Cháp 34: lại mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 34: lại mất tích.

Cửa thang máy bật mở,Hàn Cơ ngẩng đầu thấy Hạ Mộc đứng đó liền như thường nở nụ cười đào hoa.rõ ràng thấy được nét mặt Hạ Mộc đầy là giận dữ lại vờ như không,mở miệng chào hỏi.

"Đệ tức không phải tới tìm Tề tổng sao? Rời đi sớm như vậy?"

Toàn thân Hạ Mộc bao quanh đều là lửa nóng,đối với nụ cười của Hàn Cơ mắt không muốn liếc,lời không muốn đáp.hừ mũi bước vào bên trong,nhấn số lầu 1,từ đầu đến cuối đều không để người anh họ này vào mắt.

Hàn Cơ còn muốn nhiều thêm mấy lời,nhìn cánh cửa thang máy đã muốn đóng lại vội lách người bước ra.nhìn người khuất sau cánh cửa mà chậc lưỡi lắc đầu.

"Ay nha...đứa nhỏ nóng tính"

Không phải Tề Minh đang tiếp khách sao.là con gái tập đoàn lớn vừa xinh đẹp lại giỏi giang đích thân tới cửa tìm người bàn chuyện,ấy vậy mà tiểu phu nhân vừa tới đã lập tức đuổi người.Hàn Cơ chính là muốn lên xem kịch vui,kết quả còn chưa có tới cửa nhân vật chính đã đi mất rồi.

Kịch vui không có để xem nhưng cũng đã lên tới nơi cũng không đi xuống vội,tiếp tục hướng phòng tổng giám đốc mà đi tới.Hàn Cơ qua loa gõ cánh cửa gỗ hai tiếng báo cáo xong cũng không đợi người kia trả lời liền đẩy cửa đi vào.

Bộ quần áo mới được đưa đến không lâu.khi Hàn Cơ bước vào nút áo sơ mi cuối cũng đã cài xong xuôi.Hiện lên trước mắt Hàn Cơ là bóng lưng rắn chắc cùng khí ngạo phô trương của tổng tài.

Liếc mắt nhìn đám vải vụn dưới sàn nhà cùng bộ quần áo hắn mới thay ra Hàn Cơ cũng đoán "mò" ra được vài phần.rất thản nhiên ngồi trên ghế sofa lớn vắt chân nói dăm ba lời không chút ý tứ câu lệ "đây là công ty".

"Không ngờ đệ tức ăn giấm tính cách nóng nảy như vậy nga.cũng thực may chỉ là cắt y phục,còn chưa nghĩ tới cắt đứt thứ nối dõi cơ nghiệp gia tộc Tề a~"

Lại trở về phong thái công tác làm việc,Tề Minh không rảnh ngồi nghe Hàn Cơ nói nhăng nói cuội lập tức lạnh giọng đuổi người.

"Cút"

Hàn Cơ đã quen hứng loại thái độ này,mặt dày mày dạn đáp lời không đứng đắn:

"Yo...đối với tiểu Hạ thì thực tốt đẹp,cái loại tính cách thối này của cậu đệ tức có biết hay không?.đệ ấy còn nói cái gì mà người đàn ông rất ôn nhu - đúng thực không hiểu được phần ôn nhu này đệ tức làm sao cảm nhận"

Tề Minh ngồi vào bàn làm việc,nét mặt đối với lời nói của Hàn Cơ bày vẻ một chút cũng không quan tâm,đáy mắt lại ánh lên ý cười khó mà phát hiện.

Nét cười nơi đáy mắt mới loé lên khi nhìn thấy dãy số nhấp nháy trên màn hình điện thoại nháy mắt liền dập tắt.

Là Kỳ Đản mà hắn phân phó vẫn thường hay theo bên người Hạ Mộc.hiện tại gọi cho hắn chỉ có thể là... - "Tề lão đại,Chúng tôi để lạc mất tung tích Hạ thiếu gia rồi"

Toàn thân Tề Minh tản ra hàn khí băng lãnh cùng cực.hắn cúp máy,không nhanh không chậm đứng dậy khỏi ghế,cầm lấy áo khoác bước đi.

Hàn Cơ ngồi một bên,nghe không thấy cuộc đối thoại nhưng nhìn sắc mặt hắn cũng biết đã xảy ra chuyện.bộ dáng lông bông trêu đùa vừa xong cũng liền trở lên nghiêm chỉnh.

Trước khi đóng cửa rời đi Tề Minh vất lại cho Hàn Cơ một câu.

"Đem camera bán kính 50km quanh toà nhà soát hết lại,lần theo dấu vết Mộc Mộc báo cáo lại cho tôi"

Ngắn gọn một câu lệnh liền hiểu được chuyện gì phát sinh.chỉ có điều Hạ Mộc mới rời đi không lâu liền mất tung tích,quanh đây đều là khu vực thuộc gia tộc Tề,người này lại dám vào rừng bắt hổ.Hàn Cơ tự thắc mắc,không biết là đại nhân vật lớn nào lại lợi hại như vậy.

Rà soát máy quay trên tất cả đường lớn cùng toà nhà có thể lẩn trốn nhanh nhất cũng mất hơn một tiếng thời gian.

"Tính toán từ khi Hạ Mộc rời khỏi đến khi nhận được thông báo tốn khoảng 15 phút.ra cửa rẽ trái,phương hướng này chính là muốn lái xe về nhà đi.chiếc xe tư gia đi tầm 10 phút thì rẽ vào đường vòng xuyến,nơi này bị khuất góc quay nhìn không rõ nhưng lúc này giao lộ xe qua lại rất đông,muốn ra tay cũng có phần khó khăn.khi xe qua cũng không có gì khác lạ,tốc độ vẫn ổn trọng.có điều xe đi đến chân cầu cao tốc hướng Bắc liền mất dấu"

Hàn Cơ trong điện thoại báo cáo lại phương hướng hình ảnh theo dõi được,mỗi chi tiết hình ảnh cặn kẽ cũng đều nói qua.

"Gửi qua cho tôi"

"Đợi một chút" - đáp xong liền cúp máy.

Những hình ảnh từ camera quan sát vô cùng rời rạc,mỗi góc quay,mỗi đoạn đường cũng chỉ có vài giây có hình ảnh liên quan.5 phút sau đoạn clip được gửi tới,Kỳ Đản ngồi ghế phó lái đằng trước tự khắc nhấn vào,đưa máy tính đến trước mặt hắn ngồi hàng ghế sau.

Hắn nhấc tay nhận lấy,động tác cùng biểu cảm đều thập phần bình tĩnh,một chút cũng không vội,hàn khí quanh thân phát ra lại như muốn đem chiếc xe kết băng.

Xem qua hình ảnh được phát,tất cả đã đều được cắt ghép lại thành một đoạn clip dài 12 phút,hình ảnh xe di chuyển trên đường lớn đã đều được nối liền.hầu hết đều giống như Hàn Cơ nói,từ đầu đến cuối một chút khác lạ cũng không có,chỉ là chiếc xe chở người lại đột ngột biến mất,tín hiệu theo dõi cũng mất theo.

Trực giác cảm thấy đường vòng xuyến kia vô cùng khả nghi,Tề Minh tua lại đoạn này,xem đi xem lại rất nhiều lần.càng nhìn đôi mày rậm trau lại ngày càng chặt.lại đem hình ảnh phóng lớn chiếu lại một lần.

Ánh mắt sắc lạnh nheo lại nguy hiểm,con ngươi màu hổ phách hiện tại đều là sát khí.lời phát ra cùng đều là hàn khí.

"Quay đầu xe,đi hướng Tây Nam"

Xe dừng tại khu phụ cận giữa hai nửa thành phố Đại Bắc vài Đài Bắc.quanh ngôi nhà bố trí rất nhiều bảo tiêu canh gác,nhìn thấy Tề Minh  không chút lễ nghi tông từng cánh cửa mà vào lại cũng không dám đứng ra ngăn cản.

Một đường đi tới phòng cuối cùng dãy hành lang lầu 3,nắm cổ áo hai bảo tiêu đứng gác cửa ném qua một bên,không một tiếng báo cáo liền cứ thế xông vào.

Hạ Mộc nhẹ hạ xuống một quân cờ bằng vàng đen đẹp đẽ đột ngột nghe tiếng mở cửa liền quay đầu.

Ông nội Tề ngồi phía đối diện nhìn thấy cháu trai giống như đặc biết vui vẻ tươi cười,nói.

"Ây nha tiểu Minh,đến sớm như vậy,chúng ta còn chưa chơi xong một ván cờ đâu"

Tề Minh từng bước đi tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc,cánh tay kéo lấy eo nhỏ ôm sát về bên người,lạnh giọng.

"Nghỉ hưu rồi không có gì chơi liền nhớ nghề cũ sao.ông chỉ cần nói một tiếng là được còn bày ra trò bắt cóc này làm cái gì?"

Ông nội Tề đập bàn bất mãn: "nói thì hay lắm -chỉ cần ông nói một tiếng là được- người ông này đã nói mấy tiếng rồi,gọi điện mấy lần có được sao hả? Ta chỉ là muốn chơi cùng cháu dâu thêm ván cờ còn muốn đi năn nỉ cháu trai mình à?"

Tề Minh liếc mắt nhìn điệu bộ phát uy của ông nội thầm đau đầu,có chút ghét bỏ không nói thành lời.

Mà Hạ Mộc ngồi một bên mặt đã đen giống như đít nồi.ván cờ này cậu vốn ở thế bị động đã muốn thua rồi,ông nội Tề lại vẫn chơi ăn gian bị cậu phát hiện liền đấu khẩu qua lại dành đường lui,vừa rồi Hạ Mộc suy nghĩ thật lâu mới hạ xuống một nước lật ngược thế cờ,ấy vậy liền bị một trưởng vỗ bàn của Tề Bá Trương phá nát.

Cái gì mà giận dữ dạy dỗ cháu trai,cái gì mà phát uy,tất cả đều là giả.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net