Cháp 33:bình giấm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 33: bình giấm nhỏ.

Nhập học đầu năm mới đã được một tuần,chuyện phân ban cũng không thể chần chờ lâu hơn được nữa.tối hôm trước Hạ Mộc còn nằm trên đùi Tề Minh có nhắc qua,nghĩ muốn tham khảo ý kiến hắn một chút,kết quả hắn lại nói:

"Học ban A,sau này đến bên cạnh tôi"

Hạ Mộc chu mỏ lắc đầu.cậu vẫn giữ cái suy nghĩ kia,trong mắt cậu,Tề Minh rất toàn năng,cậu cũng không tin mình có thể giúp được hắn cái gì.

"Không muốn.cái nơi âm hiểu chỉ toàn đấu với đá có gì thú vị.không học"

Ngón tay thon dài luồn qua mái tóc cậu vuốt loạn,khẽ mỉm cười:
"Vậy sau này em muốn làm cái gì"

"Tuỳ tiện đi.tôi tin bản thân học cái gì nhất định đều suất sắc"

Tề Minh nắm lấy cằm cậu giữ lại,tiếp đó cúi đầu hôn lên.

"Em thông minh như vậy không theo bên cạnh tôi thực đáng tiếc"

"Tôi thì có thể giúp đỡ cái gì?"

"Chỉ cần mỗi ngày đến để tôi ngắm,hiệu quả làm việc nhất định tăng gấp bội"

Hạ Mộc "xì" một tiếng: "dở hơi"

Toàn thân bỗng nhiên bị đè nặng,hai tay bị bó chặt áp trên đỉnh đầu.trước mặt là nụ cười xấu xa của Tề Minh được phóng đại.

"Phải phạt em để sau này không còn mắng lão công như vậy nữa"

"Đợi...umm~..."

Sau đó...chính là chuyện mỗi ngày của hai người.

.....

Hạ Mộc nhìn tờ đơn,múa loạn vài nét bút liền đã điền xong ban mình chọn.cũng không cần tự khiến bản thân đau đầu làm gì,môn gì cậu học tốt liền sẽ chọn,sau này bản thân  làm cái gì cứ để sau lại tính tiếp.

Lộp đơn chọn ban xong xuôi,thầy chủ nhiệm có việc gấp cả lớp liền được về sớm.La Thường chọn ban A,sớm đã chạy đi tìm đồng học làm quen rồi,hiện tại chỉ còn mình cậu,cũng không biết làm cái gì liền nghĩ chạy đến công ty hắn chơi vậy,tiện đợi hắn cùng về ăn trưa.

Nghĩ liền làm,cậu gọi xe tư gia đến đón lại phải đứng chờ 15 phút đồng hồ.đầu thu sang mà cái nóng gay gắt vẫn chưa tan,với cái thời tiết hiện tại nói muốn đi chơi cũng thấy lười.

Đứng dưới sảnh lớn của công ty,lần này không còn giống như trước.vừa biết tiểu phu nhân ghé qua ân viên ai lấy đều một bộ biểu tình niềm nở mà tiếp đón.

Bọn họ còn nhớ rất rõ lần đầu tiểu thiếu gia này đến,khi đó Tề tổng trong trạng thái vô cùng giận dữ,giống như có thể lập tức nã pháo san bằng toà nhà của đối tác bên kia.ấy vậy khi cùng cậu bước ra khỏi phòng một phần nóng giận cũng đều không thấy.này chính là nói Hạ Mộc tại trong lòng Tề Minh có bao nhiêu phân lượng.

Bao nhiêu người nghe xong ganh tị là vậy nhưng Hạ thiếu gia sau khi rời đi bọn họ nghe tin thư ký Tăng Dật Lệ bị sa thải,trên dưới toàn công ty chỉ còn là kinh hãi.Tăng Dật Lệ bên cạnh Tề Minh đã bao năm,cô là loại người như nào ai cũng đều biết rõ lại chỉ cần một câu của tiểu thiếu gia này sa thải liền biến thành chuyện dễ dàng như vậy.

Trong lòng in tạc 7 chữ "tiểu thiếu gia này không dễ chọc" trên mặt càng phải biểu cảm nồng nhiệt vui mừng mà tiếp đón.

Những người này trong đầu nghĩ cái gì Hạ Mộc liếc mắt liền thấu hiểu lại không rảnh quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ,chân trước chân sau theo nhân viên bước vào thang máy.

Cậu nhấn thang máy tầng cao nhất,đến nửa đường bỗng dưng dừng lại tại lầu 15.đây là thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc,ngoài cậu ra cũng chỉ có thể là người kia.

Không ngoài dự đoán,cửa thang máy mở ra,Hạ Mộc thấy ánh mắt Tề Minh có chút bất ngờ nhìn cậu,một giây sau lại giống như không quen biết mà tiến vào.
Bấy giờ cậu mới phát hiện bên cạnh hắn còn có một cô gái,là một tiểu mỹ nữ vô cùng xinh đẹp cũng theo chân hắn bước vào đây.

Cửa thang máy lần nữa đóng lại,bên mũi ngửi thấy mùi son phấn thoang thoảng cùng hương nước hoa dịu nhẹ của phái nữ lại không hiểu sao cậu liền "hắc-xì" liên tục hai ba cái.

Tiếng hắc hơi mềm mềm nhỏ nhẹ giống như chú mèo nhỏ kéo tầm mắt Tề Minh nhìn qua,lại ngoài ý muốn nhận được ánh mắt trừng ngược chở về.

Tiểu mỹ nhân ăn mặc một thân trang phục công sở kín đáo gọn gàng,khí khái nghiêm chỉnh cầm tập tài liệu đứng một bên.dù cho là vô tình hay cố ý Hạ thiếu gia đứng đằng sau cũng cảm thấy khoảng cách hai người đứng rất gần.hai người phía trước nhìn sơ cũng biết đến cùng bàn công việc,chỉ là một nam một nữ đứng chung có trong sạch thế nào Hạ thiếu gia vẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra,Tề Minh cùng mỹ nữ bước ra trước,Hạ Mộc nghiêng đầu đứng phía sau bày bộ dáng không quan tâm đến.bên tai bỗng nghe thấy vài âm thanh kêu lớn,cũng không kịp nhìn chuyện gì đã phát sinh,khi cậu quay đầu tiểu mỹ nữ cả người đều dán trong lòng Tề Minh,nhân viên vệ sinh ngồi dưới sàn nhà không ngừng cúi đầu xin lỗi,bên cạnh vẫn còn cây lau sàn cùng xô nước tẩy rửa nằm chỏng chơ lan tràn.

Ha ha...cẩu huyết,đúng thực là cẩu huyết.chính là vô tình nhưng diễn biến lại giống như trong  các bộ phim ngôn tình thường hay chiếu.

Ngọn lửa trong lòng như có như không phừng phừng thiêu đốt che khuất tầm nhìn của Hạ Mộc,không để ý biểu cảm của Tề Minh hiện tại,bên tai chỉ nghe thấy đoạn đối thoại ngắn ngủi.

"Có lẽ phải để lần sau bàn tiếp thôi.trước cô quay trở về đi"

"Vậy lần sau tôi lại tới.tôi xin phép"

Mỹ nữ nửa ống quần đều đã ướt nhẹp nước lần nữa quay trở vào thang máy,mà Hạ Mộc bước ra ngẩng đầu nhìn trúng vệt son đỏ chói in trên vai áo sơ mi trắng của Tề Minh hai mắt liền nổi đom đóm.

Cũng không cần quản ánh mắt người khác thế nào,Hạ Mộc nắm cavat trước ngực Tề Minh một đường kéo đi.tiện tay rút cây kéo nhỏ trong ống bút đặt trên bàn thư ký,mở cửa,đóng cửa một lèo vô cùng thuận.

Thư ký mới nhìn một màn thuận tay nhanh như gió của Hạ Mộc liếc phía cánh cửa một cái,biết ý tự động đem những dụng cụ không cần thiết giấu đi.

Mà lửa giận trong lòng Hạ Mộc lớn bao nhiêu Tề Minh càng hứng thú bấy nhiêu.để mặc cậu nắm cavat kéo đi,lại bị cậu ấn lên ghế sofa,nhìn cây kéo trong tay dương cao tiếp đó vai áo in vết son đỏ bị cắt mất,lại "rẹt rẹt" vài tiếng cắt xé vải chiếc áo sơ mi đẹp đẽ sớm đã nát thành những mảnh vụn trải đầy sàn.

Khẽ nhếch cao khoé môi,Tề Minh xé rách luôn những dây vải thừa còn quấn tại trên người vứt xuống để lộ ra cơ ngực trần rắn chắc.
Vỗ vỗ mông nhỏ của Hạ Mộc đang ngồi trên người hắn,hỏi:

"Đã xả giận xong chưa?"

Chính là ngọn lửa vừa mới dịu bớt nhìn một bộ dạng tươi cười thích thú của Tề Minh lại bùng cháy lên.Hạ Mộc há miệng,hung hăng tại bên cổ hắn cắn một ngụm lớn.

"Ôm mỹ nhân trong lòng rất thích có đúng không?bày gương mặt thích thú như vậy có phải rất muốn cùng mỹ nhân ôm ấp?"

Nhìn một thân thỏ nhỏ xù lông mao trong lòng Tề Minh không ngừng được dở trò xấu.

"Em dùng tư thế này áp tôi,có muốn đi tìm người ta ôm ấp cũng không thể"

Hạ Mộc bị chọc tức không nói thành lời,nghiến răng nặn ra một chữ: "anh..."

Trong mắt có lửa lại không làm sao phát tác,Hạ Mộc đứng bật dậy khỏi người hắn chỉ tay quát:

"Khốn nạn.anh đã muốn cùng mỹ nhân ôm ấp vậy từ nay cũng không cần mỗi ngày trèo lên giường tôi."

Nói xong liền quay đầu đi thẳng.

Nhìn cánh cửa "rầm" một tiếng nặng nề đóng lại,hắn đưa tay vuốt qua vết cắn in hằn bên cổ,khoé môi kéo cao.

Hắn là đã nuôi ra một tiểu thỏ hung hăng lại vô cùng đáng yêu.

——————————
Tiểu hài kịch bên lề.

Tiểu Tiên: "Hạ thiếu gia, có nghĩ đến sau này nên làm cái gì chưa?"

Hạ nhàm chán quáy lỗ tai:"Chưa nghĩ đến"

Tiểu Tiên: "có đặc biệt nghĩ đến thích công việc nào hay không?giả như chủ tiệm quán ăn,chủ khu resort hay chủ khu sinh thái,quán bar.....?"

Hạ thiếu gia liếc mắt xem thường: "cao cấp một chút"

Tiểu Tiên: "vậy tổng giám đốc?,giáo viên thì sao?,quân nhân?...a...bác sĩ thì thế nào?"

Hạ "hừ" mũi: "đều không hứng thú"

Tề Tổng tiến tới,bá khí bao kín tứ phương tâm hướng,kéo Hạ Mộc về sát bên người: "chỉ cần làm Tề phu nhân là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net