Cháp 36: thư mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 36: thư mời.

Hiện tại phải đi học,mỗi sáng Hạ Mộc đều đúng giờ thức dậy, mà bởi vì tối qua ngủ từ sớm thành ra còn chưa tới giờ cậu đã tỉnh giấc.

Tối hôm qua cậu vì tức giận mà trùm chăn đi ngủ,sau đó hắn cũng không có quấy rầy đến cậu.không hiểu vì sao khi hắn thành thành thật thật như vậy Hạ Mộc lại càng giận hơn nữa.lòng miên man chửi rủa hắn 7749 lần cộng thêm men rượu vẫn còn trong người chưa tan hết rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Hạ Mộc mở hé một góc chăn để lộ ra cái đầu,hơi xoay người.Tề Minh vẫn còn đang say ngủ,cả người hắn tại trong chăn cùng cơ thể cậu dán sát,một cánh tay hiện vắt ngang bên hông Hạ Mộc,hai mắt nhắm nghiền,hơi thở từng nhịp đều đặn.càng nhìn càng khiến cho người ta mang một loại cảm giác yên bình.

Mà Hạ Mộc nhìn ngắm một hồi,ghét bỏ đưa tay nhéo cánh mũi hắn,bịt chặt.

Tề Minh bị móng vuốt nhỏ chọc cho tỉnh,bắt lấy bàn tay cậu vẫn đặt tại nơi chóp mũi hắn bóp nhéo.

"Làm cái gì?"

Thấy hắn đã tỉnh,Hạ Mộc tỉnh bơ rút tay về,xoay người ngồi  dậy giống như vừa rồi bản thân cái gì cũng không có làm,đáp:

"Không có gì"

Đoạn lật chăn bước xuống giường,nhưng chân còn chưa chạm đất cả người liền bị một lực lớn kéo về.

"Em chọc trúng hang hùm còn ngang nhiên dương dương tự đắc,gan dạo này to bằng trời rồi có phải không?"

"Là gọi anh dậy đấy"

"Không có tâm hối cải"

Hạ Mộc đẩy đẩy vai hắn,lại lần nữa muốn đứng lên,nói: "mau tránh,tôi còn phải đi học"

Mà Tề Minh vẫn cứng rắn đè cậu trên giường,bàn tay đưa lên bóp chặt cánh mũi cậu,khoé miệng khẽ nhếch liền cúi đầu hôn môi.Hạ Mộc vẫn luôn phản kháng xong lại vẫn bị tiết tấu môi lưỡi của hắn cuốn theo mà giao triền.Cho đến khi Hạ Mộc không thể thở mới cưỡng ép tách ra.

Hé miệng thở dốc bên tai hắn,khẽ mắng: "răng miệng cũng đều chưa có đánh gì,bẩn chết"

Tề Minh mặt dày cười cười: "tôi không chê em"

Hạ Mộc trừng lớn mắt,đẩy người hắn đứng lên: "vô sỉ"

Nhìn bóng lưng cậu vừa đi vừa giậm chân Tề Minh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.đại bảo bối này đặc biệt khó dỗ dành.

Dù sao hắn cũng thừa nhận hai từ "vô sỉ" vậy lên dù Hạ Mộc có trừng hắn,giận dỗi hắn,hắn vẫn cứ là mặt dày dán lại.mà mỗi lần cậu né tránh đều bị cưỡng ép hôn môi,trong lúc thay quần áo cũng sẽ tranh thủ sờ soạng một chút.

Hạ Mộc đập rớt móng vuốt đang dở trò xấu trên người,cài lại cúc áo rồi vuốt mép áo đồng phục thật chỉnh tề,đi đến nhấc balo chuẩn bị đi.

Dưới đáy cặp có một tấm thiệp màu vàng chói mắt lằm đó,khi nhấc balo lên liền lộ ra.bình thường thư từ thiệp mời gì của Tề Minh cậu cũng sẽ không quan tâm để ý,chỉ là lần này liếc mắt thấy được đề tên người mời liền dừng lại động tác,hơi cúi người cầm lên.

Là thư mời từ Hạ Trẩm Du,đề tên người được mời lại chỉ có Tề tổng giám đốc.Hạ Mộc trong lòng cười lạnh,này chính là ý gì cậu còn không rõ sao.Hạ Trẩm Du là cha cậu,người cha ruột này làm như vậy chính là đã không thừa nhận đứa con trai này,lại chỉ xem trọng Tề Minh với thân phận tổng giám đốc lớn không thể chọc.
Hạ Mộc mở tấm thiệp,nội dùng chính là tiệc mừng sinh thần thứ 50 của Hạ Trẩm Du,mà ngày giờ chính vào tối nay.

Hạ Mộc cúi đầu thầm lạnh mặt,tấm thiệp trong tay lại bị người ta rút đi,giọng điệu Tề Minh phát ra giống như không lưu tâm,tiện tay cũng vất tấm thiệp vào thùng rác.

"Không cần quan tâm nó"

Hạ Mộc rũ khoé mắt nhìn bàn tay trống trơn rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn kiên định,nói: "tôi muốn đi"

"Hử?"

"Tối nay tôi muốn đến bữa tiệc đó"

Đối với tuổi thơ của Hạ Mộc,Tề Minh điều tra tất cả,vậy lên trước khi đến đây Hạ Mộc đã sống trong tình cảnh như thế nào hắn vô cũng rõ ràng.hiện tại yên ổn rồi đáng ra cậu nên chán ghét không muốn về nơi đó mới phải.

"Em muốn làm gì?"

Cậu hơi mím môi,có lẽ nhớ lại chuyện gì đó lần nữa rũ mi,khoé miệng dương lên cười diễu cợt.

"Tôi...chỉ là muốn dùng bộ dáng của hiện tại về lại căn nhà kia,nói cho họ biết rời xa bọn họ tôi sống tốt đẹp đến nhường nào"

Yên lặng giây lát,Tề Minh vuốt nhẹ gò má cậu dần di chuyển xuống nâng cằm,kéo ánh mắt cậu nhìn thẳng mình.

"Tôi đi cùng em"

Hiểu ý của hắn,khoé miệng hơi hướng mỉm cười.Tề Minh hắn biết cậu cần mặt mũi hắn liền cho cậu mặt mũi,cần một điểm tựa hắn liền cho cậu một điểm tựa.cho dù đây chính là lợi dụng thân thế của hắn mà ra uy cũng không vấn đề gì,hơn nữa còn dùng túng cậu nhường này...

Tề Minh hắn cũng đã lấy lòng cậu đến thế này thì cũng nên bỏ qua cho hắn vụ kia đi thôi.khụ...dù sao cũng chỉ là hiểu nhầm.

Hạ Mộc tặng cho hắn một mặt tươi cười hớn hở,khoác lên balo đi học.

"Vậy tối nay phải làm lớn một chút,khi đến phải thực gây chú ý,nhất định phải khiến bọn họ tức nghẹn.nhất là mấy lão già chú,bác họ kia trước đây luôn tìm đủ mọi cách đối với tôi chèn ép...."

Hạ Mộc nói rất nhiều thứ về việc làm thế nào gây láo động buổi tiệc cùng với kể lể trước đây cuộc sống của cậu rất bó buộc.nhưng những gì cậu kể của chỉ qua loa một hai câu nhẹ nhàng tựa như trẻ nhỏ bị ba mẹ mắng chửi,chính cái cậu phải chịu giày vò hơn thế rất nhiều nhưng lại nhất mực không để người khác nhìn cậu trước đây đáng thương biết bao nhiêu.chỉ là những thứ cậu kể Tề Minh đều biết,còn hiểu rất rõ trong lòng cậu có bao nhiêu tổn thương.

Tề Minh yên lặng lái xe,nghe cậu nói đến vài chỗ mày đậm khẽ nhăn,xong cũng sẽ cùng cậu đối đáp đôi câu bỡn cợt xe liền đi đến cổng trường.

Khi ngồi phải cho balo lên đằng trước,hiện tại phải nhấc đeo về phía sau.Hạ Mộc toan nhổm người mở cửa cánh tay bị người ta giữ kéo lại,cậu quay đầu nhìn cánh tay bị giữ lại nhìn Tề Minh,hỏi: "làm cái gì?tôi còn phải vào lớp"

Tề Minh vẫn cứ là ung dung lắm chắc như vậy không buông,một tay chống lên bánh lái ý tứ sờ sờ môi.

"Em quên nhiệm vụ của mình rồi sao,Hạ phu nhân?"

"..."

Hạ Mộc không hiểu sao người đàn ông này cứ luôn thích ở giữa bàn dân thiên hạ đòi thân mật như vậy,nhưng cánh tay lại bị lắm chắc.không còn cách nào hơn,nghiêng người,hai tay ôm mặt hắn dán môi mình lên.

Hôn môi cũng không lâu,thấy tay hắn buông lỏng liền tách ra,trước khi đóng cửa xe còn không quên cằn nhằn một câu.

"Anh mỗi ngày đều phải làm loại thủ tục phiền phức này mới thỏa mãn à"

Nhăn mày nhăn mặt quay đầu đi vào cổng,phát hiện La Thường đang ngơ ngác đứng đó hẳn là đang đợi mình.Hạ Mộc tới gần,miệng cậu ta chẹp chẹp vài cái tủm tỉm cười quay đầu đi,nói:

"Tôi cái gì cũng chưa có nhìn thấy"

"..."

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net