tai nghe rõ tiếng tim đập thình thịch như gõ trống.đôi mắt mệt mỏi nhẹ nhắm lại nhẹ mở,cậu nghiêng đầu về phía bức tường sắt giây lát rồi quay đi lại bất trợt phát hiện được thứ gì đó bừng tỉnh quay phắt đầu lại.
Phía góc tường lộ ra một đoạn tôn cong cong thừa ra, không dài cũng không ngắn,nhưng thứ tôn sắc bén nhất định có thể cắt.

Hạ Mộc vui mừng lật người bò nhanh về phía trước,đặt đoạn dây thừng trói cổ tay vào miệng miếng tôn dùng sức cứa.dây thừng từng đoạn,từng đoạn phừn phựt đứt ra giải thoát cho hai cánh tay,nhìn mực nước đã dâng rất cao lại nhanh tay cứa đứt nốt đoạn dây trói chân.
Nước biển đã tràn sấp lên mặt thùng gỗ cậu đang ngồi,Hạ Mộc cũng đã cắt đứt được hết mớ dây thừng,sau liền đứng dậy nhanh nhẹn lại trèo lên cao.
Lên đến chiếc thùng thứ 10,ngó đầu thấy mực nước nâng đến thùng thứ 7 thì dừng lại,cậu cũng dừng không tiếp tục trèo nữa.

Mẹ nó,xây kho lại xây tại cái chỗ nước dâng cao như này là chứa cái gì? Nước kia dâng cũng đến 5-6m chứ đùa.

Bấy giờ cậu mới tháo chiếc khăn bịt miệng,hớp vào từng ngụm khí lớn.trước nay cậu chưa từng trải qua chuyện như thế này,vậy mà từ khi đến sống cạnh hắn...
Đúng vậy,chuyện này nhất định là liên quan tới hắn.

"Tề Minh,tên khốn khiếp,lúc như thế này thì anh đang ở đâu?"

...

Chiếc xe Mazda đen nhánh vù vù chạy hướng tây bắc rốt cuộc cũng đuổi tới nơi tín hiệu dừng lại.Tề Minh xuống xe,rút khẩu súng ngắn bên cạp quần lên nòng.

"Pằng...pằng...keng keng..."

Hắn bắn hai cái gãy đôi ổ khoá cửa,người của hắn cũng đến nơi đứng bao vây quanh nhà kho.Tề Minh mở cửa tiến vào,giữa nhà kho đậu chiếc xe Bugatti xám tro của cậu,tiến đến gần nhìn thử,bên trong chính là chiếc điện thoại gắn chíp định vị cậu hay mang theo người,nhìn quanh quất cả nhà kho một bóng người cũng không thấy.

Biết đã bị lừa,Tề Minh giận dữ đá mạnh vào thân xe "ầm" kêu vang.

"Khốn khiếp"

Hắn bước ra khỏi căn nhà kho gỗ,đứng tại nơi đất rừng Tây Á quát lớn:

" đội A lục tung cánh rừng này lên,đội C lục tìm cả thành phố, những người khác liên hệ toàn các tỉnh thành phố tìm cho ra người cho tôi"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net