Cháp 4: Quậy phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 4: Quậy phá

Một ngày đập phá mệt mỏi Hạ Mộc cũng đã ngủ quá giấc,ăn xong bữa tối lại cũng không thể tiếp tục ngủ,càng chẳng có thứ gì có thể làm.
Bị bắt đến đây đã đành,đến điện thoại,những đồ dùng vật dụng điện tử cũng đều bị lấy đi hết.hừ...hắn coi Hạ Mộc bản thiếu gia là cái gì,kéo cậu đến nơi này giam cầm lại giống như cún nhỏ để tuỳ thời hắn chơi đùa hay sao.

Dù không phục nhưng Hạ Mộc vẫn luôn biết rằng loại người như Tề Mình cậu không thể nào đối phó.

Tề Minh hắn chỉ mới hai mươi mốt đã vững vàng lắm trong tay sự nghiệp to lớn của gia tộc.hắn vốn dĩ còn một người anh cả nhưng người kia tính cách khác người,không muốn tiếp quản gia tộc hùng mạnh lại chỉ một lòng theo đuổi ước mơ của mình, nên dùng mọi cách li khai dù cho có phải trả giá thế nào.
con trưởng một gia tộc lại vất bỏ mọi thứ nguyện lưu lạc phương trời nghiên cứu sinh thái thiên nhiên,đùn đẩy mọi trọng trách nên người em trai nhỏ chỉ mới 13, 14 tuổi.
Không giống như anh trai,Tề Minh từ nhỏ đã có bản tính hiếu thắng,tranh đoạt địa vị cao nên vẫn luôn đi theo cha hắn là Tề Nhạn học võ thuật,học quản trị.
Mười bảy tuổi đã đỗ đại học cùng tiếp quản công ty Tề Đằng Phong.
Chỉ thứ quan trọng duy nhất là thế lực đằng sau,chính là mặt đen của cái gọi là thế giới ngầm ấy hắn vẫn chưa đạt được mà thôi.

Dù sao ở cái tuổi này Tề Minh hắn chính là người có quyền,có tài,có sắc thực xứng với bốn từ "kỳ tài kiệt xuất",ấy vậy mà lại nhì nhằng dây dưa với nam nhân.

Được Tề tổng giám đốc "để mắt" tới khiến Hạ Mộc vô cùng phiền toái cùng chán ghét.tuy nói hắn ta không có hứng thú với phụ nữ,cũng không có tin đồn gì liên quan tới nam nhân nhưng ai mà biết được hắn không dấu diếm chơi qua bao nhiêu tiểu mỹ nam.kiểu người vừa gặp lần đầu liền cưỡng hôn cậu,vừa bắt tới hang liền động tay động chân Hạ Mộc thực không tin hắn làm hoà thượng qua hai chục năm.

Càng nghĩ càng tức,hắn ta còn muốn cậu ngoan ngoãn chổng cái mông nhỏ cho hắn thao.tôi nhổ,nghĩ sau này muốn Hạ Mộc thiếu gia đây khuất phục dưới thân anh tôi liền gọi JJ anh là đại ca.

Trong thư phòng kín gió nhiệt độ tăng cao theo sự tức giận của Hạ Mộc.cậu liếc mắt nhìn hàng cây cảnh ngoài bàn công lung lay gió liền bước tới mở rộng cửa kính trong suốt.gió đêm mát lạnh tạt vào mặt khiến cậu thoải mái ra không ít,những suy nghĩ giận dữ cũng giảm đi vài phần.

Đến đây hai ngày ngoài phẫn nộ đập phá ra thì chính là mệt mà ngủ đi,cậu cũng không để ý tới cảnh vật nơi này.ban công lầu 2 này đều hướng về phía đông đón ánh mặt trời,khoảng đất phía sau chính là vườn.đích xác mà nói phải là trang viên mới đúng.
Trước mặt Hạ Mộc mảnh đất rộng lớn,buổi tối đều rực sáng ánh đèn,chiếu đến trong ánh mắt xinh đẹp long lanh.

Có một đường đá trắng được xếp trên cỏ xanh mượt dẫn tới bên hồ sen lớn bạt ngàn,xung quanh hồ trồng loại cây gì đó Hạ Mộc không biết tên,được cắt tỉa thành từng bụi,từng bụi hình cầu tinh xảo.đầu vào là hai cái cây cảnh rất lớn được tỉa thành hai con sư tử cao vượt đầu người uy mãnh oai hùng.

Chính diện là ba cây cầu nho nhỏ dựng nối liền ba phía từ bờ hồ cho tới giữa hồ,nối đến một đình viện lung linh như một toà tháp nhỏ.
Vì đứng phía xa Hạ Mộc nhìn không rõ,lại cảm thấy có chút hứng thú liền mở cửa lần theo đường đá mà đi tới.

"Hạ thiếu gia,trời đã khuya cậu muốn đi đâu?"

Cũng chỉ là mới bước chân ra khỏi cửa không bao xa tiếng quản gia Trương đã vang lên sau lưng,Hạ Mộc quay người nhìn,phía sau ông còn dẫn thêm bảy,tám tên bảo tiêu.

= = nét mặt Hạ Mộc tối đen.mới rồi bởi nhìn thấy cái hồ lớn kia còn kéo lại cho cậu chút hứng thú,hiện tại lại khiến cậu thập phần khó chịu.

"Tôi muốn đi chơi.thế nào,Tề Minh hắn lệnh chỉ cho tôi quanh quẩn trong căn nhà thôi?"

"Chỉ là lo lắng trời tối cậu một mình tự ý ra ngoài sẽ gặp phiền phức"

Hạ Mộc hừ mũi khinh khỉnh, xoay người lại tiếp tục đi: "hừ.còn không phải lo lắng tôi chốn mất à."
Không cho tôi đi tôi càng muốn đi.

Bước trên thềm đá trắng vòng ra sau nhà,Hạ Mộc đi đằng trước phía sau còn kèm thêm tám,chín người.

Đi đến trước hai con sư tử xanh biếc Hạ Mộc mới nhìn kỹ được từng đường nét cắt tỉa.năm đầu ngón chân tròn mũm mĩm cụp lại chống trên nền cỏ xanh,chiếc bờm bằng lá tua rua hướng xuống dưới  gọn gàng,hai hốc mắt khoét tròn,được gắn vào hai chiếc bóng đèn soi rọi đường đi.dưới đáy là chiếc đèn led cỡ lớn làm toàn thân sư tử đều phát một ánh sáng màu vàng uy mãnh.

Đi lướt qua sư tử,bước chân trên cây cầu dạ quang phát ra thứ ánh sáng xanh lục mờ nhạt đến trong đình viện giữa lòng hồ.
Xa xa phía trước chỉ là một căn nhà hiện đại có chút bình thường mà ở đây lại xây đỉnh tháp phong cách cổ xưa trang nhã xinh đẹp như thế này khiến Hạ Mộc có chút không hiểu nối tính cách con người này.
Cậu ngồi xuống băng ghế gỗ gắn liền với lan can,lại sờ sờ chút chiếc bàn đá.
Xã hội đen còn có cái sở thích ngồi trong đình uống trà ngắm hoa này đúng thực dở hơi.

Hạ Mộc hơi cúi đầu ngắm nhìn một mạt hoa trong hồ bồng bềnh trôi nổi đột nhiên phát hiện được.những bông hoa sen hồng hồng kia ra chỉ là những chiếc đèn nổi được thả trên mặt hồ,còn những bông hoa trắng ngọc lấp ló sau những  chiếc lá to tròn kia mới là chân thật.Hạ Mộc chăm chú nhìn kỹ những nụ hoa còn khép chặt kia một hồi,ấy vậy mà lại là hoa Quỳnh nha.

Hạ Mộc từng nghe qua ý nghĩa của loài hoa này lại nghĩ nghĩ, "một chút cùng không hợp với cái tính cách kia của Tề Minh".

Nhếch môi cười khinh miệt một lúc,Hạ Mộc thiếu gia vô tình liếc mắt thấy chiếc cầu thang dẫn lên lầu trên của tháp mở miệng hỏi:

"Trên lầu là cái gì?"

Tất cả bảo tiêu đều dừng tại bờ hồ chia nhau đứng canh chỉ còn lại mình Trương quản gia theo phía sau Hạ Mộc.nghe được hỏi đến ông liền đáp.

" là căn phòng riêng của cậu chủ,là nơi rất quan trọng.bình thường cậu chủ hay ở tại nơi này nhất,mỗi một thứ trang trí,cây cảnh ở đây đều do cậu chủ yêu cầu đặc biệt làm"

Là nơi quan trọng sao?

Hạ Mộc bật người dậy khỏi ghế nhanh chân đi lên cầu thang gỗ vặn xoắn,mặc kệ tiếng nhắc nhở ngăn cản của quản gia Trương.

"Hạ thiếu gia,cậu không thể lên"

Cánh cửa lắp đặt khoá mã hoá không thể mở. "Rầm" một tiếng,Hạ Mộc co chân đá cánh cửa một lực mạnh mà cánh cửa gỗ bằng giá tỳ một chút cũng không bị lung lay.
"Rầm rầm" lại đá đêm hai ba cái đều không được Hạ Mộc thiếu gia còn bị hai tên bảo tiêu kéo đi ra.

Tức giận nhìn cánh cửa gỗ vững chắc một hồi cậu đẩy lùi hai tên bảo tiêu,sốc lại vai áo bị kéo nhăn trở lại dưới lầu.

Cái thứ quan trọng của hắn Hạ Mộc một chút cũng không tò mò,chỉ là nghĩ muốn biết thứ kia có thể là yếu điểm của hắn hay không.

Tính cách Hạ Mộc vốn đã không thích thứ gì thì nhất định sẽ không để yên.không vào được căn phòng kia vậy làm cái khác đi.

"Lão quản gia.Ông nói nơi này ngoài căn phòng kia thì Tề Minh hắn thích nhất thứ gì?"

Làm quản gia đã lâu kiểu người gì ông chưa từng thấy qua.dù sao Hạ Mộc cũng chỉ là tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ,quản gia Trương liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của cậu,tuỳ ý đáp bừa thứ không quan trọng.

"Có lẽ là hai cái cây đầu bờ hồ kia đi.tôi vẫn luôn nhìn cậu chủ đứng ngắm hai con sư tử đó rất lâu"

Hạ Mộc nhếch nhếch khoé miệng nói: "mang kéo làm vườn đến đây"

Dù biết tiểu thiếu gia này sắp làm cái gì nhưng là người của cậu chủ,Hạ Mộc sai khiến đám người bọn họ cũng không dám trái lệnh.

Kéo đưa đến tay Hạ Mộc,ý cười xấu trong đôi mắt xinh đẹp càng đậm.vốn dĩ đã không buồn ngủ,Hạ đại thiếu gia hứng chí bừng bừng dành cả buổi đêm đi...tỉa cây.

———————————

Tiểu Tiên Tiên: "Hạ thiếu gia.lời thề này của cậu toàn thiên hạ đều làm chứng,sau này cấm nuốt lời"

Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc,mặt tỉnh bơ: "tôi đã thề cái gì,bản thiếu gia cái gì cũng chưa nói".

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net