Cháp 35: bảo bảo giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 35: bảo bảo giận dỗi.

Ông nội Tề liếc qua gương mặt Cháu dâu trộm vui mừng,ngoài mặt giận dữ mắng cháu trai vừa dịu đi,cúi đầu nhìn bàn cờ liền bật thốt.

"Quân cờ lại loạn như thế này làm sao chơi tiếp...đều là tại đứa cháu không biết điều này,chạy đến thật không đúng lúc...
Cháu dâu,chúng ta chơi lại một ván"

Tề Bá Trương trừng mắt lớn tiếng trách móc Tề Minh, giây sau quay đầu đối với người "cháu dâu" tươi cười rạng rỡ.

Khoé miệng Hạ Mộc giật giật liên hồi.hiện tại cuối cùng cậu cũng biết loại tính cách lưu manh lật lọng này là từ ai mà ra.

Không muốn lại cùng ông nội Tề ngồi ngâm cờ,Hạ Mộc đành phải kéo lên nụ cười khéo léo lựa lời mà từ chối.

"Ông nội,thực ra cháu còn chưa có ăn cơm..."

"Đói rồi sao?"

Nhanh chóng mạnh gật đầu: "đúng vậy.đã tới giờ này rồi,bụng cũng đã sớm biểu tình"

"Vậy ta gọi người dọn cơm"

Cậu còn muốn mở miệng tiếp tục né tránh,Tề Minh ở một bên đã hết kiên nhẫn cướp lời.

"Không cần phiền phức.bọn cháu về nhà ăn"

Nói xong liền đứng thẳng dậy,còn kéo theo Hạ Mộc ôm sát về bên người.

Tề Bá Trương khẽ động ngón tay,ba bốn bảo tiêu đứng ngăn trước cửa không để lọt một kẽ hở,ý tứ rất rõ ràng không cho phép rời đi.

"Cơm cũng đã gọi người dọn lên hai đứa còn không nể mặt ông nội này cùng nhau ăn một bữa cơm.lẽ nào là chê đồ ăn chỗ lão già này không hợp khẩu vị?"

Nghiêng đầu nhìn sắc mặt Tề Minh nhất định là không muốn rồi,hắn hiện tại chính là mặc kệ thế nào cũng nhất định cùng đám bảo tiêu kia quyền đấm cước đá bạo loạn một trận rồi rời khỏi đây.

Hạ Mộc cũng không muốn phiền phức như vậy.thở dài một hơi,bàn tay dữ lấy Tề Minh,ngăn lại hành động tiếp theo của hắn.tiếp quay đầu hướng ông nội Tề lên tiếng đồng ý.

"Vậy được,đây coi như bữa cơm thân thiết gia tăng tình cảm gia đình đi"

Tế Bá Trương cười lớn,vui vẻ mà đi trước một bước dẫn đường.

"Vẫn là cháu dâu hiểu chuyện"

Gương mặt Tề Minh tối xầm,ánh mắt nhìn cậu mang theo giận dữ mà Hạ Mộc một chút cũng không nể mặt,quay đầu không thèm nhìn đến hắn.chân cũng bước lên hai bước,toàn thân liền tự động tách ra khỏi ôm ấp của Tề Minh.

Sắc mặt hắn vốn đã đen nay lại một thêm tầng một tầng u ám.

Một dãy hành lang dài quanh co,ông nội Tề ngồi trên chiếc xe lăn điện cùng hai bảo tiêu đi phía trước,Hạ Mộc theo sát phía sau,bước chân cố ý nhanh hơn,kéo dãn khoảng cách với Tề Minh đi đằng sau.

Tuy nói khoảng cách có chút xa,sau lưng lại vẫn luôn cảm thấy từng khoảng lạnh lẽo.

Tề Bá Trương rẽ vào một căn phòng,Hạ Mộc cũng theo đó mà bước vào.phòng ăn không phải lớn mà chính là rất lớn,chiếc bàn gỗ dài tựa như bàn hội nghị,màu nâu sang trọng bóng loáng.xung quanh xếp kín tầm 50 chiếc ghế.

Phía đầu bàn đối diện phụ bếp đang lần lượt xếp từng món ăn lên bàn.chỉ có 3 người ăn,lượng thức ăn lại bằng khẩu phần của 10 người.

Khoé miệng khẽ giật hai cái,thầm nghĩ bản thân cũng không phải heo bò lợn gà,bày lắm như vậy ăn hết được sao.
Nghĩ là thế lại không dám nói ra nửa lời.đợi Tề Bá Trương an tại vị trí đầu bàn Hạ Mộc mới tự mình kéo ghế ngồi.không để ý tới người kia,bản thân lại vẫn cảm giác hàn khí nặng nề bao chung quanh thân,sau đó là thân hình Tề Minh đến bên người,mạnh tay nhấc chiếc ghế phát ra tiếng "ầm ầm" sau mới an vị bên cạnh cậu.

Tề Bá Trương khoa trương cười lớn,xem như không nhìn thấy sắc mặt cháu trai vô cùng khó coi,nói:

"Cháu dâu,mau nếm thử thức ăn nơi này của ta"

Đợi Hạ Mộc nâng đúa gắp một miếng tôm hùm sốt nướng bỏ vào miệng nhai xong liền hỏi:

"Thấy thế nào?"

Hương vị nước sốt đặc biệt thơm,thịt tôm ngon ngọt quyện cùng chút tỏi băm nhuyễn rất lạ miệng,bên trên còn có phô mai nướng chảy béo ngậy cùng chút vị cay của tiêu đen đưa vào miệng liền tan.Hạ Mộc thực sự đói bụng,nếm được đồ ngon quay đầu hướng ông nội Tề tươi cười đáp lời.

"Rất ngon"

"Vậy thì tốt,mỗi ngày đều đến đây ăn thì thế nào?"

Miếng thịt tôm trong miệng vừa mới nuốt xuống suýt chút nữa sặc lên.đến đây ăn ấy à,thi thoảng một hai lần tới thì còn có thể,ngày nào cũng đến Hạ Mộc nhất định chịu không nổi.nói là ăn một bữa cơm cũng đâu phải thật sự chỉ đến ăn xong rồi về,nói không chừng còn có âm mưu đằng sau a~.

"Này thì không cần đâu.dì Vương ở nhà làm đồ cũng ngón lắm"

Hạ Mộc chỉ là thuận miệng nói ra lại không biết hai từ "ở nhà" này khiến người bên cạnh trộm vui vẻ trong lòng.sắc mặt vẫn là thái độ cao lãnh lạnh nhạt,hàn khí quanh người lại đều đã tiêu tan.

"Sao có thể giống.chỗ ta đầu bếp rất lợi hại,so với người khác làm không giống nhau"

Hạ Mộc há miệng còn muốn từ chối,Tề Minh bên cạnh đã cướp lời.

"Không cần phiền phức,tặng đầu bếp của ông cho bọn cháu là được rồi"

Tề Bá Trương liếc đứa cháu trai,nhẹ của mắng: "đứa nhóc này,một chút nể mặt ông nội cũng không có"

Tề Minh không nói chỉ "hừ" một tiếng,nhấc đũa gắp một miếng thịt cá bỏ vào mồm.
Hắn vốn dĩ không có tâm tình ăn cơm,chỉ là hai từ kia từ miệng tiểu phu nhân phát ra đã đánh bay hết phiền toái khó chịu trong lòng.

Hạ Mộc rõ ràng vẫn đang giận dỗi hắn ấy vậy nhưng mở miệng nói ra hai chữ "ở nhà" thuận miệng như thế thì chính là trong thâm tâm cậu đã coi nơi kia cũng là nhà của chính mình,sớm đã không nghĩ tới nhà của ba mẹ ruột hay gì mà chính là ngôi nhà của riêng hai người bọn họ.

Rất nhanh ăn xong một bữa cơm,Tề Minh đứng dậy lập tức muốn đưa người đi về.Tề Bá Trương nhìn hành động Tề Minh lại cũng giống như không nhìn thấy phất tay với Hạ Mộc.

"Cháu dâu,cùng ta ra vườn uống chén trà.lão già này rất lâu rồi không có người đến cùng nói chuyện phiếm"

Không buồn nhìn đến biểu cảm của hắn ra sao cậu cũng biết được Tề Minh hiện tại nhất định muốn ra về,nhưng thời gian còn rất sớm,cậu lại không muốn ở cùng với hắn riêng hai người một chỗ,lập tức hướng ông nội Tề mỉm cười.

"Được"

Một đường hành lang dài,hai bên đều là kính trong suốt có thể nhìn được quang cảnh phía ngoài vườn.
Mặt đất phủ một màu trắng xoá của sỏi nhỏ cùng xen kẽ chút cỏ xanh tươi.cỏ ít sỏi nhiều,đường đi lại lát ván gỗ to,dọc sân đều trồng các loại cây cổ.tên các loài hoa Hạ Mộc không am hiểu cho lắm,chỉ cảm thấy cách sắp xếp cùng bày trí vô cùng đẹp mắt,trang nhã hài hoà.

Một chiếc bàn đá giữa sân được bóng cây cổ thụ che bớt đi ánh nắng.Tề Bá Trương di chuyển xe lăn đi đến,Hạ Mộc tìm chỗ đối diện cùng ngồi xuống.

Giúp viện sớm đã pha sẵn trà đi theo phía sau,đợi hai người ngồi ổn thỏa mới đem ấm tách đặt lên bàn,lại nhẹ nhàng rót đầy hai cái chén nhỏ để đến trước mặt hai người mới rời đi.

Tề Ba Trương dùng hai ngón tay cái cùng ngón giữa nâng chén trà đưa lên mũi,nhắm mắt hít ngửi hương thơm sau đó mới hé miệng hớp một ngụm nho nhỏ.

Uống được vị trà yêu thích ông mỉm cười,mở mắt hướng Hạ Mộc giới thiệu.

"Tuyết Liên trà này vô cùng hiếm,vị đặc biệt thơm ngọt khác xa với các loại trà tầm thường,cháu dâu cũng mau nếm thử"

Hướng ông nội nhẹ gật đầu,cái loại thưởng trà thanh tao nhã nhặn gì Hạ Mộc đều không biết.một tay nâng cốc trà đến bên miệng,ngẩng đầu một ngụm uống sạch chén.

Ông nội Tề nhìn cách uống trà của Hạ Mộc khoé miệng không tự chủ được giật giật,lại vẫn vô thưởng vô phạt cười hỏi:

"Thấy thế nào?"

Chỉ một từ mà thôi..."nhạt".cũng không khác lắm uống nước lã pha chút tinh dầu hoa trà,căn bản là vị gì cậu cũng đều không thấy a~.

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt ông nội Tề lời nói ra khỏi miệng lại là: "cũng rất được a~"

"Ha ha...cháu dâu thích thì tốt"

Hạ Mộc đặt chén lại xuống bàn,nói: "có thể đừng gọi cháu dâu nữa hay không?.dù gì cháu cũng là nam"

Cậu rõ ràng là một thiếu niên tuấn mĩ hơn người,gương mặt tựa như tiên tử,khí chất bất phàm,tràn đầy mị lực lại cứ một câu cháu dâu,hai câu cháu dâu bị người ta gọi tới gọi lui thực có chút không lọt.

Tề Bá Trương giống như nghe không thấy câu hỏi,không biết lôi đâu ra bộ bàn cờ đặt lên,nói.

"Cháu dâu lại bồi ta chơi tiếp một ván cờ"

"..."

Người này Hạ Mộc thực không có cách nào đối phó.lại đã ngồi vào đây,hiện tại không cùng chơi cờ thì thực không biết làm gì.chỉ có điều uống trà đánh cờ không hợp sở thích của cậu có được không.cậu lại không muốn tiếp tục uống thứ trà nhạt nhẽo này.

"Ông nội,có thể đổi nước khác không?"

"Hử?....có thể..." - vẫy tay gọi người lên - "đánh cờ uống trà mới là thích hợp nhất,cháu dâu đã không thích uống vậy đổi rượu có được không?"

Hạ Mộc gật đầu: "được"

Không lâu sau quản gia đem đến hai bình rượu trắng,hai cái chén nhỏ,tất cả đều được làm bằng sứ trắng ngọc,đáy chén có khắc cánh hoa nổi màu phớt hồng.Hạ Mộc không rõ lắm,đoán có lẽ là hoa anh đào.

Ông nội Tề trước mở nắp một bình rượu.nắp bình vừa mở hương thơm thanh mát trong lành lan tỏa quyện quanh đầu mũi khiến Hạ Mộc ngây ngất.rót một chút rượu ra chén,màu sắc của rượt phớt hồng chảy vào trong chén sứ trắng ngọc đẹp đến lạ thường.

Tề Bá Trương đẩy chén rượu đến trước mặt Hạ Mộc,nói: "nếm thử xem"

Chỉ ngửi mùi cũng đủ thấy thích thú,được lời mời Hạ Mộc liền không khách khí nâng chén nếm một ngụm.
Mùi thơm thanh mát đặc trưng của hoa liên,vị cay nồng của rượu cất còn có vị ngọt của búp sen tươi mới,uống vào cảm nhận từng dòng mát lạnh trôi xuống ruột,sảng khoái,yêu thích.uống một ngụm liền muốn thêm ngụm nữa,Hạ Mộc nâng cốc uống cạn chén rượt tươi cười hỏi.

"Này là loại rượu gì lại thơm ngon như vậy?"

"Rượu này là ta tự làm,tên gọi Liên Hoa tửu.được ủ từ những cánh sen non tháng 6,nước để chưng cất rượu cũng được chắt từ những giọt sương sớm trên tán lá sen.vừa thuần tuý,trong lành hoà vào cùng vị cay cay của rượu.
Có phải uống vào sẽ cảm thấy mát lành đêm tận ruột gan?"

"Đúng vậy.đặc biệt ngon"

Tề Bá Trương thấy cậu thích uống lại rót thêm cho Hạ Mộc một chén,nói:

"Vừa đánh cờ vừa uống"

Có rượu ngon vừa miệng chơi cái gì cũng không thành vấn đề.một ván cờ vừa uống rượu vừa chơi kéo dài đến chiều tà.hoàng hôn buông phủ lên quang cảnh một lớp áo khoác màu đỏ cam nhàn nhạt,Hạ Mộc không biết bản thân đã uống được bao nhiêu.

Liên Hoa Nhưỡng nồng độ vô cùng nhẹ,uống nhiều lại chẳng thể nào không say.Hạ Mộc nhìn bàn cờ trắng đen lẫn lộn bỗng thấy số quân nhiều lên gấp mấy lần thì ngồi ngây người một chỗ suy nghĩ nước đi,lại nghĩ "quân cũng không có nhiều như vậy" thành ra rất lâu sau mới hạ xuống một nước cờ.

Hạ Mộc lắc lắc đầu hai ba cái thoáng tỉnh táo lại,nhìn kỹ mới rõ trên bàn cờ quân trắng đã sớm vơi đi không ít,bấy giờ mới biết một nước suy tư thật lâu vừa rồi cậu nhưng lại đi sai bước.đau đầu nghĩ dù sao cũng sắp thua thôi thì cứ để thua đi.
Cậu quay đầu ngước nhìn ban công lầu hai lộng gió,Tề Minh hai tay chống tên thành lan can,giữa hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.hắn đưa đến bên miệng,hít một hơi sau đó nhẹ thổi ra một làn khói trắng.

Hạ Mộc nhìn đến ngây ngốc,ở bên cạnh cậu chưa từng thấy qua hắn hút thuốc,mỗi lần gần nhau đều là bản mặt bá đạo chiếm giữ không thì nhất định sẽ ôn nhu sủng nịnh,hiện tại thấy hắn đứng tại nơi đó,gương mặt lãnh tĩnh âm trầm,toàn thân tản mát ra loại khí chất người chớ tới gần,đột nhiên lại cảm thấy hắn soái đến lạ.người đàn ông này là tổng giám đốc công ty Tề Đằng Phong,là người kế thừa gia tộc Tề to lớn,hiện tại lại là...

...Người đàn ông của cậu.

Giường như phát hiện được ánh mắt nhìn mình,đôi con ngươi Tề Minh hơi chuyển động,cũng nhìn đáp lại ánh mắt của Hạ Mộc.bất động một lúc,Hạ Mộc thấy hắn dụi tắt mẩu thuốc còn sót lại đôi chút,xoay người hình như là muốn đi xuống đây.

Chợt nhớ ra bàn cờ vẫn còn chưa có đánh xong.Hạ Mộc cúi đầu,dù sao cũng sẽ thua,không cần suy nghĩ nhiều hạ xuống một nước cờ.
Tề Bá Trương mỗi lần đánh cờ với Hạ Mộc luôn bị phá rối,lần này sắp thắng rồi nhưng nhìn Hạ Mộc dứt khoát từ bỏ xin thua thì lại không vừa lòng,nói:

"Nam tử hán là dù có chết cũng không được phép đầu hàng,mắt nhìn sắp thua cũng chưa chắc sẽ là thua.mau,nhấc quân cờ mới nãy lên,cẩn thận suy nghĩ đi lại một lần"

"..."

Hạ Mộc dở khóc dở cười không biết nên làm cái gì.này là muốn cậu thắng hay thua a.

Hạ Mộc đành phải nghe lời lại nhấc quân cờ chở về,thành thật nghiêm túc suy nghĩ nước đi.bỗng nghe tiếng "bụp" cả bàn cờ đều bị xáo trộn,chén rượu còn dang dở lằm giữa bàn văng ướt tung toé.tiếp đó người bị kéo nhấc lên khỏi ghế,trên đỉnh đầu phát ra giọng nói của Tề Minh.

"Đến giờ về rồi"

Hạ Mộc cả người đều có men say,bị ôm kéo đi mà hai chân loạng choạng xoắn xuýt vào với nhau,đi hai bước vấp một cái.tai nghe loáng thoáng tiếng ông nội Tề phía sau mắng ba từ "tiểu tử thối".

Hạ Mộc được đưa lên xe,cả người liền thả lỏng dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.Tuy vậy cậu vẫn không thực sự ngủ,Tề Minh đã lái xe đi được một đoạn,hai người cũng không ai mở miệng nói câu nào.cậu ngửi được trong xe vẫn là mùi hương nam tính thoang thoảng từ thân hắn,cũng không có lẫn thêm mùi khác lạ hơi hé mở mắt liếc nhìn,thấy một thân quần áo đã được thay mới lại thu ánh mắt về,quay đầu tiếp tục nhắm nghiền mắt.

Cơm cũng đã ăn no,một đoạn đường đi ít nhiều Hạ Mộc cũng đã tỉnh rượu.xe vừa dừng lại trong sân cậu liền tự giác tỉnh dậy, mở cửa xe lên lầu.không để hắn theo kịp,cậu tuỳ tiện lấy vài món quần áo,đi vào phòng tắm còn không quên khoá trái cửa.quần áo đã thoát xong mới nhớ ra vách tường đều là kính trong suốt,lại quành chở ra kéo rèm đen che lại kín đáo mới yên tâm tắm rửa.

Khi Tề Minh mở cửa tiến vào nhìn một màn như vậy cũng không có phản ứng,giống như đã đoán trước được hẳn sẽ như thế này.Tiểu gia hỏa này là đang ăn giấm,Tề Minh lại vì điều này mà tâm trạng đặc biệt tốt,vậy nên Hạ Mộc không muốn hắn vào làm phiền hôm nay hắn sẽ vui vẻ thuận theo.

Hạ Mộc tắm xong đi ra đổi lượt hắn đi vào,đợi đến khi Tề Minh lại lần nữa bước ra Hạ thiếu gia đã bao mình thành cái kén đi ngủ từ khi nào.

Tề Minh không vội,chậm rãi lau khô tóc xong mới bò lên giường,mò đến cái kén nhộng kia lật qua.thò tay muốn mở lớp vỏ nhộng chui vào lại phát hiện mở không ra,dùng thêm chút lực kéo cũng không được liền bật cười.

Hắn vỗ vỗ bên ngoài cái bọc nhỏ nói: "vẫn còn giận?"

Từ bọc chăn truyền ra tiếng "ừm" vô cùng,vô cùng nhỏ khiến hắn lại lần nữa bật cười.giường như nghe thấy tiếng cười,người trong chăn càng giận hơn,nhất quyết xoay người "hừ" mũi.

"Ya...Mộc Mộc xem ra là rất giận rồi,phải làm gì mới được đây?"

"..."

"Tôi tặng cho em thứ em thích nhất có được không?"

"..."

"Quà của em đến rồi,còn không mau ra nhận"

"..."

Một lúc cũng không thấy động tĩnh,Tề Minh quyết đoán kéo một góc chăn,một lần liền lôi ra khiến Hạ Mộc lăn tròn một vòng,suýt thì rơi xuống đất lại được Tề Minh nhanh tay lẹ mắt ôm được người về.

Hạ Mộc trừng lớn mắt,còn muốn quay đi lại bị ôm chặt cứng không thể nhúc nhích,lên giọng.

"Buông ra"

Người kia không chút ý tứ tươi cười: "không phải tôi nói muốn tặng quà cho em sao,phải ra nhận lấy chứ"

Hạ Mộc quay đầu: "không cần"

"Món quà này bảo đảm em nhận lấy liền sẽ hết giận"

"..."

Cong miệng cười,hắn lắm hai cánh tay cậu bắt chéo lên cổ chính mình để cậu ôm lấy,cúi đầu nhẹ lướt trên môi cậu một cái,nói:

"Thứ em thích nhất!,tặng cho em"

"..."

Hạ Mộc trợn trắng mắt,lần đầu mới gặp phải người đàn ông mặt dày mức độ này.suy nghĩ lúc chiều cái gì mà người đàn ông vô cùng soái,vô cùng nam tính cũng đều vì say rượu mới có thể nghĩ.con người này vốn dĩ chính là một kẻ ngông cuồng ngạo mạn,mặt dày,vô liêm sỉ không có tiết tháo.

Hạ Mộc há miệng,nghiến răng ngậm lấy môi dưới của hắn mà cắn,sau đó đẩy hắn một cái vơ chăn chùm kín đầu,quát:

"Tôi mới không cần"

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net